Kỳ Dịch Cảm | ABOverse
Couple: Chu Chí Hâm (A) x Dư Vũ Hàm(B)
Warning: OOC, tui cũng không biết tui viết gì.
Cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn!
-
Tô Tân Hạo dứt khoát cầm lấy tay Dư Vũ Hàm đặt lên trước ngực mình, sau đó vừa cười vừa nhắc nhở với người anh trai hơn mình một tuổi: "Tí nữa đặt tay ở chỗ này, anh nhớ chưa! Con trai với nhau ngại cái gì mà ngại! Em cũng đâu phải..." Chợt, cậu ta liếc nhìn xung quanh, miệng làm khẩu hình nói ra một cái tên.
Dư Vũ Hàm buồn cười, em đâu có kém đến mức quên một động tác nhỏ như thế. Giãy tay ra khỏi bàn tay của Tô Tân Hạo, rồi lại nhanh chóng chọt vào bụng của đối phương, cười nói: "Nhớ rồi ." Sau khi thấy Tô Tân Hạo hài lòng gật đầu tiếp tục cúi đầu chỉnh lại quần áo, em đi ra ngoài hành lang, nhìn vào bên trong phòng tập đang ồn ào tiếng nhạc. Một lát nữa phải diễn tập Bad Guy trước mặt thầy cô, một trong những vũ đạo làm em ngại nhất là phần nhảy đôi với Tô Tân Hạo. Thật ra lúc bình thường mọi người ôm nhau vẫn choàng vai bá cổ, nhưng động tác của hai người trong Bad Guy quá mức trêu ghẹo. Mà người "ghẹo" lại là Dư Vũ Hàm, thế nên em có chút không thoải mái. Hôm nay mỗi phần diễn tập đều sẽ có camera quay lại để thực tập sinh xem lại mà chỉnh sửa động tác, nghĩ đến cảnh nhìn thấy mình trong video "ghẹo" người ta, Dư Vũ Hàm đỏ hết cả mặt.
"Thay đồ xong rồi à?" Phía sau lưng vang lên tiếng gọi quen thuộc, một bàn tay đặt lên vai em, vỗ nhẹ.
Dư Vũ Hàm xoay người nhìn Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm vừa xuống máy bay đã đến công ty ngay, có lẽ vì thế mà lúc này anh mới làm tóc và trang điểm xong, mái tóc được chia theo kiểu 6:4, khiến anh trông hệt như những cậu trai hư trong các bộ phim Mỹ, Dư Vũ Hàm suy nghĩ, cũng hợp vibe bài hát đấy chứ. Dư Vũ Hàm mỉm cười, nói: "Xong rồi, em tốc độ mà. Anh vào thay đi, Tô Tân Hạo vẫn ở bên trong."
Chu Chí Hâm dường như không nghe thấy, anh đánh giá Dư Vũ Hàm một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt rơi xuống vòng eo được thắt lưng ôm chặt. Dư Vũ Hàm cao nhưng gầy, vì thế mà khi đứng cạnh Chu Chí Hâm, tuy rằng chiều cao cả hai không quá nhiều chênh lệch nhưng trông em lại nhỏ bé hơn Chu Chí Hâm nhiều lắm, cũng bởi lẽ thế mà vòng eo cũng rất nhỏ, như chỉ cần một cánh tay của Chu Chí Hâm thôi là đã có thể ôm trọn. Chu Chí Hâm vẫn luôn cảm thấy tỉ lệ cơ thể của Dư Vũ Hàm rất đẹp, mặc lên những bộ trang phục gần như ôm sát người này lại càng khiến những tỉ lệ đó hiện ra rõ ràng hơn. Yết hầu chuyển động, Chu Chí Hâm bỗng đưa tay nắm lấy sợi dây bạc gắn bên quần em, nói: "Nó rơi ra rồi, anh gắn lại cho."
Nói xong thì tiến gần đến, cúi đầu, chóp mũi gần kề hõm vai của Dư Vũ Hàm, tay tập trung gài sợi dây vào móc. Dư Vũ Hàm cứng đờ người, nhìn sườn mặt góc cạnh của Chu Chí Hâm đến thất thần, không dám động mà cũng không muốn động. Rồi em nghe thấy Chu Chí Hâm tặc lưỡi một tiếng, đợi khi em hoàn hồn lại thì Chu Chí Hâm đã lùi ra, lúc này đầu mày của Chu Chí Hâm đang nhăn lại, giọng anh có hơi bất mãn: "Khi nãy em ở cùng với Tô Tân Hạo?"
Dư Vũ Hàm gật đầu, trong lòng tự hỏi, không phải vừa nãy đã nói rồi sao?
Lông mày Chu Chí Hâm lại nhíu chặt hơn, anh vươn tay trái kéo Dư Vũ Hàm sát vào lòng, tay phải vòng qua eo em cách một khoảng nhỏ chứ không thực sự chạm vào. Thế nhưng em vẫn cảm thấy được hơi ấm đó, nó dường như xuyên qua lớp áo em mặc, chạm vào lưng, khiến vùng da nơi ấy nóng rực. Dư Vũ Hàm định mở miệng hỏi làm sao thế thì nghe Chu Chí Hâm rầu rĩ: "Anh bị say máy bay, để anh dựa một lát."
???
Số lần Chu Chí Hâm đi máy bay chạy lịch trình còn nhiều hơn số lần Trần Thiên Nhuận bay từ Nhật Chiếu đến Trùng Khánh tập luyện nữa đó? Ngồi máy bay nhiều lần vậy mà vẫn say máy bay á? Nhưng Dư Vũ Hàm không đẩy ra, em để mặc Chu Chí Hâm ôm lấy, để mặc sức nóng nọ hun lấy da thịt em, bỗng nhận ra rất lâu rồi em với Chu Chí Hâm mới gần kề nhau như vậy. Từ lúc cả hai bắt đầu dậy thì, Dư Vũ Hàm chẳng còn bám lấy anh, tựa đầu vào vai anh như những ngày tháng trước. Staff hay trêu bảo Dư Vũ Hàm lớn rồi không bám anh trai nữa, nhưng Dư Vũ Hàm biết không phải như thế. Nhân Mã ấy mà, bởi vì thích nên mới cố ý tránh xa. Tuổi mười hai mười ba nào đã hiểu cái gì là thích là yêu đâu, dần dần ỷ lại, cứ thế hình thành rung động đầu đời, rồi lại vì ngại ngùng mà cách xa. Phòng tập sau lưng vẫn vang tiếng nhạc như có như không che đậy tiếng tim đập nhanh của em, Dư Vũ Hàm mím môi, một lúc thôi, chỉ một lúc thôi.
Chẳng biết qua bao lâu, Chu Chí Hâm buông Dư Vũ Hàm ra, xoa đầu em rồi vào phòng thay đồ. Dư Vũ Hàm dõi theo bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, em rũ mắt rồi đẩy cửa vào phòng tập. Dư Vũ Hàm cúi đầu chào các thầy cô trong phòng rồi đi đến ngồi bên cạnh Trương Tuấn Hào đang cầm điện thoại xem video.
"Sao anh..." Vừa ngồi xuống Trương Tuấn Hào đã đột ngột xoay đầu qua, ngập ngừng.
"Anh làm sao cơ?"
Trương Tuấn Hào khụt khịt mũi, nói: "Trên người anh có mùi pheromone của Chu Chí Hâm."
Dư Vũ Hàm đảo mắt, em tưởng có gì nghiêm trọng lắm, thế là em nhún vai trả lời: "Hồi nãy bọn anh có đứng nói chuyện chung."
Một Alpha không thích ngửi thấy mùi pheromone của Alpha khác, nhất là khi cái mùi ấy nồng nặc và đầy tính đánh dấu chủ quyền đến vậy, Trương Tuấn Hào cũng thế. Vẻ mặt cậu nghiêm túc nhìn Dư Vũ Hàm, khẽ hỏi: "Lúc trước anh bảo anh đơn phương Chu Chí Hâm?"
"Ừ." Dư Vũ Hàm khẳng định.
"Ờm thì... ờ... anh chắc chưa... anh có chắc là đơn phương không?"
Không để Dư Vũ Hàm kịp trả lời, cửa phòng tập lại được đẩy ra, ba người còn lại đã thay trang phục xong lúc này đang đi vào. Trương Tuấn Hào thấy Chu Chí Hâm đang nhìn qua đây, thế là đứng bật dậy vội vã đi đến bên cạnh Trương Cực, vừa đi vừa kêu khổ trong lòng:
Trời đất ơi, có ai không thích người ta mà dùng pheromone bọc kín người ta thế không hả trời?
-
"Nhóm Bad Guy ở lại xem video rồi hãy về nhé. Còn lại về nhà nghỉ ngơi." Đợi cho tất cả các bài đều được diễn tập xong, staff ló đầu ra ngoài hành lang dặn dò.
Đám trẻ đã thay xong đồ thường ngày, đang ngồi ôm balo trò chuyện hoặc chơi game, nghe thấy được cho về thế là lập tức đứng dậy, chào tạm biệt những người phải ở lại rồi đeo balo lên, đứng đợi thang máy. Dư Vũ Hàm và Mục Chỉ Thừa vẫn đang oánh nhau trên đất, bởi vì sức mạnh chênh lệch mà cậu nhóc bị Dư Vũ Hàm đè ra đất đánh mông, cậu nhóc mếu máo xin tha lại không được thế là gào lên: "Anh Hâm! Anh Hàng! Trương Cực! Cứu em, Dư Vũ Hàm không cho em về!" Vừa nói tay vừa cố hết sức đẩy Dư Vũ Hàm ra.
Tả Hàng và Trương Cực nhìn nhau, quyết định không đóng vai quân cứu viện, còn lùi nửa bước tránh xa "chiến trường khói lửa" trên hành lang thêm một chút, tránh bị vạ lây. Mục Chỉ Thừa nhìn hai người kia thấy chết mà không cứu, một lần nữa gào lên: "Chu Chí Hâm! Anh quản Dư Vũ Hàm nhà anh một chút coi!"
Dư Vũ Hàm khựng lại, tai đột nhiên đỏ bừng buông Mục Chỉ Thừa ra. Nếu bây giờ có gương soi thì chắc chắn Dư Vũ Hàm sẽ cảm thấy tai mình còn đỏ hơn lúc tập những bài ép chân đau đớn nữa. Em chớp chớp mắt, quay đầu nhìn Chu Chí Hâm, thấy anh vẫn cúi đầu chơi điện thoại, nghĩ rằng anh không nghe thấy nhưng vẫn chột dạ nhéo má Mục Chỉ Thừa: "Nói linh ta linh tinh, tha cho em đấy."
Mục Chỉ Thừa cười hì hì, vội vàng cầm balo chạy đi. Lúc này staff cũng ra hiệu năm người bọn họ đi vào phòng, Dư Vũ Hàm chơi một lúc cũng đã hơi mệt, thế là ngồi bệt xuống sàn đưa hai tay trước, chờ một trong những người kia kéo em đứng lên. Trò này em và Trương Tuấn Hào thường hay làm với nhau mỗi khi hai đứa tập luyện quá mệt, ai đứng lên trước thì sẽ kéo người kia đứng lên theo, lúc này Dư Vũ Hàm cũng trông đợi vào Trương Tuấn Hào sẽ cho mình mượn lực, thế nhưng Trương Tuấn Hào chỉ vỗ vào tay em một cái rồi lướt qua. Dư Vũ Hàm trợn tròn mắt, chép miệng định rút tay lại rồi tự mình đứng lên thì tay em bị nắm lại, lòng bàn tay người nọ khô hanh, to hơn tay Dư Vũ Hàm nhiều lắm, em nghe thấy người nọ nói: "Đứng dậy đi em."
Dư Vũ Hàm ngơ ngẩn, khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn đứng dậy. Lúc này em nghe Chu Chí Hâm hỏi: "Em không sao chứ?"
"Không sao." Lí nha lí nhí trong miệng.
Chu Chí Hâm gật đầu, anh thả tay Dư Vũ Hàm ra rồi đi trước. Mẹ thường nói mười ngón tay liền tim, thế nên phản ứng nơi đầu ngón tay là phản ứng chân thật nhất của con tim, Dư Vũ Hàm thấy đúng thật, độ ấm trên tay vẫn còn đọng lại khiến trái tim của Dư Vũ Hàm chẳng thể ngừng xao động, đập nhanh mãi thôi.
*
Chu Chí Hâm cảm thấy lúc nãy mình điên rồi mới giơ tay đòi xem focus video của Dư Vũ Hàm. Anh mím môi, đôi mắt dán chặt vào người đang chuyển động trong video, bụng dưới vô thức siết chặt. Chu Chí Hâm biết máy quay vẫn đang bật, vẫn còn staff ở đây, thế là anh miễn cưỡng bật cười theo những tiếng hú hét ở bên cạnh, cố gắng khiến mình trông như chỉ thuận tay kéo Dư Vũ Hàm đang dựa vào Tô Tân Hạo với đôi tai đỏ bừng vì ngại. Từ lúc nào mà Dư Vũ Hàm lại dựa vào người khác nhiều hơn anh thế chứ? Nghĩ nghĩ, Chu Chí Hâm dùng sức trên tay, gần như khiến Dư Vũ Hàm ngã hẳn vào người mình, sau đó bắt đầu khống chế pheromone từng chút đè lên pheromone của Tô Tân Hạo.
Bị kéo ngã nghiêng, Dư Vũ Hàm bất ngờ ngước mắt nhìn anh, chợt nghe giọng nói mang ý đùa cợt của Chu Chí Hâm truyền vào trong màng nhĩ: "Hình như hôn rồi!"
Dư Vũ Hàm lập tức phản bác: "Không có hôn!"
Bên cạnh rộ lên tiếng cười, nhưng Dư Vũ Hàm thật sự không cười nổi nữa. Em ngồi thẳng dậy, khoanh hai tay lại, dịch ghế cách xa Chu Chí Hâm một khoảng. Em biết em giận dỗi như thế này cũng chẳng được ích gì, em biết em có giải thích thế nào thì Chu Chí Hâm cũng chẳng rõ tâm tư của em, thế nhưng em vẫn giận lắm. Cứ thế, đến khi màn hình video cuối cùng tối lại, bên tai vang lên tiếng hừ lạnh, tiếng ghế xê dịch chói tai, chất giọng trầm đục Chu Chí Hâm khi anh xin phép staff đi ra ngoài, em mới ngỡ ngàng nhận ra rằng mình đã ngẩn người một lúc lâu.
"Vậy ổn rồi, chú ý đội hình nhé. Mấy đứa về nghỉ được rồi." Staff lật tài liệu trong tay, vừa nói vừa cúi đầu ghi lại gì đó, cuối cùng đẩy cửa cùng camera man đi ra ngoài.
Dường như Tô Tân Hạo chỉ chờ đến lúc này, cậu ta đột nhiên hét lên với chất giọng biến điệu buồn cười vô cùng: "Ngộp chết mất! Chu Chí Hâm còn là người không vậy!"
"Khi nãy tớ không dám thở mạnh luôn cơ!" Trương Cực đưa một tay phe phẩy trước mũi.
Dư Vũ Hàm tròn xoe mắt: "Sao thế?"
Lúc này, Trương Tuấn Hào đang dựa gần vào Trương Cực chợt rầu rĩ cất tiếng: "Trương Cực, tớ khó chịu quá."
Trương Cực trợn mắt xoay sang nhìn Trương Tuấn Hào, thấp giọng mắng một tiếng rồi đỡ Trương Tuấn Hào ra khỏi phòng tập, vừa đi vừa lầm bầm gì đó. Dư Vũ Hàm đưa mắt nhìn theo, thấy hai người kia khuất bóng rồi thì đưa mắt sang nhìn Tô Tân Hạo. Tô Tân Hạo lúc này đang xoay lưng xếp gọn mấy cái ghế vào một góc, cậu ta giải thích: "Chu Chí Hâm đột nhiên phóng pheromone, mạnh lắm, đến em cũng khó chịu. A Thuận có lẽ bị pheromone kích thích, kỳ dịch cảm đến sớm rồi. Hên là em vừa mới qua kỳ dịch cảm cách đây không lâu. Chậc, may mắn một năm chỉ có ba, bốn lần mà thôi... Mà này," Tô Tân Hạo không xoay đầu lại, trầm ngâm một chút rồi nói tiếp, "Một lát nữa em với anh về trước, đừng đi tìm Chu Chí Hâm, để anh ấy bình tĩnh lại đã, thật chẳng hiểu ra làm sao."
Phía sau lưng không có tiếng trả lời.
Tô Tân Hạo bực dọc vì cho rằng Dư Vũ Hàm làm lơ mình, khi quay phắt người lại mới phát hiện chỉ còn mỗi mình ở trong phòng tập.
Chết tiệt! Anh trai yêu đương vào rồi thì như bát nước đổ đi, khuyên không được nữa rồi đúng không!
-
Dư Vũ Hàm không biết Chu Chí Hâm trốn đi đâu mất rồi. Dư Vũ Hàm không rõ về cách thức hoạt động pheromone của Alpha và Omega cho lắm, nhưng thầy giáo nói nếu Alpha đột nhiên phóng pheromone thì có lẽ do cảm xúc không ổn định, bởi thế mà pheromone mới đột nhiên mất kiểm soát. Dư Vũ Hàm vừa nghĩ đến đó thì chẳng thể quan tâm được gì nữa, lập tức đẩy cửa chạy ra ngoài tìm anh. Dư Vũ Hàm tìm quanh một lúc mà chẳng thấy Chu Chí Hâm đâu, trong phòng luyện đàn cũng không có, thường thì Chu Chí Hâm thích một mình ngồi ở đó nhất. Mỗi khi như thế, Chu Chí Hâm thường không bật đèn, mặt hướng ra cửa sổ sát sàn ngắm những toà cao tầng đủ màu sắc phía đối diện. Dư Vũ Hàm không biết những lúc đó Chu Chí Hâm nghĩ gì, cậu chỉ thấy bóng lưng ấy rất cô đơn, gần như hoà vào đêm đen bên ngoài cửa sổ.
Dư Vũ Hàm vò đầu, em quyết định đến phòng để đồ tìm thử xem. Mặc dù em không chắc chắn lắm nhưng nếu cho Dư Vũ Hàm chọn một nơi để trốn thì đó chắc chắn là phòng để đồ. Nơi ấy đồ đạc bừa bộn, có trốn cũng không ai biết. Đó gần như là cứ địa của Dư Vũ Hàm mỗi khi em không muốn gặp bất kỳ ai. Dư Vũ Hàm bật đèn phòng để đồ lên, nhìn qua một lượt những chồng đồ cao, rồi lại nhìn sang những giá treo đồ. Dẫu đã trốn ở đây rất nhiều lần, nhưng Dư Vũ Hàm không thể hiểu nổi tại sao công ty cứ cất lại những thứ đồ cũ để làm gì, đôi khi Dư Vũ Hàm còn tìm thấy những thứ đã bám bụi dày đặc không biết từ đời nảo đời nao.
Em nghiêng đầu nhìn cái giá đồ gần mình nhất, khoảng thời gian đầu bởi vì lý do gia đình nên em thường ngủ lại công ty, thế nên hầu hết những quần áo treo trên cái giá này đều là của Dư Vũ Hàm. Ở công ty có phòng tắm, lúc nào muốn tắm rửa thay đồ cũng thuận tiện. Thế nên so với các bạn nhỏ khác mỗi ngày phải đem theo một bộ đồ khác để thay thì Dư Vũ Hàm tiện hơn nhiều, thậm chí có hôm em chỉ cần đem theo điện thoại là có thể đến thẳng công ty được rồi. Dư Vũ Hàm không thể nhớ rõ em đem lên công ty bao nhiêu bộ quần áo, nhưng không thể ít như này được.
"Đâu mất rồi nhỉ? Mình thích cái áo đó nhất mà..." Dư Vũ Hàm lầm bầm trong miệng.
Nhưng em lập tức vứt việc tìm áo ra sau đầu, tìm Chu Chí Hâm quan trọng hơn.
Sau đó, Dư Vũ Hàm tìm thấy Chu Chí Hâm trong phòng làm nhạc. Dư Vũ Hàm rất ít khi vào đây, một phần vì em không đăng ký học biên nhạc, một phần vì không gian ở đây khá nhỏ, chỉ có Tô Tân Hạo và giáo viên là thường xuyên lui vào ở nơi này nhất. Lúc Dư Vũ Hàm đẩy cửa bước vào, trong căn phòng nhỏ tối om, chỉ vang lên tiếng thút thít khe khẽ. Ánh mắt chưa thích ứng với bóng tối làm em không nhìn thấy gì cả, thế là em nhẹ giọng: "Chu Chí Hâm... Em bật đèn, nhé?"
Tiếng thút thít kia ngừng lại, Dư Vũ Hàm chẳng đợi anh trả lời, em đóng cửa lại rồi lần mò đặt tay lên công tắc đèn. Trước mắt đột nhiên bừng sáng khiến Dư Vũ Hàm phải nheo mắt lại, qua vài giây em mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, dáng người cao lớn của Chu Chí Hâm co ro trên chiếc sô pha, xung quanh người anh là những chiếc áo của em, làm thành một chiếc tổ nho nhỏ.
"Anh... kỳ dịch cảm?" Dư Vũ Hàm há hốc. Em biết Omega khi tiến vào kỳ phát tình sẽ làm tổ để có cảm giác an toàn, nhưng đây là lần đầu tiên em biết Alpha cũng sẽ có những lúc trẻ con đến mức này.
Chu Chí Hâm nhìn em chằm chằm với đôi mắt sũng nước, vừa khắc chế khao khát muốn vồ lấy cậu em trai trước mắt vừa không ngừng phóng pheromone ra khắp nơi. Nhìn thấy Dư Vũ Hàm do dự đưa tay ra phía sau đặt lên tay nắm cửa, Chu Chí Hâm nghèn nghẹn: "Dư Vũ Hàm..."
Dư Vũ Hàm khựng lại, em ngập ngừng thương lượng: "Em, em ra ngoài tìm staff nha anh? Em nghĩ... như thế sẽ tốt hơn."
Đầu mày Chu Chí Hâm nhíu chặt tỏ vẻ rất không hài lòng khi nghe câu này, giọng anh run run: "Dư Vũ Hàm ơi..." Nói rồi, anh vươn tay về phía tay Dư Vũ Hàm.
Dư Vũ Hàm nhìn những ngón tay trắng trẻo thon dài đang vươn về phía mình, móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, từng khớp ngón tay được phân chia rõ ràng, ẩn hiện trên mu bàn tay là những đường gân mờ nhạt. Bàn tay đó hướng về phía em, như một lời mời gọi đầy ma lực. Dư Vũ Hàm đưa mắt nhìn đôi mắt ngấn lệ đầy tủi thân của Chu Chí Hâm, thở dài, rồi em đặt tay mình vào tay người nọ, ngay sau đó Chu Chí Hâm kéo em ôm vào lòng. Đương lúc Dư Vũ Hàm luống cuống không biết làm thế nào thì bên vai ướt sũng. Chu Chí Hâm khóc rồi.
Dư Vũ Hàm vội vàng xoa lưng anh an ủi. Em hết cách mất thôi, kỳ dịch cảm của Alpha cần phải có pheromone của Omega an ủi, nhưng Dư Vũ Hàm là Beta, em làm gì có một tí mùi hương nào. Thế là em vừa dỗ dành vừa thử thương lượng một lần nữa: "Đừng khóc, anh đừng khóc có được không, em đi tìm staff giúp anh nhé? Có được không?"
Chu Chí Hâm nghe thế thì bắt đầu ghì chặt eo Dư Vũ Hàm, nức nở không chịu: "Xin em đó, anh thích em đến vậy, em không thể ôm anh một chút sao?"
Dư Vũ Hàm sửng sốt một chút rồi bật cười khanh khách, hơi thẳng người dậy một chút, em ngẩng đầu, dùng mu tay dịu dàng lau đi nước mắt vươn trên hai má của Chu Chí Hâm: "Chu Chí Hâm đang tỏ tình với em đó ư?"
Tai của Chu Chí Hâm đỏ bừng, anh không nói lời nào, vùi đầu vào cổ Dư Vũ Hàm. Dư Vũ Hàm đã tỏ tường, nhưng lại không chịu tha, thế là em tránh ra một chút, dùng tay nâng mặt của Chu Chí Hâm lên: "Hửm?"
Chu Chí Hâm hận chết được cái tính chiếm hữu quá mức của cung Thiên Yết, nhìn Dư Vũ Hàm thân cận người khác khiến tâm trạng của Chu Chí Hâm chẳng ổn chút nào, cũng chính vì thế mà kỳ dịch cảm lúc này bị dấy lên. Anh nhìn nét cười đắc ý trên gương mặt người thương, chột dạ dời tầm mắt, gật đầu: "Ừ, tỏ tình với em."
"Có ai tỏ tình mà khóc như anh không?"
"Nhưng anh thích em mà... Dư Vũ Hàm anh thích em, cực kỳ thích em." Mắt của Chu Chí Hâm lại bắt đầu ngấn lệ, Dư Vũ Hàm ước gì lúc này em có cầm theo điện thoại, em có thể chụp lại những lúc Chu Chí Hâm làm nũng như thế này rồi.
"Dư Vũ Hàm." Chu Chí Hâm một lần nữa vùi đầu vào hõm vai em, thầm thì, "Anh muốn đánh dấu em."
Không đợi Dư Vũ Hàm trả lời, Chu Chí Hâm ấm ức nói tiếp: "Sao không thể đánh dấu chứ, sao em không vương mùi của anh, làm sao mới có thể để bọn họ biết em thuộc về anh đây?"
Dường như không chấp nhận được việc bạn trai nhỏ không thể bị mình đánh dấu, Chu Chí Hâm há miệng cắn lên cần cổ trắng ngần của Dư Vũ Hàm cho hả giận. Dư Vũ Hàm bị cắn đau chỉ nhăn mày, không rên một tiếng, tay vẫn dịu dàng xoa lưng cho anh. Cứ như thế một lúc, cảm thấy cảm xúc của Chu Chí Hâm đã bình ổn hơn, Dư Vũ Hàm dịu dàng hỏi về một điều mà em băn khoăn từ lâu: "Pheromone của anh... là mùi gì thế?"
Chu Chí Hâm phì cười, nhưng giọng anh vẫn mang theo chút nức nở: "Nói ra thì em cũng không ngửi thấy."
Dư Vũ Hàm gật đầu rồi lại lắc đầu, cằm em thinh thoảng cọ lên mái đầu từ nãy giờ vẫn đang tựa bên cổ mình, ngứa ngáy mềm mềm, tóc của Chu Chí Hâm nhiều quá, Dư Vũ Hàm thầm nghĩ trong lòng. Em nói:
"Đúng là không ngửi được, nhưng em sẽ đổi sữa tắm sang mùi pheromone của anh, như vậy là có thể có mùi cùa anh rồi."
"Nếu như không có sữa tắm giống pheromone của anh thì làm thế nào?" Chu Chí Hâm thôi tựa vào người em nữa, mỉm cười nhìn em.
Dư Vũ Hàm nhíu mày, trông như thật sự bị câu hỏi này làm khó, hồi lâu sau em ái ngại hỏi: "Bộ... mùi của anh khó ngửi lắm hả?"
Chu Chí Hâm bị tức cười, đưa tay lên véo cánh mũi em: "Em nói bạn trai của mình thế hả?"
Dư Vũ Hàm lắc đầu nguầy nguậy, em chồm người đến, hôn lên đôi mắt vẫn còn ẩm ướt của Chu Chí Hâm, hôn lên mối tình em đơn phương đã nhiều năm liền: "Em luôn muốn mình có nơi để thuộc về hơn bất kỳ ai, kể cả anh."
"Chu Chí Hâm, em muốn em thuộc về anh hơn cả chính anh nữa."
...
"Này, anh lấy áo của em lau nước mắt thật đấy hả!? Cái áo này mới giặt hôm trước, còn cái này, cái này em thích nhất, cả cái này còn chưa mặc được lần nào! Chu Chí Hâm, vừa vừa phải phải thôi chứ!"
"Tại kỳ dịch cảm mà..."
Thầy giáo cũng từng dặn: Alpha đến kỳ dịch cảm cần phải cách ly.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro