Giáo trình yêu đương dành cho các cặp đôi đang tránh hiềm nghi 1
“Wonyoung ah, em dậy chưa vậy?”
Hôm nay Yujin dậy sớm, tiện đường mua luôn bữa sáng cho cả nhóm. Dạo này lịch trình kín mít, hiếm hoi mới có được chút thời gian nghỉ ngơi nên mọi người đều chọn cách ở lì trong phòng ngủ bù. Nhưng đã là những cô gái theo đuổi lối sống lành mạnh, giấc ngủ quan trọng nhưng bữa sáng thì cũng tuyệt đối không thể bỏ bữa. Và nhiệm vụ mang đồ ăn sáng, dĩ nhiên, lại được giao cho chú cún con tràn đầy năng lượng Ahn Yujin.
Đặt đồ ăn lên bàn, quả nhiên người đầu tiên ló mặt ra ăn sáng là Gaeul unnie. Có lẽ nếu thêm một tách trà ngon nữa thì sẽ hoàn hảo hơn?
Rồi mọi người cũng lục tục kéo ra bàn ăn. Liz với mái tóc rối tung cộng thêm màu tóc mới y chang một cái tổ chim; Rei thì trông như thể vừa “thăng thiên”, đôi mắt còn chưa có hồn; còn cô em út thì đúng kiểu ở cái tuổi thích ngủ nướng, vừa nhồm nhoàm nhai đồ ăn, vừa chưa chịu mở mắt.
Chỉ có cánh cửa phòng kia vẫn im lìm. Yujin khẽ cười bất lực, cô bèn cầm lấy miếng bánh dâu trên bàn chẳng ai đụng tới, rồi bước đến phòng Wonyoung. Cửa được mở nhẹ nhàng, Yujin rón rén đi vào, đặt miếng bánh lên tủ đầu giường rồi chậm rãi tiến lại gần bóng người đang say ngủ.
Wonyoung lúc ngủ luôn ngoan đến lạ thường, ngoan đúng nghĩa đen, nàng cuộn mình trong chăn chỉ chừa lại đỉnh đầu nhỏ lấp ló. Yujin ngồi xuống bên giường, khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán nàng. Không son phấn, Wonyoung vẫn cứ dễ thương đến nao lòng. Đôi má hồng hây hây, làn da mịn màng phủ một lớp lông tơ mỏng càng làm cho nàng trông thêm mềm mại. Bị làm phiền, nàng còn khẽ bĩu môi.
Trong lòng Yujin điên cuồng bấm nút gọi 120, cứu với, đáng yêu quá đi mất!!! Ahn Yujin à, mày tiêu đời rồi…
Khoan đã, mày đến đây để gọi em ấy dậy ăn sáng cơ mà?
“Wonyoung ah, dậy chưa em?” Yujin nhẹ nhàng lay lay vai nàng. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Wonyoung chỉ mở hé mắt một chút, thấy rõ người trước mặt là ai liền khép mắt lại, dụi vào lòng Yujin, tìm một tư thế thoải mái hơn rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Ahn Yujin, lần này thì mày thật sự tiêu đời rồi!!!
“Wonyoung bảo bối của chúng ta, dậy ăn sáng xong rồi ngủ tiếp nhé?” Về nguyên tắc, Yujin vẫn phải kiên quyết đánh thức nàng dậy vì sức khỏe của nàng.
Cái đầu nhỏ trong lòng lại dụi dụi đầy bất mãn: “Không muốn… unnie ~ em buồn ngủ lắm…” Giọng nói còn vương ngái ngủ, nũng nịu một câu mềm nhũn rồi im bặt, để mặc trái tim Yujin loạn nhịp.
Ahn Yujin, mày tiêu đời thật rồi!!!
Cuối cùng Yujin chẳng nỡ gọi thêm lần nữa, cô cúi đầu khẽ hôn lên mái tóc mềm mại nơi thái dương của nàng, tay đang đặt trên vai vòng ra sau lưng, nhẹ nhàng vỗ theo nhịp, dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ.
Nguyên tắc thì nguyên tắc… thôi thì cứ để em ấy ngủ thêm chút nữa vậy.
“Ừm… vậy để Wonyoung của chúng ta ngủ thêm chút nữa nhé…” Giọng Yujin khẽ đến mức như tan ra trong không khí, dịu dàng đến độ chẳng biết Wonyoung có nghe thấy không nữa.
(Huynseo: “Trưởng nhóm, cái giọng dỗ trẻ con này chị còn chưa từng dùng với em bao giờ đâu nha…”)
Rốt cuộc thì cũng chẳng ngủ thêm được bao lâu, Wonyoung khẽ mở mắt, trở mình, vươn vai một cái thật lười biếng rồi lại xoay người ôm lấy eo Yujin, đầu vẫn dụi dụi trong lòng cô, lần này thì rõ ràng là đang làm nũng rồi.
“Yujin unnie ~ ăn sáng xong thì ngủ với em thêm nha ~”
…
Kết quả của việc không nỡ từ chối chính là sau khi ăn sáng, cả hai lại cùng nhau ngủ một mạch tới tận hai giờ chiều. Một ngày nghỉ, nửa ngày trôi qua trong giấc ngủ… Trong mắt các thành viên khác thì từ lúc trưởng nhóm mang bữa sáng cho Wonyoung, hai người họ cứ biến mất biệt cho tới tận hơn hai giờ chiều mới xuất hiện.
Hai người này…
Thật ra cũng chỉ là ngủ bù mà thôi…
—————
“Ừm… người yêu nhiều hơn thường là người giấu giếm giỏi hơn.”
“Nhưng mà, trưởng nhóm của chúng ta từ trước tới giờ lúc nào cũng lộ rõ sự thiên vị.”
— Trích một lần livestream —
Điên mất thôi, ngồi gần thế này sao? Đã lâu lắm rồi mới sát cạnh nhau trước ống kính, chẳng biết phải làm gì cho tự nhiên. A! Wonyoung nhìn sang đây rồi! Quay đầu? Không kịp… Ngước mắt lên trần? Ừ, tạm được, suýt chút nữa thì chạm mắt nhau rồi. Căng thẳng chết đi được, ngồi sát thế này lỡ bị fan nói gì thì… Wonyoung đang làm gì vậy? Không được nhìn! Ahn Yujin, tỉnh táo lại! Ấy, cái gì đây? Standee hình Wonyoung à? Cứ như công chúa vậy đó! Cái vẻ mặt kiêu kỳ dễ thương muốn xỉu… Không đúng, mình đang nghĩ cái gì thế này! Wonyoung đang lật cái gì đó? Ối, photocard trong photobook à? Sao tay em ấy lại hạ xuống đưa sang cho mình??? Máy quay chắc không thấy đâu ha!
【 Unnie, em xé không được…】 Wonyoung dùng ngón tay vẽ vẽ trong lòng bàn tay Yujin.
Và thế là có một chú cún con nào đó lặng lẽ đỏ tai.
Yujin khẽ siết nhẹ bàn tay Wonyoung, mắt nhìn thẳng vào ống kính livestream, ánh mắt nghiêm nghị như thể đang phát biểu trọng đại.
Nên thấy may mắn là có khăn trải bàn che chắn không nhỉ? Trời ơi, căng thẳng quá… “Xoẹt!” Tiếng xé sao nghe rõ mồn một vậy, may là mọi người đang mải nói chuyện nên chắc là không ai để ý đâu! Phải nhanh gọn lẹ mới được.
Khó khăn lắm mới lấy được card ra, lại không biết làm thế nào đưa trả lại cho Wonyoung. Khi nãy em ấy đưa cho mình kiểu gì nhỉ? Nếu mình đưa tay qua sẽ thành động tác quá lớn, bị phát hiện mất… Hay giả vờ quay sang nói chuyện với Liz rồi tiện tay đưa cho Wonyoung?
Cuối cùng, Yujin giả bộ đổi tư thế, cánh tay hơi nghiêng về phía Wonyoung, hai ngón tay kẹp card, xoay nhẹ cổ tay, lén lút đưa lại mà chẳng ai nhận ra.
Một chuỗi động tác khiến Yujin căng thẳng đến mức như có hàng trăm con kiến bò trên người. Rốt cuộc cũng trả lại thành công. Thôi thì vuốt tóc để phân tán sự chú ý. Ơ, quần áo hơi xộc xệch, chỉnh lại chút. Ghế ngồi cũng không thoải mái, đổi tư thế… Ừm, hơi lệch sang trái rồi, có vẻ hơi gần quá? Nhưng thôi kệ, cứ để vậy đi.
Mà lúc này, một người ngồi ngay phía sau hai người đã chứng kiến toàn bộ quá trình.
Kim Gaeul: Xé một cái photocard thôi mà trông y như đang lén lút vụng trộm vậy đó.
“Rồi đến tấm này, chụp thật sự rất đẹp...” Wonyoung vừa lật tạp chí vừa giới thiệu bức ảnh mình thích. Lần này, Yujin cuối cùng cũng có lý do chính đáng để nghiêng đầu, thẳng thắn ngắm nàng bằng ánh mắt chăm chú.
“Uầy, sao em lại nhìn chị đắm đuối thế này?” Yujin chỉ vào trang Wonyoung vừa lật ra và giơ lên, khuôn mặt cười rạng rỡ như nở hoa, đầu cũng vô thức nghiêng sát lại gần hơn.
Nhưng mà bà có cần xem lại bà vừa hỏi câu gì không? Đây là do nắm đấm của Wonyoung mềm nhũn không chút sức lực hay là mấy nụ hôn ở nơi riêng tư của hai người còn chưa đủ? Rõ ràng là đang trong giai đoạn yêu đương chứ đâu phải mập mờ thả thính nữa? Nói thật là có khác gì chị người yêu hỏi em người yêu của mình tại sao lại muốn hôn mình đâu?
Trong lúc đó, Yujin thoáng thấy Wonyoung đang mải miết nghịch mấy tấm thẻ nhỏ, bèn ghé lại gần. Wonyoung đưa ra cho cô xem, thế là hai người lại chẳng hiểu sao phá lên cười cùng nhau.
“Yujin unnie?”
Đằng sau, Kim Jiwon vừa lật tạp chí vừa cố tìm cách chia sẻ điều gì đó với “trưởng nhóm đang chìm trong bể tình” kia.
Nhưng Yujin lúc này còn mải quan tâm tâm trạng em người yêu nên dĩ nhiên chẳng nghe lọt tiếng gọi nào của Jiwon.
“Sao vậy? Em chán hả?”
Jiwon chỉ biết thở dài trong lòng, trời ơi, đang phát sóng trực tiếp đấy chị ơi, hỏi câu như vậy có ổn không trời?
Cô nàng đành giơ tạp chí lên, lại gọi thêm một lần nữa với giọng bất lực: “Unnie?”
Song, Yujin giờ đã vì một nguyên do bí ẩn nào đó mà cùng Wonyoung cúi đầu vào một tấm thẻ bé xíu, vừa nhìn vừa cười ngặt nghẽo, hoàn toàn bỏ lơ tín hiệu từ Jiwon.
Cuối cùng em út đáng yêu của chúng ta, Hyunseo cũng không nỡ nhìn cảnh tượng này nữa, lập tức ra tay giúp đỡ Jiwon. Cuối cùng cả hai mới tạm thời lôi được trưởng nhóm, người cứ hễ lại gần Wonyoung là lập tức chuyển sang chế độ máy bay, ra khỏi “vùng phủ sóng tình yêu” trở về kết nối với thành viên cùng nhóm.
“Yujin unnie?!”
“À, ừm... hử?”
Kế hoạch tác chiến quả nhiên hiệu quả. Yujin đang trong trạng thái “xòe cánh khoe sắc” trước Wonyoung, cuối cùng cũng tắt chế độ máy bay và quay lại kết nối với thành viên cùng nhóm.
Dù chỉ chừng mười, hai mươi giây, nhưng Jiwon vẫn cảm thấy quãng thời gian chờ đợi Yujin đáp lời dài dài dằng dặc như cả thế kỷ...
Lee Hyunseo, Kim Jiwon: Quả nhiên trưởng nhóm của bọn mình chẳng giấu được điều gì hết!
Ngay cạnh đó, Gaeul chỉ cười hiền đầy bất lực. Có lẽ, Yujin ah, em đã sớm thôi không còn tránh hiềm nghi nữa rồi?
Quay ngược thời gian lại mấy phút trước. Vẫn là mấy cái standee? Ừ thì đến standee cũng phải “giữ khoảng cách”! Yujin bày đi bày lại sáu cái standee trước mặt, cuối cùng thành công tạo một khoảng cách an toàn: một cái ở tận cùng bên trái, cái kia ở tít mãi bên phải. Đến mức Gaeul ở phía sau chỉ cần vươn tay là chạm ngay được standee của Wonyoung bên trái.
Ấy vậy mà lúc này, Yujin đã hoàn toàn mang dáng dấp của kẻ “sa vào lưới tình”, chỉ cần nhìn Wonyoung thôi là cười ngu ngơ rồi. Liz cầm một tấm standee ở hàng sau, cùng Rei nghịch ngợm một hồi rồi bỗng nảy ý muốn thử cân bằng nó trên đầu Wonyoung. Wonyoung ngoan ngoãn ngồi yên, còn cầm điện thoại lên soi, rồi khẽ gật đầu như ngầm hiểu trò nghịch ngợm ấy.
“Là ai thế?” Wonyoung vừa hỏi vừa chỉ tay lên standee trên đầu, nhưng ánh mắt lại lén liếc sang phía Yujin.
Yujin quay đầu sang thì bắt gặp nụ cười cong như dấu ngoặc tròn của Wonyoung, khóe mắt cong cong, dáng vẻ vừa cố giữ thăng bằng vừa muốn đối diện với mình thật là đáng yêu. Lúc này Yujin mới hướng theo tay Wonyoung nhìn standee nàng đang chỉ.
“Là Yujinie đấy.” Vừa trả lời câu hỏi của Wonyoung, khóe miệng Yujin đã nở nụ cười tươi rói, lúm đồng tiền trên má hằn rõ, vui vẻ đến mức mắt híp lại thành một đường cong. Nhưng rồi chợt nhớ đang trong livestream, cô vội quay sang nhìn vào ống kính, dù gương mặt chưa kịp thu lại cảm xúc, nét rạng rỡ ấy vẫn treo lơ lửng nơi khóe môi, khiến ai nhìn cũng thấy vui lây.
Wonyoung vốn thích trêu chọc chị người yêu, và lần này cũng dễ dàng thành công. Các thành viên khác đều biết cô gái trẻ trung, cao ráo xinh đẹp này từ lâu đã mang chút bản tính “ngầm gian xảo”. Chỉ có điều, dường như Yujin lại hơi ngây ngô nên chiêu nào dùng trên cô cũng phát huy hiệu quả, lần nào cũng đem về phản ứng mà Wonyoung mong muốn.
Gaeul thấy thế liền tranh thủ, cầm standee trong tay giơ ra trước Yujin sắp bị Wonyoung “câu” đến ngẩn ngơ. Ôi trời, quay đầu sang rồi à, vậy thì cho xem luôn nhé. Chị giơ cái standee của Wonyoung ra trước mặt Yujin, khóe môi khẽ nhếch nụ cười vừa hiền hậu vừa ranh mãnh.
Thực ra, chỉ cần chuyện liên quan đến Wonyoung, ai cũng có thể lấy đó làm trò đùa để chọc Yujin. Người vốn hay có máu thắng thua, nhưng trong mấy khoảnh khắc thế này, Yujin chỉ biết cười trừ cho qua. Nhưng vì đây là livestream nên động tác trêu chọc của Gaeul cuối cùng lại nhận về cái nhăn răng hệt như cún con của Yujin.
【 Unnie, đang livestream mà, đừng trêu em nữa! 】
Đạt được mục đích, Gaeul thu tay lại nhưng vẫn hứng thú quan sát hai cô em. Vị trí bên cạnh quá hợp lý, vừa quay mặt về phía ống kính, vừa có thể dùng khóe mắt để dõi theo từng cử động của hai đứa trẻ vụng về kia.
Nhưng đúng là hôm nay cả hai trông có gì đó khác thường. Nhìn thì biết là đang cố gắng giữ khoảng cách để tránh bị nghi ngờ nhưng bầu không khí giữa cả hai lại cứ quấn quýt dính lấy nhau. Wonyoung thì thích tạo ra những tiếp xúc vô tình, như khi Yujin đưa bảng lên, nàng sẽ nắm lấy tay cô, gõ nhẹ mấy cái lên tấm bảng. Còn Yujin thì chẳng hiểu sao nói chuyện lại cứ vô thức nghiêng đầu về phía Wonyoung, suýt chút nữa đã chui cả vào lòng người ta…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro