Tranh cử chức Thị trưởng 3

Sau đó, Yujin tìm đến Yoo Jimin xin số điện thoại. Không ngờ Yoo Jimin lại đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, khóe môi khẽ cong lên, dường như đang cân nhắc điều gì đó, rồi rất dứt khoát lấy từ trong túi ra một mảnh giấy, phóng khoáng viết một dãy số điện thoại và đưa cho cô.

Yujin không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy, lập tức có chút phấn khích: "Cảm ơn chị rất nhiều! Vậy tôi gọi cho chị vào lúc nào thì tiện? Tôi muốn bàn một chút về chuyện tài trợ.”

Yoo Jimin mỉm cười, khóe môi cong lên một đường cong đầy ẩn ý: "Tôi đoán, có lẽ là buổi tối.”

Yujin sững sờ, thầm suy nghĩ "Buổi tối?" nhưng vẫn trả lời: "Được rồi, vậy lát nữa tôi sẽ gọi cho chị sau.”

Khi Yoo Jimin vừa về đến nhà, cô lập tức bị một chú cún con đang hờn dỗi lao tới ôm chầm lấy. “Chị! Có phải chị đã đưa số điện thoại cho Ahn Yujin rồi không?”

Yoo Jimin bật cười, đưa tay xoa đầu Kim Minjeong, “Đó là số của Jang Wonyoung mà.”

Kim Minjeong tròn mắt, “Sao chị lại đưa số của Jang Wonyoung cho cô ấy?”

Yoo Jimin cười càng thêm bí hiểm, ghé sát tai Kim Minjeong, hạ giọng thì thầm: “Bởi vì trên người Ahn Yujin nồng nặc mùi Pheromone của Jang Wonyoung.”

Tối đến, Yujin lấy hết can đảm bấm số. Điện thoại vừa kết nối, giọng cô hơi lúng túng: “Chị à, em là Yujin. Khi nào chị rảnh? Em muốn hẹn chị…”

Còn chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã vang lên một tiếng cười khẽ xen lẫn vài phần trêu chọc: “Ahn Yujin, chị có nhiều sở thích thật đấy, còn thích gọi tôi là ‘chị’ nữa cơ à?”

Yujin bỗng chốc cứng đờ, giọng nói biến đổi: “Wonyoung? Sao lại là em?”

Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Wonyoung không còn trong trẻo ngọt ngào như thường ngày mà pha thêm một chút lười biếng và quyến rũ: “Ahn Yujin, có phải chị đang hối hận rồi không? Nửa đêm nửa hôm còn gọi hẹn tôi, chẳng lẽ chị muốn tiếp tục làm nốt chuyện hôm nay còn dang dở?” Giọng nàng nhẹ tựa một cánh lông vũ, khẽ gãi vào nơi mềm mại nhất trong tim, khiến tim Yujin ngứa ngáy không thôi.

Cổ họng khô khốc, Yujin không kìm được nhớ lại cảnh tượng hôm nay, cô đã cố nhẫn nhịn nhưng cuối cùng vẫn để lại một vết cắn thật nhẹ trên tuyến thể của Wonyoung.

Nghĩ đến đó, vành tai Yujin nóng bừng, nhưng trong lòng lại tự an ủi bằng lý do của Gaeul: "Dù sao thì, ai mà không thích Jang Wonyoung chứ?”

Cố lấy lại chút khí thế, cô mạnh miệng phản bác: “Tôi là người đàng hoàng!”

Wonyoung khẽ hừ, giọng điệu nàng mỉa mai: “Ừ đúng rồi, sau gáy tôi bây giờ vẫn còn vết răng của con cún nào đó cắn đây này!”

Yujin theo bản năng thốt ra: "Vậy em có còn đau không?”

Vừa nói xong, cả hai đều sững người. Đầu dây bên kia im lặng một lát, giọng của Wonyoung đột nhiên dịu lại, mang theo một chút thăm dò: "Thế chị có muốn đến nhà tôi tự xem không?”

—————

Gaeul tròn mắt nhìn Yujin, giọng đầy vẻ khó tin: “Giữa đêm hôm khuya khoắt mà em định tới nhà Jang Wonyoung? Rốt cuộc là em muốn làm gì ở đó?”

Ánh mắt Yujin lảng tránh, ấp úng mãi vẫn không nói được một câu trọn vẹn.

Gaeul lập tức hiểu ý, “Vậy thì tối nay em tranh thủ nhanh nhanh đi nhé, mai chị đưa hai người đến thẳng văn phòng đăng ký kết hôn luôn.”

Yujin khựng lại, giọng nói có chút do dự: "Có hơi nhanh quá không? Chưa tỏ tình, chưa hẹn hò, quan trọng nhất là còn chưa cầu hôn nữa.”

Nhưng Gaeul lại rất thoải mái, “Không sao, cưới trước rồi yêu sau cũng được mà. Chứ kỳ tranh cử sắp tới rồi, không kết hôn thì em lấy gì kéo phiếu ủng hộ?” Nói đoạn, chị bất chợt ghé sát lại, hạ giọng hỏi: “Nhưng nói thật đi, em thích Jang Wonyoung rồi đúng không? Trước đó còn chê người ta lắm cơ mà?”

Yujin không đáp, chỉ lẳng lặng với tay vặn volume của chiếc loa đang phát bài Love Dive lên mức lớn nhất, lấy tiếng nhạc át đi sự chột dạ của mình.

—————

Vừa bước vào cửa, cô lập tức bị mùi Pheromone nồng đậm xộc tới khiến bước chân khựng lại, mày khẽ chau:
“Wonyoung, sao em không nói với tôi là em đang trong kỳ mẫn cảm?”

Wonyoung ngả người trên sofa, lười biếng ngước mắt nhìn cô, khóe môi mang theo ý cười: "Không phải Yujin là người đàng hoàng sao?”

Yujin lập tức nghẹn lời, trong lòng vô cùng hối hận vì đã dựng nên cái hình tượng chết tiệt này. Nhưng trên mặt vẫn cố giữ vẻ thản nhiên, lấy lý do chữa cháy. “Người đàng hoàng thì cũng phải quan tâm tới người dân của mình chứ.”

Wonyoung khẽ cười, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc, cố ý kéo dài giọng: "Ồ? Vậy người đàng hoàng nửa đêm chạy đến nhà người khác làm gì? Hơn nữa..." Nàng dừng lại, hơi nghiêng người về phía trước, hạ giọng: "... lại còn là nhà của một Omega xinh đẹp nữa.”

Yujin bị lời nói của Wonyoung làm cho nghẹn họng, vành tai hơi nóng lên nhưng vẫn cứng miệng: "Sắp đến kỳ tranh cử rồi, tôi đến nhà người dân để vận động tranh cử, không được à?”

Wonyoung nghiêng người trên sofa, ngón tay gõ nhè nhẹ lên tay vịn, giọng nàng thản nhiên pha chút hờ hững: “Phó thị trưởng Ahn quả là chịu khó. Tôi có một ý này, nếu chị muốn tăng tỉ lệ ủng hộ thì cứ làm theo lời người dân nói đi, kết hôn trước rồi sinh bốn năm đứa con, muốn bao nhiêu phiếu là có bấy nhiêu.”

Nói xong, nàng đưa mắt nhìn Yujin, lại phát hiện ánh mắt đối phương đang dán chặt vào vòng eo thon thả của mình, ngẩn ngơ như có điều suy nghĩ.

Wonyoung nhíu mày, giọng nói mang theo chút không vui: "Chị đang nhìn gì thế?”

Yujin hoàn hồn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười, ánh mắt vẫn không rời đi: “Tôi đang nghĩ, eo em nhỏ thế này, lỡ mang thai thì chắc sẽ vất vả lắm.”

Wonyoung bỗng đỏ bừng mặt, tức giận cầm lấy cái gối ôm bên cạnh ném thẳng vào người cô, “Ai thèm cưới chị rồi sinh con cho chị chứ?”

Yujin thản nhiên đón lấy, ôm vào lòng, tỏ vẻ vô tội nhún vai, “Tôi có nói là với tôi đâu, chính em nhắc trước đấy chứ.” Nói rồi, cô chậm rãi nghiêng người tới gần, trong mắt ánh lên tia cười trêu chọc, “Sao nào, Wonyoung, chẳng lẽ em đang thầm thích tôi?”

Wonyoung bị sự gần gũi bất ngờ này làm cho rối loạn nhịp tim, chưa kịp phản bác thì đã bị Yujin bế bổng lên, đi thẳng vào phòng ngủ.

Nhịp tim Wonyoung tăng vọt, hai má nhuộm một tầng hồng, nhưng nàng cũng không giãy giụa, chỉ vùi mặt vào hõm vai của Yujin, hít lấy hương vị thanh mát quen thuộc của đối phương.

Yujin lại cúi đầu nhìn nàng một cái, "Em đừng nghĩ nhiều, đang trong kỳ nhạy cảm, ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi đi.”

Wonyoung khựng lại, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo chút nghi ngờ, "Ahn Yujin, có phải chị ‘không được’ không?”

“Đương nhiên là chị ‘rất được’!” Yujin hơi bực bội, cô trừng mắt lườm Wonyoung một cái. Nhưng ngay sau đó, giọng nói của cô lại trở nên trầm hơn, “Có điều, chẳng phải em đã có người mình thích rồi sao?” Cô ngập ngừng một thoáng, trong lời nói phảng phất chút ghen tuông khó nhận ra, “Người như em, rốt cuộc phải thế nào mới xứng làm crush của em chứ?”

Wonyoung không đáp, chỉ rúc mặt sâu hơn vào hõm vai cô, khóe môi lại lặng lẽ nhếch lên một nụ cười.

Khi bước vào phòng ngủ, Yujin bất giác khựng lại. Điều đầu tiên đập vào mắt Yujin chính là bức tường dày đặc báo chí và hình ảnh, phủ kín từng khoảng trống. Mà ở ngay chính giữa, nổi bật nhất chính là bức ảnh cô và Wonyoung chụp với nhau trong buổi tiệc từ thiện.

Yujin sững sờ tại chỗ, ánh mắt quét khắp một vòng, cuối cùng dừng lại thật lâu ở bức ảnh ấy.

Wonyoung thoáng căng thẳng, đầu ngón tay bất giác siết chặt lấy vạt áo Yujin, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, “Yujin...”

Yujin im lặng chốc lát, rồi chậm rãi mở lời, trong giọng còn mang chút trêu ghẹo: “Wonyoung, thì ra em thích đọc báo đến vậy sao?”

Wonyoung bị lời nói của cô làm cho sững sờ, rồi nàng vừa xấu hổ vừa tức giận cắn một cái vào cằm cô. Lực không mạnh nhưng lại mang theo chút nũng nịu.

Yujin bật cười, đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu nàng, “Chị thấy em mới giống cún con đấy, suốt ngày chỉ thích cắn người.” Ánh mắt cô lại một lần nữa dán lên bức tường, giọng nói trở nên dịu dàng hơn, "Wonyoung, hóa ra em đã chú ý đến chị từ sớm như vậy rồi.”

Wonyoung gật đầu thật khẽ, trong mắt vừa có mong chờ, vừa thấp thoáng bất an, “Yujin… lần này, có thể đổi lại là chị giúp em được không?”

Lần này Yujin không còn chần chừ nữa. Cô đưa tay xé bỏ miếng ức chế dán trên cổ mình. Ngay lập tức, không khí tràn ngập Pheromone của hai người hòa quyện vào nhau, nồng đến mức khiến tim cả hai đập loạn.

Đúng lúc ấy, điện thoại của Wonyoung reo lên. Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng Leeseo lo lắng: “Wonyoung, có phải Ahn Yujin đang ở nhà chị không?”

Wonyoung nhướng mày, rồi thản nhiên đưa điện thoại kề sát môi Yujin, ra hiệu cho cô nói chuyện.

Yujin thoáng căng thẳng, da đầu tê rần, nhất thời chẳng biết phải nói gì. Thấy vậy, Wonyoung bèn nhéo mạnh một cái vào má cô.

“Á!” Yujin kêu lên một tiếng vì đau.

Đầu dây bên kia, Leeseo nghe thấy âm thanh đó thì gần như ngất xỉu, “Trời ơi… hai người… hai người đã lên giường rồi sao?”

Wonyoung thành thật trả lời: "Bọn chị đúng là đang ở trên giường, nhưng mà…”

Leeseo cắt ngang lời nàng, giọng càng thêm gấp gáp: “Yujin bị chụp được lúc vào nhà chị, bây giờ đã lên hot topic rồi. Chị tính thế nào đây?”

Wonyoung nghiêng đầu, khẽ mỉm cười nhìn về phía Yujin.

Ánh mắt Yujin dừng lại trên bức tường đầy ắp ảnh báo, cuối cùng dừng lại thật lâu ở tấm hình chính giữa, tấm hình cô chụp cùng Wonyoung trong tiệc từ thiện. Đột nhiên, cô bật cười rồi chỉ tay về phía tấm ảnh ấy, nghiêm túc đối diện với ánh mắt của Wonyoung, “Bức này không đẹp. Ngày mai chúng ta đi chụp một tấm ảnh cưới thật sự đi.”

Wonyoung ngẩn ra một thoáng rồi bật cười thành tiếng: “Ahn Yujin, tối nay chị còn định làm người đàng hoàng nữa không?”

Yujin cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng, “Không làm nữa, cả đời này cũng không làm nữa. Đối diện với Jang Wonyoung, ai mà có thể nhẫn nhịn nổi chứ?”

Wonyoung chớp mắt, đột nhiên hỏi: “Ahn Yujin, vậy tại sao chị lại thích em?”

Yujin không trả lời ngay. Cô cúi xuống, chậm rãi phủ lên môi Wonyoung một nụ hôn dịu dàng mà quấn quýt. Một lúc sau, Yujin khẽ thì thầm bên tai Wonyoung: "Bởi vì, ai mà không thích Jang Wonyoung chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro