Weave your little webs of opacity 3
"Trời ạ, chị thật đáng ghê tởm." Jiwon nói với Yujin, đồng thời thản nhiên lấy một miếng khoai tây chiên từ khay đồ ăn của cô. Yujin dường như không để ý, ánh mắt cô chỉ dõi theo cô nàng cổ động viên, nàng đang bận rộn bán bánh cupcake cùng với các bạn trong nhóm, sản phẩm mà nàng, Rei và Leeseo đã làm cho buổi quyên góp từ thiện của trường.
"Này, Yujinie của chúng ta chỉ là đang chìm đắm trong tình yêu thôi mà." Gaeul trêu chọc. Yujin lập tức rời mắt khỏi Wonyoung, ném cho Gaeul một cái lườm sắc bén, trong khi Gaeul vẫn vô tư ăn uống như chẳng có gì xảy ra.
"Yah... Em không có, chỉ là một chút cảm nắng thôi." Yujin nghĩ đáng lẽ không nên kể cho bọn họ về chuyện mình thích Wonyoung, cô tin tưởng bạn bè của mình nhưng quên mất khoản trêu chọc không khoan nhượng của bọn họ.
Sau tuần trước, Wonyoung thường xuyên gõ cửa sổ phòng cô. Cô nàng cổ động viên luôn xin lỗi vì lần nào cũng làm gián đoạn giấc ngủ của Yujin, nhưng thành thật mà nói, Yujin chẳng hề bận tâm, dù có là sáng sớm, cô vẫn sẽ mở cửa cho Wonyoung vào.
Hầu hết các đêm, Wonyoung sẽ ngủ lại, và có một số đêm, nàng rời đi vì có việc đột xuất. Trong mắt Yujin, nàng chưa được ngủ lần nào kể từ tuần trước, điều đó được thể hiện rõ ràng qua quầng thâm và vẻ ngoài thiếu sức sống mà chỉ Yujin mới thấy khi cô ở rất gần cô nàng cổ động viên.
Wonyoung đã trấn an cô vô số lần rằng mình vẫn ổn. Và Yujin biết rõ mình không thể bảo một siêu anh hùng nghỉ ngơi khi còn quá nhiều mạng sống cần được bảo vệ. Cô chỉ ghét nhìn thấy cô nàng cổ động viên mệt mỏi, và có lẽ việc thấy cô nàng cổ động viên bán bánh cupcake với sự rạng rỡ đặc trưng đã mang lại ánh sáng trong mắt Yujin một lần nữa.
Nãy giờ cô cứ mải mê ngắm nhìn nàng cho đến khi một cậu bạn trong nhóm của Wonyoung, Sunghoon bước tới. Yujin không nhớ rõ lắm nhưng có một lần cậu ta khá tử tế với cô, giờ đây cậu ta mang theo một khay bánh cupcake. "Này, Wonyoung nói với tôi là cậu muốn một ít." Chàng trai nói, giọng điệu đều đều như thể cậu ta chỉ đang làm theo yêu cầu.
Yujin phớt lờ cậu ta, nghiêng người sang một bên để tìm Wonyoung đang nhìn cô từ xa. Cô nàng cổ động viên tinh nghịch nháy mắt, khiến Yujin đỏ mặt.
Sunghoon định đưa khay bánh cho Yujin thì bất ngờ bị một cậu bạn quen thuộc tông mạnh từ phía sau, khiến cậu ta ngã về phía trước. Yujin không kịp chuẩn bị cho cú va chạm, theo bản năng nhắm chặt mắt, sợ những chiếc bánh cupcake sẽ rơi vào bộ đồng phục sạch sẽ của mình.
Nhưng rồi, cô không cảm thấy gì cả, thay vào đó, cô chỉ nghe thấy tiếng hít hà xung quanh. Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên cô thấy là mái tóc dài, đen mượt trước mặt. Cô ngay lập tức nhận ra đó là Wonyoung.
Yujin nhanh chóng đứng dậy khi thấy cảnh tượng hỗn độn trước mắt.
Wonyoung bị dính đầy kem bánh ngọt trên tạp dề. Yujin đỏ mặt giận dữ nhìn kẻ gây ra chuyện này, cô quay sang Sunghoon, cậu ta cũng đang bối rối như cô, cho đến khi cô bắt gặp kẻ thủ phạm đang ngơ ngác như nai vàng đang đứng ở phía sau.
"Hyunwoo! Đi đứng cho cẩn thận chứ!" Cô quát lên, Yujin định mắng kẻ đang đứng đơ người lần nữa thì Wonyoung đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ngăn lại.
"Không sao đâu, Yujin, em đã cứu chị rồi mà, đúng không?" Wonyoung mỉm cười dịu dàng. Yujin suýt chút nữa đã nhượng bộ, nhưng cô vẫn lắc đầu, biết rõ ai là kẻ gây ra chuyện này.
"Em cứu chị nhưng nhìn em đi! Bánh cupcake của em dính đầy đồng phục rồi kìa! Chị thề là Hyunwoo đừng hòng yên thân —"
Yujin bị cắt ngang bởi bàn tay Wonyoung nhẹ nhàng đan vào ngón tay cô. "Unnie, thật sự không sao mà. Em chỉ lo đồng phục của chị bị bẩn thôi." Cô nàng cổ động viên nhìn xuống đống bánh cupcake nát bét trên người mình.
Yujin cảm thấy tan chảy, đầu gối cô yếu đến mức suýt khuỵu xuống, nhưng cả hai đều bị gián đoạn bởi một giáo viên.
"Các em! Chuyện gì xảy ra vậy!?" Cô Kwon bước tới, ngạc nhiên trước tạp dề lấm lem của Wonyoung. Yujin đang định lên tiếng nhưng phát hiện Hyunwoo đã lén chuồn mất.
"Một bạn nam từ lớp 4AB đã va vào Sunghoon khi anh ấy đang mang bánh cupcake đến cho Yujin sau khi được em nhờ vả. Yujin chuẩn bị nhận thì Hyunwoo, bạn học đó, đã đẩy mạnh Sunghoon khiến anh ấy vô tình làm đổ bánh. May mà em kịp thời phản ứng và đứng chắn phía trước chị ấy nên mới ra nông nỗi này."
Wonyoung nói năng một cách trôi chảy, như thể nàng là một thành viên trong đội tranh biện chứ không phải là một vận động viên hay một siêu anh hùng, Yujin chỉ biết nhìn chằm chằm đầy kinh ngạc. Có cách nào để mình không phải lòng em ấy không? Không.
"Được rồi, Wonyoung. Cô sẽ xem xét chuyện này sau. Còn bây giờ thì mau dọn dẹp đi. Yujin, giúp em ấy một tay đi." Cô Kwon nói rồi rời đi.
"Vâng, thưa cô!" Yujin đáp lại đầy quyết tâm. Cô có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của đám bạn bên bàn mình, nhưng cô mặc kệ. Siết chặt bàn tay vẫn đang đan vào tay mình, Yujin lườm bọn họ rồi kéo cô nàng cổ động viên đi mất.
—————
"Đừng bao giờ làm vậy nữa, Wonyoung. Chị có thể xử lý mớ lộn xộn này, dù nó có dính đến đâu." Yujin trách móc, như thể cô không phải đang nói chuyện với Spidergirl mà là một người bạn thân luôn sẵn lòng làm mọi thứ vì cô.
Yujin đang cẩn thận nhặt những vụn bánh trên bộ đồng phục cổ vũ, lau sạch những vết bẩn còn sót lại bằng một chiếc khăn ướt. Tuy nhiên, Wonyoung không đáp lại, nhưng Yujin cũng không bận tâm đến sự im lặng đó, cô vẫn tiếp tục tiếp tục lau chùi cho cô nàng cổ động viên.
Yujin không để tâm đến việc đó nhưng bầu không khí căng thẳng vẫn bao trùm lấy cả hai, khiến cô không thể không nhận ra. Nó càng trở nên nặng nề hơn khi Yujin nhận ra rằng cô đang thản nhiên lau chùi cho Wonyoung mà chẳng có chút do dự nào.
Cô ngước lên, chạm phải ánh mắt Wonyoung đang nhìn chằm chằm, như có thần giao cách cảm, Yujin thề rằng cô cảm nhận được suy nghĩ của Wonyoung cũng giống như mình. Cảm giác như cả hai đang bị chìm dưới nước, nín thở chờ đợi ai đó kéo mình lên.
Sau đó, bàn tay Wonyoung bất ngờ áp lên má Yujin. Cô cứng đờ trước sự vuốt ve dịu dàng ấy, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi ánh mắt cả hai lại một lần nữa giao nhau. Cả hai đều đang tự hỏi cùng một điều, vừa bối rối vừa phấn khích, nhưng không ai biết ai sẽ là người phá vỡ bầu không khí im lặng này.
Rồi Wonyoung kéo Yujin lại gần hơn, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Yujin thở hổn hển, rồi để bản thân đắm chìm vào nụ hôn sâu hơn, Wonyoung ngọt ngào đến say đắm. Yujin chỉ đơn giản là không thể ngừng lại, khăn giấy rơi khỏi tay cô khi cô kéo Wonyoung sát lại, ôm chặt vào lòng.
Cuối cùng, Wonyoung dừng lại trước, Yujin hoảng hốt. Cô vội vàng buông ra, nhưng cô nàng cổ động viên đã nhanh chóng níu lấy cô lần nữa. "Xin lỗi, em chỉ không muốn chị bị dính bánh cupcake lên bộ đồng phục sạch sẽ thôi." Wonyoung cau mày, nhưng trông giống như đang hờn dỗi hơn.
Yujin lắc đầu, bật cười. "Wonyoung ah, bây giờ chị thực sự không quan tâm đến chuyện đó đâu..." Yujin nói nhỏ dần, rồi nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt của cô nàng cổ động viên. Yujin hôn nhẹ lên môi nàng, nhưng Wonyoung chủ động tiến tới, thu hẹp khoảng cách một lần nữa.
Cuối cùng, cả hai bỏ lỡ một tiết học, tiếng chuông vang lên nhưng chẳng ai muốn rời nhau. Bây giờ Yujin chẳng muốn làm gì khác ngoài việc tận hưởng nụ hôn này.
—————
"Nụ hôn đầu tiên của chúng ta thực sự diễn ra trong nhà vệ sinh trường học nhỉ?" Yujin nói qua tai nghe, cô có thể cảm nhận được đôi má của bạn gái mình đang nóng bừng lên. Đã một tháng trôi qua kể từ khi Yujin và Wonyoung hôn nhau, và kể từ đó, cả hai trở nên không thể tách rời. Việc nắm tay nhau đã trở thành phản xạ tự nhiên, bạn bè của hai người đã sớm nhận ra và không ngừng trêu chọc hai người cho đến khi cả hai chính thức trở thành một cặp.
Ngay cả Leeseo, người mà Yujin chỉ mới gặp cách đây vài tuần, cũng hỏi vô số câu hỏi khiến cô nàng cổ động viên phải mắng cô bé vì đã lôi Yujin vào một vòng xoáy không hồi kết. Kể từ đó, Wonyoung đã học cách khóa cửa bằng tơ nhện của mình, vì nàng biết rằng em gái mình có thể bất ngờ xuất hiện phá đám.
Về phần Hyunwoo, kể từ sau sự cố bánh cupcake, cậu ta đã đã không còn cố gắng thực hiện những cử chỉ thường ngày với Wonyoung nữa. Thay vào đó, cậu ta thường trở nên rụt rè hơn mỗi khi cô nàng cổ động viên xuất hiện, nhất là khi Yujin luôn kè kè bên cạnh, quá rõ ràng để biết Wonyoung đang ở bên ai, và cô nàng cổ động viên phải cố gắng hết sức để ngăn Yujin khỏi những hành động thiếu suy nghĩ đối với cậu ta.
Dù vậy, điều đó vẫn không ngăn được Yujin tặng cho cậu ta một trong những ánh nhìn mà Wonyoung đã đặt biệt danh là "ánh mắt ác quỷ." Cô nàng cổ động viên thậm chí còn đùa rằng Yujin có thể là kẻ thù không đội trời chung của Spidergirl, nhưng Yujin chắc chắn không bao giờ muốn điều đó xảy ra.
Từ đó trở đi, Yujin đã nghiễm nhiên trở thành "cánh tay phải" của bạn gái mình, Wonyoung bắt đầu chia sẻ về những nhiệm vụ của mình với tư cách là Spidergirl. Ban đầu, cô nàng cổ động viên không muốn bạn gái mình dính líu đến cuộc sống siêu anh hùng của mình, nhưng thuyết phục Yujin là điều không dễ dàng. Wonyoung thậm chí còn không có cơ hội để thuyết phục Yujin rằng cô sẽ gặp nguy hiểm nếu bị phát hiện là người yêu của Spidergirl.
Yujin cứng đầu đến mức chẳng màng nguy hiểm. Đối với cô, bảo vệ Wonyoung là ưu tiên số một. Hai người đã có một cuộc cãi vã nhưng đã làm hòa khi Yujin đồng ý rằng cô sẽ không tham gia trực tiếp mà chỉ thông qua tai nghe và camera tích hợp trong bộ đồ của Wonyoung. Cô nàng cổ động viên thở dài, nàng không thể giận Yujin mãi được, và có lẽ có thêm một chút trợ giúp cũng không tệ.
Wonyoung vẫn còn nhớ như in câu nói của bạn gái mình: "Không hỗ trợ trực tiếp, nhưng về mặt tinh thần thì sao, trong trái tim em chẳng hạn?" Lúc đó cô nàng cổ động viên đã bật cười. Ai mà ngờ được Yujin lại có thể nói mấy lời sến súa đến vậy chứ?
Và thế là cả hai đang có mặt ở đây, Wonyoung đang lần theo dấu vết tên cướp đã giật túi xách của một bà cụ ngay trước mặt nàng. "Yah... Có kỳ quá không nếu em nói rằng lúc đó em thực sự chỉ muốn hôn chị thôi?" Wonyoung đáp lại, giọng điệu lém lỉnh như mọi khi.
"Này! Đừng có mà — Wonyo, hắn ở ngay đó kìa!" Biểu cảm dịu dàng của Wonyoung nghiêm lại sau khi đã nhìn thấy gã đàn ông đeo mặt nạ trượt tuyết. Không chần chừ, nàng phóng tơ bám vào một bảng quảng cáo rồi đáp nhanh xuống đất.
Wonyoung nhanh chóng đuổi kịp tên cướp, giật lấy chiếc túi từ tay hắn một cách gọn gàng. Hắn hốt hoảng khi nhận ra chiếc túi đã không còn trong tay mình nữa. Trong cơn hoảng loạn, hắn cố gắng chạy trốn, nhưng chỉ kịp lao được vài bước rồi bị tơ của Spidergirl trói chặt. Yujin dán mắt vào màn hình, theo dõi từng chuyển động như thể chính cô là siêu anh hùng, sau đó cô reo lên đầy vui sướng khi thấy Wonyoung gọi cảnh sát, trong khi tên cướp chỉ có thể cúi đầu chấp nhận số phận.
"Đáng đời hắn ta!" Yujin reo lên, Wonyoung mỉm cười khi nghe tiếng cổ vũ của người yêu. Ngay khi cảnh sát xuất hiện, Spidergirl lập tức rời khỏi hiện trường. Wonyoung không có thời gian để trò chuyện với cảnh sát, nàng muốn gặp bạn gái của mình.
Yujin đứng đợi bạn gái trước ký túc xá, nhưng chưa kịp phản ứng thì Wonyoung đã bế bổng cô lên. Yujin giật mình, theo phản xạ nhắm mắt lại. Cô biết mình sẽ chẳng bao giờ quen nổi cảm giác này.
"Chị yêu em, nhưng làm ơn thả chị xuống đi, không thì chị sẽ xử em thật đấy, Wonyo!" Yujin gào lên, Wonyoung thì vẫn cười không ngớt. Cô nàng cổ động viên siết chặt eo người yêu như để trấn an, rồi cả hai cùng bay đến góc đường vắng.
Wonyoung nhẹ nhàng đáp xuống đất. Khi mở mắt ra, Yujin nhận ra cả hai đang đứng trong một con hẻm tĩnh lặng. Cô thấy bạn gái định tháo mặt nạ xuống nhưng lập tức đưa tay chặn lại.
"Khoan đã, để bù đắp cho chị thì em lộn ngược lại đi." Yujin nói một câu mơ hồ đến mức Wonyoung chỉ biết tròn mắt khó hiểu. "Đợi đã... Đừng nói là em chưa xem phim Spiderman bao giờ nhé?" Cô hỏi lại cho chắc.
"Phim Spiderman? Có phim về em á... nhưng là một người đàn ông?" Wonyoung lặp lại, Yujin gật đầu, không thể tin được rằng bạn gái mình, Spidergirl, lại chưa xem phim Spiderman. Xem ra, cô có một nhiệm vụ mới: Bắt Wonyoung xem hết mấy bộ phim đó. Nhưng chuyện đó để sau đã.
Trăng đêm nay sáng tỏ, không gian yên tĩnh đến lạ. Yujin biết trời sắp mưa, nhưng cô thực sự rất nhớ bạn gái của mình, mặc dù cả hai gặp nhau mỗi ngày.
"Trong phim, Spiderman hôn cô gái kia khi đang lộn ngược, không phải là chị muốn sến súa gì đâu nhưng mà —"
Wonyoung bật cười khúc khích. Yujin có thể cảm nhận được bạn gái đảo mắt sau lớp mặt nạ. "Chị không cần phải nói rõ thế đâu." Vừa dứt lời, Wonyoung liền dùng tơ nâng mình lên, di chuyển khéo léo trên bức tường rồi bắn một đường tơ khác để cố định mình vào chiếc cầu thang sắt của một tòa nhà gần đó.
Yujin thấy bạn gái mình lộn ngược lại, đột nhiên trời bắt đầu đổ mưa. Giống hệt như trong phim. Cô biết Wonyoung ghét mưa nhưng bạn gái cô đang kiên nhẫn chờ đợi trong tư thế lộn ngược.
Yujin chầm chậm tiến lại gần, kéo lớp mặt nạ xuống đến nửa mặt, để lộ đôi môi mềm mại của Wonyoung. Mưa bắt đầu thấm ướt quần áo cô, nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả mọi thứ xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại Wonyoung đang chờ cô hôn.
Yujin không chần chừ thêm nữa. Cô khẽ nghiêng người, xóa đi khoảng cách giữa cả hai trong màn mưa rả rích.
Sau một nụ hôn nhẹ, Wonyoung nhanh chóng buông tơ ra. "Chị chắc chắn phải bù đắp gì đó cho em sau vụ này đấy!"
Nhưng trước khi Wonyoung kịp phàn nàn thêm, Yujin lại kéo nàng vào một nụ hôn khác, lần này sâu hơn. Trên môi cô nở một nụ cười, trước khi ghé sát thì thầm một câu tán tỉnh sến súa. Wonyoung rùng mình vì quá sến, nhưng rồi nàng dùng tơ nhện kéo Yujin lại cho một nụ hôn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro