Chương 1: Mơ tưởng hạnh phúc (đoản ngược)
Lần đầu tôi gặp anh là khoảng 12 tuổi còn anh ấy 17 tuổi,lúc đó anh ấy rất ghét trẻ con nhưng tôi rất mong được anh ấy quan tâm,chiều chuộng.Vì tôi thích ấy dù cho anh vẫn vậy,lạnh lùng với tôi rất nhiều.Nhưng lại may mắn thay khi cả hai bên gia đình đều ủng hộ tôi bên cạnh anh và đã cho hôn ước.Nhưng không ngờ rằng anh ấy lại càng ghét tôi hơn khi nghe chuyện ấy.Dù vậy tôi vẫn tự nhũ bản thân rằng:"khi lớn lên, trưởng thành rồi thì anh sẽ thích mình thôi".Tôi ấp ủ giấc mơ hạnh phúc cùng anh bắt đầu từ đó và đến một ngày anh phải đi du học tôi bắt đầu lo lắng sợ anh sẽ rời xa tôi mãi mãi, sợ tình cảm tôi dành cho anh sẽ không được đáp lại.Tôi tự trấn an mình rằng:" Chúng ta còn có hôn ước mà,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi". Suốt quãng thời gian anh du học tôi luôn thường xuyên chủ động liên lạc nhưng chỉ nhận lại ít ỏi những tin nhắn lạnh lùng từ anh.Ngày qua ngày tôi chờ đợi trong sự vô vọng, nhưng vui thay khi mà tôi đã nghe được tin anh đã trở về.Tôi lập tức chạy đến nhà anh ấy trong sự vui mừng vì ngày mà tôi mong chờ cũng đã đến.Anh đã về! Cuộc hôn nhân mà tôi chờ đợi! Hạnh phúc tôi mơ ước cùng anh! Những lần tôi từ chối người khác vì anh cuối cùng cũng có hi vọng nhưng vừa mở cửa vào thì tôi như đúng hình anh đang ôm người con gái khác trong tay
Cô ấy dù đang khóc nhưng gương mặt vẫn tỏ nét diễm lệ, gương mặt ngây thơ như một đứa trẻ.Tôi thất thần nhìn anh ấy nhưng anh lại không nhìn tôi đến một cái.Cô ấy nhìn thấy liền nắm lấy tay tôi gào khóc,năn nỉ:
- Xin cô hãy hủy hôn ước đi được không? Tôi yêu anh ấy rất nhiều!
- Cô yêu anh ấy? Cô yêu anh ấy bằng tôi không? Tôi chờ đợi 10 năm ròng rã tưởng chừng không có hi vọng, nhưng anh ấy đã trở về. Tôi không muốn xa anh ấy nữa.
- Xin cô làm ơn tác hợp cho cho chúng tôi được không? Tôi không muốn con chúng tôi không có ba đâu mà.Hu!Hu!
Tôi như chết lặng, tim đập nhanh đến mức không thở nổi, nước mắt đua nhau rơi xuống"Có con sao! Anh ta có con với cô ấy sao". Đầu óc tôi như quay cuồng thì đột nhiên cô ta lấy tay tôi vờ như vừa đẩy cô ta thật mạnh rồi té xuống. Anh chạy đến chỗ cô ấy thật nhanh:
- Noãn nhi em không sao chứ?
Cô ấy thút thít trả lời:
- Anh ơi! Bụng em đau quá! Con chúng ta! A!!!
Tôi còn đang không hiểu mọi chuyện thì đột nhiên anh tát tôi một cái. Rất mạnh! Rất đau!
- Tôi không ngờ cô độc ác đến thế . Dù cho có hôn ước thì sao chứ? Tôi nhất định sẽ không cưới cô, dù cho có rời khỏi cái nhà này! Trước giờ tôi chưa từng thích cô!
Từng câu, từng chữ như ghim vào tim tôi. Đau kinh khủng! Anh ấy luôn ghét tôi như vậy! Tôi đâu có đẩy có đẩy cô ấy là cô ấy tự ngã mà anh ta không nhìn thấy sao! Tôi quỳ xuống nền gạch, cảm giác như vừa leo lên cao lại té xuống. Trước giờ hôn nhân hạnh phúc đều do tôi mơ tưởng! Tất cả đều mơ tưởng! Anh ta ôm cô ấy đi để lại cho tôi một khoảng trống đến nỗi lạnh thấu xương. Hôn ước đã bị hủy, niềm tin vào hạnh phúc và tình yêu tan biến. Bước ra khỏi cửa trời bỗng kéo mưa tôi trách ông trời sao lại phản đối tôi ,lại không tác hợp cho tôi cùng anh ấy! Xung quanh bỗng tối sầm lại, nước mưa ngấm vào da thịt tôi. Lạnh quá! Nhưng tim tôi lạnh hơn nhiều! Tôi sai thật rồi! Quá sai! Sai vì mơ tưởng quá nhiều! Tôi té xuống đường và chìm vào giấc ngủ.
Zelda❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro