Weave your little webs of opacity 2
Có Wonyoung bên cạnh là một sự khởi đầu mới mẻ. Ngày hôm sau, sau khi Yujin phát hiện ra bí mật của nàng, Wonyoung lần đầu tiên chủ động đến bàn của nhóm cô.
Jiwon và Gaeul không thể tin vào mắt mình, thậm chí còn kéo Yujin ra một góc để hỏi chuyện.
"Chị làm bạn với Jang Wonyoung rồi á?!" Jiwon kêu lên như thể đó là một phép màu khi Yujin kết bạn với cô nàng cổ động viên, đặc biệt là một nàng công chúa vốn chỉ có Rei và em gái Leeseo là bạn thân.
"Tụi chị chỉ nói chuyện một chút khi chị quay lại lấy sách thôi." Yujin giải thích ngắn gọn, bỏ qua việc Wonyoung là Spidergirl.
Gaeul nheo mắt đầy nghi hoặc. "Nếu hai người chỉ nói chuyện một chút thì tại sao lúc nói chuyện em ấy cứ cười với em suốt vậy?"
Yujin lập tức đỏ mặt. "Thật á?" Cô hỏi theo bản năng mà không kịp suy nghĩ.
Jiwon xen vào cuộc trò chuyện. "Đúng rồi, cả chị cũng vậy nữa! Hai người bí mật hẹn hò hay là —?!"
Bịch!
Lon Pepsi trên tay Gaeul bất ngờ rơi xuống đất, nước ngọt văng tung tóe. Hai người còn lại đều giật bắn mình, trừ Yujin.
Mắt cô đảo nhanh tìm kiếm bóng dáng cô nàng cổ động viên quen thuộc ở hành lang, và đúng như dự đoán, Wonyoung đang đứng ở phía bên kia bức tường. Rõ ràng là nàng đang trêu chọc bạn bè của Yujin với bàn tay giơ ra và cổ tay hướng về phía trước. Yujin khẽ bật cười khi biết đó là ai. Nhưng ngay khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Wonyoung lập tức tròn mắt như nai con bị bắt gặp dưới ánh đèn pha rồi nhanh chóng bỏ chạy.
"Gaeul! Giày của em!" Jiwon la lên, còn Gaeul thì lắp bắp giải thích không phải do mình làm và có lẽ ở đây có ma!
Yujin không nhịn được cười trước cảnh tượng này, khiến cả hai bạn cô nhìn cô đầy nghi hoặc.
"Em/chị cười cái gì đấy?!" Cả hai đồng thanh hỏi, vừa bối rối vừa sợ hãi.
Yujin chỉ quay sang họ và mỉm cười dịu dàng với cả hai. "Không có gì đâu."
—————
"Vậy nó chắc chắn đến mức nào?"
Wonyoung và Yujin quyết định đi chơi sau giờ học thay vì chỉ ngồi chung bàn vào giờ ăn trưa hoặc trò chuyện chớp nhoáng ở hành lang trước khi chuông reo vào lớp. Vì lý do nào đó, Hyunwoo cứ liếc xéo Yujin kể từ khi cô xuất hiện trong cuộc sống của Wonyoung. Yujin ghét điều đó.
"Cái gì chắc chắn cơ...?" Wonyoung dừng bước, đôi mắt tò mò nhìn Yujin.
Yujin nhún vai, chỉ vào cổ tay nàng. "Tơ của em? Gọi thế đúng không?" Cô gãi nhẹ vào cổ, hơi ngại khi hỏi câu này.
Wonyoung nhìn xuống cổ tay theo hướng Yujin chỉ. "À, đúng rồi, em cũng gọi chúng là tơ. Và chúng khá chắc chắn đấy, em còn từng mang theo người nữa mà." Wonyoung ngẫm nghĩ, nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. "Sao thế? Chị muốn thử đu cùng em —" Câu nói chưa dứt, Yujin đã kêu lên.
"Cái gì cơ! Không thể nào! Hai đứa mình sẽ rơi xuống mất!" Yujin hoảng hốt khi tưởng tượng cảnh bay lơ lửng trên không trung mà không có dây an toàn. Wonyoung bật cười trước sự hốt hoảng của Yujin, khiến cô cũng bớt lo lắng hơn một chút.
"Không sao đâu, em là siêu anh hùng mà. Nếu chị rơi, em sẽ cứu chị thôi, Yujin." Wonyoung nói trong vô thức mà không nhận ra những lời này xuất phát từ tận đáy lòng nàng. Yujin lập tức đỏ mặt, quay lưng lại với cô nàng cổ động viên. Chúa ơi.
Cô chỉ dám đối diện với Wonyoung sau khi cảm giác nóng ran trên má dịu xuống. Yujin khoanh tay, nhướn mày nhìn cô gái trước mặt. "Được rồi, nhưng cấm làm chị rơi đấy!"
Wonyoung lắc đầu một cách tinh nghịch. "Chị cứ tin em."
—————
"Unnie! Mở mắt ra đi!" Wonyoung cất tiếng gọi khi cả hai đang đu mình từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. Yujin hét lên, cảm nhận rõ ràng sức gió quét qua và trọng lực kéo cơ thể xuống trong khi tầm nhìn vẫn hoàn toàn tối đen. Nhưng giờ đây, cô biết mình sẽ không ngã, vì vòng tay của Wonyoung đang giữ chặt lấy eo cô.
Điều đó giúp xoa dịu những suy nghĩ hoảng loạn trong đầu Yujin, nhưng cô vẫn không tài nào mở mắt ra được. "Không! Em điên à?!" Cô có thể cảm nhận được cô nàng cổ động viên đang đảo mắt, một tiếng cười khúc khích tinh nghịch vang lên từ môi Wonyoung, sau đó cả hai đáp xuống nóc một tòa nhà gần đó.
Khi đôi chân chạm đất, Yujin thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị thay thế bởi sự trống vắng khi bàn tay của Wonyoung rời khỏi eo mình. Cô lắc đầu để xua đi ý nghĩ kỳ lạ đó, rồi khẽ chớp mắt, dần dần mở mắt ra.
Cô thấy Wonyoung đang đội mũ trùm đầu, ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ phía trước. Yujin khựng lại, vô thức dõi theo khung cảnh ấy. Mọi thứ đều đẹp đẽ, đều gợi lên cảm giác thân thuộc như ở nhà, khiến lồng ngực Yujin nhẹ nhàng rung động, một sự nhẹ nhõm ngọt ngào.
Tuy nhiên, cô không nhìn hoàng hôn. Wonyoung quay lại nhìn cô với vẻ khó hiểu, Yujin chỉ lặng lẽ ngắm nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ, rồi mới hướng về phía mặt trời. Sự nhận ra ập đến với cô lần thứ mười, và cuối cùng, Yujin cũng chấp nhận nó.
—————
"Em thật sự nên có một bộ đồ tốt hơn đấy." Yujin nhận xét, quan sát chiếc mặt nạ hình nhện màu hồng đơn giản, chiếc áo hoodie đã sờn, đôi giày đã cũ và chiếc quần legging mỏng manh của Wonyoung. Đó không phải là trang phục lý tưởng cho một siêu anh hùng sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để chiến đấu với kẻ xấu.
"Em đâu thể ăn mặc hợp thời trang khi làm chuyện này, Yujin." Wonyoung cười khúc khích, không giống như vẻ ngoài của nàng ở trường, nơi cô nàng cổ động viên luôn diện quần áo hàng hiệu, đeo trang sức đắt tiền, thậm chí còn cố tình mang giày cao gót để tôn dáng.
Yujin nhíu mày. "Yah... Chị chỉ lo cho em thôi. Chị không muốn em bị thương." Cô nói một cách thẳng thắn, khiến Wonyoung bất giác đỏ mặt rồi cúi xuống nhìn bộ đồ của mình. Đúng là không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng nàng cũng chẳng thể nào đi mua một bộ giáp chống đạn mà không khiến bố mẹ nghi ngờ.
Như thể đọc được suy nghĩ của Wonyoung, Yujin chợt lên tiếng. "Hay là... Chị làm cho em một bộ nhé?" Ý tưởng lóe lên trong đầu cô như một bóng đèn vừa được bật công tắt.
"Chị làm được thật sao? Khoan đã... chị thực sự sẽ làm cho em ư?" Giọng Wonyoung cao hơn bình thường, đầy háo hức. Nàng biết Yujin sẽ không làm gì cẩu thả, và một khi Yujin đã hứa, cô sẽ làm tốt nhất có thể.
"Tất nhiên rồi, chị sẽ không bao giờ từ chối em, và như chị đã nói, chị không muốn em bị thương, Wonyoung..." Yujin nói với giọng đầy trìu mến. Cô nàng cổ động viên thề rằng mình đã thấy tia sáng lấp lánh trong mắt Yujin khi cô nói những lời đó, như thể mọi lời nói đều xuất phát từ tận đáy lòng. Wonyoung hoàn toàn tin tưởng cô.
Những lời nói của Yujin cứ vang vọng trong tâm trí nàng. Chị sẽ không bao giờ từ chối em... Chị không muốn em bị thương. Trái tim Wonyoung rung động, và đây không phải là lần đầu tiên.
—————
Yujin không ngờ cô nàng cổ động viên lại có thể thể hiện tình cảm mãnh liệt đến mức khiến cô nghẹt thở, trước là một cái ôm ấm áp, sau là một nụ hôn phớt trên má mà Yujin chưa từng nghĩ sẽ nhận được.
Khi Wonyoung nhận được bộ đồ mới mà Yujin đã dày công làm cho nàng, nàng đã hét lên đầy vui sướng. Bộ đồ bó sát màu hồng mà Yujin đã nhắc đến không biết bao nhiêu lần, kể cả số ngày cô phải lặn lội tìm người bán kim loại vibranium để tăng độ bảo vệ cho nó.
Wonyoung vui sướng đến nỗi không còn nghe thấy Yujin nói gì nữa, chỉ đơn giản là trao hết tình cảm của mình cho người kia bằng cách vòng tay ôm lấy cổ Yujin, kéo sát người lớn tuổi hơn vào lòng. Yujin khựng lại đôi chút, đây là lần đầu tiên Wonyoung ôm cô âu yếm đến vậy, đến mức cô cảm nhận được bàn tay cô nàng cổ động viên vuốt ve mái tóc mình, một cử chỉ đầy yêu thương.
Toàn thân Yujin run rẩy đến mức cơ thể cô như đông cứng lại trong giây lát, nhưng rồi cô cũng tan chảy. Wonyoung giống như ánh mặt trời giữa mùa đông, nhẹ nhàng sưởi ấm cô theo cách đó.
Cơn sóng tình cảm vẫn tiếp diễn khi Wonyoung rời khỏi vòng tay cô, tiếng chuông trong trường cuối cùng cũng vang lên, báo hiệu giờ vào lớp đã đến. Nhưng trước khi chia tay, Wonyoung đã bất ngờ hôn lên má cô rồi nhanh chóng chạy vào trường.
Khoảnh khắc đó khiến Yujin gần như không thở nổi. Đôi môi của Wonyoung như vẫn còn lưu lại trên da cô, để lại một dư vị ngọt ngào khó quên. Nhìn bóng dáng đang khuất dần phía trước, Yujin chỉ có thể thì thầm nói lời tạm biệt trong vô thức với hơi thở rối loạn.
—————
Trời đã khuya, bây giờ là khoảng 3 giờ sáng, Yujin nghe thấy có tiếng gõ liên tục vào cửa sổ phòng ký túc xá của mình. Cô cho rằng đó là do thời tiết xấu và cố gắng ngủ tiếp, nhưng tiếng gõ mỗi lúc một lớn hơn.
Cô rên khẽ, cho rằng đó chỉ là gió mạnh, nhưng khi mở mắt ra, Yujin nhìn thấy cô nàng cổ động viên trong bộ đồ mới mà cô đã làm cho nàng. Tuy nhiên, điều khiến cô lo lắng hơn cả là trời đang mưa rất to và Wonyoung thì đứng bên ngoài, gõ cửa sổ, chờ đợi cô mở cửa.
Yujin không chút do dự, lập tức mở cửa sổ, kéo cô nàng cổ động viên vào trong. Cô đã quen với hình ảnh một Wonyoung rạng rỡ và tràn đầy năng lượng, nhưng lần này, thứ chào đón cô lại là một cái ôm thấm đẫm nỗi buồn. Bộ đồ của Wonyoung còn ướt sũng vì mưa, khiến Yujin cũng dính nước theo, nhưng đó không phải điều quan trọng lúc này. Tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là Wonyoung, cô gái đang khóc nức nở trên vai mình.
"Em đã không thể cứu bọn họ... những người đó... có quá nhiều người... em... em không thể cứu tất cả." Wonyoung khóc nấc, mỗi lời nói đều bị ngắt quãng bởi tiếng nấc, nàng vùi đầu sâu hơn vào vai Yujin. Yujin không ngần ngại vuốt ve mái tóc nàng, cô liên tục thì thầm những lời an ủi, cho đến khi cô nàng cổ động viên cuối cùng cũng nằm yên trên giường Yujin.
Cả hai cùng nằm trên giường cho đến khi những tiếng khóc của Wonyoung dần lắng xuống, thay vào đó, cô nàng cổ động viên đã thiếp đi ngay bên cạnh Yujin, người đã ôm chặt nàng suốt cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro