Chương XI: Đại kết cục.
Lam Trạm ngồi trên ghế mây, ánh mắt lần đầu loé qua tia thẫn thờ.
Chỉ trong vòng chưa tới năm ngày, tứ đại thần thú mất đi hai vị trí. Thiên đạo đã tính toán từ trước thật tốt, đây quả thật là cách không thể nào hợp hơn được nữa để cân bằng Thần - Ma hai giới, nhưng cái giá phải trả này quả thật quá đắt.
Đắt đến nỗi hắn và Tùy Tiện hiện tại suýt chút cầm giữ không được, liên tục phải nâng lên mười hai vạn phần tinh thần để chống đỡ. Việc Huyền Vũ và Bạch Hổ đoạ ma không chỉ khiến Thần giới mà còn cả Tiên giới, Côn Lôn Thần Giới và Nhân Giới xôn xao. Thân là người đứng đầu, hai người phải trấn tĩnh không được hoảng loạn. Chỉ có những lúc ở một mình như thế này, Lam Trạm mới có thể buông xuống sự trấn tĩnh lạnh nhạt mà nghĩ tới Ngụy Anh, cái tên hắn vẫn luôn giấu ở dưới tận đáy lòng.
Vốn nghĩ thời gian còn dài, bọn họ có thể từ từ chờ đợi, không nghĩ tới Thiên đạo trực tiếp thô bạo như thế. Ma tộc suy yếu, Thiên đạo liền để hai thượng cổ thần thú đoạ ma, rất công bằng nhưng cũng rất vô tình. Tứ đại thần thú cùng nhau sinh ra, cùng nhau cai quản tứ phương mấy trăm vạn năm, cảm tình không phải người bình thường có thể so sánh, bây giờ đột nhiên biến thành kẻ địch đối chọi nhau trên hai bờ chiến tuyến, bi ai không biết để đâu cho hết.
Lam Trạm đặt tay lên tim mình, hơi thở có chút gấp gáp. Cảm giác đau đớn nói không nên lời làm hắn cảm thấy, dường như hắn hiểu được tâm tình của Tùy Tiện rồi.
Ngẩn đầu nhìn bầu trời cao vút, một ý nghĩ kì lạ bỗng loé lên trong đầu Lam Trạm..
-----
Ba năm trôi qua, thế giới dần dần cân bằng lại, không gian nứt gãy cũng được hồi phục, tuy Tứ đại thần thú chỉ còn có hai, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới việc hai người tiếp tục trấn giữ tứ phương. Thanh Long tiếp quản phương Bắc, Chu Tước tiếp quản phương Tây, có điều đây cũng là tạm bợ, hai người đều biết không lâu sau, Thiên đạo sẽ chọn ra Huyền Vũ và Bạch Hổ mới, hoặc có lẽ Thiên đạo đã sớm chọn xong rồi, chỉ chờ thời cơ thích hợp đem họ ra ánh sáng thôi.
Tùy Tiện còn từng cười nhạo không biết bao giờ thì đến lượt y. Lam Trạm không nói gì, chỉ chú ý tình hình Ma tộc. Ba năm này, thực lực của Ma tộc tăng mạnh, địa bàn cũng mở rộng rất nhiều, ngược lại phía Yêu tộc khá yên lặng, nếu không phải các trưởng lão Long tộc thường xuyên chú ý tình huống của Long tộc, có lẽ hắn cũng đã quên mất Tị Trần ở đó.
Có điều.. Lam Trạm nhìn sang Tùy Tiện. Ba năm qua không phải Tùy Tiện chưa từng đi gặp Tị Trần, nhưng đều bị ăn canh bế môn, Tùy Tiện trước đó còn hớn hở nói cho hắn biết Tị Trần đã bày tỏ tâm ý với y, nhưng quay mặt liền đóng cửa không ra, thật khiến người ta khó hiểu. Lam Trạm biết, Tị Trần đã không còn là Tị Trần mà hắn biết nữa, hiện tại, cả Ngụy Anh và Trần Tình.. Cũng không còn là Ngụy Anh và Trần Tình nữa.
Ma Tôn - Ngụy Anh và Hộ pháp - Trần Tình.
Tuy Ngụy Anh lên làm Ma tôn, nhưng không hề đi lại với Yêu tộc, càng lạ là sau khi trật tự thế giới mới được lặp lại, Thần giới và Ma giới giữ một loại yên bình đến kì lạ, khiến nhân loại gần như quên mất hiểm nguy mà cho rằng thế cục đã đi vào an ổn. Ngay lúc ai nấy thở phào nhẹ nhõm, thì một tin tức chấn động được truyền ra.
Yêu Hoàng của Yêu tộc, hạ chiến thư với Long tộc.
Như viên đá ném xuống mặt hồ đang yên tĩnh, chuyện này lập tức nhấc lên một trận sóng to gió lớn trong khắp Tam giới. Yêu tộc vốn yên tĩnh ba năm nay đã bắt đầu hành động, hoá ra sự yên bình này chính là dấu hiệu trước cơn bão, mà người tinh ý đều biết, chuyện giữa Đằng Xà và Thanh Long, đến lúc phải có một cái kết quả rồi.
Tất cả cũng đều thắc mắc tại sao Đằng Long một tộc Long hiền hoà như thế lại sinh ra biến dị Đằng Xà đáng sợ, nhưng lí do trước giờ chưa được đưa ra ánh sáng, cả việc Tị Trần đoạ yêu nữa, vì vậy, đại chiến Thần - Yêu lần này được tam giới vô cùng chú ý. Có điều nội dung chiến thư được giữ kín, trừ những người liên quan, ai cũng không biết thêm được chút gì.
Phù Thanh điện, Tùy Tiện đứng đối diện Lam Trạm, trầm giọng hỏi:
"Thanh Long, ngươi sẽ giết Tị Trần sao?"
Lam Trạm im lặng thay cho câu trả lời. Mà Tùy Tiện dường như cũng không cần hắn hồi đáp, y ngồi xuống ghế, đường đường Chu Tước Thần thú không gì không sợ, cũng có ngày lộ ra bộ dáng mệt mỏi không chút sức lực như vậy.
Thân là một trong Tứ Linh, hắn không thể giúp Tị Trần đánh lại Long Tộc, nhất là khi Tứ Linh Trụ chỉ còn lại đúng hai người như thế này. Hơn ai hết, Tùy Tiện rõ ràng, trận chiến này nhất định phải diễn ra, mà y, cũng muốn biết tại sao Long tộc lại có lời nguyền độc ác như vậy.
Thời gian đại chiến đã được ước định sẵn. Địa điểm được chọn là một nơi cằn cỗi từ thưở hồng hoang lưu lại, nằm ở rìa đại lục, tiếp xúc với hắc hải và núi đá. Lúc Thanh Long dẫn theo tộc trưởng của chín tộc đến, Tị Trần đã đứng đợi sẵn ở đó.
Y quay lưng về phía Thanh Long, một thân huyết y bao vây lấy thân thể, bóng người cao gầy có vẻ bơ vơ trong gió. Sau khi Tị Trần đoạ yêu, mái tóc màu lam xinh đẹp luôn được xoã tung, chứ không được cột gọn gàng như trước nữa. Lam Trạm hiểu rõ đây cũng là một loại chống đối.. Rõ là vua của một tộc, lại chưa từng muốn bày ra dáng vẻ của một vị vua, tự sâu trong thâm tâm Tị Trần, có lẽ vẫn chán ghét thân phận hiện tại của mình.
Yêu không ra yêu, thần không ra thần.
Cảm nhận được người đến, Tị Trần quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn Lam Trạm. Lam Trạm thả ra thần thức, cảm nhận xung quanh đây không hề có hơi thở một Yêu tộc nào ngoài Tị Trần làm hắn không nén nổi ngạc nhiên, Tị Trần chỉ đến đây một mình sao? Y điên rồi?
Tị Trần đưa mắt nhìn quanh, Lam Hi Thần quả nhiên giữ lời, ngày hôm nay không thấy bất cứ người nào của Côn Lôn Thần Giới tới. Thậm chí cả Chu Tước cũng..
Tị Trần nhếch miệng cười. Vậy cũng tốt, ít ra không cần để hắn nhìn thấy dáng vẻ hung thần ác sát của mình.
Tộc trưởng của chín Tộc Long hơn tám mươi người, cộng với mấy ngàn vạn Long tộc tộc nhân phía sau phẫn hận nhìn Tị Trần. Bọn họ lơ lửng trên không trung, còn Tị Trần đứng trên mặt đất, nhưng không hiểu sao rất nhiều người lại cảm thấy Tị Trần đang cao cao tại thượng nhìn xuống bọn họ.
Rõ ràng chỉ là một oắt con chưa tròn sáu trăm tuổi, thậm chí ngay cả số lẻ của tuổi bọn họ cũng không đến, nhưng khi y đứng ở đó, không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của y. Gió biển lạnh buốt thổi qua, tóc và vạt áo thật dài của Tị Trần bay bay, hai màu xanh đỏ đối lập với nhau lại mang đến một cảm giác đối lập thị giác mãnh liệt.
"Súc sinh kiêu ngạo càn rỡ, hôm nay nhất định phải giết ngươi!"
Một thiếu chủ trẻ tuổi của Lam long tức giận nói. Có điều gã vừa nói xong liền mím chặt môi lại, mà tộc trưởng Kim Long Tộc Vong Cơ lại nhàn nhạt liếc mắt nhìn gã một cái. Thì ra Vong Cơ vừa sử dụng thuật cấm ngôn của Long tộc.
Tị Trần không tức giận, chỉ phất tay, một cỗ yêu khí đậm đặc nháy mắt trào ra, khiến ánh mắt của các vị trưởng lão lẫn Thanh Long đều thay đổi.
Yêu khí thật nồng!
Đây không phải là yêu khí mà một Yêu thú mới sáu trăm tuổi như Tị Trần có được. Nồng đậm và chứa đầy sát ý, một chút cũng không thua kém Yêu thú đã có từ thời thượng cổ.
Đây là.. Có chuyện gì xảy ra?
Năm vị trưởng lão Long tộc sở hữu năm loại thuộc tính khác nhau lập tức bay lên, từ trên không trung khởi động Ngũ Hành Trận. Ngũ Hành Trận là trận pháp cực kì hao tổn thọ nguyên, có thể giam cầm cả thần, nó vừa xuất hiện liền hoá thành vô hạn xiềng xích bao vây lấy Tị Trần. Nhìn thấy hắn bị xiềng xích trói chặt, không ít người thở phào nhẹ nhõm, thậm chí cười nhạo Tị Trần không biết lượng sức, nhưng chưa vui được bao lâu, nụ cười của bọn họ đã cứng đơ trên gương mặt, bởi Tị Trần đã dùng bàn tay hoá thành móng vuốt rắn của mình, xé tan rồi bóp từng sợi xiềng xích nát thành mảnh vụn.
Ngũ Hành Trận là trận pháp từ thời viễn cổ, mượn nguyên khí của Ngũ Hành Kim Mộc Thủy Hoả Thổ tạo thành trói buộc, ngay cả Tứ Linh Trụ cũng không chắc mình có thể thoát ra được một cách nhẹ nhàng như vậy.
Trong lúc tất cả mọi người kinh hãi, yêu khí từ người Tị Trần đã vươn ra như xúc tu của bạch tuộc, hủy đi mắt trận, sau đó quấn lấy năm vị trưởng lão một cách nhanh chóng, kéo họ về phía mình. Đồng tử Long tộc tộc nhân co rụt, còn Tị Trần lại mỉm cười. Năm vị trưởng lão bị Ngũ hành trận phản phệ đã chịu nội thương, hiện tại lại bị yêu khí quấn lấy. Yêu khí và thần khí vốn xung khắc, hiện tại năm người họ bị Tị Trần cố định giữa không trung, không tiến không lùi được, chỉ có thể bị động chịu đựng Yêu khí tàn sát bừa bãi trên thân thể, thống khổ không biết kể sao cho hết. Khoé mắt Long tộc tộc nhân như muốn nứt ra, Tị Trần là cố tình!! Cố tình không giết năm vị trưởng lão ngay mà đang hành hạ họ.
"Tị Trần, thứ súc sinh không hiểu tính người!!"
"Tộc ta đối đãi với ngươi không tệ, ngươi lại có thể lấy oán báo ơn, đáng đời ngươi bị vứt bỏ."
Tị Trần nhếch mép, bàn tay chỉ về phía hai kẻ vừa mắng y, Thanh Long nhanh chóng đứng trước bọn họ che chắn, nhưng khi va chạm với yêu khí Tị Trần bắn đến, vậy mà lại tạo ra một chấn động không nhỏ, khiến Long tộc phải lui lại mấy bước.
Sắc mặt Thanh Long nặng nề, vừa rồi chỉ là phán đoán, nhưng hiện tại hắn có thể chắc chắn tu vi của Tị Trần hiện tại không kém hắn là bao, thậm chí còn có chút.. Cao hơn hắn. Đây là chuyện gì xảy ra, ba năm, chỉ ba năm ngắn ngủi, Tị Trần làm sao có thể có được tu vi bằng thượng cổ thần thú tích lũy ngàn vạn năm như vậy?
Tị Trần nghiêng đầu cười, y dường như không có ý định nói chuyện với Long tộc. Bàn tay y vung lên, Yêu khí hoá thành hàng vạn cơn sóng dữ muốn nhấn chìm Long tộc, Thanh Long và các vị trưởng lão vội ra tay chống đỡ, hai bên chạm vào nhau, chỉ thấy Yêu khí như từng cơn sóng tím ập tới bức lui phòng thủ của Long tộc, thậm chí không giống đang bức ép mà đang giống.. Cắn nuốt hơn, nhận ra điều này, Thanh Long mạnh mẽ cắt đứt cuộc chiến, tách cả hai ra. Long tộc lần nữa bị bứt lui lại, mà Thanh Long cũng cảm thấy một tia không khoẻ.
Tị Trần sao lại mạnh như vậy?
Có lẽ nhìn thấu nghi hoặc của Thanh Long, Tị Trần mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
"Oán khí mấy trăm vạn năm của tộc nhân bổn Hoàng, tư vị thế nào?".
Lam Trạm mở to mắt, trong đầu hiện lên hai chữ: Di Thần.
Các trưởng lão hít một hơi kinh dị, Di Thần, một thuật pháp cổ xưa, đem tu vi của kẻ khác chuyển dời lên người mình, có hiệu quả làm chơi ăn thật, nhưng cách này quá thất đức, muốn Di Thần phải đánh đối phương trọng thương, ở lúc đối phương còn tỉnh táo chặt đứt linh căn, đem tu vi của người đó mạnh mẽ chuyển dời lên người mình, cách làm này vô cùng máu lạnh tàn nhẫn, đã sớm bị liệt vào cấm thuật, không nghĩ tới Yêu Hoàng vì đối phó với Long tộc, ngay cả Di Thần cũng dám dùng.
"Yêu Hoàng, thứ nghiệt súc nhà ngươi dám tu cả Di Thần. Nói, ngươi rốt cục đã hại bao nhiêu tu sĩ rồi?!"
Tu vi hiện tại của Tị Trần một chút cũng không thua kém Thanh Long, trong khi chênh lệch giữa hai người phải tính bằng mấy ngàn vạn năm tuổi, các trưởng lão càng nghĩ càng không dám tưởng tượng. Rốt cục Tị Trần đã giết bao nhiêu người để có được tu vi này?
"Không tệ nha, còn biết cả Di Thần."
Tị Trần phủi phủi mảnh vụn xiềng xích của Ngũ hành trận, cười nói:
"Di Thần đúng là đem tu vi người khác dời lên người mình, nhưng cũng đâu nhất thiết là bổn Hoàng cưỡng ép!"
Các vị trưởng lão tỏ vẻ ta ngu mới tin ngươi, có ai sẽ nguyện ý giao ra tu vi của mình cho kẻ khác, còn là một kẻ bị vạn người căm ghét, không tốt lành gì như Yêu Hoàng?
Chỉ có Thanh Long mới để ý tới câu nói vừa rồi của Tị Trần. Oán khí.
Tị Trần biến mất ba năm, không thể nghi ngờ chính là luyện hoá oán khí. Mấy ngàn vạn năm qua, mấy trăm vạn chỉ Đằng Xà bị hắn giết, oán khí tích tụ bị Tị Trần hấp thu toàn bộ. Giờ Lam Trạm đã hiểu tại sao Tị Trần lại chính là Thanh Lân Huyết Dực Đằng Xà, chỉ có thân thể của mãnh thú như Thanh Lân Huyết Dực Đằng Xà mới có thể chứa đựng oán khí khổng lồ như vậy, cũng chỉ có Thanh Lân Huyết Dực Đằng Xà mới dám làm ra chuyện điên rồ và hung tàn bậc ấy.
Mấy trăm vạn Đằng Xà, tu vi càng cao oán khí càng sâu, chả trách Tị Trần nhanh chóng có được nội lực thâm hậu như vậy. Nội tâm Lam Trạm bỗng chốc nhẹ nhõm. Hắn giật mình, hắn làm sao vậy? Vì Tị Trần không có dùng cấm thuật Di Thần giết người vô số mà nhẹ nhõm sao?..Có điều chuyển oán khí thành tu vi... Chuyện nguy hiểm bực này không ngờ Tị Trần cũng dám làm, hắn rốt cục có bao nhiêu hận Long tộc?
Lam Trạm kìm không được khẽ gọi:
"Tị Trần-"
Chả trách ba năm qua chưa từng có ai gặp mặt Tị Trần, ngay cả khi Chu Tước tìm đến Vạn Không Sơn đều ăn canh bế môn, ra là Tị Trần bế quan luyện hoá oán khí. Đây là chuyện điên khùng cỡ nào? Mấy trăm vạn oán khí của mãnh thú thượng cổ vạn năm, đủ để càn quét cả một vị diện. Lúc luyện hoá nếu sơ suất một chút liền sẽ bị oán khí xé thành mảnh vụn, thi cốt vô tồn. Thanh Long không khỏi hoài nghi Tị Trần thật sự đã điên rồi. Chỉ có điên rồi, mới có thể làm ra chuyện hoang đường bậc ấy.
Mà các Long tộc còn lại không biết, họ vẫn cho là Tị Trần giết người vô số, lúc này cơn tức đã lên đến đỉnh điểm, không ít người lập tức xông lên, các loại linh thuật tiên thuật như vũ bão hướng về phía Tị Trần.
Xung quanh Tị Trần bỗng xuất hiện một vòng phòng hộ, y để mặc cho linh thuật rơi trên người mình, tay y nắm Tẫn Yên, mỗi một bước đi đến là có một tộc nhân Long tộc ngã xuống. Các tộc nhân Long tộc đỏ mắt, một người nối tiếp một người xông lên nhưng cuối cùng vẫn phải chịu chết dưới kiếm của Tị Trần. Lam Trạm ra lệnh bọn họ không được mù quáng xông lên để rồi bỏ mạng một cách vô ích, nhưng Tị Trần vẫn một đường chém giết, đi tới trước mặt tộc trưởng Kình Long tộc, một tay nắm lấy cổ áo gã, ném mạnh xuống.
Tộc trưởng tộc Kình Long trước mặ Tị Trần không có chút lực phản khán, bị ném như diều đứt dây rơi xuống mặt đất tạo thành một cái hố, Tị Trần liếc nhìn Lam Trạm một cái, rồi đáp xuống trước mặt Tộc trưởng tộc Kình Long. Dáng vẻ tươi cười của Tư Đồ Mạc hiện về trong tâm trí, Tị Trần cười ác liệt, bàn tay vung lên, đánh thật mạnh vào đầu gã.
"AAAAAAAAAAAA.."
Một chưởng vừa rồi mang theo yêu khí của Tị Trần đi vào người Tộc trưởng Kình Long tộc, gã lập tức xụi lơ xuống, máu từ miệng không ngừng chảy ra, linh mạch toàn thân đã bị đánh gãy nát.
Khoé mắt Long tộc như muốn nứt ra, nhưng chưa dừng lại ở đó, Tị Trần lại nhấc chân, giẫm mạnh xuống ngực của gã.
Cú giẫm này mang theo lực lượng mạnh mẽ của Yêu thú thượng cổ, chỉ nghe rắc rắc rắc mấy tiếng, xương cốt trên người tộc trưởng Kình Long tộc đã bị chấn nát bấy.
Cũng không để cho gã chết đơn giản như vậy, Tị Trần dùng bàn tay đã yêu hoá của mình, thọc vào ngực gã, móc ra một viên thú đan màu xanh nhạt, đưa lên trước mặt săm soi, sau đó đột nhiên bóp nát nó trước mặt Long tộc.
Giọng nói lạnh lùng như hàn băng vang lên:
"Những gì ngươi làm với thuộc hạ của bổn Hoàng, hôm nay bổn Hoàng trả lại hết cho ngươi."
Kình Long tộc nhân không nhịn được nữa, hét lớn:
"TỊ TRẦN, TÊN SÚC SINH NÀY!!!!!"
Tộc nhân Kình Long nổi điên. Nhục nhã! Đơn phương trắng trợn nhục nhã. Tộc trưởng ngày thường thần thánh đứng trước mặt Tị Trần không khác gì một món đồ chơi không có lực phản kháng, nếu không phải Thanh Long ra lệnh bọn họ không được manh động, đám thiếu niên đã xông lên phanh thây xé xác Tị Trần cho hả giận.
"Đế quân, thỉnh người mau giết hắn báo thù cho tộc nhân ta!"
Một trưởng lão Kình Long tộc bi thiết nói.
Ánh mắt Tị Trần trầm xuống. Tộc nhân ta? Thật là buồn cười.
Không đợi Thanh Long lên tiếng, y đã dùng Yêu khí huyễn hóa ra chín đầu cự thú, khiến chúng nó xông lên tấn công Long tộc.
"Huyễn hóa thuật!"
Sắc mặt Lam Trạm ngưng trọng. Huyễn hóa thuật cực kỳ tiêu hao Yêu lực, Tị Trần lại có thể cùng lúc huyễn hoá chín đầu cự thú tu vi không yếu, sức mạnh của Tị Trần không ngờ đã khủng khiếp tới mức này. Quả nhiên chính là "Huyết Dực Đằng Xà, Thiên Địa Chi Hoạ", nếu để cho Tị Trần tiếp tục phát triển, y lại mang lòng dạ xấu xa, e là thiên hạ nhất định sẽ có một hồi đại loạn.
Lam Trạm rút kiếm ra, xông về phía Tị Trần.
Hai thân ảnh một đen một xanh quấn lấy nhau, chiêu thức nhanh như thiểm điện. Mới mấy giây thôi mà đã giao thủ không dưới trăm chiêu. Cuộc giao chiến giữa hai người không có người thứ ba xen vào được, bởi vì chiêu chiêu tàn nhẫn đoạt mạng, không chỉ so nội lực mà còn là quyền cước. Chờ hai người tách nhau ra, Tị Trần vậy mà rơi xuống triền dốc, khoé miệng rỉ máu, lảo đảo hai cái mới miễn cưỡng ổn định thân hình.
Các trưởng lão vui mừng, toang tiến lên bắt sống y, đã nghe khụ một tiếng, là tiếng ho của Thanh Long. Mà trước ngực hắn, năm vết cào sắc bén đỏ rực trên nền áo trắng, máu tươi rỉ ra, ẩn ẩn có xu hướng chuyển thành màu đen.
"Đế quân!!"
"Đế quân!!"
"Đế quân!!"
Các trưởng lão hoảng hốt chạy đến bên cạnh Thanh Long, Tị Trần nhìn cảnh này, chỉ nhàn nhạt cười, dùng tay áo qua loa lau khoé miệng.
Nhìn qua có vẻ Thanh Long bị thương khá nặng, nhưng thực chất kẻ không xong lại chính là Tị Trần hắn. Vừa rồi mấy trăm chiêu của Thanh Long, không có chiêu nào là không nhắm vào linh mạch đã đứt gãy của Tị Trần. Linh mạch đứt gãy không thể chữa lành, mỗi lần bị tác động sẽ đau đớn tận tâm can, Thanh Long đủ tàn nhẫn.
Nhưng cũng phải thôi, đây là trận chiến sinh tử, giữa hai người nhất định phải có một kẻ chết đi, thì còn trông mong gì cái gọi là chính nghĩa?
Một vị trưởng lão lại vẫn tốn nước bọt đấu khẩu với Tị Trần:
"Uổng cho Đế quân dạy dỗ ngươi lâu như vậy, ngươi lại thế này đáp trả ngài ấy?!"
Tị Trần phảng phất như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian, cất tiếng cười trong veo lanh lảnh:
"Chứ chẳng lẽ bảo bổn Hoàng đứng yên cho hắn cắt đầu bổn Hoàng? Thập trưởng lão, đầu óc ngươi là bị nước vào sao?"
"Ngươi.. Chớ quên ngươi cũng từng là thiếu chủ Đằng Long tộc, tộc ta trừ bỏ ngươi, quả là chuyện đúng đắn. Kẻ tội nghiệt chồng chất như ngươi, quả thật không đáng sống trên đời."
Một kẻ cười ác liệt, không tiếc lời nhục mạ Tị Trần, đây chính là cha ruột của Long Thiếu Minh, kẻ đã bị Tị Trần giết chết ba năm trước. Tị Trần liếc gã, nụ cười trên môi mang theo băng giá vạn dặm như muốn đóng băng hết thảy:
"Thì sao? Ngươi cho rằng được Long tộc các ngươi thừa nhận, đối với ta là vinh quang sao? Chớ quên năm xưa các ngươi đối với ta làm gì? Tư vị vạn kiếm xuyên tâm, ngũ lôi oanh đỉnh các ngươi đã từng thử qua chưa?"
Tị Trần triệu ra Tẫn Yên chống đỡ thân thể đứng dậy, từng bước từng bước đi tới chỗ Thanh Long và mấy vị trưởng lão, vừa tự giễu nói:
"Năm xưa ta rốt cục là có bao nhiêu ngây thơ? Đã từng mong qua các ngươi đối với ta chìa tay ra, sẵn sàng giúp đỡ ta, thừa nhận ta, bao dung ta, cứu vớt ta khỏi địa ngục.
Nếu các ngươi sợ huyết mạch bá đạo, ta tình nguyện phế đi linh mạch cũng không muốn tổn thương đến các ngươi! Nhưng không, các ngươi chỉ cảm thấy ghê sợ và chán ghét ta."
Nói tới đây, như là nhớ tới chuyện gì đó buồn cười, nụ cười của Tị Trần sâu hơn, nhưng khoé mắt lại lấp lánh ánh nước.
"Khi nhìn thấy vảy ngược mọc trên đầu ta, khi nhìn thấy đồng tử ta chuyển thành màu máu, trong mắt các ngươi chỉ còn lại kinh hoảng cùng tàn nhẫn. Các ngươi không chút do dự chĩa gươm vào ta. Ta có tội gì?! Ta có tội gì?!
Ta thậm chí còn không biết bản thân là cái khác loài, đã bị ném vào tháp Trấn Long, nhận hết đau đớn cùng tra tấn. Ta vốn là thượng cổ mãnh thú, vì cái gì lưu lạc đến tình trạng sa đoạ thành yêu, còn không phải do các ngươi ban tặng?!?!
Các ngươi vô tình, sao còn trách ta vô nghĩa? Tội nghiệt của ta, chẳng qua chính là mang trên mình huyết thống Thanh Lân Huyết Dực Đằng Xà thôi!"
"Lúc linh mạch toàn thân ta đứt thành từng khúc, xương cốt đau nhức tận tâm can, mang theo một thân vết thương chồng chất chạy khỏi Long Tộc chi địa, tình cảm với Long tộc, cũng đã đứt sạch không còn một mảnh."
Nói đến mấy chữ cuối, giọng Tị Trần cao lên, trong mắt cũng chỉ còn lại huyết tinh cùng lạnh lẽo.
"Nói thân tình với ta? Nhưng các người nên nhớ, là ai, là kẻ nào là nguyên nhân của mọi chuyện? Nguyền rủa chi lực giáng xuống người ta, còn không phải nghiệp chướng do các người gây ra?! Các ngươi hôm nay giết ta, trăm năm sau, vạn năm sau, cũng sẽ có một con Thanh Lân Huyết Dực Đằng Xà mới xuất hiện. Nhưng mà không cần đến trăm năm sau, hôm nay liền để bổn Hoàng thanh lí môn hộ, đem nhất tộc các ngươi tiễn xuống hoàng tuyền đi."
Đứng từ xa, Tùy Tiện nghe những lời Tị Trần nói, cuối cùng cũng hiểu tại sao năm xưa Tị Trần lại đoạ yêu. Trái tim hắn như thắt lại, toan tiến lên, nhưng đã bị Lam Hi Thần giữ lại.
"Chu Tước, nếu bây giờ ngươi tiến lên, sẽ bị quy thành đồng đảng với Đằng Xà. Tứ linh trụ hiện tại đã không thể chịu đựng thêm bất cứ đả kích nào nữa!"
Tùy Tiện nghiến răng, lần đầu tiên chán ghét thân phận thượng cổ thần thú này.
"Chuyện ngươi đáp ứng với ta, ngươi nhất định phải giữ lời!"
Tùy Tiện nói từng chữ.
Lam Hi Thần gật đầu, ánh mắt lại dời tới cuộc chiến ở phía xa kia.
Nhiếp Hoài Tang núp sau lưng Lam Hi Thần lẳng lặng theo dói cuộc chiến, trên gương mặt là vẻ sợ hãi nhưng ánh mắt lại âm u như vực sâu vạn trượng.
Tị Trần cười lớn, dùng yêu lực huyễn hoá ra thêm bảy đầu yêu thú nữa, tách hết Long tộc trưởng lão ra, Tẫn Yên liền chỉa thẳng vào Thanh Long. Tị Trần cười như không cười.
"Thanh Long, đến lúc ngươi phải đền tội với tộc nhân ta rồi."
Đứng trước kẻ thù truyền kiếp, huyết mạch Thanh Lân Huyết Dực Đằng Xà sôi trào, Tị Trần chỉ cảm thấy cả người như muốn bùng cháy, hai mắt y đỏ ngầu, ẩn chứa sát ý vô hạn, tâm trí dần dần chỉ còn lại sự phẫn nộ thôi thúc bản thân giết chết người trước mắt. Oán khí từ trong cơ thể Tị Trần không ngừng tuôn ra, như dây xích trói chặt cơ thể Thanh Long. Oán khí hùng dũng như nước điên cuồng cắn nuốt lấy thần lực của Thanh Long, không cho phép y động đậy. Tuy chỉ có thể cầm cự được mấy giây, nhưng mấy giây đó cũng đủ để Tị Trần cầm Tẫn Yên đi đến trước mặt Thanh Long.
Tay vung lên, kiếm đâm xuống.
Các trưởng lão muốn tiến lên, nhưng đều bị những đầu cự thú Tị Trần huyễn hoá ra chặn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tị Trần đâm mạnh Tẫn Yên xuống chỗ Lam Trạm.
Tia máu toé ra.
Cả Lam Trạm, Lam Hi Thần và Tùy Tiện đều sửng sốt.
Kiếm của Tị Trần.. Vậy mà đâm chệch một bên, lưỡi kiếm chỉ cắt trúng một xíu da của Lam Trạm và vài sợi tóc, rồi cắm sâu vào vách đá sau lưng hắn.
Lam Trạm nắm lấy lưỡi kiếm, máu nhỏ giọt xuống, đôi mắt lạnh băng.
Hắn đã phá giải đám xiềng xích, Tị Trần bị phản phệ lui lại mấy thước, khoé miệng rỉ máu, nhưng đôi mắt dần dần khôi phục cảm xúc.
Vừa nãy y bị oán khí khống chế, suýt chút đã tự tay giết chết Lam Trạm.
Tị Trần thu kiếm, tụ yêu lực vào hai tay, Lam Trạm cũng đứng dậy, thần lực dũng mãnh tuông ra, hai đạo ánh sáng một xanh một đỏ ngày càng đậm thêm, rồi khi va chạm vào nhau, liền phát ra một tiếng nổ rung trời.
Đất đá xung quanh trăm dặm bị thổi bay lên, nước biển dâng cao như sóng thần đập mạnh vào bờ đá. Tất cả Long tộc đang đứng trong cuộc chiến đều bị dư chấn của vụ va chạm đánh văng ra xa, kẻ tu vi thâm hậu thì trọng thương ngã xuống, kẻ yếu kém một chút thì mệnh tẫn thân vong, đủ thấy sức mạnh của đòn đánh lần này kinh khủng cỡ nào.
Ngay cả đại năng như Tùy Tiện và Lam Hi Thần, cũng phải hợp sức tạo một kết giới hai tầng, mới miễn cưỡng chống đỡ được sức công phá của dư chấn khủng khiếp này.
Tùy Tiện không khỏi lo lắng, bọn hoi cách trung tâm trận chiến quá xa, nhưng đều bị biến thành chật vật như vậy, vậy thì hai người ở trung tâm cuộc chiến, hiện giờ thế nào?
Bụi mù dần dần tản bớt, lộ ra khoảng trống nơi xa xa kia, đất đá đảo lộn không còn hình thù, một cái lòng chảo rộng chừng mấy trượng nằm trơ ra đó, chính giữa có hai thân ảnh một trắng, một đen đang nằm im bất động.
Tùy Tiện tiến lên lại bị Lam Hi Thần ngăn lại, hiện tại đang là lúc Thanh Long và Đằng Xà giải quyết ân oán với nhau, có oán khí của nguyền rủa chi ngữ bảo hộ, ngay cả Thiên đạo cũng không thể xen vào cuộc chiến lần này, chỉ có thể để mặc Lam Trạm và Tị Trần giải quyết. Nhưng nếu Tùy Tiện tiến lên, đồng nghĩa với việc có bên thứ ba xen vào, thì Thiên đạo cũng sẽ can thiệp được. Hiện tại Tị Trần đang bị thương vô cùng nặng, nếu Thiên đạo xen vào được, thì chỉ cần một đạo Cửu Thiên Huyền Lôi, Tị Trần sẽ tan thành tro bụi.
Cảm giác bất lực làm Tùy Tiện không khỏi tức giận, hắn đấm mạnh vào tảng đá bên cạnh, Lam Hi Thần nhìn theo, thở dài.
Tị Trần khẽ nhúc nhích ngón tay, cả cơ thể y toàn là máu, áo choàng huyết sắc rách tơi tả, lộ ra vài miệng vết thương sâu tận xương cốt. Tuy chịu nguyền rủa hành hạ suốt mười hai năm, nhưng hiện tại Tị Trần vẫn có cảm giác đau đến không muốn cử động, có điều, y biết nếu y không ngồi dậy, thì kẻ thua sẽ chính là y.
Tị Trần không muốn giết Lam Trạm, nhưng nếu không giết Lam Trạm, y cũng không sống nổi qua hôm nay, một bên là oán hận của đồng tộc, một bên là người dưỡng dục mình năm trăm năm, Tị Trần đã quyết định cùng Lam Trạm đồng vu quy tận, nhưng không nghĩ tới đòn đánh cuối cùng này, vẫn không thể khiến bọn họ cùng nhau chết được.
Tị Trần dồn hết sức lực vào cánh tay, cắn răng ngồi dậy, vừa ngẩng đầu lên, đã thấy một bóng dáng màu xanh đứng trước mặt mình.
Lam Trạm.
Bốn mắt nhìn nhau.
Cả người Lam Trạm cũng không khá hơn Tị Trần là bao, máu tươi nhuộm đỏ thân thể hắn, gương mặt lạnh nhạt lấm lem bụi bẩn, dáng vẻ vân đạm phong khinh thường ngày bị thay thế bằng sự chật vật trăm ngàn năm qua chưa từng xuất hiện.
Lúc Tị Trần thấy Lam Trạm đứng trước mặt mình, y liền biết, bản thân thua rồi.
Khẽ cười tự giễu, quả nhiên, đến cuối cùng y vẫn không thể làm được điều mà trăm vạn tộc nhân qua vẫn làm.
Trong cuộc đời của Tị Trần y đã hai lần cảm nhận được giây phút cận kề cái chết, một lần là mười hai năm trước, lúc mang theo một thân chồng chất vết thương phá vỡ Tháp Trấn Long chạy khỏi Đằng Long Tộc, rồi ngất xỉu ở Mê Huyễn Lâm Vạn Không Sơn. Một lần chính là hiện tại, khi chưởng phong của Lam Trạm đập mạnh vào ngực trái y, không chỉ khiến lục ngũ phủ tạng của y chấn động mãnh liệt mà còn đánh nát cả viên yêu đan y vất vả tu được.
Tị Trần cảm thấy linh hồn y muốn rời khỏi thân xác, cả cơ thể nhẹ bẫng, máu tươi dường như không còn để chảy nữa. Y thật sự đã cố gắng hết sức rồi. Cả cơ thể Tị Trần đổ ập xuống dưới chân Lam Trạm, lúc khép mắt, cái duy nhất còn đọng lại trong suy nghĩ của y chính là bóng hình của Chu Tước.
Thật.. xin lỗi..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro