CHƯƠNG 4


Xe ngựa và đoàn binh lính đã đi được 4 ngày, cách thành Lạc An không còn xa nữa, chỉ còn 1 ngày nữa thôi là sẽ tới cổng thành. Cũng đã gần chiều nên để cho ngựa nghỉ rồi tối sẽ lại xuất phát, mọi người đang cùng nhau ngồi nghỉ, mụ Trương đưa chén trà cho Nhược Lê, Nhược Lê nhận lấy cũng không quên nhắc nhở mụ Trương cũng uống

" Mễ Mễ, nào uống trà đi, ngồi ngữa mấy ngày cũng mỏi lưng rồi phải không ? "

" Đa tạ A Nương, người cũng uống đi "

" Mễ Mễ này, sau này ở phủ rồi, hai từ A Nương không thể gọi bừa được, dù sao thân phận của ta cũng chỉ là thị nữ mà thôi, gặp người ngoài con phải gọi ta là Trương Ma Ma "

" Con hiểu rồi, sau này khi chỉ có chúng ta con mới gọi người là A Nương thôi "

" Ngoan, nào, ăn chút màn thầu đi "

Nhược Lê cắn một miếng màn thầu nóng hồi, còn được kẹp nhân thịt bên trong thì ngẫm nghĩ rồi thốt lên

" Lúc trước, có khoai ăn là đã mừng lắm rồi..."

" Mễ Mễ, về tới phủ rồi, sẽ còn nhiều thứ khiến con bỡ ngỡ lắm, với lại thân mẫu của con là chính thất, xuất thân của mẫu thân con cũng là từ phủ Binh Bộ Thượng Thư cao quý, tiểu thư dòng chính như con càng phải cẩn trọng lời nói, chú ý phép tắc..haizz..cũng may là ta chú tâm chỉ dạy con tác phong từ nhỏ, sau này ta sẽ từ từ chỉ dạy con thêm "

" Con hiểu rồi "

Bỗng tiếng ngựa hí kêu vang trời khiến mọi người giật mình, từ đâu trong bìa rừng lao ra mấy hắc y nhân khoảng mười mấy người, bao vây xung quanh nơi đoàn người phủ Quốc Công đang nghỉ, tiếng hí ban nãy cũng khiến ngựa mất bình tĩnh, nếu không có dây cương có lẽ đã chạy loạn khắp nơi. Biết được có thích khách, binh lính lập tức đứng thành vòng bao quanh mụ Trương và Nhược Lê, bốn thị nữ kia cũng sợ hãi mà ôm nhau

"  MAU, BẢO VỆ TỨ NƯƠNG TỬ "

" RÕ "

Một hắc y nhân nghe vậy thì lên tiếng

" Hóa ra là một tiểu thư nhà quan, tốt lắm, bắt lấy nàng ta làm con tin để cắt đuôi quân triều đình, rút lui an toàn, XÔNG LÊN! "

Hắc y nhân vừa dứt câu, bọn chúng cùng nhau xông lên, binh lính hộ tống cũng nhanh chóng rút kiếm nghênh chiến, Nhược Lê và mụ Trương ôm chặt lấy nhau

" Mễ Mễ, mau lên xe ngựa trốn đi "

" Đi mau A Nương, đi mau "

hai người kéo nhau đi trốn, bỗng một tên hắc y nhân thoát khỏi vòng vây tiến đến vung đao, hai người đành tách nhau ra để tránh thanh đao, hắc y nhân đạt được mục đích liền tóm lấy Nhược Lê, đem nàng quăng nàng nằm lên ngựa rồi leo lên thúc đi, ngựa vừa chạy hắn hô lớn

" BẮT ĐƯỢC NÀNG TA RỒI, RÚT LUI MAU "

" ĐUỔI THEO CỨU TỨ NƯƠNG MAU "

" A NƯƠNG .... A NƯƠNG...THẢ TA RA...THẢ RA "

" MỄ MỄ....MỄ MỄ..."

------------------------

Một cuộc rượt đuổi diễn ra, nhưng mấy người hắc y nhân này không dễ đối phó, nghe ban nãy bọn chúng bảo muốn bắt nàng làm con tin để trốn khỏi truy lùng của quân triều đình, đến mức quân triều đình phải ra tay thì e binh lính phủ Quốc Công không phải đối thủ của hắn, rất nhanh binh lính đã bị bỏ phía sau rất xa gần như đã mất dấu bọn chúng, mụ Trương suy sụp hoàn toàn đứng không vững.

bên phía Nhược Lê bị vắt ngang nằm trên lưng ngựa không thể động đậy, nàng bèn liều cắn mạnh vào đùi tên hắc y nhân, hắn đau điếng phải dừng ngựa gấp hất nàng ra. Nhược Lê bị hất mạnh đến rơi xuống ngựa, nàng lăn mấy vòng mới dừng lại được, lúi húi nhịn đau

" Ngươi dám cắn ta, đáng chết "

Tên hắc y nhân rút đao định vung tay hạ thủ, Nhược Lê sợ hãi nhắm chặt mắt thì bỗng một mũi tên bay đến ghim thẳng vào cổ tay gã, hắn thét lên đau đớn ôm lấy tay

" Còn dám chạy ? "

Một thân hắc giáp, trên giáp còn có một con hắc long chứng tỏ thân phận nam nhân này không tầm thường, hắn ngồi trên hắc mã phi nhanh tới, theo sau là quân lính tay cầm kiếm, thân mặc hắc giáp. Một tên hắc y nhân khác nhanh tay chạy đến phía Nhược Lê kéo nàng đứng lên, đao kề vào cổ nàng, chỉ cách một chút là chạm vào da thịt, nàng không dám thở mạnh, nhắm chặt mắt thở gấp.

" Đứng đó, nếu ngươi tiến thêm một bước ta sẽ lập tức giết chết nàng ta! "

Nam nhân ngồi trên hắc mã ánh mắt vẫn lạnh, còn có phần cợt nhả lên tiếng

" Tại sao ngươi nghĩ ta sẽ vì nàng ta mà thả các ngươi đi? "

" Nàng ta là con nhà quan, nếu chết ở đây thì nhà quan đó cũng sẽ truy tội ngươi vì không cứu nàng ta! "

" Vậy..nếu ta mặc kệ thì sao?"

" Ngươi.....ngươi không quan tâm thân phận của nàng ta sao ? "

" Nếu nàng ta chết vì để bắt phạm nhân triều đình....thì cũng đáng "

Dứt câu hắn lấy cung tên giương mũi tên chỉa thẳng vào Nhược Lê, tên hắc y nhân nhíu mày biết con tin đã vô dụng

" Hừ...Nghe danh Nhị Hoàng Tử quả là máu lạnh như lời đồn, lại chẳng biết thương hoa tiếc ngọc...được, nếu hôm nay không thể thoát, vậy bọn ta sẽ kéo theo một mỹ nhân xuống địa phủ cùng để hầu hạ bọn ta cũng đáng ! "

Hắc y vừa nói liền đưa tay ép sát đao vào cổ Nhược Lê, máu vừa tuôn, mũi tên cũng vừa lúc bay tới, lực mạnh và chuẩn xác đến độ đầu tên nhọn xẹt ngang gáy nàng bay đến xiên thẳng vào vai tên hắc y nhân, gã ngã xuống, nàng thở hắt mạnh vì vừa thoát khỏi cửa tử, mấy tên hắc y nhân khác thấy thủ lĩnh cũng đã chết bèn liều mạng xông lên, quân phía sau nam nhân kia cũng tiến lên, riêng hắn vẫn ngồi chiễm trệ trên hắc mã.

Hỗn loạn diễn ra khiến Nhược Lê bất giác choáng váng, ban nãy còn bị té từ trên ngựa xuống chân vẫn còn đang đau điếng đứng không vững, một tên hắc y nhân bị đánh văng đến chỗ Nhược Lê vô tình đẩy nàng, nàng vốn đứng không vững liền muốn ngã nhào, mà bên dưới nơi nàng sắp tiếp đất còn có một thanh kiếm bén, nếu chẳng may mà cứa vào thanh kiếm thì chỉ có đường chết, nam nhân kia lập tức dùng chân đạp lên lưng ngựa lấy đà phi tới, vừa lúc nàng sắp tiếp đất thì hắn vừa tới ôm lấy nàng xoay một vòng thoát khỏi đám hỗn loạn, nàng yên vị tựa vào lòng hắn, cảm nhận được má nàng áp vào hắc giáp lạnh ngắt.

Nhược Lê bây giờ mới dám mở mắt định hình, ngước mặt lên nhìn nam nhân đó, hắn cũng đang cúi xuống nhìn nàng, mặt nàng có hơi lem bùn đất, mắt ngấn nước vì còn sợ hãi nhìn chằm chằm vào hắn, bỗng chốc khiến hắn ngỡ người vì dáng vẻ cần được bảo vệ của giai nhân. Khoảng khắc giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy cả nhịp thở của đối phương, có thể soi thấy hình bóng mình in trọn trong đôi con ngươi của người kia.

Một giọt nước mắt từ khoé mắt nàng chậm chậm rơi xuống, Không phải vì yếu đuối, mà vì nỗi hoảng sợ vừa rồi bị lưỡi đao kề cổ, vết hằn trên cổ nàng còn đang rỉ máu. Nhưng chính giọt nước mắt ấy, long lanh như sương ngọc, rơi xuống mang theo hơi ấm, lại khiến lòng hắn rung lên tựa tiếng chuông đồng khẽ điểm giữa hỗn độn trước mắt. Hắn sướng người, cả đời Lưu Vũ Ninh quen với phong ba, quen với đao kiếm, quen với máu đổ và phản trắc, nhưng chưa từng quen với một ánh mắt ướt long lanh như sương sớm mà dịu dàng hơn bất cứ lời hoa mỹ nào

Ánh mắt nàng run rẩy tựa như cánh bướm vừa thoát khỏi cơn lốc, lại sáng trong đến lạ kỳ, còn hắn...lần đầu hé lộ một vết nứt, vỡ ra từ băng giá ngàn tầng, dừng lại mãi nơi khoé môi đang khẽ mím của nàng. Cả hai chỉ nhìn nhau như thế mặc cho trước mặt là tiếng đao kiếm hỗn loạn, không lời, không động tác dư thừa...nhưng thời gian như lặng trôi trong một khoảng khắc.

Nhược Lê nhìn hắn một lúc không quá lâu, nhưng đủ để nàng nhớ lại gương mặt của ân nhân đã cứu nàng hồi một năm trước trên đỉnh núi Nam Vân, khi nàng sắp ngã xuống núi vì dính độc hoa Ngọc Tụ Liên

" Ngũ quan....nốt ruồi bên khóe mắt trái...."

Hắn chờn tỉnh khi Nhược Lê cất giọng, vội buông nàng ra thì lực dồn về chân khiến nàng đau đớn

" A.."

Nhược Lê một lần nữa ngã nhào vào lòng hắn, hắn vội đỡ lấy nàng

" Xin... xin lỗi công tử..hình như chân ta...chân ta bị trật rồi "

Hắn không nói gì bế Nhược Lê theo kiểu công chúa, quán tính khiến nàng câu lấy cổ hắn, lúc này nàng có thể một lần nữa xác nhận, chắc chắn hắn là người đã cứu nàng trên vách núi, không thể sai được! . hắn bế nàng đi xa khỏi chỗ hỗn loạn, đến một khúc gỗ nằm bên đường thì đặt nàng ngồi xuống, hắn khụy một chân rồi nhấc chân đau của nàng lên kiểm tra, nàng đau đớn nhăn mặt

" Công tử ... xin nhẹ tay một chút "

" Trật nhẹ thôi, ta nắn lại rồi, một lát nữa sẽ hết đau "

Một quân lính chạy đến cúi đầu kính cẩn

" Thiếu soái, đã bắt được hết hắc y nhân trộm vũ khí quân đội "

" Đưa hết về Phủ Nha Môn xử lý cả đi  "

" Rõ "

Nói xong thì quân lính kia rời đi, hắn quay lại thì thấy Nhược Lê đang nhìn hắn chầm chầm

" Cô ... "

" Công tử, ta có thể hỏi quý danh của ngài không ? Ngài còn nhớ một năm trước nàng đã cứu một cô gái mập ở vách núi Vân Nam không ? "

Hắn ngẫm nghĩ thì nhớ ra

" Cô nương xém ngã xuống vách núi đó là cô à ? "

" Đúng vậy, không ngờ hôm nay lại có duyên được gặp lại công tử, ngài vẫn chưa cho ta biết nên xưng hô thế nào "

" Tiện tay thì cứu cô thôi, không cần phiền phức như vậy "

"...."- Nhược Lê nghe lời cũng không dám hỏi nữa, chỉ lặng lẽ khi nhớ khắc họa gương mặt này vào trong lòng, hắn chính là ân nhân của nàng

" Lên ngựa, ta đưa cô về "

-------------------------

Quân lính ban nãy đều nghe lệnh hắn lập tức áp giải phạm nhân về kinh thành, nay chỉ còn hắn đưa nàng trở về, ngồi trên hắc mã không ai nói với ai câu nào, nàng cũng biết thân biết phận, không muốn làm phiền ngưòi khác nên chỉ yên lặng mà ngồi, hắn ngồi phía sau nàng tay cầm dây cương điều khiển ngựa, vừa hay bắt gặp binh lính phủ Quốc Công cũng đang tìm kiếm nàng. Hắn đỡ nàng xuống ngựa, nàng chạy về phía mụ Trương

" A Nương...."

" Con sao rồi, bọn hắc y nhân kia có làm gì con không, A Nương lo chết mất, con mà có chuyện gì ta biết ăn nói sao với phu nhân đây... "

" A Nương, con không sao nữa rồi, là công tử kia đã cứu con đó "

Mụ Trương nhìn theo ánh mắt của Nhược Lê, hắn đã leo lên hắc mã từ khi nào, vừa nhìn thấy hắn còn kèm theo áo giáp hắn mặc, toàn bộ binh lính, thị nữ và cả mụ Trương liền lập tức quỳ xuống cúi đầu

" Bái kiến Nhị Hoàng Tử, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế "

Chỉ có một mình Nhược Lê là đứng đó ngơ ngác chưa kịp phản ứng, mụ Trương ngẩn mặt vội kéo tay Nhược Lê quỳ xuống nói nhỏ với nàng

" Đó là Nhị Hoàng Tử đương triều đấy, con mau hành lễ đi "

Theo đà mụ Trương kéo mà Nhược Lê cũng quỳ xuống, nghe lời nhắc nhở nàng liền giật mình dập đầu hành lễ theo quy củ mà mụ Trương đã nói với nàng về cách hành lễ đúng quy tắc lúc còn trên xe ngựa

" Thần...thần nữ Trần Nhược Lê, con gái của Trần Quốc Công phủ Trần Quốc Công ở thành Lạc An, bái kiến Nhị Điện Hạ "

" ... miễn lễ, sau này bảo vệ tiểu thư các ngươi cho tốt, đừng để xảy ra cớ sự như hôm nay nữa "

" Vâng thưa Nhị Hoàng Tử "

Nói xong hắn thúc ngựa phi đi một cách nhanh chóng, Nhược Lê ngẩn mặt nhìn bóng hắn khuất xa dần, trong ánh mắt lộ rõ vẻ ái mộ

----------------------------

Trên xe ngựa, mụ Trương cho Nhược Lê tựa gối đầu lên đùi dịu dàng vuốt vuốt vai nàng

" A Nương...Nhị điện hạ là người thế nào ạ ?

" Nhị Hoàng Tử....ta cũng không rõ, lúc còn là thị nữ trong phủ ta đã từng được gặp ngài một lần lúc dự yến tiệc với phu nhân, khi ấy ngài vẫn còn là một thiếu niên nhỏ tuổi "

" Vậy... ngài ấy tên là gì ? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ ? "

" Tên của người trong hoàng thất không được nói lung tung đâu, ta chỉ nói nhỏ với con thôi đấy....Nhị Hoàng Tử tên là Lưu Vũ Ninh, tính đến nay chắc là khoảng ba mươi...hay ba mươi mốt.. "

" Nhìn hắc giáp ngày mặc, có rồng, có lân, thêu sợi tơ vàng, chắc hẳn ngài rất được coi trọng "

" Con nói phải rồi...Bệ Hạ có những mười hai người con trai, nhưng chỉ có Nhị Điện Hạ là Đích Tử do Hoàng Hậu Nương Nương thân sinh, sau này hẳn là người kế nghiệp ngôi vua của Đại An "

" Vậy...ngài ấy có thê tử chưa nhỉ ? "

" Chuyện này ta cũng không biết, ta chỉ nhớ ngài ấy đã tập võ trong quân đội từ năm bốn tuổi, biết làm thơ từ năm năm tuổi, năm mười bốn đã ra trận lập được chiến công "

" Ngài ấy đã qua tuổi thành thân lâu như vậy..mà vẫn chưa lập gia thất sao ? "

" Ngài là đích tử, trọng trách trên vai không nhỏ, có mấy ai mười bốn tuổi đã ra trận đánh giặc đâu chứ, lại còn lập được nhiều chiến công, ít tiếp xúc với nữ nhân nên chuyện chưa lập gia thất cũng là chuyện thường tình mà "

" Ra là vậy...."

" Mà sao con lại hỏi về Nhị Điện Hạ nhiều vậy ?....chẳng lẽ con vì ngài cứu con mà đã động lòng xuân rồi ? "

" Không...Không phải đâu, A Nương nghĩ gì vậy, chẳng qua là con tò mò về người ở kinh thành thôi "

" Vậy sao...mong là vậy "- mặt mụ Trương có hơi khó nói khi nghĩ đến việc Nhược Lê động lòng với vị hoàng tử kia nhưng nghe Nhược Lê chối thì như có phần nhẹ nhõm

" ...có chuyện gì sao A Nương "

" Người trong hoàng thất khó đoán, với lại hậu cung đấu đá là chuyện thường, nếu như con thật sự gả cho Nhị Điện Hạ, đừng nói là làm tiểu thiếp, ngay cả là chính thất cũng khó mà sống nổi. Với lại Nhị Hoàng Tử là Đích Tử cao quý, sao này gánh vác giang sơn Đại An, con ngây thơ vô tư, vốn không thể đấu lại dã tâm của những vị tiểu thư được nuôi dạy từ nhỏ để trở thành phi tần đâu ! Được rồi, ngủ một lát đi, sáng mai là đến phủ Trần Quốc Công rồi "

" .....Vâng A Nương.."

Vẻ mặt Nhược Lê có hơi hụt hẫng khi nghe mụ Trương nói vậy, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, vì nàng vốn biết, dù hiện tại nàng đã là thiên kim tiểu thư phủ Quốc Công, lại là Đích Nữ do chính thất thân sinh, nhưng chắc hẳn những nữ tử ái mộ Nhị Điện Hạ trong kinh thành chắc hẳn cũng là quý nữ, núi này cao vẫn có núi khác cao hơn, có lẽ đây chỉ là một động tâm nhỏ của thiếu nữ tuổi mới lớn thôi, nàng mệt mỏi nhắm mắt ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro