Giáo trình yêu đương dành cho các cặp đôi đang tránh hiềm nghi 2

“Thật á? Chị thật sự đã làm vậy sao?”

“Thật mà Yujin unnie, có mấy lần chị gần như dán hẳn vào người Wonyoung unnie luôn đó... chị làm em không biết mình đang trên livestream hay xem phim tình cảm nữa đây…”

“Yujin unnie quá đáng lắm. Lúc đó livestream em gọi chị ba lần liền, chỉ mười mấy giây thôi nhưng chị như hoàn toàn quên mất em, chỉ mải nói chuyện với Wonyoung. Chẳng lẽ giọng em nhỏ đến thế sao?”

“Thật ra Yujin-ssi cũng đang cố gắng tránh hiềm nghi mà.”

“Đúng đó, chỉ có Gaeul unnie là hiểu em nhất, em đã rất cố gắng kiềm chế rồi!”

“Nhưng hiệu quả thì… không được mấy nhỉ (cười). Yujin vốn vẫn là một đứa trẻ thôi, che giấu tình cảm còn vụng về lắm.”

“Unnie! Sao chị cũng hùa theo luôn rồi!”

Khi ôn lại chuyện, mọi sự chú ý đều dồn vào Yujin. Wonyoung chỉ ngồi trên ghế sofa, chống cằm, mỉm cười lặng lẽ nhìn các thành viên thi nhau trêu chọc chị người yêu. Nàng luôn biết Yujin vốn chẳng giỏi nói lời yêu thương ra miệng. Thế nhưng, tình cảm mà Yujin dành cho mình lại luôn phơi bày một cách chân thành, đặt thẳng trước mặt tất cả mọi người, ai ai cũng có thể nhìn thấy.

—————

Nhìn lại thì thật ra sự thiên vị của Yujin dành cho Wonyoung đã thể hiện rõ ràng ngay từ khoảnh khắc cả hai vừa gặp nhau.

Từ thời thực tập sinh, miệng cô thì luôn nói thích các chị lớn tuổi hơn nhưng lại hay chạy đến nũng nịu với em gái nhỏ tuổi hơn này. Mới mười bốn, mười lăm tuổi, Yujin đã mang trong mình sự chiếm hữu và khao khát bảo vệ rõ rệt. Ngoài miệng gọi Wonyoung là “em gái duy nhất của mình”, nhưng chỉ cần để ý một chút, ai cũng nhận ra tình cảm ấy đã biến chất từ lâu rồi.

Chị em gì chứ, toàn là ngụy biện thôi!

Còn Wonyoung chưa bao giờ là kiểu người hay giấu giếm. Thích là thích, yêu là yêu. Nàng muốn có được sự thiên vị duy nhất từ Yujin thì nhất định sẽ nắm chặt lấy.

Trong điện thoại của chị phải có một tấm ảnh selfie đặc biệt của em. Chị mua kem đường đen cho em thì cả thế giới đều phải biết. Bảo em chấm điểm từ 1 đến 10? Khó lắm, vì đáp án duy nhất chỉ có thể là 100. Chị khen em xinh ư? Đương nhiên rồi, chuyện đó là hiển nhiên.

Ngày ấy, sự thiên vị được phơi bày trên mặt bàn, viết rõ vào từng câu từng chữ, hận không thể hét cho cả thế giới biết rằng: “Tôi, Jang Wonyoung, chính là cô em gái duy nhất mà Ahn Yujin yêu thương và thiên vị nhất.”

Wonyoung muốn gì, Wonyoung phải có nấy!

Còn bây giờ ư? Xin lỗi nhé, vẫn như thế thôi. Vẫn là “duy nhất” mà Yujin yêu thương, thiên vị và muốn giữ chặt trong tay nhất.

Cô thích một người nhưng phải giấu kín, nhưng ở tuổi này lại cũng là lứa tuổi muốn khoe khoang. Thế nên mới có:

“Đừng ốm nhé, bảo bối, chị bắt đầu nhớ em rồi.”

“Bóng lưng xinh đẹp phản chiếu trên chiếc cúp sáng lấp lánh.”

“Wonyoung ah, em hợp với màu hồng lắm, sau này hãy mặc nhiều màu hồng hơn nhé.”

“Em có thích cún con không?”

“Chị chụp được hoàng hôn bên này rồi, có thể cho chị xem hoàng hôn ở chỗ em không?”

Tương tác ở nơi công khai ít đi nhưng ở riêng thì bù đắp gấp đôi. Yujin vốn không giỏi nói lời ngọt ngào, thế mà lại thỉnh thoảng buột ra những câu khiến cả hai bối rối, giật mình:

“May mà chị không bị dị ứng phấn hoa, nếu không sao chịu nổi khi Wonyoung xinh đẹp như một đóa hoa thế này.”

“Em không cảm nhận được sao? Hôm nay nóng hơn mọi ngày vì trái tim chị yêu em đến mức rực cháy.”

“Ôi trời, Wonyoung-ssi hôm nay xinh đến mức mấy con kiến trên đường cũng phải dừng lại ngắm. Đôi môi kia nhìn mà muốn hôn quá, hay cho unnie một cái hôn nhé?”

Không biết học từ đâu, cứ bày ra đủ kiểu lời mật ngọt, muốn hôn thì lại lúng túng vòng vo tìm đủ lý do, nhưng nhìn đôi tai đỏ lựng của Wonyoung thì đủ biết, cô em cũng chẳng hề phản đối.

“Unnie ~ rốt cuộc mấy lời kỳ lạ này chị học ở đâu vậy!” Thỉnh thoảng Wonyoung lại vừa xấu hổ vừa trách móc, tai đỏ bừng cả lên.

“Là mẹ dạy đó, mẹ bảo khi thích ai thì phải nói thật nhiều lời ngọt ngào với người đó. Wonyoung không thích sao?”

Wonyoung không thích ư?

Sao có thể chứ! Cực kỳ thích là đằng khác. Bởi lẽ câu nói ấy mới là lời tỏ tình ngọt ngào nhất. Khi người mình yêu vô tình thốt ra những lời chân thật đến vậy, unnie, liệu chị có biết, chính sự bộc bạch trong vô thức đó mới là điều khiến trái tim em rung động nhất.

“Không, không phải vậy đâu, Yujin unnie… chỉ cần chị thích là được rồi…”

Câu nói vô tình kia khiến Yujin đỏ bừng cả mặt, mãi đến lúc này cô mới chợt nhận ra lúc nãy mình buộc miệng nói “người mình thích”, lại còn lầm tưởng ý Wonyoung là “chỉ cần chị thích em là được rồi”. Thế là từ đôi tai đỏ ửng lan xuống tận cổ.

“Ừm… chị thích Wonyoung, thích lắm luôn…” Giọng nói càng lúc càng nhỏ, ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng vào người trước mặt, bàn tay còn gãi đầu ngượng nghịu.

Ôi trời, người vừa nãy thản nhiên buông lời ngọt ngào mà chẳng chớp mắt kia, thực sự là Ahn Yujin sao? Hóa ra thốt ra ba chữ “chị thích em” một cách thẳng thắn lại khiến người ta xấu hổ đến vậy ư?

“Hai chị ấy lại bày ra cái trò em không thể hiểu nổi nữa rồi…” Ở đằng xa, Hyunseo và Gaeul thong thả uống trà. Nhưng cô em út Hyunseo lại lấy làm lạ trước cảnh hai unnie mặt đỏ như gấc. Chỉ một chữ “thích” thôi mà đã khiến hai người kia rung động đến vậy sao? Rõ ràng bình thường còn làm những chuyện táo bạo hơn nhiều kia mà…

(Hyunseo à, viết thêm hai trăm chữ nữa đi, chị thật sự muốn biết tiếp…)

“Bọn họ vốn dĩ vẫn luôn như thế mà.” Gaeul nâng tách trà, khẽ nhấp một ngụm: “Yujin-ssi bình thường thì có vẻ vô tư, ai cũng trêu ghẹo được, nhưng cứ chạm đến Wonyoung thì lại hóa thành một đứa trẻ rụt rè. Cầm tay thì nhẹ nhàng cẩn thận, chỉ cần hơi kề sát là đã lúng túng chẳng biết phải làm gì. Có vài lần vô tình trêu ghẹo Wonyoung trước mặt tụi chị, nhưng cuối cùng chính mình lại xấu hổ hơn cả người ta, cứ che mặt than ‘ôi chết rồi, em đang làm cái gì vậy’. Dù cao lớn thế nào thì cả Yujin lẫn Wonyoung, bản chất vẫn chỉ là những đứa trẻ đáng yêu thôi.”

“Vâng, Wonyoung unnie cũng dễ ngượng lắm á. Lúc nãy Yujin unnie còn trêu, em đã thấy rõ ràng chị ấy lấy tóc che đôi tai đỏ ửng của mình.”

“Oh my!”

“Có chuyện gì vậy, Gaeul unnie?” Chưa kịp nhìn theo ánh mắt chị, Hyunseo đã bị một bàn tay đưa tới che mắt lại.

“Trẻ con không được xem cái này.”

“Yah, Ahn Yujin! Trong nhà còn trẻ nhỏ đấy, chú ý một chút đi!” Jiwon vừa bước vào cửa đã dính ngay một đòn sét đánh. Trước mắt là Gaeul dịu dàng che mắt Hyunseo, còn trong góc tối, Yujin đang ép Wonyoung vào tường, hôn đến chẳng muốn rời.

Khoan đã… Chẳng phải mới vừa nãy hai người kia còn ngượng ngùng chỉ vì một câu “thích” thôi sao? Mới đảo mắt một chút đã thành ra như thế này rồi à?

Cuối cùng, mọi chuyện khép lại bằng cảnh cả hai đỏ mặt tía tai, giả vờ thản nhiên mỗi người một việc. Wonyoung cặm cụi chỉnh lại bức tranh treo tường, Yujin thì lật đật bước tới lấy tách trà trong tay Hyunseo đem vào bếp rửa. Bức tranh thì cứ là bức tranh, tách trà thì vẫn chỉ là tách trà thôi.

“Tình yêu kiểu ‘nhập vai chiếm hữu’ ấy mà.” Các thành viên đã quen, chỉ cười nhận xét như vậy.

—————

“Không lẽ… lúc ở trên sân khấu, chị né tránh cũng lộ liễu lắm sao?”

“Yujin unnie chẳng tự nhận thức được chút nào hết sao? Hai người tỏa ra bầu không khí gượng gạo ngập trời luôn mà!”

Hyunseo: “Hôm nay lúc nắm tay chào fan unnie chỉ lo nắm tay Wonyoung unnie thôi.”

Liz: “Không biết bao nhiêu lần Yujin unnie cùng Wonyoung bày trò chọc ghẹo em ngay trên sân khấu rồi.”

Gaeul: “Yujin, Wonyoung à, lần sau có muốn tránh hiềm nghi thì đừng cứ lôi chị ra làm lá chắn nữa, đổi sang người khác cũng được mà.”

Rei: “… Trong livestream có phần replay ấy, hai người tự xem lại đi.”

“Annyeongz quá đáng lắm luôn á (đồng thanh)”

Thực ra Yujin nói cũng chẳng sai, ở trước công chúng, cả hai không hề tỏ ra quấn quýt quá mức. Chỉ là… trong mắt các thành viên, tất cả lại rõ rành rành.

Lúc nhảy đôi, một người hơi nghiêng đầu sang chỗ khác, người kia thì khép mắt lại, nếu không thì chỉ cần chạm mắt nhau thôi là kiểu gì cũng bật cười. Đến cả nắm tay, dù biết là động tác vũ đạo thôi, tim vẫn khẽ run lên. Huống hồ động tác ấy còn là từ khuỷu tay trượt xuống kẽ ngón, hoặc xoay cổ tay gãi nhẹ lòng bàn tay đối phương, hay tinh nghịch chạm rồi khẽ kẹp lấy đầu ngón tay… Vũ đạo thật sự được biên đạo như vậy sao?

Có khi đang nhảy, đến phần hát của người này thì ánh mắt người kia lại bắt đầu lang thang, đảo khắp một vòng rồi cuối cùng vẫn dừng lại ở người đó. Chẳng lẽ chưa ai nói cho cả hai biết điều đó lộ liễu đến mức nào sao?

Cũng phải thôi, ở cái tuổi chẳng thể giấu được tâm tư, chỉ cần qua ánh mắt là mọi bí mật đều phơi bày. Ví dụ như Wonyoung cực kỳ thích dáng vẻ nửa nghiêm túc nửa quậy phá của Yujin. Hay Yujin thì hoàn toàn không thể chống đỡ được trước hình ảnh em người yêu đeo kính.

Không nhớ là có từng hẹn nhau hay không, nhưng cứ đến lúc cúi chào khán giả, cả hai lại đồng loạt đổi micro sang tay kia, chỉ để còn một bàn tay trống dành cho nhau. Wonyoung bao giờ cũng đổi trước, cầm micro đung đưa chờ bàn tay của chị người yêu đặt vào. Yujin thì lúc nào cũng cẩn thận, ban đầu chỉ khẽ kẹp lấy đầu ngón rồi mới từ từ phủ trọn lòng bàn tay. Tay Yujin to hơn hẳn một vòng, có những lúc chẳng kịp đan mười ngón thì Wonyoung chỉ nắm được mỗi ngón cái của cô, mà đầu ngón lại ửng hồng… phải chăng là vì xấu hổ? Thỉnh thoảng, Yujin lại dứt khoát nắm lấy cổ tay Wonyoung, ngón tay kẹp nhẹ rồi khép lại, thoạt nhìn có vẻ hờ hững, nhưng một khi giơ lên, lại chặt chẽ đến bất ngờ.

“Yujin unnie lúc nào cũng lấy mu bàn tay chạm mu bàn tay với em…” Hyunseo chợt nhớ lại những ký ức chẳng mấy vui.

“Không phải chị cố ý đâu mà, maknae của chúng ta. Tại vì cầm micro khó nắm tay thật đấy.”

“Chưa nói đến chuyện chị hay đổi tay cầm mic, lần trước không đổi tay cũng vẫn nắm tay em đó thôi.”

“Thì tại lúc đó tay trong cầm mic bất tiện quá.”

“Nhưng unnie à, lần ấy chị cầm mic bằng ngón cái với ngón trỏ, ba ngón còn lại vẫn nắm chặt tay Wonyoung unnie đấy thôi…”

“……” Yujin cứng họng, nhớ lại thì quả thật đúng như vậy.

Từ đầu đến cuối, Wonyoung vẫn giả vờ chăm chú xem phim, thế nhưng đôi tai nàng thì luôn rất thành thật. Nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của Wonyoung, chẳng biết Yujin đang nghĩ gì nhưng tai cũng bất giác đỏ theo.

Hyunseo nhìn Wonyoung một cái, rồi lại nhìn Yujin đang bối rối trước mặt, chỉ khẽ thở dài:

“Hai chị lúc nào cũng bày ra mấy trò em chẳng hiểu nổi...”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro