Ngày 122 đợi Hannie về

12. Săn đuổi(1)

"Ngài Choi, hôm nay không biết ngài đến, không thể tiếp đón từ trước, mong ngài bỏ quá cho." Ông chủ quán bar Jacker khẽ cúi người, cung kính nhận lỗi với người nam nhân đang ngồi.

Như chẳng quá bận tâm về điều đó, người nam nhân chỉ cầm ly rượu lên xoay xoay, ánh mắt vẫn tập trung vào thân ảnh đang nhảy múa bên dưới.

Nhận ra được điều gì đó, ông chủ quán liền lập tức lên tiếng.

"Thưa ngài, vũ công bên dưới là người mới vừa vào cách đây 1 tuần. Nhưng lại đang là người được săn đón nhất hiện nay. Vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, thân hình cũng rất cuốn hút. Nhưng cậu ta chỉ đồng ý nhảy chứ không chấp nhận tiếp khách ạ."

"Bao nhiêu tiền cũng không?" Người nam nhân ngạc nhiên.

"Đúng vậy. Và cậu ta cũng chỉ nhảy duy nhất một bài tên Purple Rose. Nhưng dù thế, lượng khách đến xem cậu ta vẫn rất đông, còn đặt biệt danh cho cậu ta là Hell Angel."

Nghe xong, người nam nhân chỉ ồ lên 1 tiếng rồi không nói gì tiếp nữa. Hắn ra hiệu cho tên chủ quán ra ngoài chỉ để lại người của mình, xong lại tiếp tục ngắm nhìn bên dưới.

Lúc này, dưới sân khấu ở giữa trung tâm, người thanh niên xinh đẹp vẫn đang chuyên tâm vào vũ điệu của mình, dường như bỏ quên tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ còn tiếng nhạc đọng lại.

Trang phục dù vô cùng đơn giản, tuy nhiên khi mặc lên người cậu lại tạo ra sự quyến rũ khó tả.

Một chiếc sơ mi rộng màu tím nhạt với điểm nhấn là chiếc đai buộc ngang hông, càng tôn lên vòng eo mảnh mai. Kết hợp với chiếc quần jean đen ôm sát đôi chân thon dài. Khiến cả người cậu như toát ra một sức hút mãnh liệt. Mỗi động tác, cơ thể cậu lại như ẩn như hiện qua lớp sơ mi mềm mại.

Từng cử động, từng ánh mắt đều như mê như hoặc, khiến cho tất cả những người xem đều chỉ biết im lặng ngắm nhìn. Không ai dám tạo ra một tiếng động gì làm ảnh hưởng đến cậu. Họ sợ, những thứ tạp âm ấy sẽ làm cho thiên thần hoảng sợ mà biến mất vậy.

Kể cả lúc điệu nhảy kết thúc rồi, người thanh niên cũng đã rời sân khấu, nhưng người ở đây vẫn chưa hết bồi hồi.

Cũng chẳng còn thấy gì thú vị nữa, người nam nhân ngồi trên phòng cao lúc này cũng ra hiệu cho người của mình đứng dậy rời đi.

[Tầng cao nhất tập đoàn SCOUPS, văn phòng Chủ Tịch Choi SeungCheol]

"Scoups-huyng, quán Bar Jacker bị cảnh sát phong toả và đình chỉ hoạt động rồi. Nghe nói là vì tàng trữ sử dụng chất cấm và kinh doanh mại dâm."

Hoshi vừa từ ngoài vào liền nói một hơi, mệt quá nên ngồi luôn xuống sofa bên cạnh.

Người nam nhân lúc này đang xem tài liệu nghe nói vậy liền bỏ đống giấy tờ trên tay xuống. Có vẻ hứng thú ra hiệu cho đứa em của mình nói tiếp.

"Theo thông tin em tìm hiểu được, hình như có ai báo nên là bị cảnh sát ập vào kiểm tra ngay ngày hôm sau chúng ta đến ấy. Tất cả nhân viên đều bị bắt giữ." Hoshi vừa xoa cằm vừa nói. Như nhớ ra điều gì, cậu liền vui vẻ ra mặt.

"Không nhầm thì tên chủ quán đó là người của lão Park đó. Ha ha, lần này thì hay rồi. Vừa mất tiền vừa mất chỗ làm ăn xem lão ta còn vênh mặt được bao lâu."

Nhìn dáng vẻ khoái chí của Hoshi, SeungCheol chỉ cười lắc đầu.

"Cũng không thể coi thường được, tay chân của lão trong tập đoàn vẫn vô cùng nhiều. Chỉ mất 1 con tốt thôi, không thể ảnh hưởng đến cả bàn cờ được. Tuy nhiên sau vụ này cho thấy lão cũng đang dần để lộ sơ hở. Là cơ hội tốt để chúng ta thanh trừng hết toàn bộ vây cánh của lão."

Suy nghĩ 1 lúc, người nam nhân liền tiếp tục nói.

"Lập tức bảo Wonwoo và Woozi cho người đi điều tra thêm thử xem. Dù sao chúng ta cũng cần có món quà để chia buồn với vị nhân viên lâu năm này chứ."

"Dạ, em hiểu rồi."

Nhìn theo bóng dáng Hoshi đã rời khỏi, lúc này Choi SeungCheol cũng đứng dậy khỏi ghế ngồi. Hắn đi về phía cửa kính, nhìn ngắm xuống thành phố tấp nập bên dưới. Bỗng một hình bóng chợt xuất hiện trong tâm trí hắn nhưng rất nhanh lại biến mất.

Nghĩ đến điều gì đó, hắn bất giác mỉm cười.

"Toàn bộ nhân viên đều bị bắt rồi sao? Chuyện này thú vị đây."

[Văn phòng chính Trụ sở Cảnh sát, tổ điều tra đặc biệt]

"Vẫn không tra hỏi được nguồn cung cấp thuốc của hắn từ đâu sao?" Nhìn đống báo cáo, Jisoo đau đầu xoa trán.

"Vẫn chưa thưa đội trưởng. Nếu lần này không nhờ có JeongHan-huyng thâm nhập vào trong, chúng ta cũng chưa chắc có bằng chứng để bắt tên đó với đóng cửa quán bar."Kim Mingyu vừa lật xem đống chứng cứ vừa trả lời. Như nghĩ ra chuyện gì đó, cậu nhìn về phía người thanh niên xinh đẹp đang ngồi ngắm móng tay ở bên cạnh Jisoo.

"JeongHan-huyng, phải nói lần này anh giả làm vũ công quá xuất sắc luôn. Thâm nhập vào tổ chức quân địch mà không một ai nghi ngờ."

Seokmin vừa đi từ ngoài vào nghe thấy câu nói của Mingyu liền tiếp lời.

"Còn phải nói sao, điệu nhảy Purple Rose của Hannie-huyng gần như mê đảo tất cả người ở đó luôn mà."

Sau khi đưa đống báo cáo kiểm tra cho Jisoo, cậu cũng liền ngồi xuống cạnh JeongHan rồi nói tiếp.

"Báo cáo kiểm tra cho thấy đống thuốc tìm thấy ở quán bar là loại mới ra, đây là lần đầu tiên xuất hiện."

"Ngoài ra, em còn điều tra được, tên chủ quán đó có quan hệ khá thân thiết với tập đoàn Scoups. Tuy nhiên dù tra khảo thế nào hắn cũng không chịu khai gì." MyungHo vừa sắp xếp lại đống thông tin thu thập được cũng ngồi xuống bàn họp cạnh Mingyu.

Jisoo nhìn tất cả mọi người đều đã có mặt, chỉ vắng Dino vẫn đang đi tập huấn chưa về được, sau khi ra hiệu cho SeungKwan vừa mới vào tiến hành ghi chép nội dung cuộc họp, Jisoo liền lên tiếng.

"Đúng là quán bar Jacker thuộc quyền tài sản của tập đoàn Scoups. Tuy nhiên theo điều tra, người đứng đầu tập đoàn này là Choi SeungCheol thì lại không có liên quan gì đến tên chủ quán cả." Vừa nói, Jisoo vừa lấy ảnh ra đính lên bảng.

Lúc này, JeongHan mới như thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, cậu nhìn tấm hình trên bảng rồi lên tiếng.

"Người đàn ông này hôm trước khi có lệnh bắt, đã từng đến quán bar. Lúc đó, hắn có nói gì với tên chủ quán và tên này cũng đáp lại. Tuy nhiên chỉ ngồi một lúc sau thì hắn rời đi."

"Như vậy thì cũng không loại trừ khả năng hắn cũng là người liên quan đến nguồn cung cấp thuốc. Vậy hiện tại còn ai có thông tin gì khác không? Nếu không chúng ta tan họp, mọi người tiếp tục công việc điều tra."

Thấy mọi người đã rời đi, lúc này Jisoo mới quay ra nhìn người bạn thân JeongHan của mình, vẻ vô cùng mệt mỏi.

"Thật sự dù đã bắt được người nhưng tất cả manh mối đều bị gián đoạn, nếu không tìm ra được nguồn cung cấp thuốc, việc đóng cửa nơi này cũng chỉ mở đầu cho việc mở ra nơi khác. Mà càng về lâu thì bọn chúng sẽ càng cẩn thận hơn, rất khó mà tìm ra dấu vết như lần này."

"Mình biết, cậu cũng đã cố gắng rất nhiều. Yên tâm là chúng ta sẽ luôn sát cánh cùng nhau mà." JeongHan nhẹ vỗ vai Jisoo, an ủi bạn.

"Cảm ơn cậu, lần này nhờ có cậu mà mới có tiến triển như vậy."

"Có gì mà cảm ơn, đây là nhiệm vụ của mình mà. Thật ra, mình có kế hoạch này muốn bàn với cậu..."

JeongHan nhìn ngó xung quanh rồi ghé vào tai Jisoo nói nhỏ.

Jisoo nghe xong liền hoảng hốt nhìn JeongHan.

"Chuyện này..."

Biết bạn mình định nói gì, ánh mắt JeongHan vô cùng cương quyết trả lời.

"Yên tâm, mình làm được, cứ giao cho mình."

Nhìn thái độ của JeongHan, biết bản thân không thể thay đổi được, Jisoo đành gật đầu đồng ý.

"Nhớ cẩn thận!"

"Mình biết mà đừng lo."

Trấn an xong bạn, JeongHan lại bắt đầu rơi vào trầm tư. Không một ai kể cả người bạn thân nhất Jisoo biết cậu đang nghĩ gì lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro