Truyện: Yêu anh lần nữa (2)

"Chê ít? Gấp 10." Thấy cô không nói gì, Lâm Quân tiếp tục lên tiếng.

Gấp 10? Một hộp trang sức anh có thể vì cô ta mà trả giá với cô. Rốt cuộc anh xem cô là gì? Người dưng?

"Được, tôi bán." Đường Hạ nói xong, giơ hộp trang sức lên, vứt xuống đất.

"À không, tôi cho mấy người luôn đấy!" Cô nhếch môi, xoay người rời đi.

____

Lâm Quân trở lại công ty, suốt mày ngày nay anh không về nhà, cũng không muốn về nhà. Nhà sao? Nơi đó có một người khiến anh chán ghét.

Một cái hôn ước liền trói buộc anh với cô ta như vậy. Nếu không phải ông nội cô ta cứu ông nội anh một mạng thì cái thứ nghèo nàn kia làm sao lấy được anh? Suy cho cùng thì vẫn chăn đơn gối chiếc mà thôi.

Anh không ngờ gan cô ta cũng lớn như vậy, thật khiến anh mở mang tầm mắt.

"Giám đốc, lúc nãy thiếu phu nhân gọi điện hỏi tối ngày kia ngài có về nhà ăn cơm không?"

Ha, gọi cho thư kí của anh luôn sao? Một người phiền phức!

"Sau này cô ta có gọi cứ trực tiếp cúp mày, tôi không rảnh tiếp cô ta."

"Vâng!"

Đường Hạ nhận được tin từ thư kí Lý, thất vọng cụp mí mắt xuống. Ngày kia kỉ niệm 1 năm ngày cưới, anh vẫn không về sao? Ha, anh cũng đâu có nhớ chứ, đến cả ngày cưới cũng không có, đăng kí kết hôn cũng qua loa cho xong mà.

Cô mỉm cười nhìn chiếc cà vạt trong tay. Nó rất hợp với anh, cô dự định sẽ tặng anh nhân kỉ niệm 1 năm ngày cưới.

"Gói lại giúp tôi đi." Đường Hạ dấu đau khổ nơi đáy mắt, mỉm cười với nhân viên bán hàng.

"Cái này, tôi muốn!"

Cô đang đưa chiếc cà vạt cho nhân viên thì bị giật lấy, ngoảnh đầu lại... là Chu Mẫn.

"Là cô sao? Ha, cũng có mắt nhìn quá nhỉ, nhưng tôi lại muốn nó rồi." Vẫn là giọng nói ngang ngược kia, Chu Mẫn hất tóc ra vẻ.

"Chẳng lẽ cô lại muốn như lần trước sao?!" Đôi mắt Đường Hạ trở nên quật cường, đối diện với Chu Mẫn lại không hề thua kém.

Chu Mẫn cười nhạt. Đồ cô ta nhắm trúng thì sẽ thuộc về cô ta. Chiếc cà vạt này vừa nhìn đã thấy rất hợp với Lâm Quân, chắc chắn anh sẽ rất thích cho mà xem.

Đường Hạ giật lại chiếc cà vạt, đưa cho nhân viên bán hàng. Cô nhân viên gói đồ lại, cô trả tiền, tất cả đều diễn ra một cách nhanh chóng.

"Cô nên biết cách tôn trọng người ta một chút. Hình như cô là minh tinh nhỉ? Minh tinh mà nhân cách lại kém vậy sao?" Đường Hạ nhếch môi, xách đồ về phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro