CHƯƠNG 10
Tiệc đã chính thức bắt đầu, không khí nhộn nhịp cũng dần trở nên nhẹ nhàng và ấm cúng hơn. Những khay thức ăn mỹ vị được dâng lên, rượu quý rót chén vàng, khách khứa trò chuyện rôm rả nhưng vẫn không quên quay lại nhìn thiếu nữ ngồi đoan trang ở bậc hai.
" Mau mang lên đây " - Diệp Lan Y gọi Trương Vi mang đến một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo
Sau vài tuần rượu, đến nghi lễ trao quà đáp lễ. Theo lệ, những người thân cận và tôn quý nhất sẽ lần lượt tặng lễ vật mừng cho Trần Nhược Lê. Trần Thế Kiệt đã chuẩn bị một sẵn một bộ trâm phượng bằng ngọc dương chi, Diệp Lan Y thì tặng chuỗi ngọc trai Nam Hải được truyền lại trong phủ nhiều đời. Mai Từ Sở thì tặng một khúc gấm Tô Châu được thuê vô cùng tinh xảo để không phải mất mặt.
Tiếp đến là trao quà của Lưu Vũ Miên, có vẻ Vũ Miên rất phấn khích chờ đợi khoảng khắc này, Vũ Miên hối thúc hạ nhân been cạnh, mở hộp lấy ra một khối bạch ngọc khắc hoa sen tinh xảo
" Khối ngọc này được nước Chu tiến cống, mẫu phi của ta nhờ ta tặng lại cho Tứ Nương Tử, sau này nếu có dịp vào hoàng cung thì.....nhớ tìm ta nhé " - ba chữ cuối tuy nói nhỏ nhưng hình như ai cũng hiểu ý của ba chữ cuối, Nhược Lê nghe xong cũng hơi đơ nhưng vẫn lịch sự mỉm cười
" Quý Phi Nương Nương và Cửu Điện Hạ đã có lòng rồi"
" Haha, không cần khách sáo, người quen cả mà "
A Tinh thấy tình hình trước mắt có hơi không ổn, bèn ghé vào tai Lưu Vũ Ninh
" Thiếu soái....ai được mời cũng chuẩn bị quà trước chúng ta không mời mà đến vậy......quà đâu mà tặng ? "
A Tinh nói nhỏ vào tai Lưu Vũ Ninh, hắn nghệch ra bối rối, tuy không tặng quà cũng chả sao vì ai cũng biết là do hắn tự mình đến chứ chẳng được mời, hắn cũng chưa gũi được đến việc sẽ tặng lễ vật nào, nhưng mà......trước mặt nhiều bá quan trong triều tham dự như vậy mà không có tặng quà thì cũng....hơi mất mặt
Mọi ánh mắt sau đó đều đồng loạt dừng lại nơi Nhị Hoàng Tử Lưu Vũ Ninh - người vẫn luôn im lặng từ đầu tiệc. Bầu không khí khựng lại trong giây lát. Có người trong đám quan khách been dưới thậm chí đã khẽ xì xào, chờ đợi món quà từ nhân vật quyền quý này
Hắn còn chưa kịp suy nghĩ ra cách giải quyết thì nơi Lưu Vũ Miên cũng đã trao quà xong, nay chỉ còn mình hắn là chưa tặng, mọi ánh nhìn bắt đầu xoay qua hắn, hắn nhìn một lượt thì bỗng căn thẳng, Nhược Lê cũng đã biết chuyện hắn tự ý tới, ban đầu Nhược Lê có ấn tượng khá tốt với hắn vì chuyện hắn cứu nàng những hai lần trước, cũng không phải là " ấn tượng tốt " mà nói đúng hơn là có chút " động lòng xuân " đối với hắn, biết hắn có đến dự nàng quả thật có chút vui mừng, chẳng biết hắn có nhận ra nàng hay không.
Khoảng khắc hắn cau mày rất nhẹ như chỉ trong một nhịp thở nhưng lại lọt vào mắt của Trần Nhược Lê, thấy Vũ Ninh có chút bối rối, nhìn been cạnh hắn Phó Tướng A Tinh cũng đang nhìn ngó xung quanh người có thứ gì giá trị để tạm ứng trước hộ hắn không nhưng cuối cùng vẫn là không có, Nhược Lê ngay lập tức hiểu được... hắn không có quà....không phải là không tôn trọng, mà là không kịp chuẩn bị, nếu ngồi yên lúc này, giữa ánh mắt của bao người mặt lớn mặt nhỏ trong triều, kể cả Trần Thế Kiệt và Diệp Lan , hắn sẽ mất thể diện. Trần Nhược Lê biết rất rõ, đối với một người có khí chất lạnh lùng và cao ngạo như hắn, sự lúng túng dù nhỏ nhất cũng là điều có thể chấp nhận được.
Nhược Lê bèn lên tiếng giải vây cho Lưu Vũ Ninh, giọng trong trẻo nhưng đủ để tất cả cùng nghe
" Nhược Lê được nhận tổ quy tông, vốn không phải là việc gì quá trọng đại đối với người ngoài phủ, nhưng do phụ mẫu yêu thương nên mới đãi tiệc ra mắt này, các vị bận bịu việc công nhưng vẫn đến tham dự, tiểu nữ cảm kích vô cùng, vốn không dám nhận thêm ưu ái từ các bậc tôn quý, Nhị Điện Hạ có thể đích thân hạ mình đến tham dự buổi lễ nhỏ này đã là vinh hạnh lớn nhất của tiểu nữ rồi, đâu phải đáp lễ lúc nào cũng là quà tặng "
Một câu nói uyển chuyển mà khéo léo, không chỉ giải vây cho Lưu Vũ Ninh mà còn gián tiếp khẳng định bản thân không có tham vọng vượt mức lễ nghĩa. Lưu Vũ Ninh nghe vậy, khẽ nghiêng đầu nhìn nàng một lần nữa, ánh mắt Lưu Vũ Ninh nhìn Trần Nhược Lê khi ấy sâu đến mức tưởng chừng như có thể xuyên qua mọi lớp phòng bị mà nàng đã dựng lên. Hắn vốn không phải kẻ dễ động tâm, cũng chẳng quen với việc chịu ân tình từ một nữ tử nhỏ nhoi, nhưng lần này....hắn thực sự muốn làm gì đó để đáp lại.
Nhưng đúng lúc mọi người tưởng như hắn sẽ im lặng rồi cho qua, thì hắn đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía hắn. Tiếng bước chân vang lên giữa khoảng sân yên tĩnh, mỗi bước nặng nề như gõ vào lòng người, chẳng ai ngờ vị hoàng tử kia lại đích thân bước tới nơi Nhược Lê, không thông qua Phó Tướng ATinh bên cạnh hay một tỳ vệ, hạ nhân hay thị nữ nào, không để ai thay hắn trao lễ. Lưu Vũ Ninh đưa tay vào trong lớp áo ngay ngực, được hắn cất trong lớp áo ngay ngực mà không phải ngay tay áo hay thắt lưng thì có vẻ thứ này rất quan trọng đối với hắn...hoặc là rất có ý nghĩa nếu như đem tặng cho người khác. Lưu Vũ Ninh lấy ra một vật nhỏ được gói trong bao gấm màu đen thêu chỉ vàng. Bước chân hắn chậm rãi nhưng không hề do dự, tiến đến trước mặt Nhược Lê đang ngồi ở bậc hai. Bàn tay thon dài mở gói gấm ra, lấp ló lộ ra một vật...
Thứ hắn rút ra từ bao gấm là một tấm Kim hoàng kim dát vàng ròng,khắc nổi hình Thanh Long vờn mây, mặt sau còn khắc hai chữ " Nhị Vương " - hai chữ này là do chính Thánh Thượng ban cho hắn nhằm ám chỉ việc sau này Nhị Hoàng Tử sẽ làm " Vương" là người đứng đầu giang sơn Đại An, đây vốn là tín vật đặc biệt do Thánh Thượng ban khi hắn lập được công lớn năm mười tám tuổi. Trên Kim Bài không chỉ có quyền lực được đặc cách " không cần thông báo trước mà có thể vào thẳng hoàng cung ", mà theo phong tục nước Đại An, mỗi nam tử có địa vị cao một chút đều sẽ có cho riêng mình một tấm Kim Bài, không quan trọng là làm bằng vật liệu quý giá gì, chỉ là mỗi tấm Kim Bài sẽ có một đặc cách riêng mà chỉ có người được nhận mới có thể sử dụng theo ý muốn, khi một nam tử trao Kim Bài của bản thân cho một nữ tử, nghĩa là trao cho nữ tử ấy một phần quyền uy của chính mình, tức là ngầm xác định ý nguyện chọn nữ tử ấy làm chính thê.
Hắn hiểu điều đó, cũng chính vì hiểu nên ban nãy hắn đã do dự. Thật ra khi nghe đến phần đáp lễ, hắn đã nghĩ rằng sẽ tặng một vật gì đấy trên người để tự giữ thể diện cho hắn, nhưng quay đi quảng lại, hắn không mang vàng bạc hay trang sức gì, trong người chỉ có mỗi tấm Kim Bài này cùng với hổ phù để điều binh của hắn, hổ phù dùng để điều binh " Huyền Minh Vệ" của hắn, là vật không thể dễ dàng đưa cho ai kể cả người thân cận bên cạnh hắn chứ đừng nói là dùng để tặng, duy chỉ còn tấm Kim Bài này, nhưng do ý nghĩa sâu xa nên hắn do dự rất lâu, đến khi nghe nàng giải vây cho hắn, hắn mới quyết định sẽ trao vật này cho nàng, mọi chuyện phía sau thì để sau này rồi tính.
Cả sân như chết lặng. Mai Từ Sở thoáng biến sắc, Diệp Lan Y và Trần Thế Kiệt ngồi thẳng dậy, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng. Ngay cả Lưu Vũ Miên cũng không tin vào mắt mình,nửa ngả người tới trước, tưởng như định can ngăn. Trần Nhược Lê mắt dõi theo hắn, lúc hắn đứng trước mặt nàng thì nàng cũng đã ngẩng đầu rất cao mới có thể nhìn hắn. Ánh mắt nàng giao với hắn, nàng có hơi e thẹn không dám nhìn trực diện vội đánh mắt đi nơi khác. Hắn vươn tay, tấm Kim Bài đã ở ngay trước mặt Trần Nhược Lê, nàng dời mắt nhìn tấm Kim Bài trong tay hắn rồi lại cúi đầu nhìn hai tay đã bấu chật vào đầu gối
" Thứ này ta vốn không định trao cho ai " - Lưu Vũ Ninh nói, giọng trầm đều, không cao không thấp, nhưng lại đủ để vang vọng trong tim người nghe
"....nhưng nể tình Trần Tứ Nương Tử có ý giải vây, ta lại không muốn nợ ân tình ai, vậy nên, coi như là lời đáp lễ "
Trần Nhược Lê ngỡ ngàng đến mức dần trở nên ngốc, nàng ấp úng nói không rõ ràng, Trần Thế Kiệt thấy Trần Nhược Lê có phần khó xử bèn lên tiếng
" Nhị Điện Hạ, trao Kim Bài ở Đại An là việc nhỏ nhưng nghĩa lớn, lão thần tự thấy tấm Kim Bài này quá quý giá, e là Nhược Lê không dám nhận ân điển này..."
Lưu Vũ Ninh không trả lời, Thế Kiệt đành đánh mắt cầu cứu Diệp Lan Y, bà cũng nhanh chóng lên tiếng
" Nếu Nhị Điện Hạ đã có ý muốn tặng vật này..vậy chi bằng hỏi xem Nhược Lê có muốn ý muốn nhận hay không..."- nói rồi Diệp Lan Y nhìn về phía Nhược Lê, Nhược Lê cũng nhìn về phía Diệp Lan Y, Diệp Lan Y lắc đầu nhẹ tỏ ý bảo nàng không nên nhận kẻo rước họa vào thân, ai mà chẳng biết Lưu Vũ Ninh hắn là nam tử trong mộng của mấy vị tiểu thư trong thành, đừng nói là bị dính phiền phức với mấy cô tiểu thư đó, mà nghiêm trọng hơn là chẳng may bị Thánh Thượng hay Hoàng Hậu Nương Nương để ý thì còn rắc rối hơn.
" ......Kim bài này....theo lệ chỉ nên tặng cho người đặc biệt, Nhị Điện Hạ vẫn nên...tặng cho Nhị Hoàng Tử Phi tương lai thì...sẽ thích hợp hơn "
" Phải đó Nhị Ca...dù sao cũng là truyền thống lâu đời ở Đại An, có ý nghĩa như vậy làm sao có thể qua loa được, chưa kể...huynh với Trần Tứ Nương Tử chỉ mới gặp lần đầu...."
" Nhưng hôm nay, bổn hoàng tử không muốn suy nghĩ nhiều như vậy nữa "- cắt ngang lời của Nhược Lê
Hắn cắt ngang lời của Lưu Vũ Miên, hắn vẫn giữ nguyên tay, có vẻ hắn đã hạ quyết tâm tặng tấm Kim Bài này rồi, tay hắn rất chắc chắn, một động tác mà như ném một viên đá vào mặt hồ tĩnh lặng. Diệp Lan Y và Trần Thế Kiệt nhìn nhau khó xử, dù sao bọn họ cũng không muốn trèo cao, cho dù có muốn thì cũng không dám trèo lên người được định sẽ nối ngôi vua đâu, bọn họ trèo không nổi.....
Bên phía sau tấm màn lụa, Tam Nương Tử Trần Yên Chi tái mặt, chiếc ly ngọc trong tay nàng run lên, rượu đổ đầy vạt áo mà vẫn không hề hay biết, chỉ biết nhìn theo sự việc thông qua hình ảnh mờ ảo trong tấm màn, nghe từng lời mà bên ngoài truyền tới, ánh mắt như mất đi tiêu cự, Ngũ Nương Tử Trần Mai Linh bên cạnh cũng kinh ngạc như không tin vào tai mình.
Tình hình hiện tại, không ai dám nói, cũng không ai có thể hiểu đây là vô tình hay là cố tình, ngay cả bản thân Nhược Lê là người nhận cũng không dám nghĩ chỉ vì nàng giải vây cho hắn mà hắn đã tặng nàng cả Kim Bài dính thân. E rằng chỉ có hắn mới hiểu rõ, đây không chỉ là quà, đây là một giao hẹn không thể đoán trước được kết quả.
Trần Nhược Lê nhẹ nhàng nhận Kim Bài từ tay hắn bằng cả hai tay, ngón tay nàng lướt qua lớp dát vàng ấm nóng, như có một dòng điện vô hình chạy ngược vào tim
" Nhược Lê tạ ơn Nhị Điện Hạ...."
Nàng nói xong thì cúi đầu thật thấp nhìn vào tấm Kim Bài trong tay vừa nhận được. Hắn trao vật xong thì cũng không ở lại lâu, hắn xoay người về phía Diệp Lan Y và Trần Thế Kiệt còn đang ngơ ngác
" Ta còn việc bận chưa xử lý, Trần Quốc Công Trần Phu Nhân, cáo từ "
" Cung tiễn Nhị Hoàng Tử " - đồng thanh từ mọi người đều đứng lên hành lễ, Lưu Vũ Ninh cùng A Tinh bước đi khỏi phủ Trần trong khi sự kinh ngạc của mọi người vẫn chưa dứt
" Tặng cả Kim Bài rồi, có phải Nhị Điện Hạ đã vừa ý Trần Tứ Nương Tử rồi không ? "
" Không thể nào, xưa nay Nhị Điện Hạ đã để ý đến ai đâu chứ, với lại hai người họ mới gặp nhau lần đầu kia mà "
" Lần đầu thì đã sao, Trần Tứ Nương Tử xinh đẹp thế kia, Nhị Điện Hạ động lòng cũng phải "
" Lạ quá đi...chuyện này mà đến tai Hoàng Hậu Nương Nương chắc sẽ còn thú vị lắm "
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro