CHƯƠNG 8


Đầu tháng 11, phủ Trần Quốc công mở tiệc lớn long trọng để ra mắt ái nữ thất lạc vừa tìm lại được, Trần Thế Kiệt đã mời rất nhiều rất nhiều quan lại, phủ đệ trâm anh thế phiệt khắp thành Lạc An để " khoe " con gái, Diệp Lan Y cũng chú tâm sửa soạn cho cơ ngơi khắp phủ Trần.

Ngày hôm ấy, kinh thành vừa bước vào tiết trọng thu, lá đỏ trải khắp đường lớn, trời cao trong vắt, nắng nhàn nhạt phủ một màu ấm áp lên từng mái ngói cong vút. Nhưng trong phủ Trần Quốc Công, không khí đã rộn ràng từ canh ba, cả phủ như được khoác lên một lớp áo mới rực rỡ đầy hỉ khí.

Cờ đỏ tua vàng treo dọc hành lang, lụa điều kết thành từng dải hoa dài, nối từ cổng chính đến tận hậu viện. Từ đại môn phủ Quốc Công cho đến từng hiên viện nhỏ, đều có người túc trực quét dọn, trang trí, treo lồng đèn, châm hương đốt trầm. Hơn hai mươi tiểu nha đầu được chia thành các tổ, cẩn thận lau từng khung cửa, phủi từng cánh hoa rơi.

Tấm biển khắc ba chữ lớn "Trần Quốc Công Phủ" được treo thêm đèn ngọc hai bên, ngay cả cửa son cũng được sơn lại mới tinh, sáng bóng như gương. Hai dãy kỳ lân đá ở lối vào chính được quấn ruy băng đỏ, cổ buộc lụa gấm như sắp nghênh đón một lễ đại hỷ.

Trong đại sảnh, hương trầm nghi ngút, khay trà, mâm trái cây, bàn tiệc đều được bày biện theo hình Phúc - Lộc - Thọ. Các bàn lớn phủ khăn gấm tía, hoa văn thêu thủ công hình hoa sen và chim hạc, tượng trưng cho phúc thọ an khang.

Chính giữa đại sảnh treo một tấm lụa vàng thêu dòng chữ:

"Trần phủ hỷ chúc: Ái nữ quy lai, thiên ân hậu phúc."

Câu đối hai bên do chính Quốc Công gia Trần Thế Kiệt viết tay, mực còn thơm mùi đàn hương:

Tả: "Hạc quy tiên phủ, thiên luân vị đoạn thâm ân tại." Hữu: "Ngọc trản tân khai, quốc mạch trường truyền hậu duệ vinh."

Từng con chữ đều như rồng bay phượng múa, đầy khí thế.

Diệp Lan Y – chính phu nhân của Trần Quốc Công – đích thân đứng ra chỉ đạo toàn bộ lễ ra mắt. Bà vốn xuất thân từ dòng tộc thư hương, là trưởng nữ của phủ Binh Bộ Thượng Thư, tính cách đoan trang, đo lường đâu ra đó. Từ ngày hay tin con gái thất lạc năm xưa được tìm lại, bà gần như thức trắng nhiều đêm để sắp đặt một buổi yến tiệc thật long trọng, vừa để ra mắt giới quý tộc, vừa để bảo chứng danh phận cho ái nữ.

Bà chọn ngày hoàng đạo do chính ngự sử xem xét, lại chiêu đãi toàn bộ quan lại từ ngũ phẩm trở lên, các hoàng thân quốc thích, thậm chí có cả một Hoàng Tử đương triều cũng hồi kinh đặc biệt đến tham dự.

Mỗi ghế ngồi đều được đặt tên người, phân theo phẩm trật. Bàn của nữ quyến phủ Thái Úy, Hộ Bộ Thượng Thư, Lễ Bộ Đại Phu... đều đặt ở vị trí danh dự. Dọc theo hành lang phía tây, nơi đón nữ khách, hoa tươi được thay mới hoàn toàn: cúc trắng, cẩm tú cầu, mẫu đơn đỏ thẫm – tượng trưng cho kiêu sa và phú quý.

Bên trong hậu viện, gió thu lướt nhẹ qua hồ nước nhân tạo, hoa sen đã tàn nhưng thay vào đó là những chậu quế được đặt quanh đình nghỉ mát. Tiết Du Các – nơi ở của Trần Nhược Lê – hôm ấy cũng được gắn thêm đèn ngọc lưu ly, từng bậc thềm đều trải thảm tơ đỏ, nối dài đến tận cửa khắc gỗ hồng đàn.

Thị nữ, hạ nhân bận rộn từ sáng sớm, ai nấy mặc đồng phục mới, tiểu nha đầu thắt tóc hai bên, buộc thêm ruy băng đỏ. Trong bếp lớn, khói lửa nghi ngút. Bếp trưởng là đầu bếp được chính Hoàng hậu ban thưởng mười năm trước, đang chỉ đạo mười bốn người phụ bếp chế biến hơn ba mươi món sơn hào hải vị: từ vi cá, bào ngư, yến sào đến tổ yến hầm lê, bánh đào tiên, chè bạch quả.

Tiếng nhạc vang lên từ dàn nhạc lễ phía trước sân. Các nhạc công được mời từ Nhạc Phường nổi danh nhất kinh thành. Âm thanh nhẹ nhàng, trang nghiêm, khiến những vị khách đến sớm không khỏi gật gù khen ngợi.

Ngay giữa sân lớn là đài thủy tạ được dựng riêng cho ngày hôm ấy – nơi Tứ Nương Tử Trần Nhược Lê sẽ ra mắt quần thần, bước đi trên con đường kết từ hoa lê trắng và lụa hồng. Đài được dựng bằng gỗ tử đàn quý, khảm ngọc, trên mái treo hàng trăm chiếc chuông đồng nhỏ. Khi gió lướt qua, âm vang như ngân châu chạm nhau giữa trời thu.

Phía sau đài là bình phong lớn vẽ tay một bức "Hồ điệp phó hoa lê" – ý chỉ cô gái như hồ điệp nhẹ nhàng xuất hiện giữa mùa thu, rực rỡ mà thanh cao.

Ngay cả ban tặng lễ vật cũng được sắp xếp kỹ lưỡng. Bên phải đài thủy tạ là hàng trăm hộp lễ, ghi danh của từng vị khách gửi đến: có người tặng ngọc Đông Hải, người tặng áo gấm Tô Châu, kẻ dâng bút quý Nam Hải, thậm chí hoàng thân còn tặng một bức họa cổ hơn ba trăm năm.

Từ buổi sáng, tiếng xe ngựa, tiếng chuông khánh liên tục vang lên ngoài cổng chính. Khách quý nối tiếp nhau đến. Cổng phủ Quốc Công không ngớt người ra vào. Quan binh được điều đến để giữ trật tự, hai mươi Quanh Minh Vệ đứng thành hàng ngay hàng thẳng lối.

Diệp Lan Y đứng trong nội viện, mặc một bộ cung trang màu tử kim, đầu cài trâm phượng thêu chỉ vàng, từng bước từng bước đều uy nghi, cao quý. Nàng dặn dò thị nữ:

"Nhớ, khi Tứ Nương Tử ra mắt, phải có hai tiểu nha đầu theo sau nâng váy. Nhạc cử đúng khúc "Thanh Phong Ngâm Thủy". Không được sai nửa khắc."

Chính bà cũng tự mình đến chỉnh lại một khuy áo cho nữ nhi. Khi ấy, Trần Nhược Lê mặc xiêm y màu hồng phấn, thêu hồ điệp trên hoa lê, tóc vấn bên trên, cài trâm ngọc thạch, đuôi tóc quấn lụa cùng màu với xiêm y, sắc mặt có phần căng thẳng nhưng ánh mắt vẫn sáng như sao.

Diệp Lan Y nhìn con gái một hồi, bàn tay vuốt nhẹ lên má nàng, thầm nói:

"Mễ Mễ, hôm nay là ngày con tái sinh trong hào môn, đừng sợ gì cả. Con chỉ cần nhớ—là con gái của Diệp Lan Y và Trần Thế Kiệt, không cần cúi đầu trước bất cứ ai."

Trần Nhược Lê cắn môi, khẽ gật đầu.

---

Tại Phương Du Các - Biệt viện phía Nam

Trắc Phu Nhân Mai Từ Sở đang chải tóc cho Tam Nương Tử Trần Yên Chi, vừa chải vừa dặn dò

" Tứ Nương kia có vẻ ngoài yêu mị, con với mấy tiểu nương tử, công tủ trong phủ vẫn chưa có dịp gặp mặt, hôm nay con nên cẩn thận, đừng để nàng ta cướp mất ánh hào quang của con "

" Mẫu thân yên tâm đi, hình tượng con xây dựng từ nhỏ đến lớn chẳng lẽ lại bị một nha đầu thôn quê kéo xuống ? "

" Con đừng nên khinh địch, Dung Ma Ma đã kiểm tra hết một lượt rồi, nàng ta biết đàn, biết múa, biết làm thơ, biết viết chữ, cũng tại Trương Thị bên cạnh Diệp Lan Y kia, cũng học được không its lễ nghi nên đã dạy hết cho Tứ Nương kia rồi, hôm nay con phải tác phong tốt một chút, lấy lòng Nhị Điện Hạ, đừng để thua thiệt với Tứ Nương "

" Giỏi thì cũng chỉ có vậy thôi, góp cuộc nàng ta xinh đẹp thế nào mà khiến mẫu thân lo lắng như vậy ? "

" Dáng vẻ của nàng ta một lời không thể tả nổi, con hãy tự mình chứng kiến nàng ta đi rồi con sẽ hiểu những gì ta nói "

—————————————————

Ngoài tiệc - nơi ngồi của các quan lạ quý tộc

" Bữa tiệc hôm nay tổ chức lớn quá, quả là uy quyền của Quốc Công "

" Nghe nói Vương Quốc Công cũng được mời đấy, còn có cả Cửu Điện Hạ nữa, e là Trần Quốc Công rất coi trọng người con gái này "

" Trần Tứ Nương Tử này lai lịch thế nào vậy ? "

" Nghe bảo do cuộc bạo loạn mười bảy năm trước nên được đưa cho thị nữ đi đến thôn Thanh Liên dưới chân núi Nam Vân lánh nạn, mãi đến bây giời mới tìm thấy "

" Sống ở thôn sao ? Ngày nàng ta có hiểu lê nghi nơi hào môn chúng ta không vậy ? "

" Ta cũng chẳng biết, để xem tác phong của nàng ta hôm nay thế nào, nếu hành xử lỗ mãng như dân đen thì .... đúng là phủ Trần sẽ rất mất mặt đây "

" Có trò vui để xem rồi "

————————————————————

Nơi ngồi của nữ quyến đằng sau một bức bình phong

" Khương Nhị Nương Tử, lâu rồi không gặp "

" Minh Thập Nương Tử đấy à "

" Này, cô có nghe kể gì về nàng Trần Tứ Nương Tử kia không ? "

" Đương nhiên rồi, ngày nàng ta hồi phủ rầm rộ thế kia cơ mà "

" Nghe bảo nàng ta xinh đẹp lắm, chắc là sắp soán danh của Trần Tam Nương Tử rồi "

" Thế cũng vừa, Trần Tam Nương Tử kia lúc nào cũng nghênh mặt lên trời, dù sao cũng chỉ là con của Trắc Thất thôi mà, suốt ngày bám lấy Nhị Điện Hạ, cứ tưởng nàng ta sắp làm Nhị Hoàng Tử Phi rồi ấy "

" Còn chưa kể đến mấy vị nương tử kia, ỷ bản thân là ái nữ nhà Quốc Công nên lúc nào cũng kiêu ngạo, ta cảm thấy chắc Trần Tứ Nương Tử cũng là người y như vậy thôi "

" Hai người nói gì về Tam Tỷ nhà chúng ta đấy ? "

Giọng nói cất lên khiến các nữ quyến phải chú ý đến, Ngũ Nương Tử Trần Mai Linh thân xiêm y lục cài trâm hoa sen trắng bằng ngọc kiêu ngạo bước tới

" Hai người ngay trong phủ đệ bọn ta nói xấu sao ? "

Khương Nhị Nương Tử và Minh Thập Nương Tử luống cuống đứng dậy cúi đầu không dám ngẩng lên, những nữ quyến nhà khác cũng vội đứng lên chào hỏi

" Trần Ngũ Nương Tử " - đồng thanh

" Hai người các ngươi có phải chán sống rồi không ? Lại dám ở đây bàn tán linh tinh, hả bản thân là con gái nhà Quốc Công thì đã sao ? Ít ra bọn ta còn có phụ thân làm chỗ dựa mà làm càn, còn các ngươi, một người là con gái của quan huyện mới nhậm chức, một người là con gái của thương nhân buôn vải, xét về xuất thân lẫn địa vị đều thua phủ Quốc Công ta vạn bậc "

" Bọn ta biết lỗi rồi, không dám nữa, không dám nữa ... "

" Chuyện gì mà ồn ào vậy ? "

" Tam tỷ... "

"Trần Tam Nương Tử " - đồng thanh

Trần Tam Nương Tử Trần Yên Chi xiêm y màu lam lộng lẫy, bước đến nơi bọn nữ quyến đang ổn ào tranh cãi

" Có chuyện gì ? "

" Tam tỷ, muội vô tình đi ngang nghe hai người bọn họ đang nói xấu Tam tỷ đó "

" Nói xấu ta ? - các ngươi xứng à ? "

Hai vị nương tử kia im lặng không dám trả lời

" sẵn đây ta nói luôn, trong phủ Trần bọn ta thì bớt hua mọi múa mép đi, các ngươi có phúc mới được mời dự tiệc phủ của bọn ta, đen tự biết thân biết phận mình ở đâu, muốn tranh cãi với ta thì kêu phụ thân các người leo lên được ghế Quốc Công đi "

" Trần Tam Nương Tử dạy chí phải... "

Bọn nữ quyến bị hai nương tử nhà Trần mắng một trận không dám ngẩn mặt, Trần Yên Chi quay lưng bỏ đi, Trần Mai Linh cũng bám theo nịnh hót không rời.

" Tam tỷ, Tử tý vào phủ cũng được một tháng rồi mà chúng ta vẫn chưa có dịp gặp mặt, muội cũng hơi lo, sợ rằng Tứ tỷ mưu mô xảo trá tìm cách lấy lòng mọi người ... "

" Nàng ta có thể à ? Ngày nào Trần Yên Chi ta còn sống, nàng ta đừng hòng cướp mất danh tiếng của ta, hôm nay ta phải chống mắt lên xem áng vẻ nàng ta thế nào, " Hồ Điệp Hoa Nương" ? haha, nực cười "

———————————————————————

Tiết Du Các - biệt viện phía Đông

Ngọc Nhi vẫn dang bận rộng chuẩn bị lễ vật, chạy đôn chạy đáom Nhược Lê nhìn mà còn thấy chóng mặt

" Ngọc Nhi à, ngươi đừng chạy lung tung nữa, đồ đã đủ lắm rồi "

" Chưa đủ kia mà, nếu nô tỳ để người thiếu sót thứ gì phu nhân sẽ trách phạt mất "

" chẳng phải khi này mẫu thân đã vào kiểm tra cho ta rồi sao ? "

" Nương tử, người thích trâm cài này không ? trâm hoa Phượng ngọc, hay là trâm Cửu liên bằng vàng này ? Nương tử có muốn vẽ lại hoa điền trên trán không ? "

" Được rồi, được rồi, đổi nữa là ta thành trò cười luôn đấy, đơn giản một chút không tốt à ? "

Bị nàng nhẹ giọng nhắc nhở, Ngọc Nhi tủi thân trề môi làm nũng, nàng nhéo nhẹ mũi Ngọc Nhi rồi cười đùa

" Một lúc nữa mới khía tiệc, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo một chút ? "

" Vậy nô tỳ đưa người đi "

————————————————-

Hành lan dài dẫn đến gốc hoa Lê trong sân, Nhược Lê đi trước, Ngọc Nhi và một thị nữ khác đi phía sau, để tránh lộ mặt trước buổi lễ, Nhược Lê được chuẩn bị một mạn sa che mặt. Đi dài trên hành lan cho khoay khoả, bỗng một nam nhân khác mặc hắc y thêu tơ vàng trong rất quyền quý đi từ hướng ngược lại tiến tới, nàng không mấy quan tâm vì tầm nhìn dừng ở gốc Lê bên phải, nam nhân kia cũng chẳng buồn để tâm tới nàng mà chỉ nhanh chân đi theo hướng mà hắn muốn đi, phía sau hắn là một người mặc hắc giáp cầm kiếm theo sau, thân hình mập mạp tròn trịa nhưng trong cũng khá uy vũ. Ngay khi khoảng khắc hơi người sượt qua nhau, một làn gió thổi đến không quá mạnh nhưng đủ để đuôi tóc nàng cùng dây buộc tóc tung bay nhẹ, hương hoa Lê nhã nhặn trên người nàng phất về phía nam nhân kia, hắn bị thu hút bởi mùi hương liền bất giác quay người ngược lại nhìn về bóng lưng nàng đang dần khuất xa, hắn nhìn nàng đến khi dáng người nàng biến mất sau khúc quẹo

" Thiếu soái ? Ngài làm sao vậy ? "

" Không có gì "

Nói rồi hắn bước đi tiếp, thân cận been cạnh hắn cũng lấy làm lạ, tò mò nhìn về phía ban nãy mà hắn nhìn đến ngơ ngác, trong lòng tên thân cận kia thầm nghĩ

Phó Tướng A Tinh nghĩ " Thiếu soái nhìn gì mà nhìn dữ vậy ? Chẳng lẽ... là nhìn cô nương ban nãy chăng ? "

Nghĩ bân khuân rồi cũng nhanh chóng chạy theo

" Thiếu soái, đợi thần với...thiếu soái ơi.... "

————————————————————

Ngoài tiệc chính, một thân lịch lãm xiêm y màu tím thêu tơ vàng, trên eo là miếng ngọc bội bằng vàng chỉ hắn là người trong hoàng Thất, đi theo hắn là những mấy quân triều đình theo bảo vệ, hắn bước vào từ cửa chính phủ Trần, Trần Thế Kiệt nhận thấy bèn đi đến kính cẩn hành lễ tiếp đón

" Cửu Hoàng Tử Giá đáo..."

" Thần Trần Thế Kiệt phủ Trần Quốc Công, tham kiến Cửu Hoàng Tử Điện Hạ "

" Tham kiến Cửu Hoàng Tử " - những vị khách nghe tiếng hô cũng lập tức lên hành lễ

" Miễn lễ.... Trần Quốc Công, nhà mẹ đẻ của mẫu phi ta có giao tình với ông, mẫu phi ta vốn muốn đích thân đến dự nhưng do bận bịu việc ở Yến tiệc triều đình sắp tới nên không thể đến dự, ta thay mặt mẫu phi đến, ông không trách chứ ? " - Cửu Hoàng Tử Lưu Vũ Miên thân thiện cười

" Thần không dám, không dám, Quý Phi Nương Nương có lòng nhớ đến phủ quốc Công nhỏ nhoi của ta, ta làm sao trách được chứ, Vinh dự được Cửu Điện Hạ ghé dự, lão thần mời ngài vào chỗ ngồi "

Trần Thế Kiệt khom người đưa tay mời vị Cửu Hoàng Tử về phía chỗ ngồi được sắp xếp đặc biệt cho hắn

Một lát sau

" Nhị Hoàng Tử giá đáo ...... "

Lại một tiếng hô nữa. vang lên nhưng hình như tiếng hô này không phải từ hạ nhân gác cổng giống lúc nãy, mà là một giọng thô của một nam nhân được rèn luyện trong quân đội, mọi người tò mò nhìn về phía phát ra tiếng hô, hắn chính là nam nhân ban nãy đi trên hành lan gần biệt viện phía Đông, tiếng hô cũng là do phó tướng A Tinh đi bên cạnh hắn hô, khác với Cửu Hoàng Tử ban nãy đi Cửu chính, hắn lại....đi từ hành lan đi ra. Trần Thế Kiệt hoots hoảng vội đi đến

" Thần Trần Thế Kiệt phủ Trần Quốc Công, tham kiến Nhị Hoàng Tử Điện Hạ "

" Tham kiến Nhị Hoàng Tử Điện Hạ, Nhị Hoàng Tử thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế " - mọi người nhanh chóng đứng lên hành lễ

" Miễn lễ "

" Bẩm Nhị Điện Hạ, không biết trong phủ bọn ta có chuyện gì mà ngài đích thân đến đây như thế ? "

Nhị Hoàng Tử Lưu Vũ Ninh không mở lời đáp, chỉ mặt lạnh nhìn về đám người quý tộc vẫn còn đang đứng, bởi nếu Vũ Ninh chưa ngồi thì bọn họ cũng không dám ngồi, Cửu Hoàng Tử Lưu Vũ Miên cũng tiến tới gần, Phó Tướng A Tinh mở lời thay cho Vũ Ninh

" Nhị Điện Hạ vô tình đi ngang, hay tin phủ Trần mở tiệc nên ghé vào thôi, Quốc Công sẽ không vì Điện Hạ không mời mà đến chứ ? "

" Thần không dám, thần sẽ lập tức chuẩn bị tọa cho Điện Hạ ngay "

" Nhị Ca, sao huynh lại đến đây ? "

" Vô tình ghé thôi " - cuối cùng Vũ Ninh hắn cũng mở lời

" Ủa mà sao...Nhị ca lại đi từ hướng hành lan kia vậy ?, Ca vào từ khi nào ? "

" Trèo tường "

Nói rồi hắn bỏ đi, mặc cho Vũ Miên ngơ ngác

Vũ Miên nghĩ "Cửa chính mở to không đi, lại trèo tường vào ? Chắc chắn có gì đó mờ ám "

Phía Lưu Vũ Ninh đang đi gần đến phía bàn, A Tinh chạy theo sau ghé tai nói giọng nhỏ nhất có thể

" Thiếu soái, đã lục soát khắp phủ Trần rồi, không có giấu bản đồ nước Linh Châu "

" Vậy xem ra chỉ còn có phủ Vương Quốc Công nữa thôi, ngày mai tiếp tục lục soát bên phủ Vương, tìm thấy manh mối thì lập tức bẩm báo"

" Vâng"

" À mà.....Phủ Trần hôm nay tổ chức cái gì vậy ? "

A Tinh nghe xong thì cạn lời luôn, dẫu biết Thiếu Soái đại nhân của hắn vào phủ Trần là do muốn lục soát tìm bản đồ Linh Châu nhầm bắt gian tế của nước địch, nhưng mà ....

" Bẩm thiếu soái, phủ Trần nhận lại được con gái thất lạc nhiều năm, hôm nay đĩa tiệc ra mắt Tứ Nương Tử, việc này đã rầm rộ trong thành cả một tháng rồi.... "

" Vậy à...." - Vũ Ninh dang đi thì dừng bước, quay lại nhìn A Tinh với ánh mắt sắc như dao

" Ngươi... đang cười ta không nắm rõ tình hình trong thành đó hả ? "

" Thần...thần không dám... trước nay Thiếu Soái đến cả sinh thần của mấy Hoàng Tử, Công Chúa trong cung còn chẳng dự... nên không biết lễ tiệc hôm nay cũng đúng mà...haha...."

A Tinh lấp liếm giải thích để tránh ánh mắt của Lưu Vũ Ninh

" Biết thế thì tốt, về phạt bổng lộc hai tháng "

" Ơ....ơ đừng mà thiếu soái...thiếu soái..."

———————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro