?
Couple: Chu Chí Hâm x Dư Vũ Hàm
Warning: OOC.
Note: nghĩ khum ra title....
Cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn.
-
Chu Chí Hâm xoay người lại, phía sau lưng anh là Dư Vũ Hàm, cách nhau một khoảng chỉ tầm mười cen-ti-mét. Mồ hôi thấm lan ra tạo thành những vệt sẫm màu không đồng nhất trên chiếc áo phông ngắn tay, màu thuốc nhuộm vài hôm rồi vẫn chưa khô hẳn lúc này hoà lẫn với mồ hôi trên mặt, tạo thành những giọt nước màu đỏ hệt như máu, trông khá đáng sợ. Chu Chí Hâm chỉ đeo một bên tai nghe, thế nên tiếng cười của Dư Vũ Hàm vừa phụt ra thì cậu đã nghe thấy:
"Em cười gì vậy?"
"Thế anh cười gì vậy?" Dư Vũ Hàm không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại.
Lúc này Chu Chí Hâm cũng nhận ra khoé môi của mình nhếch lên từ lúc nào không hay, có lẽ là từ lúc vừa mới xoay người đứng đối diện Dư Vũ Hàm, cũng có lẽ là từ lúc nghe thấy tiếng cười của em, nhưng nói chung, cậu cũng cười rồi. Chu Chí Hâm liếm môi, đang định chất vấn em cớ gì lại không trả lời câu hỏi của mình thì PD ở bên dưới đã nói micro: "Chu Chí Hâm! Dư Vũ Hàm! Không nói chuyện riêng, quản lí biểu cảm nhé!" Không biết vừa rồi đồng đội nào đã phạm lỗi nên tiếng nhạc đã dừng trong lúc hai người thầm thì tranh luận với nhau, thế nên PD chỉ cho rằng hai người đang rảnh rỗi nói chuyện riêng chứ không phải là quên bài.
Dư Vũ Hàm không muốn cười, em xin thề là như thế, nếu như Chu Chí Hâm không lượn qua lượn lại trước mặt em với cái màu tóc rực lửa ấy.
Hỏi Dư Vũ Hàm có thấy Chu Chí Hâm đẹp không? Em sẽ gật đầu tắp lự mà nói có, rất đẹp, siêu đẹp, ấy vậy mà chẳng hiểu sao lại vẫn thấy buồn cười. Nhưng ngẫm đi nghĩ lại, mỗi lần em nhìn vào Chu Chí Hâm thì khoé miệng như không còn thuộc về sự điều khiển của em, nó cứ cong lên hé ra một nụ cười sáng ngời. Dư Vũ Hàm vừa đưa tay lên chỉnh cái tai mèo trên đầu đã xộc xệch sau vài lần nhảy nhót, vừa nhướng mày nghĩ suy.
Lượt diễn tập cuối của "Mèo Ba Tư" bắt đầu, Dư Vũ Hàm hít sâu một hơi, cố thôi miên chính mình đừng cười nữa.
Một giây, hai giây, hai giây rưỡi... Chu Chí Hâm bước đến chỗ của Dư Vũ Hàm, xoay người lại.
Chu Chí Hâm trừng mắt nhìn em.
Dư Vũ Hàm cười rồi, thế nên Chu Chí Hâm mới trừng mắt nhìn em.
Nhưng rồi, Chu Chí Hâm cũng cười theo.
Dư Vũ Hàm hơi cúi đầu, dạo gần đây em cao lên nhiều, hiện giờ đã gần như cao hơn Chu Chí Hâm một tẹo, thế nên quả đầu của Chu Chí Hâm không nghi ngờ hoàn toàn lọt vào mắt em dù là có muốn hay không, thành thử ra cách duy nhất để em kiểm soát vẻ mặt của mình là cúi đầu xuống tránh nhìn vào cậu.
Bởi vì chỉ là diễn tập nên chẳng ai làm kiểu tóc, từ góc nhìn của Chu Chí Hâm, cậu chỉ thấy tóc mái của Dư Vũ Hàm rũ loà xoà che đi biểu cảm của em, Chu Chí Hâm mím môi không biết người em trai này rốt cục đang nghĩ gì. Dường như Chu Chí Hâm đứng hơi lệch với vị trí đội hình ban đầu, Dư Vũ Hàm cúi đầu khiến đầu em chúi về trước một chút, lúc này hai người đứng gần nhau đến nỗi Chu Chí Hâm ngửi được mùi dầu gội em thường dùng.
Mùi chanh. Rất dễ chịu.
Nhạc vẫn đang tiếp tục, Chu Chí Hâm không có thời gian để nghĩ vẩn vơ nữa, trí nhớ của cơ thể buộc anh làm động tác tiếp theo. Động tác tiếp theo: nắm tay Dư Vũ Hàm.
Em ấy sẽ lại cười mình cho mà xem, Chu Chí Hâm nghĩ trong đầu.
Cậu đoán không sai, bởi thật sự khoé miệng của Dư Vũ Hàm lại nhếch lên rồi. Chu Chí Hâm khẽ bóp chặt tay em một chút để nhắc nhở, dưới khán đài vẫn có thầy cô phay phim lại để lát nữa các thực tập sinh kiểm tra xem còn chỗ nào chưa ổn, nếu cần thiết sẽ sửa ngay. Và đương nhiên, ai làm sai hay quản lí biểu cảm chưa tốt sẽ bị phạt tiền. Cậu thầm thở dài, trong mấy đứa em, chỉ có Dư Vũ Hàm làm cậu chẳng bớt lo được tí nào.
Yêu phải nó thì nguy hiểm thật đấy,
Nhưng không yêu lại mong mỏi từng ngày.
Trong lúc uốn người làm ra động tác, Chu Chí Hâm nghe thấy câu hát này, cậu lợi dụng động tác đánh mắt sang Dư Vũ Hàm ở bên cạnh, thầm nghĩ, con mèo nâu này nguy hiểm thật, không khéo cậu cũng cười theo nó rồi bị phạt tiền như chơi.
Dường như Chu Chí Hâm không nhận ra mình đang suy nghĩ lạc hướng, nhưng đó là chuyện của sau này.
Đến lúc kiểm tra lại qua điện thoại, mấy cái tai mèo to nhỏ chụm vào nhau, tính xấu của Chu Chí Hâm lại bắt đầu nổi lên, cậu hét với thầy vũ đạo ở cách đó không xa: "Thầy ơi, Dư Vũ Hàm cười rồi ạ!"
"Chu Chí Hâm!" Dư Vũ Hàm nổi đoá, vươn tay đánh vào cánh tay anh.
Chu Chí Hâm hơi nghiêng người, cười bảo: "Ai bảo em cười anh?"
"Em không biết." Dư Vũ Hàm thấy Chu Chí Hâm không tha cho mình, chỉ đành qua loa: "Em cũng không biết mà!"
Chu Chí Hâm sốt ruột: "Sao lại không biết, không biết thì sao em lại cười chứ?"
Dư Vũ Hàm trừng mắt, sau đó kéo lấy Tô Tân Hạo vẫn đang xem điện thoại, xoay qua nói: "Hồi nãy nhìn Tô Tân Hạo em cũng cười, đâu có cười mỗi anh."
Tô Tân Hạo chẳng hiểu sao lại bị lôi vô cuộc cãi vã vô nghĩa của hai người anh trai đã học cấp ba mà cứ như học sinh tiểu học này, vội vàng nói: "Trong video có thấy anh cười gì em đâu..." Nói rồi, Tô Tân Hạo đưa mắt nhìn bốn người còn lại tìm kiếm xác nhận. Vấn đề ở đây là, sao Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm lại vô cớ cãi nhau rồi?
Có một ổ mèo con, có hai con mèo đang meo meo cãi nhau, một con mèo bỗng bị lôi vào cuộc tranh luận, bốn con mèo còn lại hóng hớt nhìn. Trần Thiên Nhuận ngồi xổm bên rìa sân khấu, nhìn xuống mấy cái tai mèo dưới khán đài, thầm đánh giá như thế.
Không ngại thêm dầu vào lửa, Trần Thiên Nhuận gọi con mèo của mình: "Nè, Tả Hàng."
Tả Hàng ngước đầu nhìn lên, nở nụ cười xán lạn: "Sao thế?"
"Sao anh lại cười?"
"Thì... em gọi anh mà." Tả Hàng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì hết.
"Ừ, nhưng sao em gọi anh thì anh lại cười?"
Tả Hàng không biết Trần Thiên Nhuận đang quậy cái gì, tiến lại gần sân khấu, nói: "Gì vậy, anh thích em, nhìn thấy em thì anh cười thôi."
Trần Thiên Nhuận gật đầu, đôi con ngươi lia qua lia lại giữa Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm: "Nghe thấy không, nhìn thấy người mình thích thì sẽ cười thôi."
Trời, mình thích Chu Chí Hâm, sợ quá, nhất định không để anh ấy phát hiện ra!
Trời, mình thích Dư Vũ Hàm, sợ quá, nhất định không để em ấy phát hiện ra!
Dư Vũ Hàm với Chu Chí Hâm trừng mắt nhìn nhau, cứng đờ như bị xịt keo, cuộc tranh cãi "tại sao lại cười" kết thúc bằng việc Chu Chí Hâm muốn về phòng nghỉ để ngủ bù giấc, còn Dư Vũ Hàm nói phải tìm Mục Chỉ Thừa trao đổi thêm về phần vũ đạo.
"Ê." Trương Tuấn Hào đợi hai người đi rồi mới lên tiếng: "Em tưởng hai người đó biết đối phương thích mình từ lâu rồi chứ?"
"Chứ không phải cả hai đang hẹn hò ngầm hả?"
Cả đám ngơ ngác nhìn nhau.
Buổi diễn tập vẫn được tiếp tục đến tối, đợi staff nhắc nhở lần cuối những điều cần chú ý vào ngày mai thì cho mấy đứa nhỏ về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần thật tốt. Chu Chí Hâm nhân lúc những người bên cạnh đang lục tục sắp xếp đồ đạc, ghé vào tai Dư Vũ Hàm cũng bận rộn không kém ở bên cạnh: "Ngày mai em đừng có nhìn anh." Cậu không nhắc đến cuộc tranh cãi và câu nói nọ của Trần Thiên Nhuận.
"Chao ôi biết rồi mà." Dư Vũ Hàm cũng vậy.
Thực tế, cả hai cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ được mất, bởi vì concert bắt đầu rồi.
Trước khi lên sân khấu, Chu Chí Hâm vẫn không yên tâm, cậu lại nói với Dư Vũ Hàm: "Nói rồi đấy nhé, không được nhìn anh, không được cười."
Dư Vũ Hàm đang bận đeo tai mèo, em ừ ừ à à một cách qua loa, nhìn là biết không có nghe vào tai lời cậu nói.
Chu Chí Hâm giận dỗi kéo tai mèo của em, Dư Vũ Hàm thật sự rất hợp với cái tai này, nhất là khi em đã nhuộm tóc sang màu nâu sáng, cái tai như thật sự mọc từ trên đầu của Dư Vũ Hàm, chỉ cần nhéo nhẹ là em sẽ đau.
Tai bị kéo làm Dư Vũ Hàm khựng lại, lúc này mới nghiêm túc nói em biết rồi.
Dư Vũ Hàm thật sự rất nghe lời, Chu Chí Hâm bảo em đừng nhìn mình thì suốt buổi biểu diễn em không hề nhìn cậu một cái nào. Nhưng cho dù không nhìn, khi Chu Chí Hâm xoay người lại với em, cho dù không nhìn, khoé miệng của Dư Vũ Hàm vẫn nhẹ nhàng nhếch lên một cách vô thức rồi nhanh chóng hạ xuống.
Chu Chí Hầm thầm nghĩ may mà cậu đang quay lưng lại với sân khấu, hàng ngàn chiếc máy ảnh dưới khán đài không thể nào quay lại vẻ mặt của cậu lúc này. Bởi vì nhìn thấy vẻ mặt muốn cười nhưng cố nhịn của Dư Vũ Hàm, biểu cảm của Chu Chí Hâm cũng vỡ nát trong một vài giây.
Xuống sân khấu, Dư Vũ Hàm kéo lấy tay Chu Chí Hâm vào một góc khuất, mếu máo: "Anh ơi, ban nãy em cười mất rồi, nhỡ bị trừ lương thì làm sao bây giờ?"
Chu Chí Hâm vừa nói không sao đâu vừa muốn đưa tay lên xoa đầu em, khổ nỗi đây chẳng phải lúc diễn tập nữa mà là sân khấu với hàng tá người hâm mộ, cậu sợ làm kiểu tóc của em bị rối, thế thì lại càng phiền phức. Thế là Chu Chí Hâm đưa tay lên miết lấy tai em an ủi, làm vành tai trắng nõn của Dư Vũ Hàm dấy lên màu hồng phớt.
Tiếng người qua lại liên tục hoà vào tiếng nhạc, tiếng cổ vũ, một sự tạp nham ồn ào. "Nào nào! Tốc độ lên nào mấy đứa ơi!" Và cả tiếng hối thúc của staff không ngừng vang lên.
Chu Chí Hâm chỉnh lại tai nghe, định xoay người đi ra chỗ góc khuất thì bị Dư Vũ Hàm kéo giật người lại. Đầu óc bỗng trắng xoá không nghĩ được gì ngoài xúc cảm mềm mại từ đầu môi truyền đến dây thần kinh làm Chu Chí Hâm trợn to mắt.
Dư Vũ Hàm không ngần ngại mà liếm môi đối phương, xong rồi lùi một chút, khẽ đẩy anh ra khỏi góc khuất, sân khấu tiếp theo là của Chu Chí Hâm. Trước khi lên sân khấu, Chu Chí Hâm ôm eo em kéo lại, hạ xuống đầu vai Dư Vũ Hàm cái hôn, outfit bằng lụa mềm mỏng chẳng thể nào ngăn cách hơi thở nóng truyền đến da thịt của Dư Vũ Hàm.
May quá, hoá ra Dư Vũ Hàm cũng thích mình, Chu Chí Hâm đứng trên sân khấu thầm thở phào.
May quá, hoá ra Chu Chí Hâm cũng thích mình, Dư Vũ Hàm ở trong hậu trường thầm thở phào.
hết.
Sao em cười dzạ, em nói mẹ nghe coi🥰
"Nhào đến, cắn gáy, tha về ổ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro