Cún con thì nên ăn ít đồ Hàn lại 1
Quán cà phê mới khai trương gần đây được khen ngợi hết lời, nằm trong một khu Incheon, nơi mà không đồng nghiệp, cũng chẳng bạn bè nào của cô từng bén mảng đến. Vậy mà con nhóc khiến người ta chán ghét kia lại cứ thế đẩy cửa bước vào, vẻ mặt mệt mỏi thấy rõ.
"Không phải chứ... rốt cuộc là có chuyện gì mà phải hẹn gặp ở tận cái quán cà phê xa tít thế này vậy trời?" Cô vừa cằn nhằn với người ngồi đối diện bằng giọng bực bội, vừa quay sang mỉm cười niềm nở với nhân viên pha chế xinh đẹp để gọi món: "Cho tôi một ly Americano đá nhé, cảm ơn."
"Yah, Ahn Yujin." Dù đang ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái, Wonyoung vẫn giữ dáng ngồi nghiêm trang, hai tay khoanh trước ngực. Nàng liếc sang nhân viên đang cúi đầu nghiêm túc pha cà phê, sau đó quay lại, lạnh lùng hỏi, "Cô ấy xinh hơn em à? Sao cười niềm nở dữ vậy?"
"Em điên rồi hả?" Sự thẳng thừng không kiêng nể khiến Yujin hơi bối rối. Cô vội liếc về phía nhân viên, rồi gật đầu xin lỗi, sau đó hạ giọng nói với vẻ không vui, "Lại sao nữa đây? Chị đã làm gì khiến em bực à?"
"Chỉ là... thấy ghét thôi." Wonyoung cúi đầu nhìn đầu ngón tay mình, nét mặt như đang phân vân không biết tối nay có nên đi sửa lại móng tay hay không, nhưng lời nói ra thì lại nghiêm túc đến mức thay đổi cả mối quan hệ giữa hai người, "Chúng ta chia tay đi, em mệt rồi."
Sự im lặng của người đối diện không kéo dài quá lâu. Yujin lên tiếng, giọng cũng bắt đầu lạnh đi, "Gọi chị đến tận đây, chỉ để nói câu chia tay?"
"Chị không phải làm việc văn phòng mà, đúng không? Em bỏ cả ngày nghỉ quý giá, không nhắn qua Kakaotalk, cũng chẳng gọi điện, mà chọn cách gặp mặt trực tiếp để nói rõ ràng, chẳng phải là rất có trách nhiệm sao?"
"Ha... đúng là ngạo mạn hết chỗ nói." Cô cầm lấy điện thoại vừa đặt xuống bàn, giọng đầy tức tối như nghiến răng từng chữ, "Yêu một người như em suốt ba năm, đúng là chị bị điên thật rồi. Chia tay thì chia tay, chị cũng chịu đựng đủ rồi."
Dứt lời, cô đứng dậy bước đi được hai bước, rồi như nghĩ lại điều gì đó, cô quay trở lại và bắt đầu xả một tràng những lời oán trách tích tụ bấy lâu nay như súng liên thanh: "Chị chẳng còn muốn cùng em ăn bít tết nữa. Rõ ràng là người Hàn mà sao cứ mê mệt đồ Tây vậy? Chị ghét nhất là mấy cái rau trộn! Muốn ăn canh lòng hay gan bò sống thì em lại bảo chị ăn uống như ông già, nhưng chị thích đó, thì sao nào! Ngày nghỉ thì hí hửng lên kế hoạch đi du lịch, còn em thì sao? Dù có ra nước ngoài cũng chỉ ru rú trong khách sạn xem TV, nơi bọn mình 'đi qua cùng nhau' nhiều nhất chắc chỉ có phòng gym của khách sạn. Đó mà là đi du lịch với người yêu à? Em có biết mỗi lần chị đăng ảnh đi chơi, bạn bè đều hỏi 'Chia tay rồi hả? Sao toàn chụp một mình với mấy cái địa danh thế?' không? Và điều chị chịu không nổi nhất là cái chuyện UFO của em đó! Cứ mỗi lần uống say là lại bắt chị phải tin cái vật thể bay không xác định đó là có thật. Chị là ISTP đấy! Kiểu chuyện viển vông như vậy, bảo chị tin kiểu gì được? Em cũng nên ngừng mơ mộng lại đi!"
Khi Yujin tuôn ra một tràng dài những lời trách móc ấy, nhân viên pha chế chỉ cảm thấy thú vị mà thầm nghĩ: cô gái này chắc nên đi thi Show Me The Money thì hợp hơn. Tốc độ nói nhanh đến kinh ngạc, mà flow lại đúng chuẩn như rap, ít nhất cũng lọt vào top 3. Ánh mắt cô nàng lại dừng nơi "mỹ nhân băng giá" đang ngồi khoanh tay im lặng kia, ừm, với nhan sắc này mà đi Produce 101, nhất định mình sẽ vote cho.
Cô gái vừa xinh đẹp vừa có khí chất rapper kia sau khi nói hết mọi điều muốn nói thì hít một hơi thật sâu, trước khi ra khỏi quán vẫn không quên quay lại lấy ly cà phê.
"Tính vào hóa đơn của người phụ nữ tệ bạc vừa nói lời chia tay kia nhé, cảm ơn."
Yujin mỉm cười rạng rỡ với nhân viên rồi xoay người bước đi với vẻ mặt tức tối không thể giấu. Trái ngược hẳn với cô, "người phụ nữ tệ bạc" kia từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ khi cô đã khuất bóng mới để lộ một nét mặt thoáng buồn.
3 giờ chiều chia tay trong quán cà phê, 6 giờ quay lại trung tâm thành phố dự họp lớp, 10 giờ đến lớp pilates, 11h30 đắp mặt nạ đi ngủ. Trong thời gian biểu nghiêm ngặt của Wonyoung, trừ những xáo trộn vì Yujin, hiếm có điều gì có thể phá vỡ nếp sinh hoạt vốn chuẩn chỉ như lập trình.
10 giờ tập pilates... Không, hôm nay lịch trình có thay đổi—
10 giờ tối, nàng say khướt trong quán súp lòng, uống thứ soju mà bình thường vẫn chê là đồ uống của mấy ông chú, rồi tức tối hỏi bạn thân: "Chị ấy có nhiều bất mãn với mình như vậy sao? Câm nín mãi để rồi lấy đó làm lý do chia tay à? Là vì có cô gái khác sẵn sàng ăn canh lòng với chị ấy, sẵn sàng đi du lịch và chẳng bao giờ cãi nhau vì mấy chuyện UFO hả? Đồ khốn, đúng là đồ khốn mà—!"
Dùng thìa khuấy nhẹ bát canh lòng đỏ au trước mặt, Wonyoung hoàn toàn vứt bỏ vẻ thanh lịch, tao nhã thường ngày, nàng bực bội càu nhàu: "Cái món canh lòng nêm lộn xộn đủ loại gia vị không rõ nguồn gốc này thì ngon ở chỗ nào chứ? Vừa mặn vừa cay!"
"Xin cậu im lặng một lúc giùm mình được không!" Jiwon vẫn còn chưa say hẳn, vừa thanh toán xong đã vội vã quay lại đỡ nàng dậy, đồng thời cũng học theo động tác của Yujin lúc chiều, gật đầu xin lỗi với nhân viên phục vụ.
"Xin lỗi, cậu ấy uống say rồi, bình thường không như vậy đâu."
"Mình không có say mà." Vừa bước ra khỏi quán, Wonyoung đã hất tay cô bạn ra, cố gắng đi vài bước chứng minh mình vẫn còn tỉnh táo, miệng còn lầm bầm, "Mình còn chưa nói về UFO mà, chứng tỏ mình vẫn rất tỉnh táo."
"Thôi được rồi, để mình gọi xe đưa cậu về."
"Không cần!" Trong tầm mắt đang mờ dần vì men rượu, nàng bỗng nhìn thấy một sạp nhỏ bên đường với tấm biển phát ra ánh sáng tím nhàn nhạt.
"Ta... rot... bói... tình... duyên?" Wonyoung đọc từng chữ trên biển quảng cáo, mắt sáng rỡ như phát hiện kho báu, lập tức kéo tay Jiwon, "Jiwon, chỗ đó có thầy bói kìa, mình đi xem đi. Mẹ mình nói mình sinh ra với lá số rất tốt, rời khỏi đồ tồi Ahn Yujin đó thì chắc chắn mình vẫn sẽ gặp được một mối nhân duyên tuyệt vời khác!"
Tin vào tarot như vậy thì khác gì tin UFO có thật?
Dù trong lòng âm thầm phàn nàn, Jiwon vẫn ngoan ngoãn đi theo nàng đến cái sạp nhỏ cách đó không xa.
Coi xong một quẻ chắc sẽ dễ dỗ về nhà hơn bây giờ...
Và là người tỉnh táo duy nhất lúc này, Jiwon vẫn chu đáo tính toán: nếu thầy bói hét giá trên trời, nhất định phải giúp Wonyoung trả giá cho bằng được.
"Miễn phí."
"Hả?"
Bình thường giá xem Tarot khởi điểm đã là 50.000 won, giờ lại miễn phí?
Người phụ nữ khoác chiếc áo choàng trùm đầu, chỉ lộ ra lờ mờ phần mũi và miệng, chìa bàn tay sơn móng đỏ rực ra mời Wonyoung ngồi xuống, khẽ cười, "Chủ nhân của định mệnh đã đến. Mời ngồi."
"Thấy chưa, Jiwon, mình đã bảo số mình tốt mà." Wonyoung hếch cằm đầy tự tin, vừa ngồi xuống đã nói ngay, "Tôi muốn xem tình duyên."
"Đợi cô lâu lắm rồi." Giọng người phụ nữ vang lên đầy bí ẩn, tay nhanh chóng xào trộn bộ bài. Không cần hoa ngôn xảo ngữ, cô ấy chỉ đơn giản trải các lá bài mặt sau ánh vàng ra trước mặt Wonyoung rồi nhẹ nhàng ra hiệu, "Hãy chọn ba lá."
Wonyoung chọn theo cảm tính. Khi những lá bài được lật ra, lần lượt hiện lên hình ảnh: một nữ hoàng cầm kiếm, một kỵ sĩ trên lưng ngựa và một chú chó đang ôm đồng hồ cát.
"Thời học sinh, từng có đường tình duyên rất đẹp, nhưng cô lại không có ý định tiến xa."
"Dĩ nhiên rồi, hồi đó tôi bận học, mà cũng chẳng có ai làm tôi hứng thú."
"Sau khi trưởng thành, cô cũng luôn có người theo đuổi, nhưng đều là thoáng qua. Những năm gần đây, có vẻ đã xuất hiện một người mang sợi dây liên kết rất sâu sắc. Hai người cứ quấn lấy nhau mãi, gần đây dường như còn trải qua biến cố."
Người bị gọi là "chủ nhân của định mệnh" còn chưa nói gì thì người ngồi bên cạnh, Jiwon đã giật mình thốt lên, "Trời đất... tarot mà đoán chính xác vậy luôn à?"
Wonyoung bực bội dùng đầu lưỡi đẩy má, lạnh lùng đáp, "Tôi chia tay đồ tồi đó rồi. Còn tình duyên sau này thì sao? Chắc chắn sẽ tốt hơn đúng không?"
"Không đâu."
Người phụ nữ chỉ vào lá bài cuối cùng, chú chó vàng to béo đang lè lưỡi cười ngây ngô. Chỉ là một hình vẽ, vậy mà Wonyoung lại thấy như mình đang bị con chó ấy nhìn chằm chằm.
"Duyên của cô với người đó quá sâu. Dù có chia xa, cô cũng sẽ không gặp được tình yêu mới. Hai người giống như hai cực của nam châm, không ngừng bị hút lấy nhau, dù có xa cách cũng vẫn sẽ quấn quýt không rời."
"Với ai? Ahn Yujin, cái đồ khốn đó á? Ha—" Wonyoung cười khẩy, giọng cười tràn ngập giận dữ, "Không bao giờ! Dù có phải sống cô độc cả đời, tôi cũng không bao giờ quay lại với chị ta."
Bên dưới vành mũ của áo choàng, người phụ nữ nở một nụ cười đầy bí ẩn, "Định mệnh sẽ tự dẫn lối cho hai người, ngay trong đêm nay."
"Ôi trời... đúng là đồ miễn phí chẳng có gì đáng tin." Wonyoung đứng dậy nhưng vẫn rút từ ví ra một tờ 50.000 won đặt lên bàn, "Tôi không thích nhận không thứ gì cả, nên cô hãy nhận lấy đi. Còn nữa, cô nói sai rồi. Mẹ tôi bảo mệnh tôi rất tốt, tình duyên nhất định sẽ thuận lợi. Về sau chắc chắn sẽ không gặp lại loại người chó chết như chị ta nữa đâu, bởi vì tôi là Jang Wonyoung cơ mà~"
Về đến nhà, Wonyoung cố gắng gượng bằng chút ý chí cuối cùng để hoàn tất việc rửa mặt và đắp mặt nạ. Khi đã mặc bộ đồ ngủ mềm mại, ngã người xuống chiếc giường êm ái, cả cơ thể cũng dần chìm vào sự mệt mỏi.
Yujin... thật sự là nam châm trái dấu hút lấy mình sao...
Nàng trở mình, trong cơn mơ màng vẫn còn thấy chạnh lòng.
Nếu đó là một cục nam châm trăng hoa, nàng thà tự điều chỉnh cực tính của mình chứ cũng không muốn bị hút về phía Yujin thêm lần nào nữa.
Đồ chó chết...
Khi mới bắt đầu hẹn hò, nàng và Yujin đã thống nhất một điều: Tuyệt đối không sống chung.
Cả hai đều là những người rất coi trọng không gian riêng tư, dù có ngọt ngào đến mấy thì cùng lắm cũng chỉ chuyển đến sống cùng một khu chung cư. Lúc muốn gần gũi, Wonyoung sẽ đến nhà Yujin, đơn giản vì giường bên đó to và êm hơn, nội thất cũng ấm cúng hơn hẳn căn hộ lạnh lẽo của nàng, nên mỗi lần "vui vẻ" cũng thoải mái hơn nhiều.
Ngày trước khi còn là đồng nghiệp, cả hai thường xuyên đi làm cùng nhau, dần dần cũng chẳng khác gì sống chung thật sự. Nhưng rồi một năm trước, Yujin bất ngờ nói muốn nghỉ việc để ở nhà viết sách. Nàng ủng hộ quyết định đó, thế mà sau đó lại vì Yujin rút lui khỏi vị trí cũ mà nàng được đề bạt lên thay. Nàng trở thành một người bận bịu và thời gian dành cho nhau cứ thế vơi dần.
Trước đây còn có Yujin đứng mũi chịu sào, đến khi tự mình đảm nhận vị trí ấy mới thấm công việc rối rắm và mệt mỏi đến mức nào. Yujin từng tỏ ra áy náy vì đã đẩy đống công việc bận rộn cho nànv, nhưng Wonyoung vẫn mỉm cười trấn an rằng đời người vốn dĩ phải tiến lên phía trước, Yujin chỉ là người giúp nàng bước nhanh hơn thôi. Nàng còn đùa rằng bây giờ thu nhập của mình ổn định hơn Yujin nhiều, nếu thèm món gì thì cứ nói, nàng sẽ đáp ứng hết.
Chỉ là, món mà Yujin chọn lại luôn là món Tây và bò bít tết. Wonyoung biết cô chẳng thích gì những món đó, nhưng nàng vẫn cứ muốn được chiều chuộng như vậy. Vì cảm giác được ai đó yêu mình đến mức bất chấp như vậy khiến nàng thấy mình thật đặc biệt. Nhưng trong lúc nàng đang vô tư tận hưởng sự chiều chuộng ấy, Yujin, người vẫn luôn nhường nhịn nàng, lại dần trở nên mệt mỏi.
Mọi chuyện bắt đầu từ ba tháng trước. Yujin đem bản thảo đầu tay đến rất nhiều nhà xuất bản và cuối cùng cũng nhận được hồi âm từ một nhà xuất bản có tiếng trong nước. Người được phân công làm biên tập chính là Kim Minju.
Với chuyện sáng tác, Yujin luôn tỏ ra ngại ngùng và kín đáo, không thích chia sẻ với nàng. Mà một mối quan hệ lành mạnh cần được xây dựng trên nền tảng tôn trọng không gian cá nhân nên nàng cũng chẳng ép buộc. Nhưng mỗi lần thấy Yujin ôm bản thảo chỉnh sửa chạy đi tìm Minju với vẻ mặt rạng rỡ, nàng lại thấy tim mình nhói lên vì ghen tị.
Một tháng trước, vào một ngày mưa, lo cô bị ướt nên nàng đã lái xe đến quán cà phê gần nhà đón, và đó là lần đầu tiên nàng thấy Minju. Một người phụ nữ lớn tuổi hơn, dịu dàng và trí thức, hoàn toàn khớp với mẫu người lý tưởng mà Yujin từng mô tả.
Ngồi trong xe, nhìn Yujin cười nói với Minju qua màn mưa nhòe nhoẹt, lòng nàng nhức nhối không sao tả xiết. Cần gạt nước ra sức gạt những giọt mưa chảy dài. Gương mặt tươi cười của Yujin khi mờ khi rõ, khi gần như biến mất, khi lại rõ nét trở lại như cứa vào tim nàng.
"Công ty có việc đột xuất, chị tự về nhé."
Tin nhắn cụt lủn, lạnh lùng. Gửi xong, Wonyoung quay đầu xe, rời khỏi bãi đậu mà chẳng mảy may do dự.
"Ừm, cố lên nhé." Yujin trả lời. Không thắc mắc, cũng chẳng bận tâm liệu nàng có ăn tối hay chưa. Sự yêu chiều đặc biệt chỉ dành riêng cho nàng dường như đang dần biến mất.
Khi ngày xuất bản đến gần, Yujin lại càng bận rộn hơn. Đừng nói đến bít tết hay món Pháp, đến cả việc cùng nhau đi bộ quanh khu phố cũng chẳng thể sắp xếp được.
Nỗi hụt hẫng tích tụ thành thất vọng. Là người luôn có kế hoạch rõ ràng cho cuộc sống, Wonyoung chọn cách kết thúc. Đau dài không bằng đau ngắn. Nếu đã khổ sở thế này, tốt hơn hết là nên buông bỏ. Thế là nàng đề nghị chia tay.
Nàng cứ nghĩ ít nhất Yujin sẽ níu kéo đôi chút. Nào ngờ cô lại đồng ý dễ dàng đến vậy.
Phải chăng, khi sự ưu ái đã tan biến thì tình yêu cũng chẳng còn nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro