28

"Tam ca làm sao mà bây giờ mới về."

"Tiểu tử ngươi cũng làm gì mà bây giờ mới về."

"Đệ giờ này về nhà là chuyện bình thường a. Hôm nay Hội Anime ở trường tổ chức hoạt động cosplay, đệ là hội trưởng làm xong việc liền trốn đi, may mắn không bị phát hiện mới có thể trở về. Tam ca bây giờ mới về mới đúng là có chút bất thường, tam ca mọi ngày giờ này đều là trốn ở trong phòng chơi game mà."

Long Kiệt nhìn mặt đại ca càng lúc càng đen, tính lên tiếng nhắc nhở, bị Long Tuấn ánh mắt lạnh như băng làm sợ, nuốt âm thanh vào trong, đứng bên cạnh Long Tuấn lẳng lặng mà nghe theo, chỉ mong hai cái tiểu tử này đừng nói ra chuyện không nên nói.

"Hôm nay ở nhà cảm thấy chán, ra ngoài hóng gió. Bộ trang phục này của ngươi còn không mau đi thay, bị đại ca nhìn thấy lại mắng ngươi."

Long Phi mặc trang phục Giả kim thuật sư Edward*, áo choàng đỏ, bên trong toàn bộ màu đen, đeo găng tay trắng. Trên cổ áo là khuôn mặt trắng nõn mịn màng, lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn, con ngươi đen huyền thâm thúy, hiện ra màu sắc mê người. Sợi tóc vàng nhạt che lại cái cổ trắng nõn, gương mặt mỹ nam mà tà ác giống như đang ngậm một vệt phóng đãng, câu nệ mỉm cười.

Long Phi hảo soái phất lên áo choàng, tay giơ lên, bắt chước âm thanh của Edward nói

"Ta không bao giờ bán đi linh hồn của ta."

"Tam ca, giống không?" Bắt chước xong, Long Phi đắc ý hỏi

"Mê muội mất cả ý chí." Long Kỳ nhìn Long Phi, làm bộ khinh thường.

"Tam ca còn mê muội mất cả ý chi hơn đệ, hừ."

Long Phi không hề quan tâm Long Kỳ lớn hơn hắn một chút nào, tuy rằng kêu Tam ca nhưng không hề có chút nào coi Long Kỳ là ca ca.

"Ngươi to gan, dám như vậy nói chuyện với ta." Long Kỳ bắt lại Long Phi, đe dọa.

"Làm sao không dám, đại ca nếu như muốn mắng chúng ta, cũng là mắng tam ca trước tiên, đã tốt nghiệp rồi còn suốt ngày lang thang. Khà khà, tiểu đệ ta nói thế nào cũng còn Đoàn Hội chống đỡ." Long Phi thật là đắc ý, quả thực, ở trường đi học vẫn có cái này là tốt.

"Làm gì lang thang, ta cũng là vua của giới game, ngoài ta ra còn ai nữa a?" Long Kỳ gương mặt ngạo nghễ, không chút nào khiêm tốn.

"Tam ca đều là như thế ngạo---" Long Phi cố tình đem chữ ngạo kéo thật dài ra, trong nhà người nào mà chả biết đại ca không ít lần vì Long Kỳ này cỗ ngạo khí mà đánh hắn.

Long Kỳ thừa lúc Long Phi đang nói, đưa tay liền cho Long Phi một cú bạo lật. Long Phi né người trốn vào phòng khách, đỡ lấy bức bình phong bị hắn đụng đến lung lay sắp ngã, liền nhìn thấy đại ca đang lạnh lùng ngồi cùng nhị ca mặt bất đắc dĩ, tâm lập tức từ trên trời rớt xuống đất.

Long Kỳ sau đó cũng đi vào, đưa tay bắt lấy Long Phi, tức giận "Dám trốn."

Long Phi lấy cùi chỏ đụng nhẹ Long Kỳ một cái, hất đầu báo cho biết, thì thào "Đại ca"

Long Kỳ vội vã buông tay Long Phi, giật mình ngẩng đầu nhìn Long Tuấn, thì thầm với Long Phi "Ngươi nói xem đại ca có nghe được toàn bộ không?"

"Chắc là nghe được đi." Long Phi nhỏ giọng đáp.

Hai người dực dực đi đến trước mặt Long Tuấn, hơi cúi người kêu "Đại ca."

Long Tuấn lông mi hơi động, giương mắt nhìn Long Kỳ Long Phi, không nói câu nào. Hai người chợt cảm thấy khó thở, bị Long Tuấn nhìn muốn tổn thương, mồ hôi từ sau lưng rì rào chảy xuống.

Long Phi không sợ chết, ném ánh mắt cầu cứu về phía Long Kiệt, nhận lại chỉ là cái lắc đầu nhẹ nhàng. Chính ta còn đang phạm chuyện, muốn thay các ngươi biện hộ giúp cũng không có cách nào a.

"Bốp, bốp"

Vang vọng hai tiếng, Long Kỳ cùng Long Phi trên mặt lập tức trồi lên dấu vết bàn tay. Long Tuấn đã đứng ở trước mặt, phản các ngươi, ở trước mặt ta cũng dám làm những chuyện vô vị mờ ám.

Hai người đã trúng đánh nhưng giơ tay sờ một cái cũng không dám, vội vã cúi đầu, đứng càng thẳng hơn. Bên kia Long Kiệt không có trúng đánh nhưng cũng kinh hồn bạt vía, lo sợ đại ca nghĩ ra cái gì lòng bàn tay lại lên thân.

"Long Kiệt bận cái gì thì làm đi, ngày mai tới tìm ta. Long Kỳ đi thư phòng, Long Phi về thay quần áo rồi cũng đi thư phòng."

Long Tuấn nói xong trở lại ghế salon ngồi xuống. Ghét nhất là thấy Long Phi này một thân trang phục ngô không ra ngô, khoai không ra khoai.

Long Kỳ Long Phi đồng thời "Vâng." sau đó xoay người rời đi. Long Kiệt vẫn còn ủy khuất, nói cũng không nói quay người lên lầu. Đi lên cầu thang vài bước liền nghe phía sau lưng truyền đến "Ngày mai cũng không cần tới tìm ta."

Long Kiệt dừng bước một chút, sau đó tiếp tục lên lầu. Mặc dù trong lòng đã là run sợ, nhưng vẫn là mang theo ủy khuất.

Nhìn mấy cái đệ đệ đều đi xong, Long Tuấn ngồi một mình ở phòng khách, nhìn màn đêm lặng lẽ buông xuống từ khi nào. Cũng không biết từ khi nào lại thích này đêm tối thâm thúy, tạo cho cảm giác thật thỏa mái. Tựa hồ cũng chỉ có tại đây trong đêm tối, Long Tuấn mới thực sự là Long Tuấn, mới có thể thản nhiên như vậy mà ngồi, thời gian đã tạo cho hắn thói quen cô độc cùng hiu quạnh, một mình kiên cường gánh chịu tất cả, trải qua rất nhiều phong ba bão táp. Ai có thể đi vào nơi sâu nhất trong nội tâm hắn, hiểu rõ hắn khổ tâm?

Đứng dậy đi tới phòng ăn, mở ra tủ rượu, lấy chai rượu đỏ, rót ra một ly. Không gian vắng vẻ, ánh trăng như đao, tối nay không đề phòng độc chước, nhưng, có ai có thể say lâu mà không chịu tỉnh? Sau khi tỉnh lại, ai có thể chịu được áp lực giống như gió lạnh đập vào mặt? Không cần hỏi, sẽ không ai giải thích được, nhất định phải dùng rượu. Chung quy không có ai cảm nhận được sầu não cùng đau đớn của hắn. Nâng ly một chút, tuôn vào dạ dày, đem trái đắng đang thất lạc bên trong yên tĩnh tan ra. Sau đó, hắn như cũ là Long Tuấn, là đại ca của một bọn đệ đệ, bình tĩnh trầm ổn hướng đi thư phòng.

Tới thư phòng, Long Tuấn đẩy nhẹ mở cửa, nhìn thấy hai dáng người lẫn nhau đứng dựa vào góc tường, hỏa khí lập tức tăng đến mức tận cùng, phất tay đem cửa đóng mạnh, "Rầm" một tiếng ngay cả dưới lầu cũng nghe được rõ mồn một.

Long Kỳ cùng Long Phi đồng loạt chấn động, tim đập nhất thời nhanh gấp mấy chục lần. Theo âm thanh cửa phòng đồng thời quay đầu, nhìn thấy Long Tuấn mặt tái mét, cùng nhau nhỏ giọng kêu một tiếng

"Đại ca"

Long Tuấn đi thẳng tới bàn làm việc ngồi xuống, dùng giọng điệu thở dài nói

"Hai người các ngươi khi nào thì mới có thể hiểu chuyện?"

Long Kỳ đụng Long Phi một cái, ra hiệu cho hắn trả lời. Long Phi đang bị mấy cọng đuôi tóc xỉa đến ngứa, còn không dám dùng tay gãi đừng nói chi đến việc trả lời, không thể làm gì khác chạm khẽ trở lại. Long Kỳ đành bất đắc dĩ, ôm tâm trạng liều chết nói

"Tiểu Kỳ rất hiểu chuyện, đại ca muốn mắng cứ mắng, muốn phạt thì phạt.'

Long Phi kinh hãi ngẩng đầu nhìn Long Kỳ, tam ca quả nhiên đủ cuồng đủ ngạo, nhưng mà tam ca a, đây là đang đứng trước mặt đại ca, ngươi muốn ngạo mạn cũng phải tìm đúng nơi đúng thời điểm a, ngươi không muốn sống thì cũng quan tâm đến tiểu đệ ta một chút a...

Long Tuấn một chưởng đập lên bàn, lòng bàn tay đập mạnh đến mức ửng đỏ

"Phản ngươi!?"

"Đại ca, ý của tam ca là hắn biết sai rồi, thỉnh đại ca trách phạt." Long Phi vội vàng đến bên cạnh Long Tuấn giải thích.

Long Tuấn nâng tay liền cho Long Phi một cái tát, nguyên bản trên mặt Long Phi đã ửng đỏ lại chồng thêm vết mới. Bởi Long Tuấn sức mạnh khá lớn, Long Phi nghiêng đầu, vàng nhạt tóc tán qua một bên, phủ nửa bên mặt. Long Phi vội vàng đứng thẳng, tóc cũng không kịp sửa lại, lẳng lặng cúi thấp đầu.

Long Tuấn nhìn tiểu đệ đang ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt mình, lại nhìn đến bên kia một thân ngạo khí Long Kỳ đứng ở góc tường, đúng lúc cũng gặp ánh mắt Long Kỳ nhìn mình, mở miệng nói

"Xoay người, quỳ xuống."

Long Kỳ yên lặng xoay người, nhưng vẫn lẳng lặng đứng thẳng như cũ. Hắn là dạng nam nhi không dễ rơi lệ, nam nhi dưới đầu gối dát vàng, muốn đánh muốn phạt muốn mắng như thế nào cũng được nhưng nhất định sẽ không quỳ. Lần trước quỳ là bởi vì trước mặt Kiều Mộ Ngạn không muốn làm khó dễ đại ca mới miễn cưỡng quỳ xuống. Nhưng hiện tại là ở thư phòng, đánh chết cũng không quỳ.

Long Kỳ lẳng lặng xoay mặt vào vách tường mà đứng, Long Tuấn lẳng lặng mà nhìn. Chỉ tội nghiệp cho Long Phi ở một bên mồ hôi tuôn như nước. Hai người kia đều là ca ca của mình, khuyên cũng không được mà không khuyên cũng không được. Chưa kể mình là thân phận tiểu đệ, ở trước mặt hai ca ca, có phần cho mình lên tiếng sao? (Tội anh, bị kẹp như cái hăm bơ gơ :3)

Giữa lúc trong lòng Long Phi đang gào thét, Long Tuấn lạnh lùng một câu "Lát nữa sẽ có biện pháp trị ngươi." rồi trở lại trên ghế ngồi. Nếu như không phải trải qua nhiều năm tôi luyện, Long Tuấn sẽ không ngay lúc tức giận tột cùng lại bình tĩnh thong dong như thế.

Đưa tay nâng lên cằm Long Phi, nhìn sơ qua mặt hắn vẫn còn dấu đỏ nhưng vẫn rất tuấn tú, cuối cùng dừng lại trên cặp đồng tử đen tuyền, lạnh giọng hỏi

"Có đoàn hội của trường chống đỡ là có thể không xem lời nói của ta ra gì đúng không?"

"Không có" Long Phi né tránh ánh mắt của Long Tuấn.

Long Tuấn buông tay, vẫn như cũ nhìn Long Phi

"Ta nói ngươi bao nhiêu lần rồi?"

"Không có năm mươi thì cũng ba mươi lần đi..." Long Phi nhỏ giọng thầm thì.

"Muốn ta trực tiếp cấm ngươi chơi Anime?" Long Tuấn hơi nghiêng đầu nhìn Long Phi.

"Đại ca không muốn." Long Tuấn chỉ nhẹ giọng một câu, để Long Phi hốt hoảng ánh mắt cầu xin.

"Ta nói rồi, ngươi có thể chơi, nhưng ta cũng đã nói ngươi không thể đem tất cả chỉ tập trung vào nó. Việc học, những thứ khác cũng không cần quan tâm? Cái gì gọi là mê muội mất cả ý chí? Đây chính là mê muội mất cả ý chí!" Long Tuấn nói tới tức giận, tay ở trên bàn đập một cái.

"Đại ca Phi nhi nhớ rồi, Phi nhi sau này không chỉ biết chơi, nhất định sẽ chăm chỉ học tập."

Long Phi bị tiếng đập bàn của Long Tuấn làm sợ đến trong lòng cũng run rẩy, nhưng vẫn là gấp đến độ cầm lấy cánh tay Long Tuấn không buông. Nếu như chọc đại ca hạ xuống lệnh cấm, vậy thì thật sự xong đời, chuyện nguy hiểm như vậy thật sự không dám làm.

Long Tuấn lạnh lùng nhìn Long Phi cầm cánh tay mình khiến Long Phi tự giác rụt tay lại, sau đó nhìn hắn nói

"Xoay người."

"Đại ca không thể cấm Phi nhi chơi Anime."

Dù sao trước khi bị đòn cũng phải tranh thủ chút phúc lợi, Long Phi nghĩ.

"Không thể cấm?" Long Tuấn hỏi ngược lại.

"Đại ca không cần cấm, không cần cấm Phi nhi." Long Phi vội vàng sửa lại, vô cùng đáng thương cầu xin.

"Xoay người." Long Tuấn đơn giản nói

"Đại ca." Long Phi giống đau đớn đứt từng khúc ruột kêu một câu.

"Ta nói xoay người, nghe không hiểu?" Lòng kiên trì của Long Tuấn tuyệt đối không tốt giống như Long Phi tưởng tượng.

Long Phi nhẫn nhịn nước mắt không cho rớt xuống, chậm rãi xoay người, tất nhiên hắn biết rõ đại ca là người không thích nói đi nói lại, mà không nghĩ rằng vừa mới quay lưng đứng thẳng, trên mông liền trúng mạnh mẽ một cái tát.

Tuy rằng đau, nhưng vẫn là cố gắng đứng bất động. Không phải vì tuân thủ quy củ, không phải vì sợ uy nghiêm của đại ca, mà là trong lòng thực sự không dễ chịu. Bản thân dĩ nhiên rõ ràng như vậy là không đúng, nhưng chính là không làm được, đối với một việc đang lúc có hứng thú, ai có thể nói cắt đứt liền cắt đứt đây?

"Cũng đã bao lớn còn không biết tự giác một chút? Luôn cho mình vẫn còn là hài tử sao?"

Long Tuấn vừa đánh vừa mắng, sức mạnh có tăng chứ không hề giảm. Nghe đại ca nói, Long Phi trong lòng càng là nhịn đến lợi hại, nước mắt đã ở trong hốc mắt đảo quanh, nhưng vẫn nhẫn nhịn không chảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro