CHƯƠNG 6
Một hồi trò chuyện ở gian chính, cuối cùng cũng ai về biệt viện người ấy, Trương Vi cũng theo Diệp Lan Y trở về phòng tâm sự, giao Nhược Lê cho Dung Ma Ma. Nhược Lê theo Dung Ma Ma đến biệt viện phía Đông mà Trần Thế Kiệt luôn để trống chờ ngày nàng trở về, phủ Trần này đúng là rộng lớn, có vườn hoa, có hồ cá, có cả một cây cầu nhỏ trong phủ, phong cảnh hữu tình, nàng hiếu kì nhìn đến lóa cả mắt, không thể ngờ nơi này lại là nhà của nàng. Dung Ma Ma vừa đi cũng không quên luôn miệng nói về thân phận của nàng ở thành Lạc An
" Tứ Nương Tử nên nhớ, lão gia chính là tâm phúc của Thánh Thượng đương triều, lão gia chinh chiến không biết bao nhiêu năm, lập biết bao chiến công khi còn trẻ, lại là bạn học thuở nhỏ của Tháng Thượng, nhưng không vì vậy ,à lão gia được ưu ái, lão gia từ Đích Tử phủ Tướng Quân trở thành Quốc Công đương triều, gia thế không nhỏ ở Lạc An cũng như trên triều đình , Thánh Thượng gặp lão gia cũng phải nể trọng ba phần, ngoài lão gia được phong làm Quốc Công ra thì còn có một vị Quốc Công khác là Vương Quốc Công,đợi đến lễ ngày mai thì Tứ Nương sẽ được diện kiến thêm nhiều quý nhân khác ở thành Lạc An. Mẫu thân của người xuất thân từ phủ Diệp gia, là phủ của Binh Bộ Thượng Thư xuất thân không hề nhỏ, lão gia phủ Diệp Gia tức là ông ngoại của người, năm xưa là thầy dạy học cho Thánh Thượng nên rất được coi trọng "
" Trong ngoài phủ Trần có bốn biệt viện chính là biệt viện phía Đông, Tây, Nam, Bắc, mỗi biệt viện sẽ có nhiều gian phòng khác nhau, được xây dựng hợp với sở thích,phúc khí của mỗi hướng và có ngự thiện phòng riêng, mỗi biệt viện sẽ có một trăm hạ nhân để quét dọn, làm việc nặng cần sức lực, một trăm thị nữ để hầu hạ tắm, thay y phục, trang điểm cho các tiểu nương tử, trồng hoa hay pha trà, mỗi Ngự Thiện Phòng sẽ có hai mươi phụ bếp và ba bếp trưởng đến từ các thành lớn khác nhau để đảm bảo món ăn mỗi ngày không bị trùng lặp, bên trong phủ còn có một vạn binh lính gọi là " Quang Minh Vệ " dưới trướng Quốc Công chuyên canh gác phủ, ngoài một vạn binh lính này thì còn năm vạn binh lính Quang Minh Vệ ở ngoài phủ ngày ngày tập luyện để có gì bất rắc sẽ cùng chinh chiến với lão gia trên sa trường. Biệt viện phía Tây là nơi có nhiều linh khí nhất nên dùng làm biệt viện của Phu Nhân và Lão Gia, cùng với thư phòng và cũng là gian nhà chính ban nãy, biệt viện phía Nam là nơi ở của các vị tiểu thiếp và Trắc Phu Nhân, biệt viện phía Bắc là khuê phòng của các tiểu nương tử và tiểu công tử "
" Ta đã nghe nói về việc Chu Di Nương ( tiểu thiếp đầu tiên của Trần Thế Kiệt ) , Lục Di Nương ( tiểu thiếp thứ tư của Trần Thế Kiệt ) và Nhị ca ( con trai đầu của Trần Thế Kiệt và Chu Thị ) rồi, vậy những tỷ muội khác còn có ai nữa không ? "
" Ngoài Nhị Lang đã qua đời vào năm đại nạn đó, thì còn có Đại Nương Tử Trần Tô Y, nhũ danh là Nghĩa Nghĩa, là Trưởng Nữ trong phủ và cũng là con gái của lão gia và Nhị Nương Lý Thị, hai năm trước vừa được gả cho Triệu Tam Lang phủ Triệu rồi, còn có Tam Nương Tử Trần Yên Chi, nhũ danh là Nhu Nhu,con gái của lão gia và Trắc Phu Nhân, đang ở biệt viện cùng với Trắc Phu Nhân mà không ở cùng các tiểu nương tử khác, Tam Nương Tử hơn người một tuổi, nay vẫn chưa xuất giá. Dưới người còn có Ngũ Nương Tử Trần Mai Linh, Thất Lang Trần Thế Phong, hai người con của Tam Nương Sở thị, và Lục Lang Trần Thế Khang, con trai của Ngũ Nương Lư thị . Tóm lại lão gia có bảy người con tất thảy, ba người con trai một người đã mất, và bốn người con gái, nổi bật nhất phải nói đến Tam Nương Tử, dung mạo xinh đẹp, công dung ngôn hạnh, được mệnh danh là Mỹ Nhân Đẹp Nhất Thành Lạc An, hội thi cầm kỳ thi họa mà triều đình tổ chức cho các tiểu thư quý tộc năm nào Tam Nương Tử nhà chúng ta cũng đứng đầu "
Nhược Lê nghe kể mà muốn xỉu tới nơi, cuối cùng biệt viện cũng đã ở ngay trước mắt
Tại Tiết Du Các - Biệt viện phía Đông phủ Trần Quốc Công
" Tiết Du Các này vẫn luôn được lão gia để trống để dành riêng cho Tứ Nương Tử "
" Tại sao Tam tỷ phải ở cùng Mai Di Nương, Ngũ muội, Lục Đệ, Thất Đệ phải ở viện phía Bắc, còn ta thì lại một mình một viện phía Đông? "
" Lão Gia và Phu Nhân suốt mười mấy năm ngày nhớ đêm mong người, với lại người là do phu nhân thân sinh, là Đích Nữ dòng chính nên đương nhiên thân phận sẽ cao hơn những người khác một bậc, viện phía Đông này là viện có ánh sáng tốt nhất trong phủ, phu nhân biết người thích hoa nên đã cho trồng rất nhiều hoa trong viện "
Nhược Lê thấy hoa trải đầy trong biệt viện, thích thú cúi người xuống ngửi hương thơm từ một đóa hoa
" Hôm nay ta nói sơ về những người ở trong phủ cho Tứ Nương Tử nhớ, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ dạy lại quy củ cho người để kịp cho tháng tới lão gia sẽ tổ chức tiệc mừng Tứ Nương Tử trở về, cũng như để giới thiệu người với các quý nhân trong thành "
" Ta biết rồi "
" Đây là nha đầu mà Phu Nhân đã chọn cho người, nàng ta làm việc lanh lợi, có gì người cứ việc sai bảo nàng ta, không còn gì nữa, ta xin cáo lui trước "
" Được "
" Nô tỳ Ngọc Nhi, tham kiến Trần Tứ Nương Tử " - quỳ gối hành lễ
" Người đứng lên đi, người bao nhiêu tuổi rồi "
" Nô tỳ mười bảy tuổi "
" Vậy ngươi bằng tuổi ta rồi, mau dẫn ta đi tham quan quanh đây đi, nãy giờ nghe Dung Ma Ma nói mà nhức hết cả đầu rồi "
" Vâng thưa nương tử "
------------------------------------
Biệt viện phía Đông của phủ Quốc Công có tên gọi là Tiết Du Các.
Tương truyền, cái tên ấy do chính lão Quốc Công gia đặt khi đích thân thiết kế cho đích nữ – Trần Nhược Lê – với kỳ vọng nàng sống an yên như sương mai tháng chín, không vướng bụi trần, không nhiễm thị phi. "Tiết" là sương thu đầu mùa, "Du" là nhàn du thong thả – cái tên vừa thanh nhã, vừa ngụ ý bảo hộ, cưng chiều.
Xung quanh Tiết Du Các được bao bọc bởi tường gạch ngói xanh, nhưng cảnh sắc bên trong thì thoáng đãng, hữu tình như trong tranh thủy mặc. Ngay lối dẫn vào viện là một gốc hoa lê cổ thụ – cành lá sum suê, thân cây xù xì, vỏ bạc trắng như khảm sương. Dưới ánh sáng vàng nhạt của mùa thu, những chiếc lá đầu tiên đã bắt đầu úa nhẹ, nụ hoa lê còn khép kín, như ngại ngùng chưa muốn bung nở, đợi gió thu lạnh hơn chút nữa mới dám khoe hương.
Bên gốc lê là một lối đi lát đá xanh, dẫn đến một ao cá bán nguyệt trong vắt, mặt nước tĩnh lặng như gương. Cá chép ngũ sắc bơi lượn thong dong dưới lòng ao, quẫy đuôi tạo thành từng vòng nước gợn. Ven bờ rêu phong phủ nhẹ, vài bông cúc dại nở muộn rải rác điểm xuyết.
Bắc qua ao là một cây cầu cong bằng gỗ lim đỏ, tay vịn khắc họa tiết vân mây, mưa gió qua bao năm vẫn không mục. Mỗi bước chân qua cầu đều vang lên tiếng kẽo kẹt dịu dàng, như tiếng đàn tì bà xa vọng.
Cuối cầu là một mái đình nhỏ lợp ngói lưu ly, tên gọi Tùng Hương Đình. Đây là nơi được chuẩn bị cho Trần Nhược Lê thường lui tới mỗi chiều, để thưởng trà ôn hương, hoặc đọc sách khi tiết trời mát mẻ. Đình bốn góc treo rèm lụa mỏng, bàn đá đặt ấm tử sa và khay bánh điểm tâm do nhà bếp trong phủ đặc chế. Mỗi khi gió thu thoảng qua, hương hoa cỏ, trà thơm, và mùi gỗ mới như hòa quyện lại, tạo nên một không gian vừa thanh khiết, vừa nên thơ.
Cả khu Tiết Du Các rộng lớn quá mức, nhưng bố trí vẫn uyển chuyển, ẩn kín vẻ đẹp tinh tế trong từng chi tiết nhỏ.
Qua cánh cửa khắc vân áng vân tường, bước vào trong là khuê phòng rộng rãi, bày trí tinh tế đến từng góc nhỏ. Tông màu chủ đạo là hồng đào nhạt, phối cùng đỏ son và ánh vàng tươi, khiến cả căn phòng như ngập trong ánh chiều tà ấm áp, vừa kiều diễm, vừa thanh quý.
Ở chính giữa là một ngọc tháp trải đệm lụa thêu tứ quý, chạm trổ hoa văn vân phượng tinh xảo. Rèm trướng bằng lụa Lăng La màu hồng phấn, viền gấm thêu chỉ vàng, được buông nhẹ từ khung cao, mỗi khi gió thoảng qua lại nhẹ lay, như làn sương mỏng vờn quanh chốn mộng ảo.
Cạnh cửa sổ là một khuê án bằng gỗ tử đàn khảm ngọc, mặt án đặt hộp bút bạch ngọc, nghiên mực Thanh Hòa, cùng vài quyển thi tập mà nàng cần học. Trước án là nhuyễn kỷ bọc lụa tơ tằm, trên đệm còn hằn dấu váy áo, như vừa có người ngồi viết, để lại hương hòe nhè nhẹ vương trong không khí.
Góc bên trái gian phòng đặt một hoa kỷ tròn tinh xảo, chân uốn cong mềm mại, trên kỷ là bình sứ Cảnh Đức cắm nhành mẫu đơn đỏ rực rỡ – loài hoa nàng yêu thích nhất. Dưới ánh nến mờ ảo, cánh hoa như rung động theo hương, chẳng khác nào một bức tranh sống động.
Phía trong cùng, gần bên rèm ngọc, là hai chiếc kỷ tử nhỏ – một dùng để đặt hộp son phấn, trâm cài, một đặt gương đồng được đánh sáng loáng. Từng vật dụng, từ cái tráp khắc sen đến chén trà hương nhài, đều cho thấy sự chăm chút kỹ lưỡng, xứng đáng với thân phận tiểu thư kim chi ngọc diệp.
Cả gian phòng như một bức họa khuê các, dịu dàng mà không mất phần sang quý, lặng lẽ mà lấp lánh ánh xuân. Đây không chỉ là nơi để nghỉ ngơi, mà là thế giới nhỏ của một tiểu thư mang mệnh thiên kim, vừa cao quý, vừa mang trong mình bao bí mật chưa hé lộ với thế gian.
Dạo chơi thoải mái một lúc, Nhược Lê nổi hứng muốn thêu một chiếc khăn tay lụa để làm vật dính thân
Trời sang đầu thu, gió nhẹ lay rèm lụa, mang theo hương cỏ thơm thoang thoảng từ vườn ngoài thổi vào Tiết Du Các. Trong khuê phòng mang tông hồng phấn dịu mắt, ánh nắng xuyên qua lớp trướng lụa mỏng, rơi nhẹ trên mép ngọc tháp và chiếc khuê án bằng tử đàn đặt gần cửa sổ.
Trần Nhược Lê, vận y sam tơ tằm thêu chìm hoa mai, ngồi ngay ngắn trên nhuyễn kỷ, tay cầm khung thêu tròn, từng mũi chỉ như uốn thành hình gió. Trên lớp vải trắng ngà là nửa bức tranh đang dần thành hình: một nhành hoa lê đang vươn nụ, cánh mỏng e ấp khẽ nở giữa mùa thu; bên trên là đôi hồ điệp ngũ sắc đang chao liệng, sải cánh như mang theo hơi thở của mộng mơ và tự do.
Ngón tay nàng thon nhỏ, thoăn thoắt đưa mũi kim, đầu hơi cúi nghiêng, vài sợi tóc mai rủ xuống gò má. Ánh nắng nhảy múa trên hàng mi, phản chiếu lên lớp vải thêu một thứ ánh sáng dịu dàng như men sứ. Mỗi đường kim, mũi chỉ đều mềm mại, vừa có nét khéo léo học được từ nhỏ, vừa ẩn chứa tâm tình khó nói nên lời.
Trên kỷ tử nhỏ bên cạnh, một hộp chỉ màu ngọc bích đã mở nắp, bên trong xếp ngay ngắn các cuộn chỉ tơ óng ánh như tằm giăng. Một ấm trà ô long vừa mới pha, khói trà vờn bay, quyện lấy hương hoa lê thêu dở.
Trong không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim chạm khung gỗ, Trần Nhược Lê vẫn không nói một lời, đôi mắt chăm chú vào từng cánh hoa. Nàng đang thêu, nhưng cũng như đang hồi tưởng — về gốc lê già chưa nở ngoài sân, về cánh hồ điệp nàng từng thấy hôm nọ bay qua mái đình Tùng Hương, và về một điều gì đó... chưa thể gọi tên.
Bức thêu chưa hoàn tất, nhưng chỉ cần nhìn qua, ai cũng có thể cảm nhận được sự thanh nhã mà sống động, như một khúc thu ca nhẹ rơi trên tay áo người con gái khuê phòng.
Gần bên ngọc tháp, thị nữ Ngọc Nhi đang nhẹ tay rót trà vào chén ngọc men lam. Trà ô long mới pha, khói mỏng lượn quanh, mùi thơm lan nhẹ giữa khuê phòng, càng làm khung cảnh thêm tĩnh tại như vẽ.
Ngọc Nhi đặt chén trà xuống kỷ tử, rồi khẽ cúi người, ánh mắt mang theo ý tán thưởng chân thành:
“ Nườn tử thật khéo tay. Người từng sống nơi thôn dã hẻo lánh, vậy mà mũi thêu lại còn tỉ mỉ hơn cả các tiểu thư trong phủ lâu năm.”
Trần Nhược Lê chỉ mỉm cười nhẹ, không ngẩng đầu, ngón tay vẫn đưa kim từng mũi thong thả. Giọng nàng êm như gió thoảng:
“Chỉ là lúc ở quê... không có gì giải sầu, nên học lấy mà giết thời gian.”
Ngọc Nhi cầm khung chỉ, nhẹ lau một sợi chỉ rối, mắt vẫn không rời khỏi bức thêu đang thành hình. Nàng vừa khéo léo dọn hộp kim tuyến, vừa tiếp lời, giọng có chút cảm phục:
“Nơi thôn quê mưa gió bùn lầy, ấy thế mà nương tử vẫn giữ được nét chỉ tinh tế đến vậy. Giờ về phủ rồi, người lại càng như cành ngọc nở giữa trời thu. Hoa lê trong tay người, e rằng còn thua xa hoa thật ngoài sân.”
Nghe vậy, Trần Nhược Lê dừng tay giây lát. Nàng ngẩng lên nhìn về phía cửa sổ nơi gốc lê già ngoài viện, khóe môi khẽ cong, như cười, mà cũng như không.
Khung thêu trong tay nàng lại chuyển động, đôi hồ điệp kia như được khâu bằng linh hồn, bay giữa nhành lê trắng muốt chưa nở, mang theo chút mong đợi chưa thành hình, chút quá khứ chưa tỏ tường, và cả một tương lai... vừa lạ lẫm, vừa mong manh.
Trong phòng, kim chỉ vang khe khẽ, mùi trà quyện hương hoa, nha hoàn vén rèm cho ánh nắng rọi vào. Khung cảnh ấy, bình yên như chưa từng có ai phiền lụy điều gì – nhưng trong đáy mắt khuê nữ, có những cánh hồ điệp chưa bao giờ ngừng bay.
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro