CHƯƠNG 5


Trước ngày đoàn binh lính hộ tống Nhược Lê gặp hắc y nhân - tức ngày thứ 3 sau khi tìm ra tiểu thư thất lạc

Phủ Trần Quốc Công

" Lão gia....lão gia.....lão gia "

Một binh lính chạy gấp gáp xông vào thư phòng nơi Trần Thế Kiệt đang xem sổ sách, Trần Thế Kiệt húp một ngụm trà không trả lời, Trắc Phu Nhân Mai Thị ngồi bên cạnh mài mực nhíu mày lên tiếng

" Làm gì mà hớt ha hớt hải, có gì từ từ nói "

" Bẩm lão gia, Trắc Phu Nhân...tìm thấy rồi...tìm thấy rồi..."

" Tìm thấy cái gì ? "

" Tứ Nương Tử...là Tứ Nương Tử "

Chén trà rơi xuống bể nát, Trần Thế Kiệt vội đứng dậy, mắt mở to, Trắc Phu Nhân Mai Thị cũng sốc không nói nên lời

" Người nói gì cơ ? "

" Tìm thấy Tứ Nương Tử thất lạc rồi ạ, Tứ Nương Tử đã cùng thị nữ Trương Thị trú ở thôn Thanh Liên dưới chân núi Nam Vân, Tứ Nương Tử cũng chính là nữ tử hóa hồ điệp trong bài thơ của thư sinh "

" Thật sao....ông trời có mắt...đã sắp xếp đưa Mễ Mễ hồi phủ chưa "

" Bọn hạ nhân không dám chậm trễ, vừa xác nhận đôi vòng tay Phỉ Thúy liền lập tức chuẩn bị cho Tứ Nương Tử và Trương Thị xe ngựa hồi phủ, đã lên đường được ba ngày rồi, hạ nhân gấp gáp chạy về phủ trước, bẩm báo tin vui với lão gia "

" Tốt...Tốt...Mau mau kêu người chuẩn bị sửa soạn lại biệt viện phía Đông chờ Tứ Nương trở về, và cả phủ Trần này nữa, phải chiếu cáo thiên hạ, phải đưa tin khắp thành Lạc An cho bách tính Lạc An biết tin vui này "

" Rõ "

Khác với sự mừng rỡ của Trần Thế Kiệt, Trắc Phu Nhân Mai Thị - Mai Từ Sở có vẻ mặt không mấy vui vẻ

Mai Từ Sở nghĩ " Đang yên đang lành, sao lại quay về...chết tiệt"

------------------------

Ngày thứ 5 - Nhược Lê chính thức trở về

Trước cổng phủ Trần Quốc Công

Dải lụa đỏ treo khắp nơi đầy hỉ khí, những hạ nhân đứng chờ sẵn trước cửa phủ, hai hàng thị nữ cung kính ngay ngắn, cửa phủ Trần Quốc Công hôm nay mở to, bá tánh khắp nơi cũng bu lại xem trò vui

" Hôm nay là ngày gì mà phủ Trần Quốc Công treo dải lụa đỏ thế, trong cũng không giống trang trí để thành thân mà ? "

" Bà không biết gì sao ? Hôm nay là ngày vị tiểu thư thất lạc nhiều năm của phủ Trần trở về đó, không phải hỉ sự thì là gì ? "

" Nghe nói vị này là Đích Nữ dòng chính đó, phu nhân của phủ này chỉ mới hạ sinh một cô con gái, ai ngờ năm đó thổ phỉ làm loạn nên đành đem con cho một thị nữ đi lánh nạn, bây giờ mới tìm được trở về nhà "

" Nghe cũng đáng thương thật, nhưng mà... Lưu lạc bên ngoài từ nhỏ như vậy, không biết có được dạy dỗ đàng hoàng không, nếu hành xử như dân đen thôn quê thì không phải sẽ làm mất mặt phủ Trần sao ? "

" Tìm thấy được ở thôn Thanh Liên đó, bà nói xem chẳng phải tháng trước mới rộ lên bài thơ về một nữ tử xinh đẹp ở thôn Thanh Liên sao, có khi nào là nữ tử đó chính là tiểu thư này không ? "

" Trần Quốc Công ra rồi kìa, đừng nói hồ đồ nữa, bàn tán về con gái Quốc Công là tội mất đầu đấy "

Trần Thế Kiệt bước từ trong phủ ra, đi cùng là Diệp Lan Y, đi theo phía sau là Mai Từ Sở, đằng sau Mai Từ Sở lại là ba vị tiểu thiếp khác. Y phục bọn họ chỉnh tề, cao quý chứng tỏ gia thế của phủ Trần Quốc Công, đứng một lúc thì một cổ xe ngựa đi theo là binh lính hộ tống và bốn thị nữ, mọi người tò mò ngó nghiên ngó dọc chờ đợi được chứng kiến dung mạo của vị tiểu thư bí ẩn. Trần Thế Kiệt và Diệp Lan Y hồi hộp nhận con gái.

Mụ Trương bước ra đầu tiên vừa nhìn Diệp Lan Y liền nhận ra chính là Trương Vi - thị nữ thân cận của bà ngày xưa

" Phu nhân...tiểu nương tử về rồi ! "

Mụ Trương xuống xe ngựa thì tay một lần nữa vén màn, đón Nhược Lê từ trong bước ra. Lộ ra từ đôi tay thon mềm mại, Nhược Lê khom người bước ra khỏi xe ngựa, gió ở thành Lạc An dễ chịu vô cùng, thổi nhẹ mái tóc của nàng, nàng được thay y phục mới vì lần gặp hắc y nhân hôm qua, nàng mặc một y phục màu xanh lá nhạt thêu cành trúc tao nhã, hợp với chiếc vòng ngọc Phỉ Thúy - vật mà Diệp Lan Y đã trao cho nàng để nhận con gái được nàng đeo ở tay, dây tóc cùng màu với y phục tung bay theo làn gió, hoa điền trên trán, đôi má hồng, môi đỏ, da trắng, mắt có nét đượm buồn như hồ thu...một giai nhân sống nơi thôn quê đây sao ?

" Xem kìa... Đẹp quá "

" Vậy xem ra nữ tử hóa bướm trong bài thơ là đúng rồi, nàng ấy đẹp thế kia mà "

" Ôi trời, phủ Trần có phước thế nào mà toàn sinh ra mỹ nhân vậy ? "

" Lại là một mỹ nhân xuất thân từ Phủ Trần, xem ra Trần Tam Nương Tử sắp bị lọt khỏi danh Mỹ Nhân Đẹp Nhất Thành Lạc An rồi "

Nhược Lê được đỡ xuống xe ngựa, tác phong dịu dàng không lỗ mãn, Diệp Lan Y và Trần Thế Kiệt thấy nàng vội đi tới

" Mễ Mễ.... Là con sao ? "

" Con gái của ta.."

" Phụ thân... Mẫu thân..."

Nhược Lê không kìm được mà bậy khóc, Trần Thế Kiệt và Diệp Lan Y cũng xúc động khôn nguôi, nắm tay Nhược Lê

" Mễ Mễ... Con xem chiếc vòng tay này này "

Diệp Lan Y kéo nhẹ tay áo của bà lộ ra một chiếc vòng ngọc Phủ Thúy, Nhược Lê cũng kéo nhẹ tay áo để chiếc vòng ngọc trên tay nàng cạnh chiếc vòng ngọc của Diệp Lan Y

" Nó giống nhau! Nó là vật ta dùng để nhận ra con"

" Mẫu Thân... "

Mụ Trương bên cạnh cũng khóc, đó là nước mắt của hạnh phúc, Trần Thế Kiệt vội nắm lấy tay Nhược Lê nghẹn ngào

" Nào.. Vào nhà thôi, chúng ta vào nhà rồi nói chuyện "

---------------------------------

Gian phòng chính phủ Trần Quốc Công

Ngồi trên ghế gia chủ cao nhất là Trần Thế Kiệt, bên cạnh ghế gia chủ là ghế của chính thất phu nhân Diệp Lan Y, hai hàng ghế hai bên người ngồi đầu bên phải là Trắc Phu Nhân - Mai Từ Sở, đối diện là Tiểu thiếp thứ hai của Trần Thế Kiệt Lý Thị - Lý Tại Tại, tiếp theo hàng thứ hai bên phải là tiểu thiếp thứ ba Sở Thị - Sở Linh Lung, đối diện Sở Linh Lung là tiểu thiếp thứ năm Lư Thị - Lư Tố Tâm

* Phu Nhân : là chính thất, là vợ lớn nhất của gia chủ
* Trắc Phu Nhân : là vợ lẻ, có thể xem là thiếp nhưng có danh phận, được bái đường giống với chính thất nhưng thân phận nhỏ hơn chính thất một bậc
* Tiểu thiếp : là vợ nhỏ nhất, không có danh phận, không được bái đường, thân phận nhỏ hơn Trắc Phu Nhân

Nhược Lê từ ngoài bước vào dưới ánh mắt dịu dàng của Diệp Lan Y và Trần Thế Kiệt, mụ Trương ( Trương Vi ) cầm một tách trà cùng ly trà kính cẩn theo sau, nàng quỳ xuống dập đầu hành lễ

" Nữ nhi Trần Nhược Lê, con gái thứ tư của Trần Quốc Công Trần Thế Kiệt ở thành Lạc An, vì biến cố lưu lạc bên ngoài, nay đã nhận mặt tìm thấy người thân, xin phụ mẫu nhận của nữ nhi ba lạy bày tỏ lòng hiếu thảo "

Dứt câu nàng dập đầu ba cái, sau đó được thị nữ đỡ đứng lên, nàng quay sang mụ Trương ( Trương Vi ), trà đã rót sẵn, nàng cầm một chén trà tiến đến gần Trần Thế Kiệt và Diệp Lan Y

" Nữ nhi mời phụ thân dùng trà "

Trần Thế Kiệt nhận lấy chén trà, Nhược Lê lại cầm thêm chén trà còn lại

" Nữ nhi mời mẫu thân dùng trà "

Diệp Lan Y nhận chén trà, hai người uống cạn bày tỏ đã nhận lại cô con gái này, Trần Thế Kiệt lên tiếng

" Mễ Mễ vừa trở về nhà, chắc vẫn chưa biết tên của mọi người, mau đến giới thiệu cho Tứ Nương biết đi "

Dung Ma Ma bên cạnh Mai Từ Sở tiến đến

" Tứ Nương Tử, mời trà lão gia, phu nhân xong, thì tiếp đến sẽ mời trà Trắc Phu Nhân, đây là Trắc Phu Nhân của Phủ đệ chúng ta, Mai Từ Sở, xuất thân Mai Gia là nhà Quan Văn-Mai Phong làm việc ở Quốc Tử Giám"

" Nhược Lê mời trà Mai Di Nương "

" Vị này là tiểu thiếp thứ hai Lý Tại Tại, xuất thân Lý Gia, thương nhân lớn ở thành Dương Châu "

" Nhược Lê mời trà Lý Di Nương "

" Vị Này là tiểu thiếp thứ ba Sở Linh Lung, xuất thân Sở Gia, một phủ Quan Võ nhỏ ở huyện Thanh Hoa "

" Nhược Lê mời trà Sở Di Nương "

" Vị Này là tiểu thiếp thứ năm Lư Tố Tâm, xuất thân Lư Gia, có một vị ca ca là Thám Hoa Lang vừa nhậm chức không lâu ở phủ Nha Môn"

" Nhược Lê mời trà Lư Di Nương "

Giới thiệu, mời trà rồi nhận quà tặng một lượt cuối cùng cũng xong hết lễ nghi, Diệp Lan Y cất giọng

" Mễ Mễ sống ở thôn quê từ nhỏ, nhưng tác phong thanh tú, hành xử tao nhã không có chút lỗ mãn của dân đen, chắc hẳn Trương Ma Ma cũng hao tâm tổn sức nuôi dậy con bé "

Trương Vi nghe vậy vội quỳ xuống

" Nô tì theo người từ hồi còn ở Diệp gia, nô tỳ không dám nhận công nuôi dưỡng tiểu nương tử, đó là trọng trách của nô tỳ "

" Nay ngươi cũng trở về bình an vô sự cùng Mễ Mễ, chi bằng hãy quay trở lại làm thị nữ thân cận của ta đi, sau này, quy tắc trong nội phủ mà Mễ Mễ cần học sẽ giao cho ngươi dạy bảo "

" Diệp tỷ tỷ.. Trương Ma Ma dù sao cũng lưu lạc cùng Tứ Nương bên ngoài nhiều năm như vậy, quy củ lễ nghi e là cũng đã quên sạch từ lâu, vừa hay bên cạnh ta có Dung Ma Ma, chuyên dạy dỗ các tiểu nương tử ở hậu viện, để Dung Ma Ma dạy dỗ quy tắc cho Tứ Nương thì hợp ký nhất rồi " - Mai Từ Sở lên tiếng cắt ngang không để Trương Vi trả lời

" .....vậy thôi được, Trương Ma Ma vừa trở về, ta cũng có nhiều việc muốn trò chuyện, đành phiền Mai muội muội vậy..."

" Diệp tỷ đừng khách sáo, người cũng một nhà, muội nhất định sẽ chỉ bảo Tứ Nương thật tốt "

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro