Dục vọng
Kể từ lúc đêm thứ nhất hắn ân ái với nó đến giờ đã trọn 2 tuần.
Nhưng chỉ khi đêm tối hắn mới đem dục vọng xả hết lên nó. Còn ban ngày, hắn lại lạnh nhạt với nó.
Thân phận chỉ để cho hắn đem ra xả cái dục vọng. Nó chỉ biết cắn răng mà chịu đựng.
Khi mà hắn đem ta về nhà. Rồi cùng đêm ân ái với hắn. Dùng cách mà hắn đã làm với nó.
Còn nó thì chỉ muốn hắn quan tâm, và hưởng trọn nó cả đêm.
Hắn ân ái với ả ta rồi cùng ả ta vào khách sạn. Đêm nhiều ngày không về, còn nó thì cô đơn.
Sau rất nhiều lần hắn làm với nó. Cố tỏ ra không thích nhưng thật ra nó đã yêu hắn rồi.
Hắn chưa một lần quan tâm tới nó, còn nó thì như người vợ hiền. Đem tình yêu đến cho hắn.
Vậy mà hắn lại nhẫn tâm
- Cô im đi, cô chỉ là người hầu hạ cho tôi thôi. Chứ làm gì còn tư cách mà để yêu tôi. Cô nên nhớ tiền tôi đã bỏ ra để trả nợ cho cô. Thì cô nên gắng tốt mà làm công trả cho tôi.
Đó là lời hắn nói, khi cùng ả ta vào nhà.
Nó đã cố gắng dành lời yêu thương ngọt ngào.
- Anh lại uống rượi say nữa à, để em đỡ anh vào phòng.
Nó nói rồi ôm hắn, nhưng ả ta đã đẩy nó ra.
- Cô là ai mà dám động đến bạn trai của tôi, khôn hồn thì biến đi cho khuất mắt chúng tôi.
Nó mặc kệ ả ta nói, đỡ hắn đang nằm ở cửa ra vào.
Nó ôm hắn dậy, hắn đẩy nó ngã rồi buộc miệng nói.
Nó khóc, chạy lên phòng. Khoá chốt lại rồi thu mình trong phòng.
Hắn cứ thể mà chả nhớ chuyện gì, đem đến rồi lại ban ngày. Hắn cứ đi chơi, quậy phá với ả ta.
Đêm ngày không về, còn nó đã thu sếp tất cả đồ đạc rồi dời đi hẳn căn biệt thự hắn.
Với số tiền của hắn ném vào nó vào cái đêm hắn say rồi nói lời nặng với nó.
Số tiền cũng chả phải ít, vì cả tuần nó dao thân cho hắn.
Nó thuê nhà riêng, rồi điện cho cha mẹ nó.
Cha mẹ nó ở bên nước ngoài, chạy trốn để mặc nó lại.
- Cha mẹ, con đã trả hết nợ rồi. Tự giờ bố mẹ cứ tiếp tục sống khoẻ mạnh. Con có thể tự kiếm sống được.
* Tút tút* cha mẹ nó đang định nói câu gì nhưng nó lại ngắt điện thoại.
Hai hàng nước mắt lại rơi, khóc cho số phận, cho quãng đường mình đi phải.
Khó khăn làm sao mà lại thấy đau khổ.
Cái trong trắng đã để hắn lấy đi. Mà giờ còn đâu để mà yêu người ta nữa.
( Truyện buồn quá, nhạt ghê:V chúng mài cho t xin ít muối )
:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro