Bá Vương Luyến (Thương Linh 6)

Sáu, Cùng Sinh Cùng Diệt.
.
.
.
.

"Chủ nhân, đừng khóc."

Thí Trung Lưu nghe vậy liên tục dụi mắt: "Ta.. ta khóc hồi nào! Không có!"

"Ừ, người không khóc, số nước mắt này là của thuộc hạ." Bá Vương sủng ái đem người kéo vào trong ngực, bàn tay hữu lực chậm rãi vỗ nhẹ lưng hắn, thỉnh thoảng lại xoa đầu một cái.

Thí Trung Lưu hít mũi đẩy đẩy tay y: "Ta không phải trẻ con!"

Không biết tại sao Thí Trung Lưu lại nghe giọng hắn giống như mang một chút khàn khàn nhẫn nhịn: "Phải, chủ nhân đã không còn là trẻ con."

"Vậy ngươi đừng sờ đầu ta nữa, được không?"

"Không sờ đầu nữa?" Có chút khó khăn.

"Đúng!"

"Vậy làm sao an ủi...." cứ thấy hắn ủ rũ là lại muốn sờ...

Thí Trung Lưu bỗng nhiên nắm chặt tay y, thân người hơi rướn lên kề sát mặt Bá Vương, thấp giọng nói: "Muốn an ủi ta sao?"

Đôi đồng tử huyết sắc nhẹ nhàng co rút, Thí Trung Lưu nhìn thấy trong hốc mắt kia lúc này đây chỉ hiện lên hình ảnh của một mình hắn.

À, cũng không hẳn chỉ là lúc này. Mà bất kể hắn có trốn ở nơi nào đi nữa thì đôi mắt bùng cháy kia vẫn luôn truy đuổi hắn, tựa như nó chỉ thuộc về một mình hắn.

"Muốn an ủi ta vậy thì sờ chỗ này..."

Không đợi Bá Vương trả lời, Thí Trung Lưu thuần thục dẫn dắt bàn tay xinh đẹp của y đến nơi vạt áo lỏng lẻo của mình, xuyên qua tầng y phục vướng víu mà thâm nhập vào lồng ngực trơn nhẵn.

Xúc cảm như thiểm điện chạy dọc toàn thân, đôi đồng tử huyết sắc mạnh mẽ co rút nhưng rồi lại trấn định lạ thường. Bá Vương trở tay nắm lấy tay hắn rút ra, lại giúp hắn kéo sửa vạt áo, rồi trong sự ngơ ngác của hắn, y thở dài ôm hắn vào lòng.

"Chủ nhân, người không cần làm như vậy."

"Tại sao...." giọng hắn hơi run rẩy, trong đôi mắt bạc ánh lên sự khó hiểu cùng xấu hổ.

"Thuộc hạ biết chủ nhân muốn dùng thân đền đáp."

"..."

Y nâng tay nhẹ nhàng xoa lên gò má ướt đẫm: "Nhưng thuộc hạ không cần. Đừng tự tổn thương mình như vậy. Không làm được thì đừng cố gắng."

Y nói đúng. Lấy thân báo đáp. Bốn chữ nói ra tuy vô cùng đơn giản nhưng đến khi thực hiện lại là việc khó gấp trăm nghìn lần. Hơn nữa trong quá khứ... Thí Trung Lưu vốn dĩ rất là ác cảm khi cùng người khác thân cận huống chi là cùng người khác làm lễ Chu công. Nếu không phải từ ký ức của Bá Vương hắn cảm nhận được người này không có ý muốn hại hắn, thật lòng thương hắn, lại ngu ngốc chấp nhận vì hắn hy sinh cơ hội làm người của bản thân thì hắn đã không ép buộc mình dùng thân thể để đền ân.

Nhưng khi cố tình thân cận, hắn mới chợt nhận ra rằng thân cận Bá Vương lại không làm cho hắn cảm thấy chán ghét, kinh tởm như trong quá khứ. Chỉ cần nghĩ đến người chạm vào hắn là y thì hắn hoàn toàn buông lỏng mọi phỏng bị, thậm chí là có một chút tự chủ động.

Cũng có lẽ vì thế nên lúc Bá Vương từ chối, hắn đã có một chút xấu hổ trong lòng.

"Là tại ta không đẹp sao? Ta...làm không đúng sao?" Ma xui quỷ khiến, hắn lại lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Vừa nói ra đã thấy hối hận. Đại ma đầu xấu hổ cụp mắt né tránh đôi đồng tử đỏ rực vẫn luôn nhìn mình chăm chú.

Bá Vương nghe vậy hơi nhếch khóe miệng, bàn tay xinh đẹp không kiêng nể lại tiếp tục xoa đầu hắn:
"Ngoại trừ thuộc hạ ra thì chủ nhân là người xinh đẹp nhất."

"...."

"Không biết thuộc hạ có thể hôn người xinh đẹp nhất, được không? "

"Hả...?"

Câu hỏi buông ra thành công làm cho hắn sững sờ.

Nếu hắn không có nghe nhầm thì người này đang - xin - phép - được - hôn - hắn!

Có lẽ đây là người đầu tiên cũng là người duy nhất xin phép hắn trước khi hôn. Và điều đó làm cho hắn cảm thấy mình được tôn trọng.

Thí Trung Lưu đang rối rắm không biết nên im lặng cho y hôn hay là nên nhào tới quyết liệt thì bất ngờ có một thứ mềm mềm nhẹ nhàng đáp xuống trên môi. Kiếp trước hắn không có hôn ai cũng không có ai tình nguyện hôn hắn nên tính ra hắn hoàn toàn ngu dốt. Cũng không biết khi được người khác hôn phải phản ứng ra sao. Thế là hắn cứ mở to đôi mắt bạc ngơ ngác nhìn gương mặt anh tuấn của Bá Vương gần trong gang tấc.

Tuy nhiên cái hôn ấy chỉ giống như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào đã vội vã rời đi. Thí Trung Lưu bỗng dưng cảm thấy có một chút tiếc nuối. Hắn liếm môi rầu rĩ: "Chỉ vậy thôi hả?"

Bá Vương đè đầu hắn úp sấp vào ngực mình: "Đừng dụ dỗ thuộc hạ. Thuộc hạ không phải là người có thể kìm nén được."

Thí Trung Lưu bực bội đấm đấm hông y: "Ai bảo ngươi kìm nén chứ!" Nghĩ nghĩ lại há miệng cắn một cái lên ngực y: "hừ!"

Chân mày Bá Vương hơi nhíu lại, y nâng tay lên xoa đầu hắn: "Đừng dỗi. Thuộc hạ đi rồi sẽ không có ai dỗ người đâu."

Trời đã gần sáng, bóng trăng kia cũng không còn rực rỡ, thân hình Bá Vương tựa theo lẽ thường mà chậm rãi mờ nhạt đi. Thí Trung Lưu nắm tay siết chặt tấm đệm dưới thân. Một giọt nước mắt màu bạc lặng lẽ rơi xuống.

Đệm chăn vẫn còn hơi ấm, nhưng người đã biến mất tự lúc nào.

"Bá Vương... "

.
.
.

Khách điếm nhỏ sáng sớm ồn ào nhộn nhịp, Thí Trung Lưu thành công bị đánh thức. Hắn chậm chạp mở mắt ra, trước mắt mờ mờ không nhìn rõ, cảm giác vừa đau lại vừa xót.

Hắn dụi mắt cảm thán:
"Không ngờ ta lại có lúc khóc nhiều như vậy."

Bỗng có một bàn tay thon dài nắm lấy tay hắn, rồi hắn cảm giác được có một chiếc khăn ấm nhẹ nhàng thay hắn lau chùi khóe mắt.

"Đừng dụi, sẽ bị thương." Giọng nói quen thuộc cất lên đánh vỡ sự nghi ngờ của hắn.

Thí Trung Lưu kinh ngạc mở to mắt nhìn phía trước, thế nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy mái tóc màu đỏ không lẫn vào đâu của người nọ.
"Là ngươi? Là ngươi thật sao? Tại sao bây giờ ngươi lại xuất hiện?"

"Thuộc hạ đã trở lại."

"Chuyện này là sao?"

"Thuộc hạ cũng không biết. Chủ nhân....người có cảm thấy cơ thể mình có gì khác biệt?"

"Ừm, nói mới nhớ...." hắn thử vận dụng pháp lực ".... hình như pháp lực của ta đã giảm đi không ít." như nghĩ ra điều gì đó, hắn kinh ngạc thốt lên "chẳng lẽ là...."

Bá Vương hơi rũ tầm mắt: "Đồng tử của người đã trở lại màu đen. Linh lực mạnh mẽ của quái tinh cũng không còn nữa."

Cũng có nghĩa là từ nay về sau hắn chính thức trở thành người bình thường. Một người bình thường không có khả năng hấp thu linh lực thượng thừa được nữa.

Nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, Bá Vương đau lòng nâng tay gạt đi sợi tóc rũ xuống trên gò má hắn: "Thất vọng sao chủ nhân?"

Tu luyện hai đời, chưa bao giờ Thí Trung Lưu rơi vào tình cảnh như vậy. Tu vi rơi xuống đáy, từ nay về sau không còn khả năng bổ khuyết. Cũng không thể tu luyện lại từ đầu. Nói cách khác, hắn lại một lần nữa trở thành "phế vật".

Điều đó có thể không khiến hắn thất vọng sao?

Có thể không khiến hắn tức giận đến điên hay sao?

Nhưng mà....

Những điều đó có đáng là gì chứ!

Dùng một chút linh lực của hắn đổi lấy Bá Vương có thể hóa hình người tính ra hắn còn lời chán!

Chỉ cần Bá Vương bên cạnh, dù không thể tu thành thiên ma, không thể ngàn đời bất tử thì có xá gì chứ!

Nhưng mà không có linh lực cũng đồng nghĩa với việc không thể khống chế Bá Vương. Hắn không còn đủ sức mạnh để hiệu lệnh Bá Vương luôn phục tùng như trước. Hơn nữa Bá Vương lại không phải khí linh bình thường. Mà y là Thần binh thượng cổ.

Một thần binh có thể hóa thành người.

Cho nên hắn lo sợ. Sợ y sẽ rời đi.

Kiếp trước và kiếp này đã quá đủ cho y trả giá vì một tên bệnh hoạn. Có lẽ y cần được tự do.

"Ngươi sẽ đi sao?" Thí Trung Lưu mờ mịt hỏi.

Bá Vương xoa xoa mí mắt hắn, ngón tay thon dài bắn ra một đạo linh lực nhu hòa nhẹ nhàng đánh tan cơn đau xót.

"Nhìn ta."

Vết thương nơi mắt được linh lực êm ái chữa lành. Đôi con ngươi đen láy mà sâu thẳm khẽ chớp động nhìn chằm chằm vào khuôn mặt góc cạnh của y. Hắn bỗng thấy Bá Vương nhẹ nhàng nhếch khóe môi, một vệt ánh sáng màu bạc chợt lóe lên bên má trái của y, thật bất ngờ khi ánh sáng kia vừa tan biến thì một dòng chữ to đùng hiện ra, chiếm trọn nửa khuôn mặt tuấn dật.

"Bá Vương Thương."

"Đây là..." Thí Trung Lưu run rẩy sờ lên dòng chữ gồ ghề rõ ràng được người ta dùng linh lực khắc lên.

Mà một khi dùng linh lực khắc xuống nguyên hình, trừ phi tan thành mây khói thì vĩnh viễn cũng không cách nào xóa được.

Bá Vương hôn nhẹ lên bàn tay run rẩy, nói: "Bá Vương nhận chủ, đời đời kiếp kiếp, cùng sinh, cùng diệt."

~ Hết ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro