𝕎𝕠𝕞𝕖𝕟 𝕒𝕟𝕕 𝕙𝕦𝕞𝕒𝕟 𝕣𝕚𝕘𝕙𝕥𝕤
Phụ nữ và nhân quyền
Quang cảnh trời đêm vừa bí ẩn lại quyến rũ ẩn hiện trong mắt cô gái trẻ chưa tròn mười tám. "Phụ nữ và nhân quyền" có thể là một vấn đề quá nhàm chán nhưng đối với Amelia, cô hiểu rõ, trong thế giới mà cô từng sống phụ nữ vốn không có nhân quyền.
Là con cả của William gia chủ, ở dưới còn có một người mẹ kế và một cậu em trai. Mẹ bị cha lạnh nhạt, lý do là vì trắc phi lúc nào cũng tìm cách để giữ ông lại phòng của mình. Ngay cả khi mẹ cô ốm nặng trên giường, ông ta không thèm liếc mắt nhìn một cái. Nhưng mà vì sao mẹ cô vẫn còn nhớ đến người đàn ông đó? Ông ta rốt cuộc có gì tốt chứ? Mẹ bệnh nặng như vậy mà ông ta cũng không đến thăm. Mấy ngày sau đó, mẹ cô trút hơi thở cuối cùng trên chiếc giường tím than lạnh lẽo, không có người bên cạnh, không có một tiếng khóc than. Tâm cô từ đó rét lạnh, thì ra, tình nghĩa vợ chồng mười mấy năm, những lúc bên nhau lúc khó khăn, tất cả chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Hoá ra, người ta có thể gạt bỏ người yêu mình vì quyền lợi, địa vị, tiền tài. Mẹ cô thật là ngốc, tại sao có thể vì người đàn ông cặn bã như vậy mà rời khỏi những người yêu thương mẹ, như ông ngoại vậy.
Cô vẫn nhớ đêm hôm đó, cái đêm se se lạnh như đêm nay, người mẹ mà cô yêu quý đã ra đi mãi mãi, đó cũng là lần đầu cô dám lớn tiếng với mẹ, cô nhìn mẹ bằng ánh mắt của tất cả sự kính yêu và nói bằng cái tiếng đã nghẹn ứng trong cổ họng cô từ rất lâu rằng cô ghét hắn ta thế nào, rằng cô căm hận hắn nhưng mẹ cô lại nhìn cô bằng ánh mắt khó tả:
-Ta xin lỗi, là lỗi của ta.
Sau đó người phụ nữ ấy ra đi, chìm vào mây mù và cái yên lặng muôn thuở của một thời đại đậm chất phong kiến lụi tàn...như tất cả những người phụ nữ khác.
Khi trưởng thành Amelia nhận ra những suy nghĩ của mẹ cô không phải ngu ngốc. Ở thời đại khiêm nhường này, thời đại mà mọi phụ nữ phải mặc y phục tối màu, che đi những đường cong quyến rũ vốn có của cơ thể, phụ nữ vốn không có nhân quyền, họ không có quyền được định đoạt cuộc sống của mình, không quan trọng họ xinh đẹp, kiều diễm, hiểu biết, thông tuệ, mạnh mẽ, dũng cảm, đoan chính,...như thế nào đi nữa, họ không nắm thực quyền. Đó là lí do mẹ cô, một người phụ phụ nữ khao khát tình yêu thương, chọn ở bên một gia chủ còn chẳng đoái hoài đến mình, bởi bên ông ta, trong Am Đào Hoa lặng lẽ mẹ cô cảm thấy an toàn. Tất nhiên bà ấy cũng mưu cầu yêu thương và hạnh phúc, cũng nhớ nhung chút ngọt ngào thuở ban đầu thế nhưng... Am Đào Hoa là nơi tiên nhân hoa đào an tọa, là nơi lúc khác ghé qua, một đêm say, đêm tình rồi người lữ khách lại lên đường, chẳng thèm luyến lưu một khoảng trời hoa nở, lại còn muốn người ta thương hại sao? Hơn nữa bà ở đây, bà với cảnh là đôi, sao gọi là cô đơn, hiu quạnh được? Phu nhân an tọa Am đó sống một mình thanh tịnh cũng tốt, cảnh cũng là tình, thực chất, một mảnh trời riêng an phận cũng là ước mơ của bao người phụ nữ. Cha bà bán bà cho gia chủ William, bà cũng không thể chống đối, không phải gia chủ cũng là người khác, để một lần đào hoa lòng bà nở rộ, vậy là hạnh phúc. Phu nhân đời này không oán, không hận, không trách, cứ vậy mà thanh thản ra đi. Nghe đâu khi bà trút hơi thở cuối cùng, Am Đào Hoa thương tiếc, hoa đào trong tuyết trắng nở rộ cùng một lúc từ đêm đến sáng tinh mơ lại đồng loạt tàn, một linh hồn tốt đã về với Chúa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro