Câu chuyện về một tình yêu (Phần 2)
Từ ngày đó, Akai và Amuro gặp nhau cũng nhiều hơn, cả hai cùng trải qua những giây phút vui vẻ, hạnh phúc: Cùng nhau dạo phố, đi lễ hội, chạy vào rừng, trèo cây, cậu còn giới thiệu anh cho những người bạn của mình, chỉ là không nói cho họ biết anh là Đại hoàng tử. Ngoài ra, Akai còn dạy cho Amuro kiếm thuật khi biết ước mơ của cậu là trở thành một kiếm sĩ. Khi ở bên cạnh Amuro, Akai có cảm giác thật thanh bình, anh đã luôn mệt mỏi và ngột ngạt khi ở trong hoàng cung, luôn có người giám sát, theo dõi, phải học đủ thứ chỉ vì anh là Đại hoàng tử. Vì thế, từ khi Amuro xuất hiện, câu như là một nguồn sáng kéo anh ra khỏi nơi tăm tối ấy. Anh đã tự hứa với lòng mình rằng, sẽ bảo về cậu, sẽ không để cậu chịu bất cứ tổn thương nào.
Nhưng rồi một ngày kia, cha anh - Đức vua của vương quốc - nghe được báo cáo từ các vị đại thần rằng Đại hoàng tử rất hay trốn ra khỏi hoàng cung, không chú tâm vào việc học, chỉ biết rong chơi, sợ rằng sẽ hư hỏng, không thể gánh vác được trách nhiệm của một vị hoàng đế tương lai. Đức vua nghe xong rất tức giận, liền sai người theo dõi anh, để xem anh đi đâu, làm gì.
Như mọi ngày, Akai trốn khỏi hoàng cung theo con đường bí mật của mình mà không hề hay biết rằng có một người đang âm thầm theo dõi anh. Chạy đến địa điểm quen thuộc, thấy hình bóng quen thuộc, anh liền nở nụ cười nhẹ.
- Tooru
Nghe giọng nói quen thuộc gọi mình, Amuro mừng rỡ quay lại cũng cất tiếng gọi anh:
- Shuu!
Akai chạy đến bên cậu, nhẹ nhàng đưa tay lên lấy chiếc lá đang đậu trên tóc cậu, gương mặt lạnh lùng nhưng chất giọng dịu dàng khó giấu cất lên hỏi cậu:
- Đợi lâu lắm không?
- Cũng không lâu lắm. - Cậu cười tươi đáp lại anh.
- Vậy à. - Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, đôi bàn tay to lớn, chai sần do cầm kiếm lướt nhẹ qua mái tóc vàng óng như vầng thái dương của cậu. " Thật mềm" Akai thầm nghĩ, dù đã chạm vào tóc cậu vô số lần nhưng anh không hề chán, mỗi lần chạm vào tóc cậu anh đều có một cảm giác thật bình yên, thanh thản, trong vô thức anh cười nhẹ một cái.
"A, mặt sắt lại cười rồi" cậu ngẩn ngơ nhìn anh, trái tim đập loạn nhịp, đôi má dần dần ửng đỏ, nhưng do da của cậu rạm nắng nên anh không để ý.
- H... Hôm nay chúng ta làm gì đây Shuu? - Cậu tránh khỏi bàn tay anh, nhanh chóng chuyển đề tài, giọng nói lắp bắp do quá căng thẳng.
- Ừm... Hay chúng ta luyện kiếm đi. - Akai cảm thấy hụt hẫng khi rời khỏi mái tóc cậu, nhưng cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi.
- Được thôi, hôm nay em sẽ không thua đâu.
Amuro tự tin nói với Akai, cậu chạy đi lấy hai thanh kiếm gỗ của anh và cậu, đưa cho anh thanh kiếm, cả hai vào tư thế chuẩn bị. Khi anh hô bắt đầu thì cả hai cùng lúc lao vào đối phương để đánh. Vừa đánh anh vừa chỉ dạy những điểm sai của cậu. Akai và Amuro đánh hăng say cho đến tận xế chiều. Cả hai thở dốc mệt mỏi, rồi quay qua nhìn nhau, cậu cười vang lên trong khi anh chỉ cười nhẹ nhàng nhìn cậu.
Sau khi nghỉ ngơi xong, anh và cậu chào tạm biệt nhau. Anh chạy nhanh về cung điện, vừa mới bước vào hoàng cung, tổng quản đã gọi cậu lại:
- Thưa Đại hoàng tử, Đức vua yêu cầu ngài diện kiến ạ.
- Ta biết rồi
Anh cảm thấy khó hiểu khi cha gọi mình vào giờ này, nhưng cũng bước đến phòng làm việc của cha. Đứng trước cửa phòng làm việc của cha mình, anh gõ cửa
- Vào đi
- Phụ hoàng cho gọi con
- ... - Đức vua lạnh lùng không nói gì, cũng không ngước lên nhìn anh mà chỉ chăm chăm xử lí giấy tờ. Akai đứng đợi thật lâu, anh liền hỏi cha:
- Người gọi con đến chỉ để xem Người xử lí giấy tờ thôi ư?
Lúc này Đức vua mới dừng bút, ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt lạnh lùng nhìn anh từ trên xuống, đôi mày khẽ nhíu lại. Thật lâu sau ông mới cất giọng nói lạnh như băng:
- Ngươi vừa đi đâu mà bộ dạng lại lem luốc thế kia, trông chẳng giống dáng vẻ của một người hoàng tộc
- Con vừa luyện kiếm xong thì đã có lệnh diện kiến của người, chưa kịp thay quần áo mới đã đi gặp Người, con thành thật xin lỗi.
- Luyện kiếm... - Đức vua cười lạnh một tiếng.
- Vâng. - Akai đáp lại
- Luyện ở bên ngoài hoàng cung, cùng với một tên thường dân nghèo hèn ư?
------------------Còn tiếp-----------------
Đôi lời của tác giả:
Hello mọi người, mình đã quay lại rồi đây. Có vẻ như đã quăng truyện này vào góc xó hơi lâu nên văn phong của mình sẽ có hơi giảm xuống, sorry mọi người nhé ='(((. Mình có đôi lời muốn nói với mọi người:
- Thứ nhất: Không biết là còn ai nhớ truyện của mình hay không, nhưng cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình nhé 😙😙
- Thứ 2: Mình không biết là mình có ra truyện thường xuyên được hay không, vì năm 2022 này đối với mình là 1 năm rất quan trọng, vì mình phải thi THPTQG, đây là 1 dấu ấn lớn và là 1 bước ngoặt to lớn cho tương lai của mình.
- Thứ 3: Vì đây là mùa thi, nên mình chúc các bạn thi tốt nà, đạt được những số điểm đúng mong đợi nà, ôn trúng tủ nà 😘
- Thứ 4: Tình hình dịch nước ta hiện nay diễn biến phức tạp, nên các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, và cầu mong năm 2022 tình hình dịch bệnh trên cả nước suy giảm!!
- Cuối cùng: Chúc các bạn 1 năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, gia đình mạnh khỏe ( dù mới chỉ là tết Dương và còn là qua mùng 2 nữa =_=) 😙😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro