Chương II: Đời người có bao nhiêu cái "cả đời"?

Tùy Tiện được phân đến ngồi chung bàn với Tị Trần.

Chỗ ngồi của cả hai là bàn cuối, dãy bốn, cạnh cửa sổ quay mặt về hướng đông. Kiếp trước, mỗi khi mặt trời lên được một lát, Tùy Tiện thường dùng thân thể che nắng cho cậu. Ngày nào cũng vậy, chỉ cần cậu quay mặt nhìn sang, là có thể nhìn thấy cả người Tùy Tiện bị vây trong ánh nắng ban mai, mang theo một loại kỳ ảo quyến rũ như thần tiên trên trời. Nếu Tị Trần khẽ gọi, Tùy Tiện sẽ nhanh chóng đáp lại cậu, rồi nhìn cậu cười một cái, đến giờ Tị Trần vẫn nhớ rõ, nụ cười đó, so với ánh ban mai còn chói hơn.

Nhưng kiếp này thì khác.

Hai tiết học trôi qua, cả hai vẫn không nói với nhau với một câu nào. Tị Trần cắm mặt vào sách, không dám nhìn sang Tùy Tiện. Cậu vẫn chưa nghĩ ra nên dùng dáng vẻ nào thái độ gì để đối mặt với anh. Kiếp trước từ chủ động đến bắt chuyện làm quen đều là Tùy Tiện, hiện giờ vị trí đổi lại là cậu, đây đúng là vận mệnh an bày không thiên vị ai có đúng không?

Đến giờ nghỉ trưa, Tị Trần rốt cục cũng đợi được cơ hội nói chuyện với Tùy Tiện.

Tùy Tiện ngồi trên ghế, đang thong thả lôi điện thoại ra chơi game. Trường học cấm mang điện thoại vào lớp, nhưng ở Dư San nơi con ông cháu cha tụ hội, các giáo viên đành nhắm một mắt mở một mắt, miễn không dùng điện thoại trong giờ học liền được. Tị Trần biết Tùy Tiện chơi game, kiên nhẫn đợi hắn chơi hết một màn, mới mỉm cười, cố dùng chất giọng tự nhiên nói:

"Xin chào, bạn cùng bàn. Làm quen được không?"

Tùy Tiện buông điện thoại xuống, từ từ nâng mắt lên nhìn Tị Trần, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy thôi, mà trong mắt Tị Trần như được quay chậm vô số lần, cả biểu cảm lạnh nhạt trên mặt Tùy Tiện đều được cậu nhìn rõ.

Không đợi Tùy Tiện phản ứng, Tị Trần nói tiếp.

"Ừm, tự giới thiệu trước, mình là.."

"Tị Trần." Tùy Tiện đột ngột lên tiếng.

Trái tim Tị Trần thịch một cái, cả người như bị sét đánh trúng, cứng đờ không nhúc nhích được. Anh.. Anh làm sao biết tên cậu?

"Có cần phản ứng dữ dội vậy không? Tên lớp trưởng 10A1 ai mà không biết, tôi biết bộ lạ lắm sao?"

Tị Trần hoàn hồn, mới nhận ra mình vừa hỏi ra miệng câu hỏi đáng lẽ nên đặt trong lòng kia.

Nhưng thấy sắc mặt bình thường của Tùy Tiện, cộng thêm biểu cảm nghi hoặc của anh, Tị Trần liền len lén thở ra. Tùy Tiện nói đúng, xem ra là cậu nghĩ nhiều rồi.

Hít sâu một hơi, Tị Trần cười nhẹ, dù hai tay đặt dưới hộc bàn đã đổ đầy mồ hôi, bị dùng sức siết đến đốt ngón tay đều trắng bệch.

"Còn cậu là Tùy Tiện nhỉ?! Sau này mong chỉ giáo nhiều hơn!"

Lớp trưởng giữ danh sách lớp, Tị Trần đương nhiên biết tên Tùy Tiện, nên hỏi vậy cũng không có gì lạ. Tùy Tiện nhìn Tị Trần một cái, đẩy ghế ra, đứng dậy hờ hững ờ một tiếng, rồi đi ra ngoài.

Nhìn thấy bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa, Tị Trần mới thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn giấy ra lau mồ hôi trên mặt và tay. Cậu không biết toàn bộ hành động của mình đã bị người khác để ý đến toàn bộ.

-----

"Tị Trần, chiều nay trận đấu bóng rổ, cậu đi xem không?"

Diệp Hinh Nhi chạy đến vỗ nhẹ vai Tị Trần.

Trường Dư San rất chú trọng sức khoẻ học sinh, mỗi năm đều có chương trình khuyến khích học sinh tham gia câu lạc bộ thể dục thể thao cùng rất nhiều cuộc thi xuyên suốt cả năm học. Tuy mới đầu năm, nhưng những câu lạc bộ do các anh chị lớp trên đã mở, học viên đều gấp không chờ nổi đi đến khu thể dục vì buổi chiều là tiết học tự do.

Tị Trần vốn định từ chối, cậu có hứng thú với bơi lội hơn, nhưng không biết nghĩ tới cái gì, liền gật đầu.

Buổi chiều tới, Diệp Hinh Nhi liền lôi kéo Tị Trần đi thẳng đến khu bóng rổ. Do danh tiếng của Tị Trần ở khối mười khá cao, lại thêm Diệp Hinh Nhi dáng vẻ đáng yêu hoạt bát, tạo thành một tổ hợp tuấn nam mỹ nữ được khá nhiều người chú ý. Ở đằng kia đã có bạn tốt của Diệp Hinh Nhi giữ chỗ sẵn, hai người chỉ việc đi đến đó ngồi. Nhóm bạn của Diệp Hinh Nhi đều tranh thủ làm quen với Tị Trần, dù sao thì người có nhan sắc đẹp ai cũng thích đúng không, nhất là người này lại còn vừa đẹp trai vừa học giỏi nữa.

Tị Trần lễ phép đáp lời các cô gái, trong mắt người khác lại là bộ dáng chúng tinh phủng nguyệt, bị khá nhiều người nhìn không vừa mắt. Đương sự lại không quan tâm, vừa lúc trận bóng rổ bắt đầu, Tị Trần liền ra hiệu nhìn lên, các cô gái cũng an tĩnh lại, tập trung nhìn trận đấu. Thấy bóng dáng quen thuộc đó bước lên sân, Tị Trần liền mỉm cười. Quả nhiên, anh vẫn còn giữ niềm đam mê với bóng rổ.

Tùy Tiện mặc đồ thể thao màu trắng, viền cam của Dư San, tay cầm bóng rổ nện thình thịch xuống sân, động tác linh hoạt nhanh nhẹn. Diệp Hinh Nhi kinh ngạc, kéo tay Tị Trần.

"Lớp trưởng, đó không phải là Tùy Tiện lớp chúng ta sao? Sao cậu ta cũng được vào danh sách các đội chơi bóng rổ?"

Tị Trần giải thích:

"Tùy Tiện lúc ở cấp hai đã đoạt giải nhất cuộc thi bóng rổ toàn thành phố, có lẽ các anh chị biết cậu ấy, nên để cậu ấy tham gia."

Mắt của Diệp Hinh Nhi sáng lấp lánh đầy hâm mộ nhìn Tị Trần làm cậu buồn cười, có lẽ trong lòng cô nàng đã đem Tị Trần trở thành một người không gì không biết. Thật ra tuy chỉ mới nhập học ngày đầu, nhưng ở đây ai không phải là con nhà có quyền có thế, không ít người đã gặp nhau trên thương trường hay qua màn ảnh, trừ khi cố ý thay tên đổi họ giấu đi thân phận như nhà cậu, nếu không thì có hiểu biết sơ lược về đối phương cũng không có gì lạ.

Khắp phòng đột nhiên ồ lên, hấp dẫn lực chú ý từ mọi người. Thì ra Tùy Tiện vừa đánh bóng vào rổ.

"Quá soái!!! Từ nay Tùy Tiện sẽ là thần tượng của tớ!"

Một cô gái ôm mặt nói.

"Cố lên An Kỳ, nghe nói cậu ấy vẫn chưa có người yêu đâu!"

Tị Trần nghe tới đó, hơi cứng người một chút.

Phải rồi, Tùy Tiện ưu tú như thế, có người thích cũng phải thôi.

Kiếp trước anh được rất nhiều người theo đuổi, nếu không phải Tùy Tiện chấp nhất với cậu, người thích anh quả thật không thiếu. Thậm chí còn có người trực tiếp gặp riêng cậu, nói rằng nếu cậu không yêu Tùy Tiện thì nên dứt khoát rõ ràng, đừng chơi trò mập mờ như vậy nữa.

Cậu không chắc kiếp này Tùy Tiện còn yêu cậu hay không, cũng như việc cậu có thể thành công khiến Tùy Tiện yêu cậu một lần nữa. Cậu chỉ có thể cố gắng, bắt đầu từ con số không, lần nữa theo đuổi Tùy Tiện.

Tính tình cậu vốn dĩ kiêu ngạo, ở trước mặt Tùy Tiện hiện tại, kiêu ngạo của cậu lại không đáng giá một đồng.

Tị Trần cười khổ, ai bảo bản thân cậu tự gieo gió gặt bão đâu.

Nhìn qua Tùy Tiện, anh vừa rời khỏi sân đấu, hai cô gái lúc nãy liền chạy vội đến, một người đưa khăn mặt, một người đưa nước khoáng. Mà Tùy Tiện lại mỉm cười, cũng không từ chối nhận lấy cả hai. Tị Trần mím môi nhìn cảnh này, trong lòng nhận ra có một số việc không nằm trong tầm khống chế của cậu.

Tỉ như việc Tùy Tiện kiếp này không thích cậu, tỉ như việc.. Tùy Tiện sẽ thích người khác.

Tị Trần siết chặt tay. Cậu phải làm sao đây?

Con đường phía trước xem ra không hề dễ đi chút nào.

Tùy Tiện cầm chai nước khoáng uống một hơi dài, tranh thủ liếc qua Tị Trần.

Anh đương nhiên không bỏ qua ánh mắt của Tị Trần từ lúc cậu đến tới giờ. Đối với sự thay đổi của Tị Trần, Tùy Tiện đương nhiên biết rõ. Kiếp trước.. Kiếp trước để lại ấn tượng sâu đậm như vậy, nếu Tị Trần có thể bình tĩnh đối mặt với anh thì anh sẽ rất lấy làm lạ.

Theo đuổi Tị Trần ba năm, Tùy Tiện có tự tin mình hiểu Tị Trần không kém bất cứ ai.

Mỗi lời nói, hành động, sở thích, thói quen của cậu anh đều rõ như lòng bàn tay. Thậm chí đôi khi còn có thể đoán trước được trong một vài tình huống, Tị Trần sẽ làm thế nào.

Tùy Tiện cũng không biết tại sao mình lại có chấp niệm với Tị Trần đến thế, ba năm, anh miệt mài theo đuổi cậu ba năm, đem hết cả tự tôn và tình cảm ra đặt cược, thậm chí đến cuối cùng, ngay cả tính mạng cũng dâng cho cậu.

Nhưng đổi lại là, cái gì anh cũng không nhận được.

Tùy Tiện quăng chai nước khoáng rỗng ruột vào thùng rác, nhìn hai cô gái bên cạnh đang háo hức tìm cớ bắt chuyện với mình, khẽ cười nói cảm ơn.

Hai cô gái ôm mặt thét lên, dù không quay đầu lại, Tùy Tiện vẫn cảm nhận rõ ánh mắt mà anh nhắm mắt cũng biết là ai.

Tị Trần, đời người có bao nhiêu cái ba năm? Lại có bao nhiêu cái cả đời?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro