Tranh cử chức Thị trưởng 2

Bên phía Naoi Rei không ngần ngại phát động chiến dịch truyền thông, mỉa mai rằng việc Yujin làm từ thiện chẳng qua chỉ là trò lăng-xê để vận động tranh cử. Yujin lập tức phản bác, nhấn mạnh rằng năm nào cô cũng tham gia các hoạt động từ thiện.

Thế nhưng Naoi Rei lại nhanh chóng tung thêm một đòn hiểm: “Nếu đã bỏ ra ngần ấy tiền cho từ thiện thì lấy gì để thực hiện những chính sách kinh tế mà cô hứa trong lúc tranh cử?”

Yujin nhất thời nghẹn lời, bởi đúng là đội ngũ của cô chưa nhận được hậu thuẫn từ các tập đoàn tài phiệt.

Đúng lúc tình thế rơi vào bế tắc, bức ảnh Yujin và Wonyoung khoác tay nhau đột nhiên trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, với tiêu đề gây sốc: "Thị trưởng và phu nhân cùng nhau tham dự hoạt động từ thiện".

Chỉ trong chốc lát, hình tượng của Yujin xoay chuyển ngoạn mục. Nhiều bạn trẻ bất ngờ nhận ra hai người lại vô cùng xứng đôi, từ đó thi nhau chuyển hướng bắt đầu ủng hộ cô.

Yujin lo lắng điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Wonyoung trước công chúng, định lên tiếng đính chính.

Thế nhưng Gaeul lại tỏ vẻ chẳng bận tâm: “Bên cô ấy còn chưa có động thái gì, em cuống lên làm gì? Bây giờ độ hot này đang có lợi cho em, tỉ lệ ủng hộ đang tăng vùn vụt đấy!”

—————

Ở một diễn biến khác, Leeseo, quản lý của Wonyoung tức giận đập bàn, mặt mày tái mét. "Chuyện quái gì thế này! Sao có thể tùy tiện làm loạn như vậy được?”

Wonyoung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhíu mày, giọng hơi bất mãn: “Đúng thế, rõ ràng phải là ‘Nữ thần của thành phố và vợ của cô ấy’ mới đúng. Chị tuyệt đối không làm cái gọi là ‘phu nhân thị trưởng’ đâu nhé.”

Nói xong, Wonyoung phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên của Leeseo, ánh mắt lại quay về tấm ảnh, khóe môi bất giác nhếch lên. Nàng càng nhìn càng thấy hài lòng, chỉ vào bức ảnh nói với Leeseo: "Tấm này chụp đẹp đấy, rửa thành một tấm lớn, đóng khung treo trong phòng ngủ của chị, coi như là ảnh cưới của tụi chị!”

—————

Trong khi Naoi Rei đã thành công chiếm được cảm tình của nhóm người cao tuổi thì Yujin lại nắm chắc giới trẻ trong tay. Kế tiếp, mục tiêu của cả hai đều hướng về nhóm trung niên đông đảo, bởi đây mới là lực lượng có thể xoay chuyển cán cân thắng bại.

Trước buổi diễn thuyết vận động tranh cử, Gaeul lái xe đưa Yujin đến nơi như thường lệ. Chỉ là lần này, bài hát trong xe đã được đổi sang nhạc của một ca sĩ nam.

Yujin ngồi trên ghế phụ, lông mày ngày càng nhíu chặt, cuối cùng không nhịn được lên tiếng: “Bài gì mà khó nghe thế này, đổi bài khác đi.”

Gaeul đành đổi sang một bài khác. Kết quả, Yujin vẫn cau mày, “Ngọt quá, nghe phát ngấy.”

Lại đổi sang một bài nữa. Yujin vẫn không hài lòng, “Giọng thô quá, nghe chói tai.”

Thêm một bài khác nữa, cô vẫn lắc đầu, “Âm sắc chẳng có gì đặc biệt, nghe chẳng có cảm giác gì cả.”

Cuối cùng Gaeul cũng không chịu nổi nữa, trừng mắt lườm cô một cái. “Hay là để AI ghép cho em một giọng? Muốn kiểu gì thì đặt hàng kiểu đó, khỏi kén chọn lắm chuyện!”

Yujin bị chặn họng đến ngẩn người, ấp úng một lúc mới nhỏ giọng: “Thật ra... giọng của Jang Wonyoung cũng khá hay.”

Gaeul quay sang nhìn, khóe môi bất giác nhếch lên, “Sao? Em phải lòng người ta rồi à?”

Yujin lập tức lắc đầu như trống bỏi, giọng quả quyết: “Không đời nào!” Rồi ngừng lại một nhịp, âm lượng dần nhỏ đi, như chỉ nói cho chính mình nghe: “Ai mà đi thích cô ta chứ, thật là…”

“Vì sao lại không?” Gaeul nghe vậy lại càng cười vui vẻ hơn, “Dù sao thì, ai mà chẳng thích Jang Wonyoung cơ chứ?”

—————

Bài diễn thuyết kết thúc, khi Yujin đang hùng hồn nói về việc làm sao để nâng cao tỷ lệ kết hôn và sinh con thì bên dưới đột nhiên có mấy giọng châm chọc vang lên: “Phó thị trưởng Ahn, sao ngài không làm gương trước đi, kết hôn rồi sinh vài đứa con cho chúng tôi noi theo? Chỉ bảo chúng tôi kết hôn sinh con, còn những chính sách hỗ trợ tiếp theo bao giờ mới có?”

Hội trường tức thì rơi vào tĩnh lặng. Cả hội trường bỗng chốc im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Yujin, như thể đang chờ đợi một câu trả lời hoàn hảo từ cô.

May mà Gaeul phản ứng cực nhanh, mạnh mẽ đập bàn đứng dậy, cất cao giọng: “Phó thị trưởng Ahn của chúng ta đã có vị hôn thê rồi, dự kiến năm nay sẽ kết hôn!”

Cả khán phòng rúng động. Yujin cũng ngẩn người trước “tuyên bố chính thức” bất ngờ này, nhưng cuối cùng đành phải cắn răng thuận theo.

Sau đó, cô thở dài, bất lực hỏi: “Giờ thì đi đâu tìm ra một vị hôn thê đây? Cái miệng chị bịa chuyện cũng lớn dữ lắm đó.”

Gaeul liếc cô bằng nửa con mắt, giọng thản nhiên: “Không có thì em cưới thật đi. Có gia đình, hình tượng sẽ trở nên gần gũi, thân thiện hơn, cử tri chắc chắn sẽ thích em hơn nhiều.”

Yujin cau mày, “Chị nói thì dễ, chứ cưới sinh đâu phải đi chợ mua rau, muốn chọn ai thì chọn.”

Gaeul nhún vai, thản nhiên đề xuất: “Vậy thì cân nhắc tiếp cận mấy tập đoàn lớn xem sao? Chẳng phải sắp tới tiểu thư nhà họ Kim với nhị tiểu thư nhà họ Phạm sẽ làm đám cưới ở khách sạn Jeanz sao? Lúc đó nhân vật tai to mặt lớn tụ tập đủ cả. Giống như nhị tiểu thư nhà họ Shin, đại tiểu thư nhà họ Yoo… đều sẽ có mặt. Kết hôn mà còn lôi kéo được tài trợ, một công đôi việc, sao lại không?”

Nghe vậy, lông mày Yujin nhíu chặt hơn, “Thế thì mục đích quá rõ ràng rồi còn gì? Em không muốn dùng hôn nhân để làm một cuộc giao dịch.”

Gaeul khẽ vỗ vai cô, giọng nói có chút bất lực, "Đừng ngốc nữa, chính trường chẳng phải vẫn luôn như vậy hay sao? Đôi bên cùng có lợi mà thôi. Tập đoàn tài trợ cho em làm Thị trưởng, sau khi em làm Thị trưởng thì giúp đỡ cho công việc kinh doanh của họ. Hôn nhân chính trị là chuyện bình thường, ai cũng có nhu cầu lợi ích riêng, trong giới chính trị này ai mà tìm được tình yêu đích thực?”

Yujin im lặng một hồi, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười chua chát, “Nhưng em đâu phải vì những thứ này mới bước chân vào chính trường… Có những lúc thật sự cảm thấy chẳng còn chút riêng tư nào, ngay cả cuộc đời cũng bị người khác thao túng. Bao nhiêu chính sách hứa hẹn khi tranh cử, cuối cùng lại chẳng thể thực hiện, còn thường xuyên bị người ta bịa đặt…”

Nói đến đây, trong đầu Yujin bỗng hiện lên bức ảnh chụp chung của cô, Wonyoung và Yuwon. Trong lòng dấy lên ý muốn từ bỏ tất cả, rời xa chính trường để sống một cuộc đời an ổn.

Gaeul thấy vậy liền dò hỏi: “Hay là em kết hôn với Jang Wonyoung đi?”

Yujin ngẩn ra, lập tức phản bác, “Chị đừng nói bừa nữa!” Thế nhưng sau một thoáng ngập ngừng, cô lại khẽ thì thầm, như thể tự hỏi chính mình. “Hơn nữa… Jang Wonyoung sao có thể thích em chứ?”

Gaeul nghe vậy khẽ gật đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, "Ai mà biết được? Biết đâu người ta đã chờ em mở lời từ lâu rồi.”

—————

Yujin đứng trong đại sảnh tiệc cưới của khách sạn Jeanz, ánh mắt dõi theo bóng dáng Yoo Jimin không xa. Trong lòng cô âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải xin được số điện thoại của Yoo Jimin, tất nhiên, chỉ để bàn chuyện tài trợ, tuyệt đối không có ý gì khác.

Thế nhưng khi đang mải trò chuyện cùng vài vị khách, một người lạ cầm ly rượu bước đến, mỉm cười nâng ly chúc cô. Không chút đề phòng, Yujin theo thói quen nhận lấy, ngửa đầu uống cạn.

Rượu vừa trôi xuống cổ họng, cô lập tức cảm thấy không ổn. Một luồng nóng bỏng từ trong cơ thể nhanh chóng lan ra, tứ chi như bị lửa đốt, đầu óc choáng váng, trước mắt dần trở nên mơ hồ, ý thức bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Ngay khi Yujin sắp gục xuống, Wonyoung bỗng từ đâu xuất hiện, nắm chặt cổ tay cô, kéo thẳng vào phòng mình.

Cả người mất hết sức lực, Yujin ngồi phịch xuống sofa, hơi thở gấp gáp. Ngước nhìn lên, cô thấy Wonyoung trong bộ váy đỏ rực đang đứng từ trên cao nhìn xuống mình, khóe môi cong thành nụ cười giễu cợt, “Chị thật sự là Phó thị trưởng sao? Sao lại dễ dàng bị bỏ thuốc như thế này?”

Cơn nóng trong người càng lúc càng dữ dội, Yujin quay mặt đi, khó khăn hỏi: “Cô... cô có thuốc ức chế không?”

Wonyoung hơi nhíu mày, “Chỉ có loại dành riêng cho Omega thôi.”

Yujin run rẩy lôi điện thoại ra, ngón tay trượt loạn trên màn hình mãi mà không bấm được.

Wonyoung ở một bên khoanh tay đứng nhìn, không nhịn được hỏi: "Chị định làm gì vậy?"

Yujin cố gắng trấn tĩnh bản thân, giọng nói run rẩy, "Gọi cho Kim Gaeul, nhờ chị ấy mang thuốc ức chế đến.”

Wonyoung khẽ cười, giọng điệu có chút châm chọc: “Hôm nay là ngày cưới của Kim Minji và Pham Hanni, toàn bộ khu vực xung quanh khách sạn Jeanz đều bị phong tỏa. Chị nghĩ Kim Gaeul có vào được không? Cô ấy thậm chí còn không chạm được vào cửa đâu!”

Yujin cảm thấy bứt rứt muốn phát điên. Cô cắn môi, ngập ngừng thật lâu rồi mới khẽ mở miệng: “Jang Wonyoung… cô có thể… giúp tôi được không?”

Wonyoung chớp mắt, đáp ngay không chút do dự: “Được thôi.” Nói xong, nàng bất ngờ ngồi hẳn lên đùi Yujin, cúi người đưa tay gỡ cúc áo vest của cô.

Yujin giật nảy mình, đôi mắt trợn to, giọng cao vút lên mấy quãng: "Không phải giúp kiểu đó!”

Động tác của Wonyoung dừng lại, nàng khẽ nhướng mày, cúi đầu nhìn Yujin tội nghiệp dưới thân, ánh mắt đầy vẻ thích thú, "Thế chị muốn tôi giúp kiểu gì?”

Yujin căng thẳng liếm môi, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: "Chỉ cần... chỉ cần một chút Pheromone thôi là được.”

“Ồ?” Wonyoung hơi cong môi, cúi người ghé sát vào Yujin, hơi thở ấm nóng phả vào tai cô: "Vậy tiếp theo, chị có định nói 'Wonyoung, tôi chỉ ngửi một chút thôi' không?" Giọng nàng đầy vẻ tinh nghịch, như thể đã nhìn thấu tất cả. "Rồi chị lại nói ‘Tôi chỉ hôn một cái, tuyệt đối sẽ không đánh dấu'. Rồi sau đó thì sao nữa? 'Tôi chỉ chạm vào một chút, sẽ không làm gì cả'. Và cuối cùng, có phải sẽ thành 'Chị chỉ cọ sát thôi, tuyệt đối sẽ không tiến vào' không?”

Yujin hoàn toàn bối rối trước những lời trêu ghẹo của Wonyoung, vội vàng phản bác: “Tôi… tôi sẽ không như vậy! Tôi là người đàng hoàng, chính trực!”

Wonyoung nghe xong vẻ mặt không đổi, khóe môi nàng khẽ cong lên, giọng điệu nhẹ nhàng, “Thế thì, ‘người đàng hoàng’, bây giờ tay chị đang đặt ở đâu vậy?”

Yujin sững người, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện tay mình chẳng biết từ khi nào đã đặt trên đùi Wonyoung.

“Tôi… tôi không cố ý!” Yujin vội vàng rụt tay lại, nhưng lại có chút luyến tiếc, cô nắm lấy vạt váy của Wonyoung cầu xin một cách đáng thương: “Thật sự chỉ cần một chút thôi, được không? Tôi hứa mà!”

Wonyoung khẽ cười, ánh mắt loé lên tia ranh mãnh: “Bộ váy này đắt lắm đấy, nếu bị chị làm rách thì chắc chị đền không nổi đâu.” Vừa nói, nàng vừa dẫn dắt tay Yujin đặt lên eo mình, khẽ gợi ý, “Nhưng mà ở đây có khoá kéo, muốn thì tự tay kéo xuống.”

Theo sự dẫn dắt, tay Yujin run run lần theo, quả nhiên chạm phải một chiếc khoá kéo. Cô do dự giây lát rồi chậm rãi kéo xuống, ngay sau đó hoảng hốt nhắm nghiền mắt, giọng lạc đi, “Jang Wonyoung! Sao cô không nói sớm đây là váy liền thân? Vừa kéo một cái là tuột xuống hết rồi!”

Nhìn gương mặt đỏ bừng, đôi mắt nhắm chặt đầy hoảng loạn của Yujin, Wonyoung thấy đáng yêu đến mức không nhịn được, bật cười trêu: “Sao thế, ngại rồi à?” Vừa nói, nàng vừa khẽ gỡ miếng dán ức chế, cúi xuống ép sát lấy Yujin, đưa cần cổ mềm mại trắng ngần của mình kề sát ngay trước mũi đối phương.

Thế nhưng trong lòng Wonyoung lại hơi oán thầm: “Con cún ngốc này sao còn chưa phản ứng? Chẳng lẽ mình không đủ sức hấp dẫn sao?”

“Wonyoung…” Giọng Yujin bỗng run rẩy cất lên.

“Sao thế?”

“Ngày hôm nay tôi có thể không làm người đàng hoàng nữa được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro