Tranh cử chức Thị trưởng 1
Thị trưởng già của Seoul đã qua đời.
Nghe tin này, Phó thị trưởng đương nhiệm Ahn Yujin vui đến nở cả hoa trong bụng. Dù chưa rõ đối thủ tranh cử của mình, Naoi Rei sẽ phản ứng thế nào nhưng cô đoán chắc hẳn tâm trạng đối phương cũng chẳng khác mình là bao.
Naoi Rei là người Nhật, lại mang giới tính Omega, khẩu hiệu tranh cử thì vang dội vô cùng: "Thúc đẩy quyền bình đẳng giữa A và O, cải thiện môi trường sống của Omega, thúc đẩy sự hòa hợp đa sắc tộc." Nhờ vậy, cô nàng nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ phần đông Omega cùng cộng đồng người ngoại quốc.
Yujin âm thầm tính toán: Naoi Rei vừa là Omega, vừa là người ngoại quốc, quả thực sở hữu đủ loại "buff". Mà ở Seoul, số lượng Omega lại nhiều hơn Alpha, trong đó Omega ngoại quốc cũng chiếm một phần không nhỏ. Nếu không khéo, dân chúng có khi sẽ dốc hết phiếu bầu cử cho Naoi Rei.
Mà sở dĩ Omega ở Seoul đông đảo như vậy, tất cả đều là lỗi của lão thị trưởng tiền nhiệm. Vì muốn nâng cao tỉ lệ sinh, ông ta gần như mở rộng cửa chấp nhận mọi Omega từ các thành phố khác, thậm chí cả từ nước ngoài muốn nhập cư. Chính sách ưu đãi thì hào phóng đến mức khó tin: Nếu kết hôn với Alpha, sinh con đầu lòng và đăng ký hộ khẩu tại Seoul sẽ được trợ cấp 400.000 won mỗi tháng; sinh đứa thứ hai thì miễn phí giáo dục; đứa thứ ba cả nhà được hưởng y tế miễn phí; đứa thứ tư thưởng hẳn một căn hộ ở khu Gangnam; còn nếu sinh tới đứa thứ năm, phần thưởng chính là... một bức ảnh chụp chung với siêu sao Jang Wonyoung! Thế nên, không ít Omega từ những quốc gia nghèo khó đã đổ xô vào Seoul.
Yujin thừa biết tất cả chỉ là "vẽ bánh vẽ" mà thôi. Nền kinh tế của Seoul vốn đã chẳng kham nổi mức trợ cấp cao ngất ấy, ngân khố còn đang nợ nần, lấy đâu ra tiền mà chi? Còn cái gọi là miễn phí giáo dục và y tế, thực chất chỉ giới hạn ở trường công và bệnh viện công, trong khi tầng lớp thượng lưu đã độc chiếm hệ thống trường tư và bệnh viện tư từ lâu.
Về phần "phần thưởng chụp ảnh cùng Jang Wonyoung", Yujin chỉ coi đó là chiêu trò cho đủ số. Thử hỏi, có gia đình nào rảnh rỗi đến mức sinh liền năm đứa con chỉ để được gặp mặt minh tinh chụp chung tấm ảnh?
Kết quả, lượng Omega nhập cư ào ạt nhưng tỉ lệ sinh chẳng tăng như mong đợi. Trái lại, vì chính sách an sinh không theo kịp mà kéo theo hàng loạt vấn nạn xã hội gia tăng, khiến dân bản địa lẫn dân nhập cư đều oán thán. Lúc ấy, lão thị trưởng bèn vội vàng đẩy hết trách nhiệm sang cho Yujin.
Suốt thời gian đó, ngày ngày Yujin vừa phải giữ nụ cười trước ống kính, trấn an rằng chính quyền sẽ sớm giải quyết vấn đề, vừa âm thầm nguyền rủa lão thị trưởng hàng trăm lần. Cuối cùng phải để đích thân Jang Wonyoung ra mặt, khéo léo đánh lạc hướng dư luận. Chỉ trong chốc lát, ánh nhìn của công chúng đã rời khỏi sự bất tài của chính quyền để dồn về nhan sắc kiều diễm của nàng.
Khẩu hiệu tranh cử của Yujin là: "Đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng GDP lên gấp đôi, gia tăng việc làm, đảm bảo đầu ra cho sinh viên mới tốt nghiệp, nâng cao tỉ lệ kết hôn, thúc đẩy tỉ lệ sinh." Bản thân là một Alpha bản xứ, Yujin hiểu mình không thể nào có được ưu thế như Naoi Rei, thế là cô bèn chọn cách xuất phát từ lợi ích chung của cả Alpha lẫn Omega. Dù sao thì kinh tế vẫn là gốc rễ, ai cũng đều phải sống nhờ vào nó.
Hiện tại, theo khảo sát dư luận sơ bộ, tỉ lệ ủng hộ của Yujin và Naoi Rei đang gần như ngang bằng.
Ngay lúc Yujin đang sốt ruột tìm thêm cách xoay chuyển tình thế, trợ lý thân tín Kim Gaeul liền hiến kế: "Hay thử tìm đến Jang Wonyoung xem sao?"
Thú thật, Yujin vốn khinh thường giới giải trí. Từ nhỏ, cô đã một mực miệt mài học hành, trưởng thành bằng mồ hôi nước mắt trên chính trường, dốc sức vì quyền lợi cử tri. Ấy thế mà đến thời khắc then chốt này, cô lại phải hạ mình nhờ cậy một nữ minh tinh ư?
Thế nhưng, Yujin cũng chẳng thể phủ nhận một điều là sức ảnh hưởng của Jang Wonyoung quả thật quá lớn. Ra mắt với tư cách là một sao nhí, nàng không chỉ được giới trẻ yêu thích mà ngay cả tầng lớp trung niên, cao niên cũng hết lời tán thưởng, điều này giúp nàng trở thành nữ diễn viên hàng đầu ở Seoul.
Ngày trước, khi dòng người ùn ùn kéo xuống đường biểu tình, Yujin vừa phải họp hành triền miên, vừa phải vắt óc tìm giải pháp, mấy đêm liền không được chợp mắt. Ấy vậy mà chỉ cần Jang Wonyoung tuyên bố trở lại sân khấu, đám đông đang giận dữ giơ biểu ngữ ngoài đường lập tức tản hết, chen chúc nhau đi xem nàng diễn.
Suy đi tính lại, Yujin vẫn quyết định đi gặp Jang Wonyoung. Dù đường đường là Phó thị trưởng, nay phải hạ mình đi tìm một minh tinh, đúng là mất mặt, nhưng biết làm sao khi sức ảnh hưởng của Jang Wonyoung lớn đến mức không thể làm ngơ. Yujin chỉ có thể tạm gác sĩ diện qua một bên, cúi đầu nhún nhường.
Cô dặn Gaeul: "Chị đi báo với quản lý của Jang Wonyoung, nói rằng ngày mai em muốn mời cô ấy ăn tối." Rồi để tỏ rõ thành ý, cô lại bổ sung: "À, nhớ hỏi xem cô ấy thích món gì."
Nhưng khi Yujin còn đang loay hoay chọn quần áo cho buổi gặp ngày mai, Gaeul bất ngờ nói: "Khỏi chọn nữa, Jang Wonyoung không muốn gặp em."
Yujin sững sờ.
Gaeul nhún vai bất lực, "Cô ấy bảo, đường đường là nữ diễn viên hàng đầu mà đi gặp một Phó thị trưởng nho nhỏ, chẳng phải như vậy quá mất giá hay sao?"
—————
Đằng sau Naoi Rei có một tập đoàn tài phiệt chống lưng, bày ra chính sách phúc lợi cho người cao tuổi: phát trứng gà và sữa miễn phí. Với người già, đây quả là thứ phúc lợi chí mạng, thế là họ đồng loạt quay sang ủng hộ Naoi Rei.
Gaeul thở dài, "Không còn cách nào khác, bây giờ chúng ta chỉ có thể tìm kiếm sự ủng hộ từ giới trẻ. Mà giới trẻ thì ai cũng là fan của Jang Wonyoung." Gaeul trầm ngâm một lát rồi nói: "Dù sao thì, ai mà không thích Jang Wonyoung chứ?"
Đúng lúc thành phố sắp diễn ra một chương trình từ thiện dành cho trẻ em, đây vốn là dự án do Yujin trực tiếp phụ trách. Gaeul đề xuất: "Hay là mời Jang Wonyoung làm đại sứ hình ảnh?"
Yujin có chút do dự, "Liệu cô ấy có đồng ý không? Hoạt động này chẳng có bao nhiêu ngân sách, mà cô ấy thì bận trăm công nghìn việc..."
Thế nhưng, ngoài dự đoán của Yujin, Jang Wonyoung lại đồng ý.
—————
Trong căn hộ của mình, Wonyoung tựa người lên sofa, nụ cười thoáng hiện trên môi. Các bức tường trong phòng nàng gần như đều dán đầy ảnh và tin tức về mỗi lần Yujin đi công tác, kín mít khắp mọi nơi. Nếu nhà của những người trẻ khác toàn treo poster của Wonyoung thì trong nhà Wonyoung, chỉ có thể thấy những món đồ liên quan đến Yujin.
"Ahn Yujin, nếu không từ chối chị một lần, có phải chị sẽ mãi mãi không để ý đến em không?" Ngón tay Wonyoung khẽ lướt qua tấm ảnh trên tường, trong mắt ánh lên một tia cười dịu dàng.
—————
Vào ngày diễn ra hoạt động từ thiện, Gaeul vẫn như thường lệ lái xe đưa Yujin đi. Trong xe, giai điệu êm dịu vang lên, Yujin nhắm mắt, ngón tay khẽ gõ theo nhịp, không kìm được mà tấm tắc khen: "Bài hát này hay thật, ai sáng tác thế? Có gu đấy chứ."
"Đây là ca khúc tự sáng tác mới nhất của Jang Wonyoung, 'Crush'." Gaeul ngừng một lát, rồi thêm vào với giọng điệu đầy tò mò: "Nghe nói bài hát này viết về người cô ấy thầm thương trộm nhớ đấy, chà chà, không biết ai mà may mắn dữ vậy, được Jang Wonyoung nhớ nhung luôn chứ."
Nghe xong, sắc mặt Yujin lập tức sượng lại. Nhớ đến cảnh mấy hôm trước bị Wonyoung từ chối lời mời ăn tối, cô hừ lạnh: "Hừ, tắt đi! Ai thèm nghe nhạc của cô ta."
Gaeul nhướn mày, khó xử hỏi: "Vậy... còn mấy bài em hay nghe đi nghe lại, Love Dive với After Like, có bỏ luôn không?"
Yujin trợn tròn mắt. "Khoan đã, mấy bài đó cũng là của Jang Wonyoung á?!"
Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ Gaeul, khóe miệng Yujin giật giật, cô nghiến răng hét lên: "Đổi! Đổi hết! Em không nghe nhạc của cô ta nữa!"
Gaeul phải cố nhịn cười, bụng thì thầm: Cứng đầu dễ sợ, không biết ai là người ngày nào cũng bật nhạc của người ta nghe đi nghe lại.
Xe vừa dừng trước nơi tổ chức sự kiện, Yujin liền tao nhã bước xuống, trong lòng thầm nghĩ: Hôm nay ăn diện thế này, thế nào phóng viên cũng chụp đến mỏi tay cho mà xem.
Cô vừa định tạo dáng chuẩn bị đón nhận cơn mưa đèn flash, bỗng nhiên, phía sau có một trận xôn xao. Một chiếc xe sang trọng từ từ đỗ lại, cửa xe mở ra, Wonyoung tỏa sáng xuất hiện.
Ngay tức khắc, đám phóng viên như bị nam châm hút đi, ào ào kéo cả sang bên kia, bỏ mặc Yujin đứng bơ vơ giữa lối vào.
Yujin đứng đó, khóe môi giật giật, trong lòng tức đến bốc khói: Đám phóng viên này, Phó thị trưởng thì không chụp mà tất cả lại bu quanh cô ta? Bọn họ có đạo đức nghề nghiệp không vậy?
Đúng lúc đó, Wonyoung lại như không có chuyện gì, vẫy tay ra hiệu cho Yujin đi tới. Yujin dĩ nhiên là trăm phần không tình nguyện, định giả vờ như không thấy. Thế nhưng Gaeul lại vỗ mạnh vào lưng cô một cái: "Đứng ngẩn ra đó làm gì? Ưỡn ngực, ngẩng đầu, nhìn vào ống kính đi kìa!"
Bất đắc dĩ, cô đành gượng gạo bước tới. Không ngờ vừa lại gần, Wonyoung đã tự nhiên khoác lấy tay cô, nụ cười rạng rỡ hướng thẳng ống kính. Yujin khựng lại một giây, rồi cũng gượng gạo nặn ra một nụ cười.
Hai người vừa tiến vào trong sảnh, đám phóng viên đã cúi đầu xem lại ảnh, xì xào bàn tán: "Sao trông giống Thị trưởng và phu nhân cùng tham dự sự kiện thế nhỉ?"
Vừa vào trong, Wonyoung đã lập tức buông tay ra, thản nhiên nói: "Hôm nay tôi đi giày cao gót, sợ đi không vững, cảm ơn Phó thị trưởng Ahn."
Yujin cũng vội giữ khoảng cách, lạnh giọng hừ một tiếng, "Đại minh tinh Jang sau này vẫn nên cẩn thận một chút. Dù gì cô cũng có crush rồi, nhỡ người ta biết tôi chạm vào tay cô, chạy đến tìm tôi tính sổ thì sao?"
"Ồ? Nói vậy là chị đã nghe nhạc của tôi rồi." Wonyoung nhướng mày, cong môi trêu chọc, "Thế thì cũng không uổng công tôi viết."
Yujin luống cuống, lập tức chỉ tay về phía Gaeul ở đằng xa để đổ lỗi, "Là chị ấy thích nghe! Tôi chẳng bao giờ nghe mấy bài tình ca đó!"
Gaeul vốn định tranh thủ chụp thêm ảnh hai người chung khung hình, nhưng nhìn thấy bộ dạng vụng về của Yujin thì tức đến muốn giậm chân, lập tức kéo cô ra mắng nhỏ. "Em có ngốc không vậy? Người ta là minh tinh, ngày nào chẳng đi giày cao gót, bước thảm đỏ dài cả cây số, làm gì có chuyện đi không vững?"
"Chứ không thì sao? Người lớn ngần ấy còn đi bịa chuyện chắc?" Yujin mở to mắt ngơ ngác, khiến Gaeul càng thêm bất lực.
Trong buổi tiệc từ thiện, Yujin nhìn Wonyoung vui vẻ chơi đùa cùng lũ trẻ, trong lòng có chút ngạc nhiên. Cô không ngờ minh tinh thường ngày lạnh lùng này lại có thể hòa đồng vui đùa với bọn trẻ, nụ cười dịu dàng ấm áp chẳng khác nào chị gái nhà bên. Lập tức, ấn tượng của Yujin về Wonyoung tốt lên vài phần.
"Em chụp thêm vài tấm với bọn trẻ đi, đưa cho truyền thông sẽ tạo cảm giác gần gũi hơn." Gaeul khẽ nhắc.
Yujin gật đầu, ánh mắt rơi vào cô bé Yuwon đang đứng trong đám nhỏ, trông đáng yêu vô cùng. Cô liền ngồi xuống, mỉm cười hỏi: "Chị có thể chụp với em một tấm được không?"
Yuwon mở to mắt, rụt rè gật đầu, "Được ạ... nhưng phải có cả Wonyoung unnie nữa!" Dứt lời, cô bé lập tức nắm chặt lấy tay Wonyoung.
Yujin còn chưa kịp phản ứng, Gaeul đã phấn khích cướp lời: "Được, được, tất nhiên là được!"
Thế nhưng Yuwon lại đưa ra một yêu cầu cao hơn: "Em muốn được Wonyoung unnie bế cơ."
Wonyoung khẽ mỉm cười, cúi xuống bế cô bé lên.
Cảnh ấy lập tức khiến Yujin trông vô cùng lạc lõng trong khung hình.
Yuwon nhìn sang Yujin, hồn nhiên đề nghị: "Chị cũng có thể ôm Wonyoung unnie mà."
Câu này vừa thốt ra, Gaeul suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng, ánh mắt sáng rỡ như bắt được vàng, vội vàng giơ ngón cái khen cô bé hết lời, cô bé này thông minh quá đi thôi!
Yujin thoáng do dự, bàn tay lơ lửng giữa không trung, chẳng biết có nên đặt lên hay không. Thấy cô mãi chẳng nhúc nhích, Wonyoung ngẩng đầu, giọng có chút thiếu kiên nhẫn, "Mau lên, tôi sắp không bế nổi Yuwon nữa rồi."
Yujin lúc này mới vội vàng bước tới, khẽ đặt tay lên eo Wonyoung. Gaeul ngay lập tức giơ máy ảnh lên, "tách" một tiếng, ghi lại khoảnh khắc đó.
Chụp xong, Gaeul phấn khích đến mức liên tục cảm ơn Yuwon. Cô bé hơi ngượng, gãi đầu nhỏ nhẹ đáp, "Không có gì đâu ạ."
Sau đó, Yuwon lại lén lút ngẩng đầu, mắt nheo lại, khẽ liếc nhìn về phía Wonyoung, khóe môi nở một nụ cười tinh nghịch. "Không có gì đâu nhé, Wonyoung unnie."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro