• Room 3 •
[ Stage 2 : Start ]
Chưa để tám người bọn họ kịp hoàn hồn khi đang tập hợp ở tòa nhà lạ này, tất cả đã cùng bị dịch chuyển đến một nơi lạ hoắc tiếp theo. Mỗi người ở một tư thế như ban đầu, người đang chuẩn bị bóp cò, người vẫn ngồi như tượng, người đang gặm mochi và người thì bá vai bá cổ người khác...
_ "Dạ..... Chúng ta đang ở đâu đấy ạ???"
Bé Violet lập tức bật mode ngáo ngơ nhìn ngó xung quanh, nhưng giờ bé có hỏi gì thì cũng có ai biết cách trả lời đâu. Tự nhiên bị dịch chuyển một cách bất ngờ như vậy
Lại là một căn phòng khác, nhưng lạ hơn Stage 1 là đây không còn là nền trắng mà lại là nền đất đá, nhìn y chang một khu lăng mộ chưa được khai quật.
Twilight ngán ngẩm nhìn xung quanh rồi bắt đầu phân tích qua. Ba góc là tường, các viên gạch xếp vào nhau tạo ra khung cảnh của kiểu xây phòng thời kỳ cổ đại. Ở mỗi góc được gắn thêm những cây đuốc ánh lửa đỏ rực. Ở phía trước mặt lại là một cánh cửa, nhưng đóng chặt và không có dấu hiệu sẽ mở. Nhìn không khác gì cả lũ đang bị nhốt trong một chiếc bẫy sập khi đi khai quật mộ cổ ở Ai Cập.
Tạm thời phân tích đến đây....
Vì....
Có ba bạn nào đó đang dính lên người anh run cầm cập....
Twilight anh thề rằng, cả đời anh chưa bao giờ gặp phải tình huống nào trớ trên hơn cái cảnh sống dở chết dở như thế này. Khi mà cả tám người thì ba người đang ôm lấy anh như cột điện rồi gào thét bên tai chỉ vì một nơi như thế này... Violet thì chiếm nguyên nửa thân trên tay ôm chặt lấy đầu, Sislia lại bám vào tay phải còn Violetta lại ôm nốt tay trái, rồi ba người này cùng la hét hoảng loạn. Chắc anh phải cảm ơn ba người còn lại không như thế này....
Thì ai trách được, giờ mọi người mới biết vẫn có vài người sợ mấy nơi như thế này...
Lyliths tỉnh bơ nhìn "cột điện bị ôm" trên kia, một tay chăm chăm ôm hộp mochi rồi gặm ngon lành. Hika ngồi bên cạnh, tay định mò sang lấy vài cái thì bị đập cho. Vài ba lần như thế không thành và mỗi lần bị cô bé gạt tay là không trượt một phát nào... Matterial nhìn mà còn mím môi nén tiếng cười.
_ "Xin một-----"
_ "Éo, cấm đụng vào Mochi của tao!! "
Lotus thì đúng cái dáng ngồi trên sofa ban nãy, giờ bị dịch chuyển vẫn một biểu cảm nhưng tâm can thì gào thét dữ dội
"Ủa, tôi là ai, đây là đâu? Chốn kinh thiên động địa nào đây????? What just happened????"
Nói chung là ai cũng có những cảm xúc bất bình thường khác nhau đan xen lẫn lộn. Nhưng cũng chẳng để các người chơi phải chờ quá lâu ở một nơi chật hẹp như thế này. Tiếng thông báo bất ngờ vang lên, hiện lên trước cánh cửa nọ là một bảng menu phát sáng màu tím than. Và vì nó xuất hiện quá bất ngờ nên không hẹn mà rằng, cả ba người kia lập tức hét vào tai anh...
_ "AHHHHHHHH!!!!! CÓ MA, HUHUHUHU----- CỨU CON!!!!!"
Hít một hơi thật sâu và dài, rồi lại thở ra. Hít vào, rồi thở ra. Hít vào...... và không thở ra nữa.
Anh nhanh chóng nắm lấy cổ áo cả ba người và "cố gắng đặt nhẹ nhàng" xuống nền đất. Một chân quỳ xuống rồi "trìu mền" nhìn cả ba người họ
_ "E hèm, chúng ta ĐANG ở trong một tình huống mà không ai lường trước được, ba người biết đúng không?"
_ "Hức.... đúng, nhưng......"
_ "THẾ THÌ ba người làm ơn hãy kiềm chế nỗi sợ lại và đừng để tôi cho mỗi người một shot vào đầu, ok?"
Anh như vừa sắp đứt dây thần kinh kiềm chế không bùng phát sự tức giận này và im lặng xoay người lại. Hika ngồi đằng kia liền vỗ tay tán dương.
"Cái nhóm này vui tính ghê!"
Cậu nghĩ, rồi lập tức đứng dậy sau khi thất bại trong việc xin bánh ăn :v
Twilight liền day nhẹ thái dương rồi bước đến trước bảng menu đằng kia. Cơ mặt hơi dãn ra vì ánh sáng tím hơi chói mắt và cố gắng tiếp thu thông tin, Hika cũng chạy tưng tưng đến xem và cùng Lotus bước lại. Lyliths còn lên cơn trèo lên vai anh rồi chúi đầu xuống nhìn trong khi miệng vẫn đầy bánh. Matterial chen vào chỗ nào được thì nhìn.
[ Chào mừng người chơi đến với Stage 2: ‹ The Stolen Tombs ›
Để clear được stage này, bạn cần phải tìm cách thoát ra khỏi lăng mộ này một cách thật cẩn thận và phải tránh được bẫy.
Rất đơn giản thôi, sử dụng những kĩ năng các bạn có được để thoát ra khỏi đây, nhưng nếu như các bạn bị bắt gặp bởi tên gác cổng: ‹ The Guardian ›, thì bạn chỉ được phép bỏ chạy và chiến đấu đến cùng...
Hoặc chết!
Mọi người sẵn sàng rồi chứ? ]
|| Yes|No ||
Một bảng thông báo nói rất rõ rằng đây là bàn chơi thứ hai mặc dù trước đó ở Stage 1 nó nói rằng được dịch chuyển để hướng dẫn cách chơi cụ thể. Thế là thế nào?
Đắn đo suy nghĩ chưa lâu thì Hika bấm ngay vào "Yes"
|| Yes|No ||
_ "Cứ quẩy thôi, làm gì căng?"
Quay sang nhìn cậu bé với khuôn mặt ngập tràn hắc tuyến, chẳng ai biết phải nói gì cho ngầu lúc này thì Lyliths trườn xuống và phun thẳng vào Hika một câu.
_ "Vậy cậu làm bia đỡ đạn cho cả team nhé? '-') "
_ "Wait.... what???? :'3 "
Tức thì bốn bức tường xung quanh lập tức chuyển động và ép dần lại....
Không hẹn mà rằng ba đứa kia ôm nhau la hét om sòm, còn anh thì muốn vả lắm thằng bé kia rồi đấy.
Bức tường dần đã ép lại không còn khoảng trống nào để thoát ra được nữa. Cảm giác Tử thần đứng ngay trước mặt và mình bất lực không thể làm được gì, căn phòng này đã tượng trưng cho tất cả mọi thứ. Tượng trưng cho cái trò chơi chết chóc đang lôi kéo mọi người nghĩ đến việc phải bất động vì chết thực sự.
Rồi từng dòng suy nghĩ đó phải ngắt quãng lại...
[ Cuber - Activated ]
[ Rainfall - Activated ]
Thì đã có hai con người nào đó xả special skill của mình ra phá tung bức tường đối diện và mở ra một con đường đúng nghĩa đen. Lyliths đã cho cả ngàn thành kiếm đơn phóng vào và cả Lotus cũng đưa luôn cuber vào phá tung. Điều này không khiến Twilight và Hika, hay Matterial quá bất ngờ, nhưng đã có ba bạn nào đó sợ quá co người lại ôm nhau nhìn.
Nói trắng ra, hai người này chính là mô phỏng đại diện cho tuýp người hay hành động độc lập, dù có trong team thì cũng chưa chắc sẽ gật đầu cái rập mà hợp tác chóng vánh nên đã nghĩ gì làm nấy, để rồi tung ngay đòn ở nơi rõ chật hẹp này. Và ngay khi phá hủy căn phòng là lúc những bức tường ngưng lại không có dấu hiệu ép tiếp.
_ "Đi thôi!"
Lyliths lạnh giọng nói, thu kiếm lại rồi gặm mochi mà mò ra ngoài. Lotus cũng bước theo, nhưng bước được ba quãng ngắn thì dừng lại.
_ "Menu vừa rồi nói là sử dụng những kĩ năng mà các bạn có, mọi người nhớ cẩn thận!"
_ "À, ừm.... Cảm ơn...."
Nói rồi Lotus bước tiếp. Ba người kia đứng lại trong căn phòng ngẫm một lúc... Thực sự vô cùng cảm kích vì bạn đó đã nhắc, với phản xạ và khả năng thích ứng nhanh thì ai cũng biết rồi, nhưng có điều...
"Skill mình không dùng cho việc phá tường!"- Hika và Matterial thở dài
"Dùng nó rồi ba người kia lại...."- Twilight cơ bản không sử dụng vì nhìn ba cô nàng nào vẫn còn run lên, gương mặt kia trắng bệch ra vì sợ, hình như cứng người rồi ấy chứ.... Anh chỉ biết thở hắt một tiếng.
Vừa dứt khỏi suy nghĩ xong là lúc ba bạn nào đó lại trèo lên người anh...
_ "O... Onii~san.... Đ....đừng bỏ tụi em!!"
Đối với những người có bệnh "Ghost-phobia" ( bệnh sợ ma - theo phỏng đoán qua cái nhìn) thì thực sự nếu không bám sát ba nàng này thì.... nguy cơ cả lũ chết theo là rất cao. Vì sao ư? Nhìn theo tương lai gần, nếu ba bạn này chạy loạn và vô tình gây ra những hậu quả không ai ngờ đến, kèm theo đó là mọi người phải bám theo sau, rồi lại "vô tình" đưa cả lũ vào cái chết như kiểu một phát tám đứa lao đầu xuống vực thì lúc đấy vui rồi. ( Chết kiểu domino)
Nên anh đành để ba người này bám vào người rồi bước đi như vác theo hành lý du lịch.... Hika với Matterial thì tung tăng chạy về phía trước.
~ Ở một chiều không gian khác ~
Căn phòng kì lạ lúc nãy nay chứa chấp thêm ba người chơi khác.
Đầu tiên là một cô bé bước vào nhẹ nhàng, không tổn hại đến cánh cửa mà cũng không có ý định tạo ra tiếng động, thân dáng chuẩn loli tóc hồng.
Chiếc dây chuyền, số «39»
[ Chào mừng người chơi Sarah - "-_SakuHara_-" - đã đăng nhập vào Death Game Project ]
_ "Eh.... ừm, có ai ở đây không ạ?"
Em đóng cửa lại, phát ra tiếng động khe khẽ để gọi, cơ mà lại không có ai hồi âm lại.
Không lẽ mình lại đến đầu tiên?
Em ngó quanh, cảm thấy thật cô đơn và lạc lõng. Nhưng đừng lo, vì khi chơi game này Admin vẫn còn độ em.
Người thứ hai đạp cửa vào phòng, một cách mạnh bạo khiến em giật mình tốc biến ra sau sofa trốn, một người con gái khác với một dáng đứng và tư thế kì cục.
Thiếu nữ miền Tây, số «204»
[ Chào mừng người chơi Moa - "kouran"- đã đăng nhập vào Death Game Project ]
_ "Alo, có ai ở nhà không?? Không à??"
Cô nàng khép cánh cửa lại, cũng nhẹ nhàng đi vào bên trong ngó ngàng. Cảm nhận được có sự hiện diện ở đây thì nheo mắt lại. Vì không thể xác định được thù hay bạn nên bắt đầu lôi chiếc roi da quật mạnh xuống mặt đất.
_ "Một là bước ra, hai là ta đánh!"
_ "Dạ, em xin ra mà!!!!! "
Cô bé nhỏ nhắn dễ khóc như em, nghe thấy chữ "đánh" thôi là lao từ sau sofa ra ngoài với vẻ mặt sụt sùi nước mắt. Mà ngờ đầu rằng, đối phương cố tình trêu thế để lòi ra ngoài cái bản mặt, ai biết đâu được người ta ra ngoài thật, đỡ tốn công bước tiếp đi tìm.
_ "Nhóc ở đây sao?"
Chẳng buồn dỗ dành người ta, Moa hỏi luôn. Đáp lại là tiếng nấc lên nấc xuống vì sợ và cái lắc đầu cực mạnh.
Tiếp tục cắn môi nghĩ, xung quanh không hề có thứ gì gọn gàng, chí ít là cái gối bị ném tung, bột bánh vương vãi trên sàn, thêm vài viên vỏ đạn rơi tung tóe gần đó như vừa có đụng độ ở đây. Nếu tất cả các dấu hiệu trên là ám chỉ cho việc có người đã từng ở chốn này thì chẳng thể nào bây giờ lại vắng tanh như chưa từng có ai xuất hiện.
Mà ở đây có bột.... Qua bếp xem có gì không đã!! Moa nghĩ thế rồi tức tốc tìm khu bếp ở căn nhà này.
Sarah ngồi dưới thảm, vừa mới nín khóc không lâu và cố gắng vuốt ngực tĩnh tâm lại. Thì ra cũng chỉ là người mới đến....
Tất cả mọi thứ yên tĩnh chưa lâu thì nay lại có thêm tiếng động lạ phát ra từ ngoài cửa sổ.
-----CHOANG!!!
Tiếng cửa sổ vỡ, từng lớp kính bay trên không trung thành từng mảnh nhỏ ngay sau lưng cô bé. Em chợt run người quay lại, một người lạ hoắc, đang nắm chặt lấy sợi dây thừng, đu người vào bên trong.
Dây chuyền phản chiếu qua lớp kính, thấy rõ mồn một con số «227»
[ Chào mừng người chơi Cecil - "huonggpink_ky" - đã đăng nhập vào Death Game Project ]
Em lùi lại đến tận cửa ra vào mà run bần bật lên, khiếp đảm với cả chuỗi sự việc mới xảy ra, hết một bà cô dùng roi đe dọa rồi giờ đến một tên hâm nào đó từ cửa sổ bay vào.
"A.... Ai đó cứu tôi với!!!!"
Cô gái kia thu lại vật dụng leo núi của mình, phủi lại quần áo rồi nhìn vào bên trong.
_ "Không có gì đặc sắc lắm....."
Cecil chỉ đơn giản là đã được dịch chuyển từ Stage 1 qua đây, đã thấy trước mặt là cánh cửa. Nhưng đi bộ vào không thì chán quá nên lập tức đổi từ đi thẳng thành đi vòng, nói dễ hiểu là phá cửa sổ rồi lẻn vào trong. Rồi gây dựng ra tác phẩm cơn mưa kính ngay phòng khách.
Từ phòng bếp, cô nàng Moa kiếm được mấy cái bánh mochi thì đem ra gặm, rồi bất chợt cả ba nhìn nhau không biết nói gì hơn.
~ Quay lại stage 2 ~
Tám người này đang ôm nhau đu mình trước vực thẳm, đúng nghĩa đen.
Và dường như Twilight không nên tiên đoán trước điều này....
Trước đó là cả một chuỗi những sự việc.
Matterial sau khi đuổi kịp Lyliths và Lotus đến một đoạn ngã tư không có bản đồ chỉ dẫn thì bắt đầu sử dụng khả năng tiên đoán trò chơi may rủi của mình để chọn hướng. Tất cả liền rẽ sang phải.
Và rẽ sang phải là hành trình bắt đầu.
Từ đoạn đầu Violet giẫm phải bẫy sập và suýt lao xuống một bầy rắn hổ mang đang trực dưới đó chờ người cắn, tất nhiên Twilight và Lotus xả SS và trong đó và lôi em lên.
Thứ hai là gặp phải một quân đoàn Skeleton trang bị đầy mình gươm giáo xông lên, Sislia hãi quá nên bật "Solo Skill" cầm súng kiếm hay tất cả mọi thứ mà dẹp đường lao thẳng về phía trước.
Hika lại thích lập kế hoạch, nên đã suy tính từ bước đầu đuổi theo Sislia rồi đánh dấu điểm đi và nhanh chóng quay về tập hợp với những người đang đi bộ. Đồng thời phải bám theo nàng này vì lạc một đứa thấy mình vô trách nhiệm kiểu gì ấy.
Sáu người kia không theo tốc độ của hai người vừa chạy vì..... lười. Nên đi sai hướng và gặp phải Boss của Stage "Sphinx of Egypt" cũng chính là con "The Guardian" mà bảng menu thông báo trước đó.
_ "Thế đéo nào lại gặp con boss lúc này nhỉ?"
Lyliths chửi thề, xả thẳng tắp SS Rainfall vào mặt con boss khi vừa vào trận rồi xông lên. Nhưng thành công của lần này lại từ chính Violetta vì cô nàng sợ ma này đã bộc lộ 100% sự sợ hãi của mình mà bật SS "Ice" - đóng băng toàn bộ cả khu này. Để cho Twilight cũng xả đạn vào nó và Lyliths cầm kiếm lên chém tan thành từng mảnh vỡ vụn rơi xuống. Kết thúc nhanh chóng và tiếp tục đi.
Về phía bạn Hika, sau khi tóm được Sislia thì bắt đầu vạch kế hoạch quay về với mọi người. Thế mà trong lúc đang lập trận lại đụng độ mấy con Slime từ đầu bò đến và lại khiến Sislia chạy loạn lên. Kết cục cô bé bị rơi xuống vực nhưng dùng kiếm cắm vào thành vực nên còn trụ. Hika ngán ngẩm nhìn con teammate vì sợ nên làm loạn, thấy mình làm bia đỡ đạn có vẻ hợp lý.
Sáu người kia cũng gặp tình trạng tương tự là gặp Slime, các con đường thông nhau đến mức tự nhiên tám người gặp lại nhau nhưng lại vô tình đẩy nhau cùng một lúc xuống vực, nên giờ đu người trên vực....
_ "N....nặng quá....."
Người dũng cảm nhất hiện đang giữ bảy người không bị rơi là Sislia đang cố trụ bằng kiếm.
_ "Hyaa---- Anh kia, bỏ tôi ra!!!"
_ "Bỏ ra thì chết tôi à???"
Trớ trêu thay, Matterial bám được vào Sislia và người bám vào cô lại là anh Twilight ôm chặt lấy eo cô nàng và bản thân anh cũng đang vác trên mình ba cái hành lý và hai trong số đó có thể ám sát anh giữa chừng bằng cách bẻ cổ vì thắt quá chặt.
Hika bám vào chân Twilight thì cạn lời với tình cảnh, có Lyliths rơi cuối cũng bám vào chân cậu rồi đu người. Chỉ biết im lặng thở dài.
Rồi mọi người sẽ ra sao? Tám người chơi này còn khả năng sống sót trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc?
____________________
Last edit: 17/9/2019
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro