Một người bạn

Cả buổi chiều, Gaeul cứ cau mày mãi.

Nàng ấy đang ngồi một mình trên băng ghế, mắt hướng về một góc nào đó, nơi có hai người bạn của mình.

Yujin và Wonyoung chỉ đang chơi đùa cùng nhau, cười vang mỗi khi thay phiên nhau chơi.

"Sao trông em nghiêm trọng thế, những người khác đang rất tận hưởng trại hè mà?" Jihyo, một trong những người giám sát, hỏi khi ngồi xuống cạnh Gaeul.

Khi cô gái trẻ không trả lời, Jihyo cũng nhìn theo ánh mắt của Gaeul và hơi nhíu mày.

"Em cãi nhau với ai —"

Câu hỏi bị ngắt lời bởi giọng nói bức xúc của Gaeul.

"Lại nữa. Họ lại làm vậy nữa rồi."

Jihyo cảm thấy khó hiểu, nhìn sang hai cô gái cao cao kia, nhưng chỉ thấy họ đang chơi một trò chơi gì đó.

Khi quay lại nhìn Gaeul, chị thấy cô gái trẻ hơn đang cau mày nhìn mình.

"Chị không thấy sao?"

Jihyo lắc đầu, nhưng chưa kịp hỏi thêm thì hai cô gái khác đã xuất hiện trước mặt họ.

"Chị lại rình hai người đó nữa à?" Rei hỏi.

Cảnh tượng khiến Jihyo bối rối không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

May mà Liz nhận ra sự bối rối đó và tốt bụng giải thích cho chị.

"Gaeul thấy lạ khi Yujin và Wonyoung luôn làm cùng một động tác hoặc biểu cảm vào cùng một thời điểm."

Jihyo gật đầu, lại nhìn sang hai cô gái đang được nhắc đến nhưng chẳng thấy gì bất thường.

"Trong ba tiếng vừa qua, chị đã đếm được mười một lần rồi." Gaeul nói.

"Không phải sẽ dễ đếm hơn khi ở cùng bọn họ sao?"

Jihyo hỏi, cảm thấy việc làm của Gaeul có phần hơi kỳ lạ khi cả nhóm đang có vô số hoạt động thú vị với bộ đồ ngụy trang. Tuy nhiên, chị biết mình không thể ép bọn trẻ làm điều chúng không muốn.

Rei và Liz dường như hiểu ý định của giám sát viên nên nhanh chóng đồng tình và kéo Gaeul theo.

Nhưng khi cả nhóm vừa tiến về phía hai cô gái cao lớn, chuyện đó lại xảy ra một lần nữa. Cả Yujin và Wonyoung đều quay đầu lại cùng lúc và mỉm cười khi nhìn thấy bạn bè của mình.

"Mọi người có muốn tham gia cùng bọn mình không?"

Yujin hỏi, trong khi ba người kia đứng đó, mắt mở to đầy kinh ngạc.

Bọn họ hẳn là đã quen với điều này sau ba năm quen biết nhau. Yujin và Wonyoung ở trường cũng như vậy, nhưng ở trại hè, có gì đó rất khác.

Hình như hai người còn gần gũi hơn cả trước đó.

Ba người kia chỉ đồng ý mà không nói thêm gì, tất cả đều tham gia vào trò chơi.

Nhưng chỉ khoảng 20 đến 40 phút sau, Gaeul không thể giữ im lặng thêm được nữa.

"Đôi khi chị cảm thấy rợn người vì hai đứa. Làm gì có ai có thể đồng điệu với một người bạn của mình đến mức này chứ?"

Wonyoung đỏ mặt trước lời nhận xét đó, trong khi Yujin chỉ mỉm cười đầy tự mãn, khiến cả ba cô gái còn lại càng thêm tò mò.

"Đó là một câu hỏi hay đấy, phải không Wony?" Cô gái lớn tuổi hơn nói, khiến Wonyoung kêu ca rồi đấm nhẹ vào người Yujin, nhưng Yujin chỉ cười.

"Được rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Rei hỏi, nhướn mày tò mò.

Yujin muốn giải thích nhưng phải giữ Wonyoung lại, tay đặt lên miệng cô nàng đang bối rối.

"Wonyoungie của chúng ta đây mê tít chị, đến mức em ấy bắt đầu bắt chước mọi hành động của chị. Dần dần, mọi thứ trở nên đồng điệu một cách tự nhiên. Ban đầu, em ấy còn chẳng nhận ra điều đó."

Sau đó, Yujin buông tay, xoay Wonyoung lại để nhìn thẳng vào mắt cô.

"May cho em ấy là chị cũng thích em ấy không kém."

Yujin nói, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Wonyoung.

Ba người bạn chỉ đứng đó, mắt tròn xoe, miệng há hốc đầy bất ngờ.

Wonyoung đỏ mặt sau nụ hôn, trở nên rụt rè khi bị nhóm bạn vây quanh hỏi dồn, nào là hai người quen nhau từ khi nào, mọi chuyện bắt đầu ra sao, và nhiều câu hỏi khác.

Ít nhất thì bây giờ mọi hành động của cả hai đã có lời giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro