Không phải em - Mio
Tên : Mio Mint
@oiW_CHH
Điều đáng hận nhất, là trong hai người đều có cảm giác với nhau, nhưng khi trong lòng hai người gần đi đến quyết định vạch ra mối quan hệ mới thì một trong hai người đột nhiên nhận ra sự không phù hợp, đột nhiên lí trí hơn hẳn, đột nhiên dừng lại, để người còn lại mù quáng chìm đắm trong mối quan hệ mập mờ không rõ, để tự mình tơ tưởng trong ảo vọng rồi đau khổ...
Điều đáng tiếc là, chính tôi là người sống trong ảo vọng kia, chính tôi mới là kẻ ngốc nghếch dù biết trước nhưng vẫn mù quáng lao vào. Thanh xuân của tôi, chôn vùi vào với thời gian ở cạnh cậu. Để tạo ra một giấc mơ ảo mới, mà tôi làm đạo diễn, rồi cho mình làm nữ chính luôn. Để khi tôi nhận ra tất cả, phát hiện ra thanh xuân của tôi đã nhanh chóng trượt đi rồi.
Nhưng trước khi nhận ra những điều ấy, tôi đã nghĩ thời gian trôi qua bên cậu thật đẹp... Hạnh phúc khi ấy là gì ? Là khi tôi dần dần thấy thích người bạn thân của mình, mặc dù ngồi học cách nhau cả một dãy lớp, nhưng ra chơi lần nào tôi cũng được thấy cậu. Nói cách khác thân thiết hơn, giờ nào cậu cũng chạy sang dãy tôi chơi. Tuy cậu viện cớ đi rủ thằng con trai bên cạnh lớp tôi, hay tụ tập kế hoạch đá bóng, nhưng nói cho cùng, tôi biết cậu đến vì tôi. Tôi chắc chắn lúc đó tôi không tự mình ảo tưởng một chút nào. Tôi có thể nhận ra được cảm giác cậu đối với tôi là gì, tôi tin cậu cũng biết tôi đối với cậu như nào, chúng ta cứ thế như một bản thoả thuận ngầm, ngấm ngầm chấp nhận tình cảm của nhau. Bản thoả thuận bí mật, dường như chỉ xuất hiện riêng rẽ trong tâm mỗi người, nhưng lại lấy phản ứng của đối phương làm chữ kí, bí mật mà cố tình bật mí.
Thật đẹp.
Nhưng rồi, một bước đi mới sẽ không dành cho mối quan hệ của chúng ta. Cũng không hẳn, là có đi, nhưng không phải đi lên, mà là lùi một bước, cũng không hẳn lùi một bước, mà nó như tiến như lùi... Tôi - tương lai sẽ trở thành em vợ của cậu. Thăng chức từ bạn thân suýt thành đối tượng yêu đương chính thức, trở thành em vợ tương lai. Tình cảm ngày ấy, cậu đã đặt một dấu chấm đột ngột.
Nhiều khi nghĩ lại, tôi vẫn không thể hiểu tình huống dở khóc dở cười xảy ra với tôi là gì. Không hiểu nhưng nó vẫn làm tôi đau lắm. Rất đau.
Cậu đã cho tôi biết, tôi vốn chỉ là kẻ đến sau. Nói khó nghe thì tôi một chút nữa thôi sẽ trở thành kẻ thứ ba phá tình cảm của chị gái mình.
Chị tôi mới là tình đầu của cậu. Tôi không ảo tưởng vị trí đó là của tôi, có thể là một cô gái nào khác, chỉ không ngờ, đó là chị gái tôi. Thật nực cười biết bao...
Rốt cuộc bao thời gian ấy, cậu kiếm tìm hình bóng chị ấy trong tôi. Mặc dù trong lòng cậu, tôi đương nhiên chẳng đẹp bằng chị ấy.
Cậu theo đuổi chị ấy. Dấu chấm quan hệ của chúng ta, cậu đặt bút mạnh tay, khiến nó thật lớn, chẳng biết từ khi nào mà nó biến thành bức tường dày đặc ngăn cách tôi và cậu.
Chị ấy chấp nhận tình cảm của cậu, có lần tôi đã thầm cười nhạo, sao chị ấy có thể nhận tình cảm từ người còn nhỏ hơn mình hai tuổi ? Nhưng tôi đã quên mất cậu lưu ban hai năm, trong đó một năm là vì chị tôi. Một món nợ tình cảm lớn đấy chứ. Tôi lại cười nhạo chính mình, thật ấu trĩ, thật nực cười. Tôi đã vì một tên con trai mà coi thường chị mình trong phút chốc !!!
Và tôi đã kiếm một cái cớ cũng ấu trí nốt, để coi như bù lại suy nghĩ xấu xa của tôi về chị mình, mong xua đi cảm giác có lỗi.
Chị ấy nợ tình cảm của cậu. Chị ấy đáp lại cậu. Cậu hạnh phúc nhận lấy.
Còn tôi thì sao ?!!!
***
Từ khi quen chị, cậu không đến dãy học của tôi nữa, mà cứ hai tiết học một lần đều đặn, cậu trốn bảo vệ sang trường bên cạnh gặp chị tôi. Một tấm chân thành. Nhưng những người ngoài cuộc lại cho rằng, có phải tôi và cậu chia tay, họ thầm chửi rủa cậu, rồi an ủi tôi, cũng không ít những lời bàn tán đổ hết lên đầu tôi. Tôi phớt lờ tất cả.
Tôi gặp cậu nơi sân trường, cậu vẫn như vậy, phong độ thu hút ánh mắt mọi người. Có trời mới biết khoảnh khắc ấy tôi muốn lao đến ôm cậu như thế nào. Nhớ.
Tôi kiềm chế lại. Bên cạnh cậu, chị tôi đẹp tựa một đoá hoa sương sớm, tinh khiết ngọt ngào. Cả hai, nét tình cảm tươi mới rõ mồn một.
Người xung quanh nhìn chúng ta, tôi nghe thấp thoáng người ta nói tôi bị bỏ rơi, hay tôi đáng đời, hay tôi tội nghiệp, bị chính chị gái cướp người thương. Nếu trước kia tôi phớt lờ nhưng lời đó bao nhiêu, nay tôi lại đau bấy nhiêu. Có phải, trước mặt cậu nên tôi mới đau nhiều đến thế không ?
Trong lòng tôi, nước mắt chợt rỉ ra.
Tôi mỉm cười nhìn chị gái, như một cái ôm thân thiết chào hỏi. Tôi nhìn sang cậu, thấy dưới đáy mắt là một ý trốn tránh rõ rệt. Cậu có biết lòng tôi đang gào thét ?
Những lúc như thế, tôi chỉ lướt qua nhanh, khẽ cười tươi rói, định nháy mắt trêu đùa hai người :" Nhớ khao một bữa thật to nha ". Nhưng tôi lại không nói gì cả, cũng không có cái nháy mắt nào hết, tôi sợ khi chớp, tầng sương dần trở nên dày hơn nơi màng mắt sẽ theo vệt nhăn mà lăn xuống. Mất mặt lắm. Với lại, dù nước có rơi đáy lòng, tôi sẽ dối lòng mình cho là hạnh phúc mất...
Tôi chỉ nhanh chóng đi lướt qua như thể đang vội lắm.
Một thời gian lâu sau đó. Mối quan hệ giữa tôi và cậu được cải thiện hơn, nhờ có chị tôi.
Cậu thỉnh thoảng lại sang dãy tôi, mỗi lần đi qua sẽ đem cho tôi một món ăn vặt nào đó. Lúc đầu tôi hèn mọn mừng thầm, nhưng ngay sau đó tôi đã thầm trách mắng chính mình có cảm giác thất vọng khi cậu nói đó là chị dành cho tôi.
Chuyện bàn tán giữa tôi và cậu lắng xuống đã lâu, không ai hứng nhắc tới, nên cậu đến chỗ tôi nhiều hơn một chút, cũng bớt ngại ngùng. Nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ biết, khoảng thời gian đó chính cậu giày vò tâm can tôi. Tôi đau lắm. Mỗi khi tôi nhớ ra, là vì chị tôi cậu mới đến...Rất đau, cậu có thấu không ?
Tôi với cậu nói chuyện nhiều hơn, mỗi lần, tôi biết cậu luôn lấp lửng muốn hỏi về chị, tôi biết cậu e ngại tôi, nên tôi chủ động nói cho cậu. Chị thích quần áo nữ tính, thích ăn vặt, không thích tăng cân....Mỗi câu đều khiến tôi đau như cắt. Không sao đâu, mày nói mày chai lì cơ mà, còn đau cái gì nữa ?!!
Từ đó về sau, câu chuyện giữa tôi và cậu luôn xuất hiện chị. Không có chị trong câu chuyện, cậu bỏ tôi lại với nỗi buồn sâu thẳm trong khoảng lặng đáng sợ.
Tôi sợ cái không khí căng thẳng giữa tôi và cậu, nên tôi lúc đó, cứ mù quáng làm tất cả kể cả những thứ khiến tôi đau đớn nhất.
Một ngày khác, chị tôi và cậu có một ngày chính thức hẹn hò, đương nhiên ba mẹ tôi không biết. Tôi đã giấu ba mẹ giùm hai người luôn rồi.
Trong phòng, chị tôi không ngớt thử đi thử lại mấy bộ đồ. Tôi nói trông chị đẹp, bộ nào trông chị cũng đẹp cả. Nhưng chị nói, phải cần một bộ đồ hợp với đồ của cậu cơ. Chị muốn đồ đôi. Tôi hỏi cậu mặc đồ màu gì, trông thế nào. Chị đáp.
Tôi nghĩ đến chiếc áo tay lỡ nữ tính màu xanh biển nhàn nhạt tôi chôn dưới đáy tủ ngàn năm. Thật may đấy tôi đã cố tính trái phong cách mua chiếc áo đó chỉ vì nó hợp với chiếc áo sơ mi xanh mà cậu thích nhất. Về sau, tôi tặng nó luôn cho chị, chỉ vì sau khi hẹn hò chị nói cậu rất thích sự phối hợp ăn ý này.
Đó là sau đó.
Chị trang điểm nhẹ mà xinh vô cùng. Tôi thầm ghen tỵ đấy. Có đám bạn nói rằng chị tôi xinh như thế mà tôi thì xấu như ma, một trời một vực. Tôi im lặng không nói, nếu trước kia họ nói tôi béo hay lùn tôi đều có thể nổi cáu lên mà nói với họ béo thì có ăn hết cơm nhà họ không, khiến cho họ cứng họng thì thôi. Nhưng sau này dù tôi không béo nữa, nhưng tôi lại mặc cảm với chính khuôn mặt của mình. Tôi có thể nói xấu thì cũng không bắt họ lấy tôi, nhưng tôi k nói gì cả, giống như mặc cảm đã choán lấy hết tôi, không đẹp không có quyền.
Đến chuyện hẹn hò của cậu. Chị muốn tôi ngầm đi theo để đề phòng chuyện không may, chị muốn có một buổi hẹn hò hoàn hảo. Tôi không từ chối được, vì sau đó chị nói hôm nay là ngày nghỉ của tôi mà phải không.
Cậu có biết không, cùng một câu nói nhưng mà lực sát thương mà cậu gây ra cho tôi vẫn nhiều hơn lắm đấy. Khi chị nói, tôi chỉ hơi hơi nhói thôi, còn khi cậu nhắn, lòng tôi nhói lên đau nhức đến không ngừng được nước mắt.
-" Hôm nay cậu đi cùng tôi nhé. Ngầm giúp thôi, đừng cho cô ấy biết đấy. Tôi muốn cho cô ấy một buổi hẹn hò hoàn hảo. "
Tôi đi theo sau hai người, một hộ vệ bí mật. Hẹn hò ba người, tôi là thân phận được cố ý mang vai vô hình. Cả ba đều biết, biết theo cách khác nhau. Tôi biết toàn diện nhất. Tôi đau nhất. Cậu sẽ chẳng biết được, một kẻ hèn mọn như tôi đã đấu tranh như nào để vượt qua.
Tình yêu của cậu ấy, thật chân thành. Những gì cậu ấy làm cho chị, không hề thua kém con số lớn nhất... Tình cảm của chị, không thể diễn tả bằng lời. Họ là cặp đôi hạnh phúc nhất thế giới.
***
Em thấy cặp nhẫn trên bàn trang điểm. Rút chiếc nhẫn nữ đeo vào ngón áp út. Lấp lánh lấp lánh. Ấm áp như khi anh chạm vào tim. Rồi thật tiếc, không vừa.
Em khóc.
***
Ngày cưới của anh, anh có biết, em làm phù dâu.
Chiếc váy trắng tinh khiết tựa như đoá hồng đẹp rực rỡ.
Tự nhìn mình trong gương lớn trong phòng trống. Em trở nên xinh đẹp nhiều lắm. Em đang tưởng tượng mình là cô dâu của anh...
Em tự tát vào mặt mình sau suy nghĩ đó. Đau rát. Rồi nước mắt dành cho anh tưởng như khô cạn giờ lại trực trào, mặn chát.
Đau lắm. Cả thể xác và trái tim.
Làm ơn, hãy giúp em thức tỉnh khỏi mối đơn phương mù quáng này...
***
Hôn lễ khởi hành rồi. Hai người nhất định phải hạnh phúc nhé.
Nước mắt lần này. Em dối lừa lòng mình nó là hạnh phúc.
****
Làm sao quên được ánh mắt đó ? Chứa đầy ưu tư yêu thương nồng đậm, cứ thâm tình hơn theo thời gian ?
Đáng tiếc, người được nhận điều đó, không phải là em.
Làm sao quên được sự quan tâm đó ? Rộng tựa bầu trời, ấm hơn lửa đêm đông.
Làm sao quên được tấm lòng đó ? Chung tình theo thời gian.
Làm sao quên được sự chờ đợi đó, vững chắc như thành trì.
Đáng tiếc, không phải, không phải là em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro