Truyện: Yêu anh lần nữa (3)
Chu Mẫn giẫm chân, uất ức lấy điện thoại ra gọi: "Quân, có người bắt nạt em. Anh cho vài ngừoi đến giúp em đi."
"Được."
Lâm Quân cúp máy, nói với thư kí Lý. Một lát sau liền có vài người áo đen cao to tới bên cạnh Chu Mẫn.
"Đánh cô ta cho tôi, lấy cái thứ trong tay cô ta lại. À, trả tiền cho cô ta luôn." Chu Mẫn chỉ vào cô đứng cách đó không xa, nói với bọn người áo đen.
Đường Hạ ngắm chiếc hộp, cô nên ghi cái gì vào tờ giấy nhỉ? Biết rằng anh sẽ như những lần trước vứt quà cô tặng đi nhưng cô vẫn rất mong đợi nhìn anh mở hộp quà ra.
Yêu đơn phương chính là như vậy, dù người ta đối xử với mình như thế nào mình cũng một lòng một dạ với người ta. Đã biết không có kết cục nhưng vẫn luôn chờ đợi họ.
"Cô gái này sao?" Ba người áo đen chặn đường cô lại, người nọ nhìn người kia hỏi nhau.
"Đúng rồi đấy!" Chu Mẫn đứng phía sau, hai tay khoanh trước ngực nhếch môi cười.
Đường Hạ nhìn cục diện phía trước, bất giác lùi về sau. Đây... là đang chặn đánh cô sao? Vì một chiếc cà vạt?
"Ồ, hoá ra đại minh tinh lại đi tranh dành đồ của người khác giữa thanh thiên bạch nhật như vậy đấy. Chỉ vì một chiếc cà vạt, có đáng không?" Đường Hạ giễu cợt.
Không chỉ dành đồ mà còn dành chồng người ta! Cũng chỉ là đồ giẻ rách, cô khinh những loại người này. Còn thuê cả mấy tên to con đến nữa. Có người chống lưng đúng là tốt thật, đâu như cô, chồng mình chống lưng cho người ta đánh mình. Nói không chừng những người này là do anh phái đến cũng nên.
Đường Hạ ơi là Đường Hạ, mày nói xem có nên tiếp tục yêu loại người này nữa không? 10 năm... đâu có ít, nhưng anh ta không đáng cho mày yêu!
"Tôi không phải vì một chiếc cà vạt thôi đâu. Đơn giản là... tôi ghét thì tôi đánh thôi, ai bảo tôi có một người vừa giàu vừa đẹp trai chống lưng chứ." Chu Mẫn hất tóc ra phía sau, ngẩng cao đầu.
Cũng chỉ là tiểu tam - Đường Hạ thầm phỉ nhổ.
"Đánh! Đánh gãy chân cô ta cho tôi. Cướp đồ trên tay cô ta lại." Chu Mẫn lập tức biến đổi sắc mặt, gra lệnh cho đám người kia.
"Cô..." Đường Hạ một thân một mình, đối diện với ba người đàn ông to khoẻ kia đương nhiên thất thế, chỉ biết trơ mắt nhìn người ta giật lấy đồ.
Nhưng... cô sẽ không chịu thua. Cô ôm chặt lấy túi đồ, mặc người ta đánh vào chân. Ha, hoá ra cô lại yêu đuối như vậy, không thể đánh trả lại.
Hoá ra đây chính là chồng cô, vì tình nhân mà cho người đánh vợ mình. Lâm Quân, hoá ra yêu anh chính là sai lầm của cô!
"Dừng tay...!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro