Cầu hôn (phần 1)
- Xin lỗi, hôm nay anh có việc bận nên bữa tối không cần chờ anh đâu, em cứ ăn trước đi. - Người con trai tóc đen thong thả mang giày vào, trước khi đi không quên quay lại đặt 1 nụ hôn lên trán người con trai tóc vàng đằng sau.
- Thật là, ít nhất giáng sinh anh cũng phải đi chơi với em chứ! - Cậu trai tóc vàng phụng phịu, trên gương mặt có vài nét ửng hồng khi anh hôn cậu.
- Được rồi, tối nay anh "đền bù" cho em, nhé! - Akai cười 1 cách gian xảo, cắn nhẹ lên tai Amuro. Cậu đỏ ửng mặt hét lên:
- ANH ĐI LUÔN ĐI! ĐỒ BIẾN THÁI!
- Haha, anh sẽ về sớm. - Anh vừa cười vừa tạm biệt người con trai đang đỏ mặt trong nhà.
Amuro đóng cửa bước đến phòng khách ngồi phịch xuống sopha, vừa bật TV vừa nhón lấy một thanh chocolate trên bàn.
Vừa xem cậu vừa nghĩ về Akai. Ánh mắt đượm buồn, anh và cậu đã yêu nhau 5 năm rồi mà vẫn chưa có 1 buổi hẹn hò chính thức. Lúc nào cũng là hết anh bận rồi tới cậu bận. Hôm nay cũng vậy, tưởng sẽ có 1 buổi hẹn hò với anh vào đêm giáng sinh vậy mà anh lại bận.
Cậu bực dọc, tắt TV, ném phịch chiếc remote đi. Nhìn lên đồng hồ, đã 16h chiều, Amuro quyết định xử lí bữa tối ở bên ngoài.
Nghĩ là làm, cậu bước vào phòng ngủ lấy cái áo khoác và khăn choàng mặc lên người, mang giày vào rồi rảo bước trên phố.
" Lạnh ghê, giáng sinh có khác. " Cậu vừa đi vừa nghĩ, run nhẹ lên khi có gió thổi qua. Amuro bước đến trung tâm thương mại lớn, đi qua đi lại đều là các cặp đôi làm cậu cảm thấy ganh tị.
Khi đi ngang qua một quán cafe thì cậu nhìn thấy anh- Akai Shuichi đang ngồi cùng Jodie Starling. Cả thế giới như dừng lại vào lúc đó. Cậu phẫn nộ, đau lòng, ghen tị, cậu không nghĩ rằng "bận" của Akai chính là đi gặp cô bạn gái cũ này của anh.
Nhưng Amuro cũng nhanh chóng trấn an bản thân, rằng chắc họ có công việc cần trao đổi thôi. Những lúc thế này thì vốn không nên đến đấy, nhưng đôi chân cậu lại không nghe sự sai khiến của cơ thể, nhanh chóng bước đến góc khuất gần đó. Thấy bọn họ cười nói vui vẻ, không hiểu sao tim cậu lại thật đau.
Akai và Jodie nói chuyện được một lúc liền ra khỏi quán cafe. Cậu cũng nhanh chóng theo đuôi họ. Hai người rẽ vào một cửa hàng bán trang sức. Cậu bất ngờ, nhìn vào trong cửa tiệm, thấy anh cùng Jodie đang chuyên chú chọn nhẫn. Nhìn hai người khá hạnh phúc, Amuro thấy ruột gan như xoắn hết cả lại, cậu chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó. Ánh đèn đường bật lên, trên phố, mọi người nhìn thấy, một cậu trai vừa chạy vừa khóc. Hóa ra, 5 năm yêu nhau, đều là ảo tưởng của cậu.
----------------------------- Còn Tiếp--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro