Not my type 3
Wonyoung chớp mắt, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng. Nàng hoàn toàn không ngờ tới câu đó. "Cái gì cơ?" Nàng lắp bắp, cố gắng cười trừ. "E-em không biết mấy chuyện này đâu."
Yujin chỉ nhếch môi cười, rõ ràng đang thích thú khi thấy mặt Wonyoung thoáng ửng hồng. "Em chắc chứ? Bởi vì, thành thật mà nói, em mà làm mấy trò hơi nổi loạn một chút thì đáng yêu lắm ấy."
Wonyoung trợn mắt, nhưng nàng có thể cảm nhận được hơi ấm đang len lên tận cổ. "Chị điên rồi." Nàng lẩm bẩm, cố che giấu nụ cười đang dần xuất hiện.
Yujin nghiêng người lại gần hơn, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch. "Biết đâu được. Nhưng có lẽ đó là điều khiến chị... không thể cưỡng lại được." Cô nói với giọng điệu nhẹ bẫng như đang bông đùa, nhưng cái cách cô nhìn Wonyoung khiến người ta khó mà chắc chắn được.
Wonyoung khẽ cười, dù có chút gượng gạo. "Em sẽ không đi xa đến vậy đâu. Ý em là, chị... chắc chắn là một cái gì đó không thể gọi tên."
Yujin nhướng mày, nghiêng đầu lại gần hơn. "Một cái gì đó ư? Ý em là gì đây? Chẳng lẽ em đang nói chị khó đỡ quá à?"
Wonyoung lập tức hối hận vì đã mở lời. "Không, không! Ý em là... chị, ừm... không thể đoán trước được. Theo hướng tích cực. Chắc chắn là tích cực."
Yujin dựa người ra sau, nụ cười vẫn tươi rói, nhưng giọng cô nhẹ nhàng hơn, như thể đang chừa đường lui cho Wonyoung. "Vậy là tốt rồi. Chị chẳng muốn là ai khác khi ở cạnh em cả."
Wonyoung không khỏi cảm thấy má mình nóng lên vì lời khen, tim nàng cũng đập nhanh hơn một chút. "Chị thật là nực cười." Nàng khẽ bật cười, cố gắng phủ nhận nhưng sâu bên trong, có một cảm giác xao xuyến mà nàng không thể giải thích được.
Yujin nghiêng đầu, vẻ trêu chọc vẫn còn trong mắt. "Chắc vậy. Nhưng hình như em thích thế. Em đang cười mà, phải không?"
Wonyoung lại trợn mắt, nhưng lần này, nụ cười trên môi nàng không còn kìm nén được nữa. "Em không cười vì chị đâu. Em cười vì chị chỉ đơn giản là... chị thôi."
"Uh huh." Yujin đáp, kèm theo một cái nháy mắt.
Wonyoung cố gắng lờ đi nhịp tim đang dần tăng lên. "Chị có cái kiểu khen ngợi kỳ lạ nhất trên đời đấy, chị biết không?"
Yujin nhún vai một cách tinh nghịch. "Đó là nét quyến rũ của chị. Em may mắn lắm mới được ở đây để trải nghiệm nó đấy."
Bất chấp mọi nỗ lực che giấu, Wonyoung có thể cảm nhận rõ hơi nóng lan dần trên mặt mình. "Em bắt đầu nghĩ rằng mình chẳng may mắn chút nào." Nàng nói, cố tỏ vẻ như đang đùa, nhưng giọng nói khẽ run của nàng đã phản bội.
"Ôi thôi mà." Yujin nói, giọng cô dịu xuống. "Em không thể nói là em không thấy cuộc trò chuyện này thú vị được." Cô ghé sát lại, giọng cô trầm khàn trêu chọc. "Chị dám chắc em đang tận hưởng lắm đấy, Wonyoung."
Tim Wonyoung khẽ lỡ nhịp, nàng còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, Yujin đã ngả lưng ra ghế, thở dài một cách đầy khoa trương.
"Được rồi, được rồi." Yujin giả vờ buồn bã. "Chị hiểu rồi, em quá tuyệt so với chị. Chị sẽ dừng lại trước khi khiến em phải lòng chị nhiều thêm."
Wonyoung lại trợn mắt, mặc dù hơi thở của nàng lúc này có hơi không đều. "Thôi đi, em còn chẳng hiểu chị đang nói gì nữa." Nhưng chính nàng cũng nhận ra giọng mình đã dịu hẳn xuống, để lộ việc những lời trêu ghẹo của Yujin đang dần len lỏi vào tâm trí nàng, khiến nàng bối rối không biết phải làm sao.
Yujin khẽ cười. "Ừ ừ, cứ chối đi. Nhưng chị biết mà. Em bắt đầu thích chị rồi. Không sao đâu. Chị sẽ không vượt quá giới hạn đâu... trừ khi em muốn."
Mắt Wonyoung trợn tròn trước sự táo bạo đột ngột trong giọng nói của cô, nàng vội quay mặt đi, cố che giấu vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt mình. "Không thể tin được." Nàng lẩm bẩm, không biết nên cười hay tiếp tục im lặng.
Yujin chỉ bật cười, giọng cô nhẹ nhàng hơn, nhưng trong đó có chút gì đó chân thành hơn trước. "Lại nữa rồi, nhưng chị chỉ làm vậy vì chị hơi cuồng việc chọc em cười thôi."
Wonyoung không hiểu vì sao câu nói đó lại khiến nàng cảm thấy ấm áp đến thế, nhưng nàng cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều về nó. Giọng điệu của Yujin vẫn mang theo sự trêu chọc, nhưng ẩn sâu bên trong là một sự chân thành mà Wonyoung không biết phải giải thích thế nào.
"Được rồi, được rồi." Wonyoung nói, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Chị làm em cười rồi đấy, chị hài lòng chưa?"
Yujin lại ngả người ra sau, nụ cười trên môi càng thêm mãn nguyện. "Ồ, chị luôn hài lòng khi thấy em cười mà. Chỉ là em không nhận ra em dễ thương đến nhường nào khi cười thôi."
Nụ cười của Yujin càng tươi hơn khi cô nghiêng người lại gần thêm chút nữa, giọng hạ thấp thành một tiếng thì thầm đầy trêu ghẹo. "Em biết không, trông em còn đáng yêu hơn khi cố gắng không cười đấy. Kiểu như em không muốn thừa nhận, nhưng chị nhìn là biết ngay."
Wonyoung khẽ dịch người, cố tỏ ra thản nhiên, nhưng hơi ấm trên má nàng ngày càng khó che giấu. "Em không có... cố nhịn cười." Nàng lẩm bẩm, giọng nói nhỏ dần, và nàng có thể cảm nhận rõ ràng khóe miệng mình đang muốn cong lên.
Yujin nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Ồ thật á? Bởi vì khi em cố giấu đi thì trông nó siêu rõ ràng." Giọng cô vẫn mang theo sự trêu chọc nhưng trong ánh mắt lại có một tia chân thành, như thể cô không chỉ đang đùa cho vui.
Wonyoung lại trợn mắt, cố gắng ngăn chặn nụ cười đang lan rộng trên mặt. "Chị chỉ đang trêu em thôi." Nàng nói, giọng có chút cảnh giác hơn dự định.
Yujin nhún vai một cách thản nhiên, nụ cười tinh quái vẫn không hề biến mất. "Chắc vậy," Cô kéo dài âm cuối, "nhưng điều đó không có nghĩa là chị không thích em."
Wonyoung khựng lại, ngạc nhiên chớp mắt. Sự thản nhiên trong giọng nói của Yujin khiến nàng khó mà biết được liệu cô có đang nghiêm túc hay không. "Chị có cách thể hiện tình cảm kỳ lạ thật đấy." Wonyoung lẩm bẩm, cố giữ vẻ bình tĩnh.
Yujin dựa người ra sau ghế, vẻ mặt bớt tinh nghịch hơn. "Ừ, chị biết mà. Chắc đó là con người của chị rồi. Chị không hay làm mọi thứ theo cách bình thường." Cô ngừng lại một lát, rồi lại nhếch môi cười tinh nghịch. "Nhưng có vẻ như em cũng thích kiểu này mà, đúng không?"
Wonyoung hừ nhẹ, cố gắng phủ nhận. "Em chưa từng nói như vậy."
"Ừ thì," Yujin nói, hơi nghiêng người về phía trước, giọng trầm xuống, đầy vẻ trêu chọc. "em không cần phải nói gì cả. Chị có thể nhận ra qua cách em luôn mỉm cười mỗi khi chị nói chuyện với em."
Wonyoung không nhận ra môi mình đã mỉm cười tự lúc nào, nhưng hơi ấm lan dần trên má nàng đã nói lên tất cả. Nàng lập tức quay đầu sang hướng khác, hy vọng có thể giấu đi phản ứng của mình.
Và tất nhiên nàng sẽ làm vậy rồi. "Này, em đi đâu đấy?" Yujin gọi, giọng điệu tinh nghịch, pha lẫn chút tò mò.
Wonyoung miễn cưỡng quay đầu lại đối diện với cô. Và đột nhiên, Yujin tiến sát lại gần hơn trước rất nhiều. Rất, rất gần. Tim Wonyoung lỡ một nhịp khi nhận ra khoảng cách giữa hai người đã bị rút ngắn, mặt cả hai gần như chạm nhau, quá gần để có thể xem là bình thường.
Yujin nhướn mày, như thể cô đã đọc thấu tâm tư Wonyoung. "Gì vậy, bị chị làm cho bất ngờ à?" Cô trêu chọc, nụ cười càng tươi hơn.
Wonyoung mở miệng định nói gì đó, nhưng lời nói mắc kẹt trong cổ họng. Thay vào đó, nàng cười gượng, mong che đi vẻ ngượng ngùng. "Chị đúng là biết cách xâm phạm không gian riêng tư của người khác."
Yujin chỉ khẽ cười, không hề lùi lại dù chỉ một chút. "Ồ, chị tưởng chúng ta đã bỏ qua cái vụ không gian riêng tư rồi chứ." Cô nói, giọng điệu nhẹ nhàng và thoải mái nhưng ánh mắt cứ dán chặt vào Wonyoung cho thấy có điều gì đó sâu xa hơn.
Wonyoung khẽ nhích người, cố gắng tập trung vào cuộc trò chuyện. Nhưng với việc Yujin đang ngồi quá gần như vậy, nàng có thể cảm nhận được từng chút hơi ấm của người kia. Chân cả hai khẽ chạm vào nhau, và sự tiếp xúc ấy khiến da nàng tê rần.
Nhưng Yujin vẫn là Yujin, chẳng có vẻ gì là để tâm đến sự gần gũi này. Chân cô lại cọ vào chân Wonyoung, và dường như cô hoàn toàn không nhận ra sự lúng túng của đối phương. Thay vào đó, Yujin cứ tiếp tục nói, giọng trầm xuống, vẫn tinh nghịch nhưng pha chút gì đó chân thành sâu sắc hơn.
"Wonyoung." Yujin gọi, giọng dịu dàng, gần như dỗ dành.
Wonyoung chầm chậm quay đầu lại, nhưng khi vừa đối diện, tim nàng đã lỡ một nhịp. Khuôn mặt Yujin đã gần sát hơn lúc nãy rất nhiều, gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người kia. Nàng chớp mắt, bất ngờ trước sự gần gũi đột ngột này, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
Môi Yujin cong lên thành một nụ cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh nét trêu đùa. "Em dễ thương lắm đấy, em biết không?" Cô nói, giọng trầm và ấm áp.
Tim Wonyoung lại lỡ nhịp trước lời nói ấy, hơi thở trở nên gấp gáp. Nàng không biết phải đáp lại thế nào, tâm trí quay cuồng, nhưng còn chưa kịp xử lý, nàng đã thấy Yujin đang nghiêng người tới. Khuôn mặt người kia càng lúc càng gần, ánh mắt Yujin cứ lướt qua lại giữa mắt và môi Wonyoung, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Tim Wonyoung đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở nông dần, đầu óc quay cuồng.
Yujin dừng lại chỉ cách một đốt ngón tay, môi cô khẽ chạm vào khoảng không giữa hai người, nhẹ nhàng nghiêng đầu, khẽ hỏi, "Chị có thể hôn em được không?"
Tâm trí Wonyoung trở nên mơ hồ, và dù có chút do dự, nàng vẫn không thể không tự hỏi: Cảm giác ấy sẽ như thế nào? Đôi môi ấy sẽ có hương vị ra sao? Trái tim nàng thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, giằng xé nàng theo hai hướng trái ngược, một phần muốn gật đầu, muốn tiến tới và cảm nhận nụ hôn ấy, nhưng —
Chưa kịp suy nghĩ thêm, nàng đã nhẹ nhàng đẩy Yujin ra, vừa đủ để tạo chút khoảng cách. "E-em không phải kiểu người hôn người mới quen ở mấy bữa tiệc." Nàng nói, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, dù giọng nói có chút run rẩy. "Mà chúng ta mới quen nhau được có... một tiếng."
Yujin lùi lại, ánh mắt tinh nghịch trong mắt cô thoáng biến mất, nhường chỗ cho một điều gì đó khác, sự thấu hiểu, nhưng xen lẫn chút hụt hẫng. Khoảng cách giữa cả hai dần giãn ra, Wonyoung có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, một sự lạnh lẽo nhẹ nhàng bao trùm lấy cả hai.
Mọi thứ bỗng chốc trở nên im lặng hơn, lồng ngực Wonyoung thắt lại khi thấy nụ cười của Yujin khẽ tắt. Nàng không thích cái khoảng cách này, sự xa cách ngày càng lớn dần. Cảm thấy có gì đó sai sai. Cảm thấy thật... trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro