1. Stay With Me , Forever
Phainon biết mình dù có vẻ ngoài đẹp đẽ tới đâu cũng chẳng thể nào che đi được sự mục rỗng từ sâu trong tâm hồn. Từng nụ cười hắn trao, từng ánh mắt dịu dàng hắn dành cho thế giới—tất cả chỉ là lớp vỏ được trau chuốt kỹ lưỡng để bảo vệ cái lõi đã nứt toác bên trong. Bên trong hắn là một khoảng trống lớn đến mức chính bản thân cũng sợ phải nhìn thẳng vào nó. Mỗi khi đối diện với gương, Phainon lại thấy mình như một kẻ giả mạo—một kẻ được gắn lên cái nhãn “Cứu Thế” nhưng chưa bao giờ được hỏi rằng hắn có muốn cứu thế giới hay không.
Hắn biết, sâu thẳm trong lòng, cái danh hiệu “Đấng Cứu Thế” chẳng khác gì một chiếc dây thòng lọng bằng vàng, sáng bóng, hoa mỹ nhưng có thể siết cổ hắn bất cứ lúc nào nếu hắn lỡ bước lệch khỏi cái chuẩn mực mà người đời áp đặt. Mỗi lời ca ngợi, mỗi tiếng hò reo của đám đông chẳng khiến hắn thấy hãnh diện, mà chỉ khiến hắn cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết. Bởi chẳng ai trong số họ thật sự biết hắn là ai. Chẳng ai muốn thấy một vị cứu tinh yếu đuối, mệt mỏi, hay nổi giận.
Người ta chỉ cần hắn đứng đó, tỏa sáng, mỉm cười, làm điều đúng đắn—dù điều đó có đang xé toạc trái tim hắn thành từng mảnh vụn.
Và sau tất cả, sau tấm màn hào quang mà người dân Okhema vẫn nhìn thấy, là một Phainon hoàn toàn khác. Là một kẻ đêm đến ôm chặt lấy người mình yêu mà run rẩy như một đứa trẻ bị bỏ lại trong cơn bão. Là một kẻ, khi không còn ai trông thấy, sẽ vùi đầu vào lồng ngực người ấy mà nghẹn ngào, như thể tất cả những vết thương không thể khóc thành tiếng trước kia cuối cùng cũng tìm được chỗ để bật tung. Là một kẻ mang trong mình những vết nứt đã lâu không được vá lại bởi hận thù , đau đớn , và nỗi sợ đang rỉ máu từng ngày , từng giờ.
Phainon không hoàn hảo. Hắn chưa từng là thánh nhân, càng không cố trở thành một anh hùng. Hắn chỉ là một người đang cố không chết chìm giữa cơn lũ mang tên "hi vọng" mà mọi người đặt lên , trong khi bản thân hắn chẳng chắc mình còn bao nhiêu hơi thở để tiếp tục vùng vẫy.
Và nếu một ngày nào đó, hắn gục ngã... có ai sẽ còn yêu một kẻ như thế không? Hay người đời sẽ quay lưng, như thể chưa từng có một Phainon thật sự tồn tại?
___________
Chỉ khi cánh cửa phòng đóng lại, chỉ khi không còn ánh mắt ngưỡng mộ nào dõi theo, Phainon mới thật sự được là chính mình không phải một “Đấng Cứu Thế” hoàn mỹ, không phải một biểu tượng vững chãi cho hàng triệu người, mà là một kẻ tổn thương, cô đơn, khát khao được yêu thương như bất kỳ ai.
Hắn tựa đầu vào vai Mydei, để mặc những lớp mặt nạ rơi rụng từng mảnh. Giọng nói dịu dàng của em như suối mát rửa sạch những âm thanh ồn ào trong đầu hắn. Bàn tay em vuốt nhẹ mái tóc hắn, không phán xét, không đặt kỳ vọng. Chỉ có tình yêu, thuần túy và dịu dàng như làn gió xuân, như nắng mật giữa mùa đông lạnh lẽo.
Chỉ có bên em, Phainon mới dám thở một cách bình yên.
Chỉ có bên em, hắn mới dám yếu đuối, mới dám nói những điều chẳng ai từng nghe.
Rằng hắn mệt. Rằng hắn sợ.
Rằng hắn muốn trốn khỏi tất cả… nhưng lại không thể.
Không thể rời bỏ thế giới này, vì còn một người đang ôm hắn mỗi đêm bằng một tình yêu không lời.
Tình yêu của em... ôi, tình yêu đó — là thứ duy nhất giữ hắn lại trên bờ vực.
Không phải vinh quang.
Không phải kỳ vọng.
Không phải sức mạnh.
Mà là cái cách em cúi xuống hôn trán hắn khi hắn không nói gì cả.
Cái cách em mỉm cười , xoa nhẹ vào mái tóc trắng của Phainon như một cách động viên .
Cái cách em không hỏi "anh ổn không", mà chỉ lặng lẽ siết hắn vào lòng, như thể chính vòng tay đó là câu trả lời cho mọi nỗi đau trong hắn.
Mydei mang hương lựu, ngọt và chín mọng, thứ hương thơm ám ảnh tâm trí Phainon đến độ mỗi lần rời xa em, hắn lại ngửi thấy nó trong ảo giác. Mỗi đêm, hắn tham lam chạm môi lên từng phần da thịt em như một kẻ hành khất vừa vớ được thần linh. Hắn lưu luyến nơi xương quai xanh, nơi cổ tay mềm mại, nơi từng tiếng thở khẽ của em cũng đủ khiến hắn muốn tan ra.
Chạm vào làn da trắng trẻo của em, cảm nhận từng nhịp run khe khẽ nơi đầu ngón tay hắn lướt qua. Tiếng em nỉ non từng chữ mềm mại, mỏng manh như cánh hoa mới chớm vang lên trong gian phòng chỉ có hai người, như kéo linh hồn hắn ra khỏi vực thẳm.
Mùi hương ngọt liệm của lựu quẩn quanh trong không khí, từng đợt hương dịu nhẹ len lỏi vào từng kẽ tim. Thứ hương ấy... là dấu hiệu rằng em đang ở đây, thật gần, thật ấm. Là hương vị duy nhất có thể khiến trái tim đầy vết nứt của hắn dịu lại, khiến đôi tay đã nhuốm máu thôi run rẩy. Là cơn mê mà hắn chẳng bao giờ muốn tỉnh.
Phainon cúi người, vùi mặt vào hõm cổ của em, như một con thú đã thôi vùng vẫy, cuối cùng cũng tìm được nơi mình muốn chết chìm trong đó. Không còn là "Đấng Cứu Thế", không còn là ánh sáng mà ai cũng kỳ vọng.
Chỉ là một kẻ đã quá mệt mỏi, đang tham lam giữ chặt lấy tình yêu dịu dàng nhất đời mình.
Không cần là “Đấng Cứu Thế”.
Chỉ cần là người tình của em — chỉ cần có thể nằm bên em và ôm chặt em trong vòng tay mình — cũng đủ để hắn sống tiếp.
Hơi thở Phainon còn nóng rực, đôi môi dán sát hõm cổ người kia, để lại từng dấu vết như tuyên bố chủ quyền.
Phainon ngẩng đầu ra khỏi hõm cổ của người kia, đôi mắt sáng như sao, long lanh một cách ngốc nghếch và tha thiết
“Mydei... bên tôi mãi nhé”
Mydei nằm bên dưới chẳng có hơi sức mà trả lời tên cún con này , cả người đầy vết âu yếm của Phainon . Gương mặt xinh đẹp giờ đây chỉ đọng lại khoái cảm mà Phainon mang tới .
“Sến súa quá , Đấng cứu thế...” Mydei thì thầm , giọng nói run rẩy chỉ có thể thốt lên vài lời chê bai
Phainon khẽ cười, chẳng hề bị tổn thương bởi câu mắng yêu kia. Hắn hôn lên má em một cái chóc ngọt ngào, khiến Mydei chỉ biết nghiêng đầu né đi như mèo xù lông.
“Tôi nghiêm túc đó, Mydei. Bên tôi mãi nhé... Mãi mãi luôn ..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro