Chương 5: Một ngày bình thường như bao ngày khác

Đâu đó tầm một tháng học chạy trước chương trình thì cũng đến ngày khai giảng, trường học trên toàn quốc chính thức bước vào năm học mới. Vô năm, học sinh của cả ba khối 10, 11 và 12 đều lên lớp nên cả trường lúc nào cũng đông vui, náo nhiệt, bọn cậu bắt đầu học chính khoá vào buổi sáng nên thời gian biểu cũng bận rộn hơn.

Sáng năm tiết, chiều bốn tiết, khoảng thời gian rảnh buổi tối thì lại đi học thêm, quá trình nhàm chán cứ thế lặp lại cho đến cuối tuần, cả bọn đều sẽ chui lên xe buýt về nhà, rồi lại quay về trường trước tối chủ nhật.

Để giải quyết đống bài tập không hồi kết mỗi buổi chiều, Hải Triều sẽ luôn tìm đến phòng Lưu Vũ để giải bài cùng, tăng gấp đôi hiệu suất.

Mặc xác xuất một đứa bí, đứa còn lại cũng không khá khẩm hơn là bao là rất cao.

"Không hiểu, thật sự là không thể hiểu được." Hải Triều lắc đầu kịch liệt, "Tao chịu thôi, đống tích phân, đạo hàm gì đó, thực tao không thẩm thấu được."

Lưu Vũ ở một bên đã nhìn chằm chằm đống ghi chép dày cộm trước mắt hơn năm phút rồi mãn nguyện gập sách lại, gương mặt tươi cười rạng rỡ, bảo, "Tao thuộc hết đống công thức rồi, bây giờ mày tuỳ ý nói một cái đi."

"Thật sao?" Hải Triều hỏi, "Thế nguyên hàm của 1/dx là gì?"

"..." Lưu Vũ nhìn cậu, "Mai thầy sẽ kiểm tra cả phần nguyên hàm á?"

"Ừ." Hải Triều đáp.

Quan sát vẻ mặt Lưu Vũ từ trăn trối chuyển dần sang chết lặng, Hải Triều thực không biết đối phương đang phải đấu tranh nội tâm mãnh liệt như thế nào.

Lưu Vũ dứt khoát ném tờ ghi chú vào một góc, miệng buông một tràn chửi trong lúc tức tối, rồi lại khom lưng, cúi người đi nhặt.

Hải Triều thở dài, nồi cả tối hôm nay ngâm trong đống lý thuyết quá đỗi lạ lẫm này, cậu đã xác định chắc nịch rằng trình độ bản thân bây giờ có đọc đáp án cũng không thể hiểu nó đang nói cái gì được.

Cuộc sống ngắn ngủi, cái gì khó quá thì mình bỏ qua, cậu quyết định nằm phịch xuống sàn, lướt điện thoại xả stress.

Dạo gần đây Hải Triều mới phát hiện ở trường vậy mà còn có một trang diễn đàn chung trên mạng xã hội, mọi tâm sự vu vơ, tin đồn vụn vặt, đến tỏ tình nặc danh, drama lớn nhỏ, trên đó đều đủ cả. Mấy câu lạc bô trong trường trong thời gian này cũng nhộn nhịp đăng bài chiêu mộ thành viên.

Lưu Vũ nằm sõng soài như con cá chép mắc cạn trên bàn, hẳn là đã buông bỏ, tay bấm điện thoại lạch cạch, "Mày xem, vào nhóm nào đây?" 

Hải Triều vẫn giữ nguyên tư thế nằm dưới sàn, hỏi. "Muốn tham gia câu lạc bộ không?"

Cậu liếc qua danh sách, "Tao thấy trong trường có mấy câu lạc bộ, có vẽ tranh, phản biện, guitar, rô bô tíc, rồi nhảy hiện đại, nghệ thuật thường thức... là làm cái gì?"

Nghe vậy Lưu Vũ cũng có chút tò mò ngó sang, "Câu lạc bộ guitar, là vào đó chỉ chơi guitar thôi á?"

"Để tao đọc thử" Hải Triều nhấp vào bài đăng, đọc qua một lượt, "GuiS, là tên nhóm sao? Trên đây bảo chơi piano, trống hay hát, miễn là có đam mê với âm nhạc đều được."

"Ồ.", Lưu Vũ xoay sang hỏi ý kiến Đương Dương.

Bắt đầu vào năm học rồi nên trông Đương Dương chăm hẳn ra. Với phương châm 'tự học mới thành công', việc ngồi mấy tiếng trong trạng thái tập trung cao độ đã là chuyện quá thường ngày, cả quá trình đều không buồn tham gia vào cuộc đối thoại của hai bọn cậu.

Lưu Vũ lấy bút chọt chọt vào chân Đương Dương, một lần không được thì hai lần, ba lần, đối phương mới chịu tháo tai nghe ra nhìn cậu.

"Làm gì thế?" Đương Dương hỏi, tay bấm dừng video đang chạy trên màn hình.

"Bọn tao định đăng ký câu lạc bộ guitar." Lưu Vũ bảo, "Nói là guitar nhưng chơi món nào cũng được, đăng ký không?"

Hải Triều lắc lắc điện thoại trên tay, hào hứng thêm vào, "Vào đó rồi, kiếm thêm tay piano, rồi cả ca sĩ nữa, chẳng phải là lập được một band rồi hay sao?"

"À." Đương Dương im lặng một lúc lâu, sau đó có vẻ là nghĩ ra việc gì, cậu lên tiếng, "Bây check thử thời gian sinh hoạt của câu lạc bộ chưa? Cả chỗ tập nữa."

"Được rồi..." Lưu Vũ cũng móc điện thoại ra gõ thử,  "Ở đây có ghi 'được phép sử dụng phòng 201', dãy phòng học vào cuối tuần."

"Vậy là cấn giờ về chắc rồi." Đương Dương nói.

Hải Triều khẽ nhướng mày, "Ắt hẳn sẽ có khung giờ khác nữa chứ? Cũng không thể cuối tuần nào cũng phải ở lại ký túc xá được."

"Tự đọc đi." Lưu Vũ đưa điện thoại qua, "Ở đây có ghi rằng sẽ thống nhất với các thành viên sau."

"Dự kiến là sẽ sinh hoạt ở quán X, là quán cà phê đối diện trường đấy" Một giọng nam khác từ trong phòng vang lên, "Chiều thứ năm mỗi hai tuần thì phải."

Nghe vậy cả ba cái đầu đều ngóc lên nhìn về phía giường trên, vừa nãy là đàn anh Hoài Nhiên chung phòng với bọn cậu nói. Hoài Nhiên và Lưu Hoàng đều hơn bọn cậu một khóa, ở cùng phòng ký túc xá với Lưu Vũ và Đương Dương.  Hôm nào cậu cũng trốn sang chơi quá nhiều, thiếu điều ôm gối qua chen chúc ngủ cùng luôn, thành thử riết cũng thân quen.

"Nhìn anh làm giề?" Hoài Nhiên cười cười, thong thả đung đưa chân bên giường, "Anh cũng là thành viên trong cái câu lạc bộ guitar mấy đứa đang bàn tới mà tới mà, nên thông tin anh cung cấp chuẩn xác phết đấy."

Lưu Vũ 'Ồ' lên một tiếng, "Chiều thứ năm, là sau khi học trái buổi à anh?"

"Ừ." Hoài Nhiên bảo, "Tuy là nói sẽ thống nhất sau, nhưng thực chất cũng chỉ có hai khung giờ đó thôi."

Lưu Hoàng đang nằm lười biếng ở phía dưới, nghe vậy thì đạp đạp mấy cái lên giường trên, "Mày dụ dỗ bọn nhỏ làm gì? Không phải câu lạc bộ bên mày flop lắm sao?"

Bị giật mình bởi hành động đột ngột, Hoài Nhiên vô thức nắm chặt thành giường, ngay sau đó trừng mắt xuống giường dưới, "Cậu là bị cái đách gì thế!"

"Mấy đứa đừng nghe nó nói" Anh vội vã vớt vát, "Tham gia club, đôi khi còn được thuê biểu diễn ở một số sự kiện, đến khi đó tha hồ lấy hoa hồng mà tiêu nha. Mấy đứa tham gia đi, thì năm nay chắc chắn sẽ hot nhất toàn trường đấy!"

Nghe anh nói xong, Hải Triều ngồi một bên không khỏi thắc mắc, "Anh nói anh ở trong câu lạc bộ guitar, vậy sao ở cả tháng rồi mà em còn chưa từng thấy anh đàn hát bao giờ thế?"

"À, quán có cho mượn đàn đấy." Hoài Nhiên bảo, "Sinh hoạt thì cũng chỉ loanh quanh mấy địa điểm cố định, với anh là thành viên ban hậu cần nên khi nào cần chơi cứ mượn chị chủ là được, không cần mất công đem lên ký túc."

Đương Dương ngồi ngâm một hồi ắt hẳn cũng đã nghiên cứu xong, cậu trả lại điện thoại cho Lưu Vũ, "Điền form đi."

"Được." Hải Triều chốt lại ,"Hạn chót là tuần sau phải không?"

"Đơn tham gia còn có thể đính kèm bản demo, quay lại phần trình diễn của mình kìa." Lưu Vũ sực nhớ ra, "Đúng rồi! Để về nhà tao lục lại video quay lại đợt chơi ở quán bar cho, hôm đó mẹ tao có nhờ anh chị nhân viên quay lại đấy."

Hoài Nhiên nghe thế thì rất bất ngờ, anh hỏi "Mấy đứa còn từng đi diễn ở quán bar á?

Mắt thấy đã sắp mười giờ, Lưu Hoàng nhắc nhở Hải Triều quay về phòng sớm, "Có chuyện gì thì lát mấy anh em hẵng bàn sau, thầy An sắp đi kiểm tra một lượt rồi, không khéo lại bị bắt đấy." 

Thầy An là quản lý ký túc xá, đồng thời cũng là giáo viên thể dục của bọn cậu. Là một giáo viên kỳ cựu, nghe bảo rằng thầy đã bắt đầu dạy kể từ khi trường mới thành lập, nên số sự tích liên quan về thầy như 'sát thủ săn điện thoại',c'ác quỉ trong phòng thi' cứ được tích góp dần, đến thời bọn cậu thì thầy đã được gắn cho mác ôn thần, vừa hà khắc vừa dễ nổi nóng.

Tuyệt nhiên không nên chạm vào.

"Thôi, nay em về sớm luôn" Hải Triều đứng dậy, cầm sách vở ra ngoài ban công rồi tỉ mỉ khoá cửa lại, "Không thì bạn cùng phòng của em lại tủi thân mất."

Kể từ khi phát hiện cái ban công này lại nối hai phòng lại với nhau, tần suất chạy sang của cậu ngày một nhiều hơn. Lúc đầu cậu cũng lo Đinh Mạc sẽ cô đơn khi ở một mình lắm, thực tế thì...

"Tôi về rồi đây." Hải Triều bước từ ngoài vào, thậm chí còn tháo giày để ngoài cửa tránh làm bẩn sàn nhà.

Trước khi cậu đi Đinh Mạc đã bắt đầu ngồi vào bàn học, khi cậu về phòng thì đối phương vẫn ngồi ỳ đó, còn là rất tập trung, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của cậu.

Chẳng có chút gì là để tâm luôn kìa.

Hải Triều bước đi rón rén, chui lên giường nằm, bấm vào link Lưu Vũ gửi rồi điền vào form đăng ký gia nhập câu lạc bộ.

Tên tuổi, lớp học, phương thức liên lạc, kinh nghiệm chơi nhạc cụ, vị trí muốn tham gia, nói chung mấy trang đầu đều là thông tin cơ bản, không có gì đặc biệt. Kế đó là bài văn 400 chữ cảm nghĩ về "Lý do bạn nghĩ bạn phù hợp với câu lạc bộ này."

Lịch dự kiến hẹn phỏng vấn online đợt 1.

Lịch dự kiến hẹn phòng vấn trực tiếp đợt 2.

...Chắc không có đợt ba đâu nhỉ?

Hải Triều ngồi dậy, cặm cụi bấm màn hình điện thoại điền thông tin.

Mười phút sau, Đinh Mạc một bên ngồi làm đề thi năm ngoái của trường, tra lại đáp án, chép hết vào vở ghi chú rồi mới tắt đèn bàn, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Cậu tháo tai nghe xuống, quay đầu lại thì thấy Hải Triều đã về từ lúc nào.

"Hôm nay cậu về sớm nhỉ?", Đinh Mạc sắp lại đống tài liệu trên bàn sang một bên, đứng dậy bỏ sách vở sáng hôm sau vào cặp, "Lát qua lại sao?"

Hải Triều khi này chỉ còn file âm thanh để Lưu Vũ hôm sau gửi sang, thoát khỏi trang điền thông tin, nhấn vào game, "Chiều nay nghe giảng không hiểu được mấy chứ, thôi thì mai làm bài được bao nhiêu thì làm, không tốn thời gian ngồi tụng kinh nữa."

"Ừm" Đinh Mạc cười cười, xoay người lấy từ trong tủ bộ quần áo ngủ.

"Đinh Mạc này" Hải Triều hỏi, "Cậu có bạn gái chưa thế?"

"Chưa." Đinh Mạc đáp, "Sao thế?"

"Kiếm chuyện gì khác để nói thôi." Hải Triều bảo, "Tôi nhận ra đề tài hai đứa mình trước giờ từng nói chỉ toàn xoay quanh việc học hay sinh hoạt hằng ngày."

"Thật sao?" Đinh Mạc có chút bất ngờ.

"Ừm." Hải Triều thắc mắc, "Cậu không để ý?"

"Chắc do tôi không phải kiểu người có nhiều đề tài chung để trò chuyện cùng." Đinh Mạc bảo, "Tôi sống nội tâm mà/"

Cậu sống nội tâm á?  Hải Triều nhịn cho bản thân không hỏi ra câu này, may mà não nhanh hơn miệng.

Đang trò chuyện cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân của quản lý ký túc bên ngoài, Hải Triều nhanh tay tắt phụt màn hình điện thoại rồi phóng xuống giường ra mở cửa.

Thầy An, đứng trước mặt cậu, tay còn chưa kịp gõ cửa thì người trong phòng đã bước ra ngoài. Trông thấy Hải Triều, thầy vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, hoặc chắc là do gương mặt thầy ngay ngày thường đã trông như thế. 

"Nay mở cửa nhanh nhỉ?" Thầy An nhìn cậu, "Chờ tôi nãy giờ sao?"

Hải Triều nghe thầy nói vậy thì chẳng biết trả lời ra sao, gãi đầu nói, "Chả là do thầy đến đúng lúc quá, em ra mở cửa liền gặp thầy luôn, vậy đó."

"Ồ." Thầy trả lời, cậu cũng nép người sang một bên để thầy vào phòng. Thầy cũng chỉ là xem qua một vòng, thấy cậu và Đinh Mạc đều đã ở trong phòng thì cũng không nói gì thêm, tích một dấu vào trong sổ rồi ra ngoài.

Trước khi đi thầy còn không quên vỗ cái bốp vào vai cậu, nhìn trên mặt có thể đoán được thầy đang cười, hoặc trông cũng không giống lắm, thầy bảo. "Ở ký túc rồi thì tôi không rảnh mà đi bắt điện thoại đâu, mấy cái sự tích của anh chị cứ hóa ác tôi thôi."

Hải Triều nghe vậy thấy nhột ngang, cậu quan sát đến khi chắc chắn rằng thầy đã xuống tầng thì mới đóng cửa lại bước vào trong, thở ra nhẹ nhõm, "Đi rồi."

Đinh Mạc thấy kiểm tra sỉ số cũng đã xong nên cầm theo đồ sạch bước vào phòng tắm.

Hải Triều trùm chăn trên giường, tiếp tục ván game ban nãy. Mới thoát ra chưa được một phút điện thoại đã xám màn hình, cậu thở dài, để điện thoại sang một bên, nay định sống healthy ngủ sớm một hôm.

Nhưng với thói quen tối nào cũng thức sang đến ngày hôm sau mới ngủ như cậu, muốn vào giấc giờ này quả thực là hơi khó. Hải Triều lăn qua lăn lại một hồi, Đinh Mạc thì mãi vẫn chưa ra ngoài, cậu cuối cùng lại mở điện thoại ra chơi tiếp.

Áng chừng ba mươi phút hơn, Đinh Mạc bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm khăn lau đuôi tóc ẩm ướt.

Hải Triều để ý đối phương mỗi tối đều sẽ ở trong đó rất lâu, ít thì ba mươi phút, nhiều thì gần cả tiếng, chẳng biết ở trong đó lâu đến vậy để làm gì.

Không lẽ lại dai sức đến thế à?

Đinh Mạc, không biết bản thân vừa bị ụp lên đầu hình ảnh không mấy lành mạnh, đang suy nghĩ đến việc có nên mua thêm keo vuốt tóc, bột tạo form không. Cậu lục từ trong túi bị mắt, bịt tai, trùm mền liền ngủ thẳng cẳng.

"Ngủ ngon." Đinh Mạc nói, tắt đèn bên phía bản thân.

"Ngủ ngon..." Hải Triều đáp, không biết đối phương có thể nghe mình nói khi đang nghe bịt tai hay không nữa.

Và giờ cũng chỉ còn mình cậu, Hải Triều xem điện thoại thêm một lúc rồi vứt áo vào giỏ đồ bẩn, mặc độc chiếc quần đùi chui lên giường tắt điện.

Cậu suy nghĩ về việc sáng mai nên ăn gì, có nên dậy sớm học bài để não bộ dễ tiếp thu đống kiến thức kia hơn hay không rồi chìm vào giấc khi nào không hay.

-----

Tầm bốn rưỡi sáng, tiếng nhạc báo thức vang lên trong bầu không gian tĩnh mịch, là một bài hát của nhóm nhạc One Direction. Đinh Mạc quơ tay, trở mình lột cả ruột gối ra, mò mẫm một lát thì chiếc điện thoại bị nhét bên trong mới chịu ngừng kêu hẳn. 

Cậu tháo bịt mắt, bịt tai, ngay lập tức tiếng ngáy từ giường đối diện liền truyền đến. Hải Triều đang ngủ rất ngon lành, cả người lẫn chăn đều rớt xuống giường cả, dường như không bị ảnh hưởng bởi tiếng chuông báo thức của cậu.

Đinh Mạc ngồi thẫn thờ trên giường một chặp, năm phút sau tỉnh táo rồi thì bước vào phòng tắm làm thủ tục vệ sinh cá nhân buổi sớm.

Mỗi sáng, vào đúng năm giờ cậu đều sẽ trùm áo khoác ra khỏi cửa, xuống tầng một lấy xe đạp. Trên điện thoại cho chạy ứng dụng tập thể dục, chọn hình thức di chuyển, bật định vị lên rồi đạp xe ra khỏi ký túc xá.

Đèn công cộng dọc trên các tuyến đường khi này còn sáng đèn, ánh đèn vàng phủ đều lên những bụi cây dại và vỉa hè. Không khí sáng nay hơi lạnh, tiết trời mùa thu ẩm ướt, trên những tán cây còn có những sương li ti đọng lại.

Trường học được xây dựng ngay trung tâm thành phố, vừa rẽ phải đi mấy trăm mét đã đến đoạn đường hành chính, ngân hàng, khách sạn, trụ sở ủy ban, ngành  đều nằm trên con đường này cả. 

Sáng sớm trên đường xe cộ rất vắng vẻ, đôi khi có thể bắt những người giống cậu, đạp xe, chạy bộ vào mỗi sáng. Còn lại đa số cảnh vật dọc đường đều sẽ là cảnh nhà cửa san sát nhau, đóng kín mít, thực rất yên tĩnh.

Cậu đạp xe vòng quanh thành phố, đi ngang qua quảng trường tập trung rất đông các bác gái, đem theo loa tập aerobic, mỗi nhóm đều sẽ mở loa đến âm lượng to nhất hòng át bên còn lại. Hàng quán cũng lục đục mở hàng, khu chợ đêm vào ban ngày sẽ biến thành các quầy bán đồ ăn sáng. Đinh Mạc lúc về đều sẽ ghé mua một hộp bánh hỏi, đem về ký túc xá để ăn sáng.

Chưa có điểm đến rõ ràng, cậu tính bụng kiếm khu hẻm nào chưa khám phá thì đi một vòng. Hồi còn ở khu tập thể, mỗi chiều sau khi từ trường về Đinh Mạc đều sẽ xách xe chạy hết mọi ngóc ngách hẻm phố, đến khi không còn gì để khám phá thì mới bắt đầu đạp ra xa hơn, đến rìa ngoại ô thành phố.

Khi ấy đi đấy đi đó không phải vì hứng thú, cậu chỉ là không muốn quay trở về căn phòng tối tăm, tẻ nhạt ấy quá sớm. nữa.

Sau này việc đạp xe lại trở thành thói quen, mỗi sáng dành cho bản thân một tiếng đi lang thang, cũng là để đầu óc rời xa khỏi sự ngột ngạt, bí bách, hơn nữa đây cũng là một hình thức tập thể dục, một công đôi việc. 

Đạp xe đến bên cầu, bầu trời phía Đông bắt đầu xuất hiện những dải sáng, hướng lên từ chân trời. Đinh Mạc kéo xe lên lề, nhận thấy nhiều người chạy bộ bên cầu cũng đang dừng bước, dựa trên thành cầu. Cậu ngồi bệt xuống sàn, vừa ăn điểm tâm vừa ngồi ngắm bình minh.

Vệt sáng cam nhạt ở phía cuối bầu trời, dần chuyển sang màu đỏ chót, từ từ nhô ra trên mặt nước, đến khi hoàn toàn lộ ra một chấm tròn vàng ươm. Hình ảnh phản chiếu trên mặt sông cứ thế lập lờ, trông dòng nước đang mang theo ánh sáng vậy.

Một lát sau, cái chấm tròn ấy nhô hẳn lên, không khí lạnh buổi sớm hôm dường như tan nhanh dưới vạt nắng rực rỡ. Đinh Mạc cũng đã ăn sáng xong liền phủi mông đứng dậy, tranh thủ đạp xe về ký túc xá.

Khi Đinh Mạc quay trở lại thì đã sáu giờ sáng, Hải Triều vẫn còn đang say giấc nồng, cuộn kín mình trong chăn mà ngủ.

Cậu vào phòng tắm rửa sạch sẽ, khi đang sấy tóc thì bên ngoài vang lên lúc thì tiếng chuông báo thức inh ỏi, lúc thì tiếng thông báo tin nhắn, năm phút sau mới tự động tắt ngúm.

Đinh Mạc bước ra ngoài, trên người khoác lên bộ đồng phục đã được giặt ủi tươm tất. Hải Triều khi này đang ngồi trên giường, ánh mắt thờ thẫn, mơ mơ màng màng nhìn lên trần nhà.

Trông thấy cậu, đối phương cười hề hề, giọng điệu mang theo tiếng ngái ngủ, "Ào bủi áng."

"Chào buổi sáng." Đinh Mạc nói, "Cậu tranh thủ thời gian, mười phút nữa đã phải tập trung rồi."

"Ừm..." Hải Triều vươn vai, nhìn chằm chằm loạt thông báo cứ cách mấy giây lại ting ting trên màn hình, uể oải ngáp, "Bước từ đây sang đó cũng chưa tới hai phút, năm phút nữa xuất phát cũng được."

"Cậu không ăn sáng sao?" Đinh Mạc hỏi.

"Thà là nhịn hai tiết, còn hơn là đi học muộn." Hải Triều nói, "Lát ra chơi tôi chạy xuống mua gì bỏ bụng là được."

Hải Triều ra ngoài ban công lấy từ chỗ treo bộ đồng phục, thay luôn ở trong phòng. Thực cậu chỉ cần xỏ áo trắng và thay quần là xong, không quá tốn thời gian, tranh thủ còn kịp chạy ra căn tin mua đồ ăn sáng lát.

Đinh Mạc thấy cậu thay đồ thì vô thức tránh mặt sang một bên, bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cậu ra mở cửa thì thấy Lưu Vũ với Đương Dương qua gọi Hải Triều dậy đi cùng.

"Đinh Mạc hả, chào buổi sáng nha." Lưu Vũ đứng ngoài, thấy là Đinh Mạc thì chào một tiếng, ngó vào bên trong phòng, "Hải Triều trong đó có dậy chưa vậy."

"Dậy rồi dậy rồi, đừng hối nữa!" Hải Triều từ trong phòng hét lớn ra bên ngoài, "Đợi tao tròng cái quần nữa là xong, một lát thôi!"

"...Muốn người khác biết mình đang mặc quần cũng không cần nói to như vậy." Đương Dương thở dài.

Đinh Mạc nhìn đồng hồ, trông thấy sắp đến giờ tập trung nên gật đầu, "Vậy tôi đi trước."

"Ừm, lát gặp lại sau." Lưu Vũ vẫy tay với cậu rồi chui vào phòng, nói, "Mặc thêm áo khoác nữa vào, không lát lại bị sao đỏ trừ điểm bây giờ."

Từ khu ký túc xá muốn đi qua khuôn viên trường học thì phải đi bằng cửa sau, tức băng qua khu nhà thể chất, đi hết dãy phòng thí nghiệm mới đến nơi.

Trên sân trường lúc này tập trung khá thưa thớt học sinh dù đã sắp đến giờ chào cờ, chủ yếu là những học sinh lớp mười bọn cậu, lớp mười một, mười hai thì rõ lác đác, chả có mấy ai.

Thầy An, nay diện trên người áo sơ mi quần tây, bước ra phía cánh gà lấy micro. Thầy hít một hơi thật sâu rồi dùng toàn lực, (không phải rống) hét lên:

"MẤY ANH CHỊ LỚP 11, 12 YÊU CẦU XUỐNG SÂN TẬP TRUNG GẤP CHO TÔI. NĂM PHÚT NỮA ĐIỂM DANH, THIẾU MỘT NGƯỜI TÔI CŨNG CHO CẮT THI ĐUA CẢ LỚP!!!"

Cảm động trước sự tha thiết của thầy, các anh chị từ trên tầng liền lũ lượt đem ghế chạy xuống, nhanh chóng xếp hàng tập trung.

Ở ngoài cổng trường còn có vài học sinh xui xẻo bị chặn lại ghi tên vì vào trường trễ.

Đúng bảy giờ, toàn trường đứng dậy làm lễ chào cờ, kế đó là đến phiên thầy hiệu trưởng đứng lên phát biểu, vận động phong trào 'Tuần thi đua' và đề cập đến chương trình hội thao tổ chức ở cả tỉnh trong tháng tới.

"Trong tuần tới, trường chúng ta sẽ tổ chức kỳ kiểm tra chọn lọc học sinh đội tuyển lần một ở khóa mười và tăng tốc tiến trình cho học sinh lớp mười hai..."

"Các giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, động viên các em tham gia sôi nổi hoạt động thể thao, chuẩn bị kỹ càng cho cuộc thi hội thao giữa các trường vào tháng tới..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro