Ngày 151 đợi Hannie về
21. Kim chủ(2)
Nhìn cảnh tượng tan hoang lộn xộn trước mắt, JeongHan thật sự không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa.
Theo lời WonWoo, anh cẩn thận đi vào trong, rất nhanh anh đã thấy bóng dáng người nào đó đang đứng chết lặng, trên tay là gậy đánh golf, xung quanh toàn là những mảnh thuỷ tinh vỡ.
Nhìn bóng lưng cô độc đang không ngừng run rẩy của SeungCheol, JeongHan bỗng cảm thấy tim mình như sững lại trong giây lát.
Ngập ngừng một lát, anh liền khẽ gọi tên người đàn ông ấy.
"SeungCheol? Có chuyện gì thế?"
Giọng anh dịu dàng nhưng lại như tiếng chuông mạnh mẽ đánh thức người nào đó khỏi cơn mê. SeungCheol từ từ quay người nhìn về phía anh.
JeongHan nhìn thấy trên gương mặt hắn lúc này đều là sự hoang mang, lo sợ, ánh mắt mở to không có tiêu cự mà nhìn anh.
Như cuối cùng cũng nhận ra được người đang đứng đấy là ai, SeungCheol hoảng hốt ném cây gậy trên tay xuống, như đứa trẻ làm sai bị cha mẹ phát hiện vậy.
Rồi ba bước thành một, hắn đi nhanh lại phía anh, nắm chặt lấy tay JeongHan mà lắp bắp giải thích.
"JeongHan, JeongHan, không, không phải tôi cố ý đâu, là bọn chúng, là bọn chúng cứ muốn đến gần tôi. Những thứ đáng sợ ấy muốn làm hại tôi và anh, muốn mang anh đi khỏi tôi. Nên tôi... Nên tôi mới... Anh đừng giận, đừng giận, đừng rời xa tôi được không...?"
Thấy hắn như vậy, JeongHan vừa ngạc nhiên lại vừa đau lòng. Tuy nhiên anh cũng không biết vì sao mình lại thấy đau lòng nữa.
"Không, tôi không giận. Tôi sẽ không giận cậu gì hết, cũng không rời đi. Ngoan nghe tôi nói này, bình tĩnh lại được không?"
Anh dịu dàng dỗ dành SeunngCheol như đứa trẻ, đưa hai tay lên vuốt ve gò má tái nhợt của hắn.
Cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay mềm mại ấy cùng giọng nói dịu dàng của JeongHan, SeungCheol dần bình tĩnh hơn. Tuy nhiên ánh mắt vẫn ánh lên sự lo sợ.
Hắn nhìn anh không chớp mắt, chỉ sợ nếu mình chớp mắt, người nam nhân ấy sẽ đột ngột biến mất vậy.
Sau khi dẫn người vào phòng ngủ, dù đồ đạc trong phòng có chút lộn xộn, nhưng coi như vẫn có thể nghỉ ngơi, anh liền để SeungCheol nằm xuống giường.
Nhẹ nhàng vuốt ve gò má của SeungCheol, JeongHan dịu dàng nói.
"Hiện tại đã không sao rồi, có tôi ở đây rồi, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Được không?"
Nhưng SeungCheol chỉ lắc đầu, bàn tay vẫn nắm chặt tay còn lại của JeongHan.
"Vậy tôi nằm cùng cậu nhé?"
SeungCheol vội vàng gật đầu, rất nhanh chóng nhường ra một vị trí để anh nằm.
Thấy anh đã nằm xuống bên cạnh, hắn liền nhanh chóng vòng 2 tay qua kéo anh ôm sát vào lòng mình.
Hít một hơi thật sâu mùi hương ngọt ngào từ mái tóc của JeongHan, trái tim SeungCheol lúc này mới coi như ổn định lại.
"Có thể kể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với cậu không?"
Dựa sát đầu mình vào ngực SeungCheol, JeongHan khẽ hỏi.
Nhưng thấy người nào đó chỉ im lặng không nói gì, anh cũng thôi không hỏi nữa.
Cứ nằm như vậy, rồi không biết từ lúc nào, cả 2 đều chìm vào giấc ngủ sâu.
—
Đưa tay sờ soạng 2 bên, SeungCheol giật mình tỉnh dậy sau giấc chiêm bao vì không thấy JeongHan đâu.
Hắn hoảng sợ, vội vàng xuống giường, rời khỏi phòng ngủ đi tìm người.
Đống lộn xộn tối qua do SeungCheol gây nên, nay đã được dọn dẹp cẩn thận. Nhìn người nào đó đang đeo tạp dề nấu ăn trong bếp. Trái tim treo ngược hoảng loạn của SeungCheol coi như nằm yên lại vị trí.
Bước chân chầm chậm dần trở nên vội vàng, tiến lại phía JeongHan, hắn đưa tay ôm chặt lấy anh từ phía sau.
Cánh tay cứng cáp như muốn ghì chặt anh vào lòng mình.
Hơi chút giật mình vì hành động bất ngờ của ai đó, JeongHan vội để chiếc thìa đang cầm trên tay xuống.
Anh từ từ quay lại, mắt đối mắt với người nào đó.
"Cậu thấy sao rồi? Đã ổn hơn chưa?"
Nghe JeongHan hỏi, SeungCheol chỉ khẽ lắc đầu. Hắn cúi đầu đặt lên vai anh, cả cơ thể như đều muốn dựa sát vào JeongHan vậy.
Bị sức nặng của người nào đó đè lên, JeongHan hơi chút lảo đảo về sau, phải tựa lưng vào thành bếp mới có thể đứng vững.
Anh đưa tay lên vừa vuốt ve vừa vỗ về tấm lưng rộng lớn của SeungCheol.
Cứ như vậy, thời gian, không gian xung quanh 2 người như lắng đọng lại ở giây phút này.
—
"Cái gì? Cậu bị điên hay mình đang bị điên hả JeongHan? Cậu biết bản thân đang nói gì không?"
Jisoo bực bội nhìn người bạn thân đã 35 tuổi mà như có 3,5 tuổi trước mặt mình.
Anh thật sự không hiểu JeongHan đang nghĩ gì mà lại đưa ra cái đề nghị không muốn làm diễn viên nữa này.
Vậy anh cố kiếm tài nguyên, cố tìm người chống lưng cho JeongHan để làm gì?
"Nói rõ mình biết? Tại sao cậu muốn vậy?"
Nhìn Jisoo đang vô cùng tức giận, trước câu hỏi của bạn, JeongHan thật sự không biết nên trả lời thế nào.
"Thôi không cần phải nói nữa. Có thể không nhận đóng phim nữa nhưng quay mv, chụp ảnh quảng cáo bắt buộc vẫn phải làm. Mình quyết định rồi, mình sẽ không đồng ý cho cậu bỏ nghề giữa chừng kiểu này đâu. Nêu phía bên kia có thắc mắc gì, bảo liên lạc trực tiếp cho mình. Bây giờ thì đi về ngay đi, đừng ở đây khiến mình bực thêm nữa."
"Shua à?"
"Có về không, hay muốn mình đổi ý?"
"Được, mình về ngay."
Bước ra khỏi phòng làm việc của Joshua, JeongHan khẽ thở dài một cái.
Từ ngày hôm ấy, sau khi gặng hỏi thư ký Jeon nhiều lần. Anh cũng đã biết lý do vì sao SeungCheol lại bị như vậy.
Nghĩ đến những gì tuổi thơ hắn đã từng trải qua, để rồi đến khi trưởng thành vẫn bị ám ảnh gây nên bóng ma tâm lý như bây giờ. JeongHan vừa đau lòng vừa xót xa cho hắn.
Nên khi thấy người nào đó tưởng anh định đi mà quỳ xuống van xin anh ở cạnh, dù anh chỉ là quay trở lại đóng phim mà thôi. JeongHan lại càng mềm lòng, xót xa hơn.
Sau nhiều ngày nhìn người nào đó bám chặt lấy anh như sam, dính lấy anh như cái đuôi nhỏ suốt 24/24 giờ. Cuối cùng JeongHan cũng đưa ra quyết định của bản thân.
Mặc dù biết sẽ vấp phải sự phản đối của Joshua, nhưng anh vẫn làm.
Thật ra mục đích ban đầu của anh là muốn giải nghệ để ở bên cạnh chăm sóc ai đó.
Nhưng dưới sự kiên quyết của Joshua, ý định này tuy không thành. Nhưng kể ra sẽ vẫn có nhiều thời gian rảnh hơn trước.
JeongHan cũng không biết vì sao mình lại có suy nghĩ này nữa. Rõ ràng là một diễn viên, anh phải biết sự nghiệp quan trọng đối với mình như thế nào.
Nhưng nay lại vì một người, mà từ bỏ gần như tất cả. Khiến ai nhìn vào không khỏi nghĩ anh là kẻ ngốc cũng nên.
Nhưng biết sao giờ?
Có thể do anh cũng từng trải qua tổn thương từ bé, bố mẹ ly hôn, vất anh cho bà ngoại chăm bẵm. Từ bé, cuộc sống khó khăn lại không nhận được tình yêu thương đầy đủ từ gia đình. Khiến anh trở nên khao khát tình yêu thương, sự hạnh phúc hơn bất kì ai khác.
May sao khi ấy, anh còn có bà ngoại, có Jisoo ở bên cạnh bầu bạn. Nên giờ đây, khi chứng kiến một người cũng có quá khứ không mấy tốt đẹp như mình, cũng đang khao khát có sự yêu thương giống như mình. JeongHan bỗng động lòng.
Anh đồng ý trước lời thỉnh cầu của SeungCheol sẽ ở bên hắn mãi mãi.
—
Trừ những lúc SeungCheol làm việc hay JeongHan phải đi chụp ảnh quảng cáo, hầu như thời gian còn lại, cả 2 đều kề cận bên nhau như hình với bóng.
Buổi tối, nhìn người nào đó đang nằm dài trên sofa, gác đầu lên đùi mình xem tivi. JeongHan bỗng nghĩ ra một câu hỏi muốn trêu chọc hắn.
"SeungCheol này, nếu sau này tôi già đi, xấu đi. Vậy cậu có chê tôi không?"
Đang vừa xem phim, vừa đưa tay sờ soạng đùi của JeongHan. Nghe câu hỏi này, SeungCheol bỗng ngồi bật dậy. Mắt chăm chăm nhìn anh.
"Sao anh lại hỏi vậy? Sao tôi có thể chê anh được chứ? Anh có già có xấu thì sao? Tôi chả lẽ không già không xấu đi chắc? Có như vậy tôi lại càng mừng vì sẽ không có ai cướp anh đi khỏi tôi nữa?"
Trước câu trả lời của SeungCheol, JeongHan không khỏi muốn cười. Nhưng anh vẫn nín nhịn mà hỏi tiếp.
"Vậy, cậu không sợ tôi ở cạnh cậu chỉ vì vật chất. Đến với cậu chỉ vì muốn đào mỏ, moi tiền từ cậu sao?"
"Vậy tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền hơn nữa, trở thành mỏ vàng mỏ bạc, mỏ kim cương mà anh đào mãi không hết. Như vậy, anh sẽ chỉ có thể ở bên tôi cả đời mà thôi."
Nghe đến đây, JeongHan đã không chịu nổi nữa mà bật cười thành tiếng. Nhưng trước vẻ mặt vui tươi của anh, giọng SeungCheol lại trầm đến kì lạ.
"Sao anh lại hỏi vậy? Anh muốn rời xa tôi."
Đôi mắt hắn dần hiện lên sự chiếm hữu đến đáng sợ. 2 bàn tay dùng sức nắm chặt lấy tay JeongHan.
Lúc này, cảm thấy có vẻ như bản thân đã hỏi hơi quá, JeongHan vội vàng giải thích.
"Không không phải. Tôi chẳng qua chỉ muốn đùa một chút với cậu cho vui thôi. Đừng tức giận mà được không."
"Hừ. Tôi không thấy vui. Nhưng tôi vẫn sẽ chấp nhận lời xin lỗi của anh. Tuy nhiên tôi bắt buộc phải phạt anh vì những câu hỏi này."
Nói dứt câu, SeungCheol liền bế bổng JeongHan lên ôm vào phòng ngủ.
Đến lúc này, JeongHan mới thật sự hối hận vì những câu hỏi vô tri của bản thân anh vừa rồi.
Giời ạ, biết tính tên này không bình thường còn đi chọc làm gì. Giờ thì hay rồi, bộ xương già của anh không biết lại bị cái con người tinh lực tràn đầy ấy "hạnh hạ" thế nào nữa đây? Mới hôm qua đã làm đến hơn nửa đêm mới dừng. Nay thế này thì không biết đến lúc nào nữa đây?
Khóc không ra nước mắt mà.
Tuy nhiên, lúc này hối hận của đã muộn. JeongHan chỉ còn biết ngoan ngoãn nghe lời, thoả mãn ham muốn của ai đó để chuộc lỗi.
Thật là, nếu biết trước như vậy thì lúc đó đã chẳng làm!
—
JeongHan thay một bộ vest trắng đơn giản mà tao nhã. Mái tóc dài được anh chải chuốt cẩn thận gọn gàng.
Hôm nay không biết vì lý do gì SeungCheol lại nổi hứng muốn cả 2 đi ăn nhà hàng.
Cho nên từ chiều, JeongHan đã chuẩn bị kĩ lưỡng chỉ đợi đến giờ xuất phát.
Tuy nhiên người chở anh đến nhà hàng lại là tài xế riêng chứ không phải SeungCheol. Còn đang thắc mắc tại sao nay người này lại đổi tính đổi nết như vậy.
Sau khi được nhân viên đưa vào phòng riêng, anh mới hiểu ra.
Hoá ra ai đó đã đến trước để chuẩn bị.
Nhìn phòng ăn sang trọng được trưng bày đầy hoa và ánh nên, cùng tiếng violon du dương khiến JeongHan không khỏi ngỡ ngàng thích thú.
Được SeungCheol dẫn lại chỗ ngồi, lịch sự kéo ghế cho mình ngồi xuống. Khiến JeongHan vừa buồn cười vừa tò mò không biết người này định làm gì đây.
Sau khi cả 2 đã ngồi xuống, thức ăn và rượu bắt đầu được mang lên.
Nhìn những món ăn tinh xảo ngon mắt cùng ly rượu vang đỏ thẫm hương thơm nồng nàn, khiến cho khẩu vị của JeongHan không khỏi tăng lên nhiều.
Lại thấy người nào đó cẩn thận cắt beefsteak thành những miếng nhỏ vừa ăn, lại bóc sạch sẽ vỏ tôm đặt vào đĩa cho mình.
JeongHan vừa mỉm cười vừa không khỏi bất lực.
Thật là, lần nào đi ăn cũng vậy, có cần phải chăm sóc cho anh kĩ lưỡng như vậy không? Anh cũng có thể làm được mà.
Tuy nhiên, nghĩ là nghĩ vậy, JeongHan vẫn rất vui vẻ ăn hết toàn bộ thức ăn mà ai đó lấy cho mình.
Sau khi bữa ăn kết thúc, JeongHan cứ tưởng đến đây là xong. Bỗng người phục vụ cầm hoa đến đưa cho SeungCheol.
Còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy người nam nhân đẹp trai ấy đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng. Đi đến trước mặt anh, quỳ một chân xuống và nói.
"Tôi yêu anh, Yoon JeongHan, anh sẽ bằng lòng gả cho tôi chứ?"
Nhìn bó hoa hồng đỏ thắm, nhìn chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo nằm trong hộp rồi lại nhìn vào ánh mắt chất chứa đầy yêu thương chân thành của SeungCheol.
Bỗng JeongHan nghẹn ngào không nói thành lời.
Thật ra, ba chữ này anh đã được nghe rất nhiều lần từ ai đó mỗi khi họ ở bên nhau. Nhưng hôm nay, khi nghe tiếp, cảm xúc của anh trở nên thật khác lạ.
Trái tim anh đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ánh mắt long lanh nhìn chăm chú với người đàn ông đang quỳ gối trước mặt mình.
Cảm giác vui sướng không thốt lên lời khiến JeongHan chỉ còn cách gật đầu để thể hiện sự đồng ý.
JeongHan đưa tay còn lại lên che miệng để không làm tiếng khóc bật ra, ánh mắt nhìn vào chiếc nhẫn đang đeo vào trên ngón tay áp út trái của mình.
Anh hiện tại không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này của mình thế nào nữa.
Nhận được sự đồng ý của JeongHan, SeungCheol không kịp chờ đợi mà đeo nhẫn lên cho anh. Chỉ sợ bản thân chậm trễ một giây thôi thì người nào đó sẽ đổi ý vậy.
Trong tiếng hoan hô chúc mừng của những nhân viên nhà hàng có mặt ở đấy, SeungCheol đứng lên ôm chặt JeongHan vào lòng. Đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi người mình yêu.
Thật tốt, thật tốt, cuối cùng người này cũng thuộc về hắn, cũng hoàn toàn trở thành của hắn. Hắn sẽ không bao giờ để JeongHan đi đâu hết, sẽ không bao giờ để anh rời khỏi hắn. Dù có phải trả giá bằng bất cứ thứ gì, hắn cũng sẽ giữ anh bên cạnh mình. Yêu thương anh đến hết cuộc đời này.
Vì Yoon JeongHan là của Choi SeungCheol hắn, mãi mãi là của hắn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro