Weave your little webs of opacity 1
"Là Wonyoung đấy, mọi người chuẩn bị đi!" Hyunwoo hô lớn với đám bạn vận động viên và ban nhạc của mình. Dù chỉ liên quan đến nhóm của cậu ta nhưng lúc nào cậu ta cũng như đang yêu cầu mọi người cư xử đúng mực. Yujin đảo mắt, chẳng có tâm trạng để nghe mấy lời lảm nhảm vô nghĩa.
"Lại nữa kìa..." Gaeul lẩm bẩm, trong khi Jiwon vội bịt tai, chuẩn bị tinh thần cho màn truy đuổi Jang Wonyoung thường ngày, với Hyunwoo làm đầu tàu. Ngay khi cô cổ động viên bước vào cùng với bạn mình, theo Yujin nhớ là Rei, ban nhạc bắt đầu.
Yujin nhận thấy Wonyoung đang cảm thấy không thoải mái, bám chặt lấy Rei như bám phao, chỉ để thoát khỏi đám đông và về bàn. Hyunwoo tiến lại gần, trao cho Wonyoung một bó hoa cùng một cái nháy mắt, trong khi đám bạn vận động viên giơ cao tấm bảng "Hẹn hò với anh đi, Jang Wonyoung."
Yujin chẳng đếm nổi Hyunwoo đã làm trò này bao nhiêu lần, nhưng Wonyoung lúc nào cũng từ chối với ánh mắt ái ngại, cố gắng lịch sự từ chối. Nếu là Yujin, cô đã nổi đóa từ lâu vì bị quấy rầy ngay trong giờ ăn trưa yên bình.
Có thể nói là Wonyoung quá tốt bụng. Yujin ước gì cô nàng cổ động viên có thể mở miệng nói thẳng với Hyunwoo để chấm dứt mọi chuyện. Có lẽ Yujin chỉ muốn nàng có được cảm giác tự do, nhưng biết làm sao được khi hai người thậm chí còn chẳng phải bạn bè?
Wonyoung là kiểu người khép kín, lần duy nhất cả hai nói chuyện với nhau là khi được giáo viên ghép nhóm. Yujin biết cô nàng cổ động viên không chỉ có nhan sắc nổi bật mà còn thực sự rất tài năng. Tuy nhiên, cô chẳng thể ép Wonyoung bước ra khỏi vỏ bọc của mình, nên Yujin chỉ có thể lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng tìm cách động viên.
Như mọi khi, Wonyoung chỉ im lặng nhận bó hoa, lắc đầu và tiếp tục cùng Rei đi về phía bàn ăn. Hyunwoo ngang nhiên ngồi xuống cạnh nàng, còn Wonyoung thì cố gắng kéo giãn khoảng cách trong khi lặng lẽ ăn phần cơm trưa đã chuẩn bị sẵn từ nhà.
"Cuối cùng cũng xong rồi!" Jiwon vỗ tay hoan hô, đủ lớn để cả căng tin phải ngoái nhìn. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía này, bao gồm cả bàn của Wonyoung. Yujin xua tay, bảo mọi người tiếp tục ăn, cô cũng không quên để ý ánh mắt của Wonyoung đang nhìn mình. Gaeul trách cô nàng ồn ào nhưng lại bật cười trước trò hề của Jiwon.
Yujin dựa lưng vào ghế khi khi căng tin trở lại bình thường, từ xa, cô trông thấy Wonyoung đang cau mày đầy khó chịu với Hyunwoo. Yujin nheo mắt, giá mà cô có thể phóng tia laser để chấm dứt sự khổ sở của cô nàng cổ động viên một lần và mãi mãi.
—————
"Chết tiệt! Em quên sách mất rồi." Yujin kêu lên, khiến Gaeul thở dài ngao ngán. Cả ba đã ra đến xe, Jiwon đã ngồi sẵn ở ghế sau.
Gaeul liếc nhìn đồng hồ, biết rằng bố mẹ Jiwon và cả bố mẹ mình đang đợi bọn họ về nhà. Yujin cảm thấy có lỗi nên đề nghị bọn họ cứ đi trước, một loạt tranh cãi qua lại giữa cô và bạn bè về việc bọn họ nên đi hay ở lại đợi cô. Cuối cùng, Jiwon chịu thua, nhận ra Yujin không phải kiểu người dễ bị thuyết phục. Gaeul đành thả Yujin xuống trước cổng trường.
Sau khi chào tạm biệt, Gaeul lái xe đi khỏi khuôn viên trường. Yujin bước vội về hành lang, nhắm thẳng đến lớp học nhưng khựng lại khi nghe thấy tiếng lục đục và một tràng chửi rủa phát ra từ đâu đó.
"Sao lại không được?! Cái đống mạng nhện chết tiệt này..."
Yujin lập tức nhận ra giọng nói ấy, là Wonyoung. Cô chưa từng nghe cô nàng cổ động viên chửi thề nhiều đến vậy trong một câu, điều này khiến cô không khỏi sửng sốt. Nhưng sự tò mò trỗi dậy, Yujin khẽ nghiêng người nhìn thử xem Wonyoung đang làm gì mà căng thẳng đến thế.
Và rồi, một cảnh tượng chấn động ập đến, một thứ gì đó như phép màu bắn ra từ cổ tay Wonyoung rồi ngừng giữa chừng. Nữ cổ động viên thở dài đầy khó chịu khi cố gắng gắn nó vào tường. Yujin nghĩ rằng mình đang bị ảo giác, không đời nào có thứ gì đó chui ra từ da người như vậy được.
Sự thật một lần nữa ập đến, Yujin nhớ lại những vụ việc trước đó, nơi các nạn nhân trong một tòa nhà văn phòng được cứu thoát nhờ một người duy nhất, Spidergirl. Cô chưa từng tin vào chuyện siêu anh hùng, chúng chỉ là những câu chuyện hư cấu. Nhưng có một lần, khi đang đi mua đồ, cô đã thoáng thấy một bóng dáng đu dây trên các tòa nhà. Người dân trong khu phố của cô nhận ra ngay đó là Spidergirl, vị anh hùng của Seoul.
Giờ đây, Yujin biết rằng người hùng này, Spidergirl này, không ai khác chính là Wonyoung, người đang thất bại thảm hại khi không gắn được đống tơ của mình vào tường. Đôi mắt cô mở to và nhịp tim tăng nhanh vì hoảng loạn không muốn cô nàng cổ động viên nhìn thấy mình. Nhưng trớ trêu thay, chính sự luống cuống ấy khiến Yujin sẩy chân, mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất.
Chỉ có điều, Yujin không cảm thấy đau khi ngã xuống, thay vào đó, có một đôi tay giữ lấy lưng cô, còn tay cô bị người mà cô đang muốn trốn tránh nắm chặt. Wonyoung đỡ cô đứng dậy, Yujin ngập ngừng lùi lại. Nhưng rồi, Yujin sững người khi cảm thấy bàn tay ấm áp của cô nàng cổ động viên vẫn còn trên tay và vai mình.
Wonyoung muốn buông tay, nhưng không thể, cứ thế kéo Yujin theo. Yujin nhíu mày, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Wonyoung chỉ biết cười gượng, cố gắng tách tay mình ra khỏi tay và vai Yujin.
"Em có thể cắt nó ra không?" Yujin đề nghị sau khoảng một phút chứng kiến Wonyoung vật lộn kéo tay ra.
Wonyoung lắc đầu, trông có vẻ bất lực. "Xin lỗi... Em đúng là vụng về..." Nàng lí nhí, giọng nói nhỏ dần, Yujin nhìn nàng với ánh mắt cảm thông.
"Em không vụng về đâu, không sao mà. Nó cũng đâu đến mức có thể lột luôn cả da, đúng không...?" Yujin đùa, cố làm dịu bầu không khí căng thẳng. Và đúng như mong đợi, Wonyoung khẽ bật cười trước câu nói ấy rồi lại nhẹ nhàng lắc đầu. "Không đâu, chỉ là... cần một chút thời gian. Em vẫn chưa quen với chuyện này." Wonyoung thú nhận, cắn nhẹ môi vì căng thẳng.
Yujin suy nghĩ, cô từng xem kha khá phim siêu anh hùng, trong những tình huống như thế này, nhân vật chính thường được an ủi để giữ bình tĩnh, điều đó giúp sức mạnh của họ ổn định trở lại. Cô không thể tin rằng mình lại dựa vào phim siêu anh hùng để giúp một siêu anh hùng (hoặc chính mình) thoát khỏi tình huống oái oăm này.
"Được rồi, nhìn chị này?" Yujin chần chừ lên tiếng, cả khung cảnh này thực sự kỳ lạ. Nhưng ngay khi ánh mắt Wonyoung nhìn cô, Yujin thề rằng cô đã thấy cả một bầu trời đầy sao trong đôi mắt ấy.
"Hít một hơi thật sâu nhé?" Yujin đề nghị, cô nàng cổ động viên khẽ gật đầu làm theo.
Cả hai lặp lại việc này vài lần, cho đến khi Wonyoung cuối cùng cũng gỡ được tay khỏi vai Yujin, tiếp đến là tay cô (mà lạ thay, Yujin lại có chút hụt hẫng khi Wonyoung không còn chạm vào mình nữa).
"Em không biết phải cảm ơn chị thế nào cho hết." Wonyoung nói, vén nhẹ tóc ra sau tai. Không gian lập tức chìm vào sự im lặng. Wonyoung bối rối trong lòng, Yujin cũng vậy nhưng vì một lý do khác. Cô biết Wonyoung là Spidergirl.
Holy shit.
"Này, ừm... chị đừng nói với ai nhé?" Cô nàng cổ động viên lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
Yujin ngạc nhiên nhướn mày, "Việc em là Spidergirl á? Chị sẽ không nói đâu. Em có thể tin chị!" Cô cam đoan, Wonyoung nở một nụ cười dịu dàng với Yujin. Tim Yujin khẽ rung lên. Giờ thì cô đã hiểu vì sao Hyunwoo lại mê mẩn nàng đến vậy.
Nếu là cô, cô cũng sẽ như vậy.
"Vậy... Rei có biết không? Còn bố mẹ em?" Yujin tò mò hỏi, trời vẫn còn sớm, Yujin vốn là người khá hoạt bát, cô không muốn bỏ lỡ cơ hội trò chuyện với Spidergirl hay thậm chí là Wonyoung.
Wonyoung mím môi suy nghĩ rồi trả lời. "Không, chị là người đầu tiên biết." Nàng nhìn thẳng vào mắt Yujin. Yujin chỉ gật đầu đón nhận thông tin. Cơn hoảng loạn trong lòng đã lắng xuống, chỉ còn lại sự cảm mến.
Ngay lúc đó, điện thoại trong túi Yujin đột nhiên đổ chuông. Cô liếc nhìn nó một cách khó chịu rồi miễn cưỡng bắt máy mà chẳng buồn xem là ai gọi. Giọng mẹ cô vang lên không mấy dễ chịu, Yujin biết đó là vì bà lo lắng, cô thực sự cần phải về nhà ngay.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Yujin quay lại và thấy Wonyoung đang nhìn hoàng hôn. Bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy, Yujin bất giác đứng hình trong giây lát. Nhưng rồi cô nhận ra nhìn chằm chằm vào người khác như vậy thật không lịch sự, thế nên cô mạn phép đến gần nàng.
"Mẹ chị gọi, bà ấy muốn chị về ngay..." Yujin ngập ngừng, giọng điệu lộ rõ vẻ thất vọng. Wonyoung vẫn chăm chú lắng nghe như mọi khi, "Không sao đâu." nàng đáp một cách ngắn gọn.
"Ừm, rất vui khi được gặp em, Wonyoung. Hẹn gặp em ở trường nhé?" Yujin nói, hy vọng rằng cô sẽ có cơ hội nói chuyện lại với cô nàng cổ động viên. Wonyoung chắc cũng nghĩ thế, biết rằng bản thân biết được bí mật của nàng, Yujin cảm thấy vui sướng khi nghĩ đến việc làm bạn với nàng.
Wonyoung khẽ gật đầu, nhưng trước khi Yujin kịp rời đi, cô nàng cổ động viên đã kéo áo cô để ngăn cô lại, cô quay lại, vẻ mặt như muốn hỏi "Có chuyện gì sao?".
"Chị có quên gì không...?" Wonyoung hỏi, Yujin há hốc miệng kinh ngạc.
"Ôi đúng rồi! Sách của mình!" Yujin kêu lên, cô định chạy đi thì Wonyoung đã bắn tơ ra. Tơ nhện xuyên qua phòng học, bám vào một vật, khi cô nàng cổ động viên kéo nó về phía mình, đó chính là quyển sách của Yujin.
"Wow..." Yujin tròn mắt kinh ngạc trước những gì vừa diễn ra, Wonyoung ngại ngùng đưa sách cho cô. Yujin xoay nó trái phải, xem xét kỹ lưỡng, quyển sách hoàn toàn sạch sẽ như chưa từng bị bắn tơ vào.
"Em nghĩ như vậy sẽ nhanh hơn." Wonyoung nhún vai, Yujin định hỏi thì điện thoại cô lại rung lên. Cô chỉ muốn nói chuyện với Wonyoung thôi mà...
Nhìn xuống màn hình, mẹ cô lại gọi. "Chị thật sự phải đi rồi!" Yujin vội vàng nói, chạy về phía cổng trường. Phía sau, cô nghe thấy cô nàng cổ động viên nói lời tạm biệt. Yujin không thể nào quên được khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro