Ngày 361 đợi Hannie về

34. Hiệp ước bạn trai 30 ngày

Cậu - Yoon JeongHan - một học sinh gương mẫu, có vẻ ngoài ưa nhìn với niềm đam mê bất tận với "tiền".

Bất ngờ được hắn - Hội trưởng Hội học sinh - Choi SeungCheol đề nghị làm bạn trai giả để công khai giới tính với gia đình trong 30 ngày.

Dù là một thẳng nam sắt thép (tự nhận) nhưng vì tấm lòng giúp người làm việc vui (giá 1tỷ won), JeongHan đã rất vui vẻ nhận lời.

—-

Ngày đầu ra mắt mẹ "bạn trai hờ".

Người phụ nữ ăn mặc sang quý ném chiếc thẻ đen về phía JeongHan, giọng đầy sự cao ngạo.

"Cầm lấy 200triệu này và rời xa con trai tôi..."

JeongHan trân trân nhìn vào chiếc thẻ sáng lên ánh sáng lấp lánh đặt trên bàn, run run nói.

"Dì hiểu lầm rồi, cháu đến với SeungCheol..."

"500triệu..." Đặt thêm 1 tấm thẻ đen.

"Không phải, ý cháu là..."

"1 tỷ!" Đặt thêm 1 tấm nữa.

"Cháu... Vì tấm lòng người làm mẹ cao cả hơn núi, cháu sẽ nghe theo dì..." Vừa nói, JeongHan vừa cúi đầu, tay đưa ra cầm lấy 3 chiếc thẻ.

Nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt SeungCheol tối sầm lại.

Đưa 2 ngón tay ra hiệu cho JeongHan.

Nhìn thấy điều này, mắt JeongHan lập tức sáng lên.

Giả bộ ấm ức đặt thẻ lại chỗ cũ, đồng thời mắt rơm rớm lệ.

"Cháu xin lỗi, nhưng cháu không thể phản bội lại tình cảm của SeungCheol, mong dì thông cảm."

Ngày thứ 2 sau khi "công khai"

Nhìn bóng lưng đầy vững chãi phía trước đang đứng xếp hàng lấy cơm trưa cho mình, JeongHan không ngừng cảm thán.

Không ngờ một người vừa đẹp trai, vừa học giỏi, vừa giàu có, vừa tinh tế như vậy lại là "bạn trai" mình?

Thật kì lạ...

Ngày thứ 3 làm "bạn trai"

Dựa đầu vào bờ vai cứng cáp, hoá ra cảnh nam chính cõng nữ chính đi trong mưa cũng chỉ đến thế này mà thôi...

Nhưng mà Hội trưởng Cheol khoẻ ghê, cõng cậu suốt dọc đường mà không thở dốc chút nào...

Nếu không, hay nhờ cầm luôn cái ô nhỉ? Chứ cậu mỏi tay quá rồi...

...

Ngày thứ 17 làm "bạn trai"

Cảm nhận hơi thở nóng ấm đang dán sát vào mặt mình, nhìn ngắm từng đường nét góc cạnh trên gương mặt hoàn mỹ đầy nam tính.

JeongHan thật sự chỉ muốn thốt lên: "Quá nặng rồi!"

Hội trưởng à, tôi biết anh say nhưng mà tôi sắp không đỡ nổi anh nữa rồi! Anh tin tưởng một người đến cái ghế còn xách không xong, đi đỡ một người cao 1m8 nặng 70kg như anh sao?

...

Ngày thứ 25 làm "bạn trai"

Mặc dù không ngon cho lắm nhưng mà, Hội trưởng Cheol à, anh thông cảm nhé. Khả năng làm bánh kem của tôi thật sự không tốt lắm!

Nhìn chiếc "bánh kem", gọi tạm là thế chứ cái đống kinh dị thảm không nỡ nhìn trên bàn kia thật sự không nên gọi là bánh đâu!

Quá xúc phạm cái tên đó rồi.

Nhưng mà nhìn người nào đó vẫn ăn sạch sẽ, JeongHan rất vui.

"Cảm ơn cậu vì chiếc bánh sinh nhật." SeungCheol nhẹ giọng nói sau khi ăn nốt miếng bánh cuối. Ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào người con trai đang cười loan loan, hai mắt sáng lấp lánh đối diện.

...

Ngày thứ 30 làm "bạn trai"

"Cảm ơn cậu trong những ngày qua đã đồng ý giả làm bạn trai của tôi." Giọng SeungCheol đầy từ tính nói.

"Không... Không cần cảm ơn đâu... Dù sao tôi cũng vì bản thân...

Thật ra, những ngày qua, tôi cảm thấy rất vui. Dù biết chỉ là diễn, nhưng anh thật sự đã đối xử rất tốt với tôi." JeongHan cúi đầu, giọng lí nhí đáp. Sau đó, cậu đưa 2 tay ra, bên trên là chiếc thẻ đen 2 tỷ người nào đó từng đưa.

"Tôi, dù sao tôi cũng rất vui. Nên, nên coi như tôi giúp anh, số tiền này tôi không lấy nữa. Trả lại cho anh đấy!"

Dứt lời, cậu liền cầm lấy bàn tay của người đối diện, nhét chiếc thẻ vào rồi quay lưng chạy đi.

Chỉ có JeongHan lúc này biết cảm xúc của mình đang tồi tệ thế nào? Trái tim cậu như bị bóp nghẹn lại. 2 mắt nhắm chặt, ngăn không cho nước mắt trào ra.

Vừa rồi, JeongHan đã cố kìm nén rất nhiều để bản thân không bật khóc thành tiếng.

Dù biết là giả, ấy vậy mà cậu lại lỡ thích người con trai ấy mất rồi.

Nhưng đó là giả, là cậu vì tiền mới nhận lời người ta. Lấy đâu ra tư cách mong người ta đáp lại tình cảm chứ?

...

"Suốt thời gian qua, những gì Choi SeungCheol tôi đã làm vẫn chưa đủ để chứng minh tình cảm tôi dành cho em sao? JeongHan."

Cái ôm bất ngờ đầy chiếm hữu từ phía sau, cũng giọng nói trầm thấp như đang kìm nén điều gì đó khiến JeongHan vô cùng sửng sốt...

Thấy người nào đó im lặng không trả lời.

SeungCheol càng siết chặt vòng tay hơn.

"Yoon JeongHan, tôi thích em. Tôi thích em từ rất lâu rồi. Rất cả những chuyện tôi làm, kể cả hiệp ước đó cũng chỉ là cái cớ để có thể ở bên em. Tôi biết, lừa dối em là không đúng. Nhưng tôi rất sợ, rất sợ nếu tỏ tình thất bại, em sẽ xa lánh, sẽ ghét bỏ, sẽ tránh mặt tôi..."

Nói đến đây, SeungCheol đột nhiên trở nên luống cuống khi cảm nhận được sự run rẩy của người trong lòng.

Sao? Sao JeongHan không nói gì? Sao cậu ấy lại phản ứng như vậy? Lẽ nào?

Còn đang không biết phải làm sao, đột nhiên JeongHan đã quay người lại, hai cánh tay nhỏ gầy túm chặt lấy vạt áo trước ngực của SeungCheol, giọng mang theo ấm ức nói.

"Tên ngốc, tên ngốc nhà anh. Tại sao, tại sao lại không nói điều đó sớm hơn chứ? Tại sao?"

Nhìn đôi mắt xinh đẹp đang không ngừng rưng rưng nước mắt, đầu óc SeungCheol như tạm thời chết máy, không kịp suy nghĩ gì khác mà nhận hết lỗi về mình.

"Là tôi sai, tất cả là tôi sai. JeongHan à, em đừng khóc nữa mà. Em khóc khiến tôi đau lòng lắm. Nếu được, em đánh tôi đi, đánh tôi bao nhiêu cũng được, miễn sao em hết giận? Có được hay không?..."

Sau một hồi dỗ dành, cuối cùng người trong lòng cũng nín khóc.

Dùng tất cả sự hiểu biết, lẫn khả năng phiên dịch thần sầu, SeungCheol cũng đã hiểu ra những câu chữ ngắt quãng đầy lộn xộn của JeongHan.

Hoá ra, hoá ra JeongHan cũng đã thích hắn... Hoá ra, cậu cũng có tình cảm với hắn mà ngại không dám nói ra vì sợ hắn không thích cậu...

Thật tốt, thật tốt làm sao khi cuối cùng cả 2 đã nhận ra tình cảm của nhau.

Đúng là khổ tận cam lai không có sai mà?

SeungCheol thầm cười vui vẻ trong lòng sau khi ôm được người đẹp.

Nhưng có vẻ hắn cười hơi sớm...

"Choi SeungCheol! Hoá ra anh đã lừa dối tôi? Vậy mà tôi còn tưởng bản thân đã rất xấu xa khi đồng ý nhận một số tiền lớn như vậy để giúp anh? Hừ... Không yêu đương gì hết nữa... Chia tay!"

Dứt lời, JeongHan liền vùng ra khỏi vòng tay đang ôm eo mình của SeungCheol, giận đùng đùng bỏ đi.

"A... Khoan, không phải... JeongHan à... Em nghe tôi giải thích đã..."

Hu hu hu, có ai khổ như SeungCheol hắn không chứ? Vừa nãy mới tỏ tình thành công sao giờ đã đòi chia tay là chia tay liền được luôn vậy?

Ai giúp hắn với?

"JeongHan à, em đừng đi mà...!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro