Hãy Đối Xử Tốt Với Bạn Cùng Phòng Ngốc Nghếch [Thượng]
Hãy Đối Xử Tốt Với Bạn Cùng Phòng Ngốc Nghếch
Tác giả: 安静
Dịch : Tan
Thể loại : thanh xuân vườn trường, không chênh lệch sáu tuổi, ngọt sún răng
Phúc hắc lạnh lùng đẹp trai Bủa x Nhí nha nhí nhố ngây ngô Tán
Link gốc: http://anjing9.lofter.com/post/30bbfee1_1c7e43092
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả
~oOo~
Lần thứ 3 trong tuần này, Tiêu Chiến vác Cầu Luật say đến mức nước mắt nước mũi chảy tèm nhem từ quán ăn về phòng ngủ, mẹ nó bọn họ ở tít tầng 7 lại không có thang máy, Cầu Luật nặng 75kg, Tiêu Chiến mệt muốn tắt thở, ngồi xuống thở hổn hển một lúc, nhìn bạn cùng phòng như chó chết trôi giận tái mặt lại không có chỗ phát tiết.
"Đây là lần cuối cùng, tao thề với cái bóng đền còn lần nào khác nữa tao mặc kệ mày luôn!"
Nếu không phải bọn họ đã quen biết nhau mười mấy năm từ cấp một, cấp hai, cấp ba cho đến tận bây giờ là đại học, cậu một lần cũng không thèm quản!
"Mẹ nó chỉ vì một đứa con gái, ngu si đồ, không có tí tiền đồ nào cả!"
Tiêu Chiến ra ban công lấy khăn ướt ấn mạnh lên mặt bạn cùng phòng, Cầu Luật lạnh giật nảy người, ý thức khôi phục lại một chút, lại bắt đầu gào khóc.
"Hu hu hu hu Nguyệt Nguyệt của anh...nữ thần của anh...! Vì sao lại rời xa anh...! Sao tàn nhẫn với anh như vậy?! Anh không muốn chia tay! A a a a a a ~"
Hai tay Tiêu Chiến che lỗ tai, nhìn đầy xem thường. Những lời này cậu phải nghe hơn 9 nghìn lần trong vòng có nửa tháng rồi.
Bỗng nhiên Cầu Luật ngồi thẳng dậy, dùng sức kéo tay Tiêu Chiến ra, bắt cậu phải nghe mình tố cáo:"Đều do tên Vương Nhất Bác kia!! Hắn ta cướp mất Nguyệt Nguyệt của tao! ! Hắn trong câu lạc bộ trượt ván tiếp cận tao tao đã không yên lòng! Tao mới học có xoay ván hắn biết ollie rồi, còn tìm tao giao lưu , chờ cơ hội, giả vờ tốt bụng mời tao ăn cơm, còn cố ý nói có thể đưa"bạn gái" đi cùng, đều do tao nhất thời chủ quan, trúng bẫy của hắn! Nguyệt Nguyệt của tao thế là bị người ta cướp đi mất, a a a a a!"
Giả Nguyệt bạn gái cũ Cầu Luật là hoa khôi khoa mỹ thuật, sau khi hai người hẹn hò Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy cô 4 lần, xinh thì xinh đấy, nhưng vừa hay mỗi lần gặp nam sinh đứng cạnh cô đều không giống nhau, Tiêu Chiến vẫn luôn cảm giác cô không đáng tin, tiếc rằng Cầu Luật như trúng độc, khuyên thế nào cũng không chịu nghe, nên là kết cục thành như hiện tại, Tiêu Chiến chẳng thấy bất ngờ chút nào.
"Người khác mà dễ dàng cướp cô ta đi như vậy, nói rõ cô ta căn bản không thích mày, loại bạn gái này không có càng tốt."
"Nói bậy!! Nguyệt Nguyệt thích tao nhất! !" Cầu Luật tức sùi bọt mép:"Chắc chắn là bị thằng Vương Nhất Bác dùng lời ngon tiếng ngọt lừa! Chắc chắn là như vậy! ! Đều tại Vương Nhất Bác!"
Tiêu Chiến cười ha ha:"Tao thấy do cái tên ngu ngốc của mày mới đúng, cầu lục cầu lục, lần này thì hay rồi, xanh lè thật luôn." ( Cầu Luật đồng âm với Cầu Lục đều là /qíu lù/, bên Trung xanh lá tượng trưng cho bị cắm sừng =))) )
"Tiêu Chiến tao giết mày! ! ! "
Sau khi thất tình, Cầu Luật biến thành ngu ngơ đần độn, Tiêu Chiến phàn nàn liên tục, đăng bài trên diễn đàn trường:"Bạn cùng phòng ngâu si, tôi biết phải làm sao." Kết quả bày chiêu giúp cậu cũng chả có mấy, ngược lại nổ ra hàng loạt lời than trách sự phiền phức của bạn cùng phòng ngốc nghếch, nhộn nhịp để lại tố cáo hành vi ngu ngốc của bạn cùng phòng, mỗi ngày trước khi đi ngủ Tiêu Chiến lại xem một đoạn ngắn.
Chửi rủa rồi lại chửi rủa, Cầu Luật lạm dụng uy quyền bức bách, Tiêu Chiến không thể không đồng ý giúp gã báo thù. Nhưng cự tuyệt sử dụng cách "Chặn đầu ngõ đánh một trận" do gã đề cử. Thứ nhất, cậu không chắc mình đánh lại tên Vương Nhất Bác kia không, thêm nữa cậu cực kỳ ghét bạo lực, dùng cách này là sỉ nhục sự thông minh của cậu.
Dựa theo tình báo của Cầu Luật, Vương Nhất Bác người này, chính là nhân vật nổi tiếng khoa nhảy, đạt được giải thưởng cấp quốc gia, kỹ năng chuyên ngành không có gì để bàn cãi. Sau khi học xong một khóa xen lẫn giữa câu lạc bộ trượt ván và câu lạc bộ ảo thuật, rất được nghênh đón bởi nữ sinh của trường thậm chí toàn bộ nữ sinh đại học của thành phố, hơn nữa còn vì hắn mà thành lập hậu viện trong và ngoài trường. Trước đây Tiêu Chiến từng gặp hắn một lần ở đêm hội tết Nguyên Đán, tiết mục hai người biểu diễn theo trình tự trước sau, diễn tập cũng cùng một chỗ, nhưng không hề giao lưu, Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác mang lại cảm giác không hề dễ gần.
Mặt Cầu Luật ghét bỏ nói:"Không biết bọn con gái thích gì ở hắn, bề ngoài mặc dù cũng tạm được đi nhưng là một tên mặt liệt, cả ngày làm mặt lạnh như kiểu người ta thiếu nợ hắn vậy."
Tiêu Chiến đăng nhập diễn đàn nội bộ, quả nhiên nhìn thấy bài đăng của fan Vương Nhất Bác được ghim ở trang nhất, cậu click vào xem thử, là mấy ảnh nổi bật trong mấy cuộc thi nhảy, bên hông đeo đai lưng màu trắng, ánh mắt thanh lãnh, da trắng đến mức giống như vừa ngâm qua nước suối đóng băng vậy, xác thực tướng mạo đẹp đẽ chói mắt, khiến người đã từng gặp qua không cách nào quên được, nhưng khí chất quá mức xa cách, mơ hồ khiến người khác không dám lại gần.
Nhiệt độ bài đăng rất cao, thời gian đăng đã là ba ngày trước, lúc này đã hơn 500 trang. Bài liên quan đến Vương Nhất Bác ở trang đầu vẫn còn 5 6 bài, toàn là ảnh không rõ nguồn, còn có video thiếu niên trượt ván với làm ảo thuật.
Cầu Luật nhìn cậu lướt liên tục không nói gì, vội vàng la lên:"Sao rồi, nghĩ ra cách giúp tao báo thù chưa?"
Tiêu Chiến vuốt vuốt cằm, nói:"Nếu đám con gái u mê vẻ bề ngoài của hắn, nói vừa đẹp vừa sạch sẽ, vậy thì làm trái ngược lại, tìm cơ hội chụp hình bôi đen hắn, để toàn bộ quần chúng biết đến mặt khác vừa bẩn vừa bỉ ổi của hắn.
"Chí lý!" Cầu Luật gần như đã nhìn thấy hình tượng tình địch bị vạn người phỉ nhổ, mắt sáng quắc hỏi:"Mày định làm thế nào để chụp ảnh dìm của hắn?"
Gập laptop lại, Tiêu Chiến cười thần bí:"Xâm nhập sau lưng địch, thăm dò nội tình. Xuất kỳ bất ý, tấn công bất ngờ."
Bước đầu tiên chính là tham gia hậu viện trong trường của Vương Nhất Bác, hội trưởng nhìn thấy giới tính nam cậu viết trên phiếu báo danh, chủ động inbox.
"Cậu là fan nam?"
"Ừ, sao thế? Fan nam không được gia nhập à?"
"Cũng không phải, chỉ là rất quý hiếm thôi ha ha. Lý do cậu xin vào hội sơ sài quá, phải viết kỹ càng một chút mới được nha."
"Ví dụ như?"
"Ví dụ như, cậu không thể chỉ viết"Đẹp trai", cậu phải miêu tả tỉ mỉ Nhất Bác của chúng ta đẹp trai chỗ nào, đẹp trai ra sao, đẹp trai đến mức nào."
Tiên sư...Tiêu Chiến cố gắng nhẫn nhịn, dựa theo yêu cầu chém Vương Nhất Bác thành thần tiên hạ phàm, nhan sắc nghịch thiên, viết hơn 300 chữ mới gửi lại, lần này đã được xét duyệt.
Hội trưởng gửi cho cậu một đường link, nói:"Trong đó có thời khóa biểu của Nhất Bác, biết chắc đây là điều cậu hứng thú nhất. Ngoài ra còn có cả video cùng ảnh mới nhất."
"Cảm ơn nhiều nha, yêu nạ❤"
"Ha ha ha cậu đáng yêu thiệt ớ! Cơ mà đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, cậu vào muộn quá, mấy môn Nhất Bác của chúng ta chọn sớm đã bị cướp hết chỗ rồi, đoán chừng ngay cả ghế để nghe cũng không còn đâu."
Nói như vậy chỉ có thể canh giữ dưới kí túc xá Vương Nhất Bác ôm cây đợi thỏ thôi, hiệu suất giảm đi không ít. Tiêu Chiến tiếc nuối nghĩ.
Vậy mà thời khắc mở thời khóa biểu ra cậu biết mình trúng mánh rồi.
Môn học Vương Nhất Bác chọn thế mà lại gần như trùng hết với môn mình chọn! 6 môn chọn có 4 môn không chỉ giống nhau về chương trình học, đến ngay cả thời gian lên lớp cũng giống nhau như đúc!"
Mặc dù như vậy nhưng cậu vẫn thấy hơi kỳ lạ, Vương Nhất Bác là sinh viên khoa nhảy tại sao lại chọn môn "Lịch sử nghệ thuật phương Tây" với "Thưởng thức danh họa Trung-Tây" mà sinh viên mỹ thuật mới thích? Người thích trượt ván, ảo thuật sẽ đồng thời hứng thú với "Dưỡng sinh trung y" và "Cơ sở đan áo len" à?
Có lẽ sở thích của người ta rộng đi, Tiêu Chiến cũng không suy nghĩ nhiều.
Nghĩ tới fan Vương Nhất Bác khá đông, hôm lên lớp môn đầu tiên chọn, Tiêu Chiến đến sớm 15 phút, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy thiếu niên ngồi ở bàn giữa hàng thứ ba, vùi đầu đọc sách. Mà đám con gái lấy hắn làm tâm điểm, ngồi thành vòng tròn đồng tâm hai tầng vô cùng hoàn mỹ, đem hắn vững vàng bảo hộ bên trong.
Tiêu Chiến bị đám con gái cuồng nhiệt này chọc tức đến biến dạng, chỉ có thể chọn một góc hẻo lánh ngồi xuống. Tiết một trôi qua rất nhanh, tự nhiên cậu cũng không thể tìm cơ hội bắt chuyện với Vương Nhất Bác.
Lần thứ hai lên lớp, Tiêu Chiến rút kinh nghiệm đến sớm hơn nửa tiếng, giảng đường quả nhiên không có ai. Cậu vẫn ngồi ở góc cũ, nghĩ đợi đến lúc Vương Nhất Bác vào lớp ngồi xuống, cậu sẽ lập tức chuyển đến ngồi cạnh thiếu niên.
Kết quả cậu lại trúng mánh tiếp, có lẽ sự nhiệt tình của fan thực sự khiến thiếu niên khó mà hưởng thụ. Lần này Vương Nhất Bác không ngồi ở bàn giữ nữa, vừa bước vào đã đi thẳng về phía tường, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Đúng là tự chui vào rọ mà. Tiêu Chiến cười thầm trong lòng, nghiêng đầu cười vừa lễ phép vừa niềm nở với thiếu niên.
"Cậu cũng thích đan áo len à?"
Vương Nhất Bác liếc cậu như liếc tên thiểu năng, một chút ý tứ muốn nói chuyện cùng cậu cũng không có.
Lạnh lùng cũng không thể là băng đâu chứ? Hả, hả, để ông đây xem nhà người giả vờ được đến lúc nào! Tiêu Chiến độc thoại:"Con trai thích đan áo len giống như con gái thích đánh Dota vậy, bình thường mà, đừng ngại. Bình thường lúc hết ý tưởng để vẽ tôi sẽ đi đan áo len, giảm áp lực cực kỳ tốt, thường đan một nửa, nữ thần Muse "Vèo" một tiếng từ trên trời hạ xuống, ý tưởng quay ~ lại ~ rồi!"
Tiết học cứ thế tiếp tục, Tiêu Chiến vụng trộm nói một mớ chuyện, nhưng hoàn toàn không đả động được Vương Nhất Bác, thiếu niên chỉ thu dọn đồ đạc, trước khi rời đi bỏ lại bốn chữ:"Ồn ào muốn chết."
Tiêu Chiến phấn khởi ý thức được kế hoạch của mình quá chuẩn, Vương Nhất Bác không thích người khác ồn ào cậu càng ồn ào. Đây mới một tiết đã không chịu nổi, cứ tiếp tục kiên trì kiên trì Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ hiện nguyên hình, tốt nhất là tức đến mức nổi đóa trước mặt quần chúng, để đám con gái nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Tiêu Chiến đến tên topic cũng đã nghĩ xong "Người nổi danh trong trường sụp đổ hình tượng, ẩu đả chửi rủa bạn học vô tội", "Bạch mã hoàng tử biến thành dã thú tàn bạo, kẻ bắt nạt trong trường hóa ra lại là hắn!"...
Nhưng mà, sự việc lại không đi theo hướng Tiêu Chiến mong muốn. Mặc dù Vương Nhất Bác vẫn không để ý đến cậu nhưng hoàn toàn không hề có một chút tức giận nào thậm chí là một xíu dáng vẻ khó chịu cũng không có, không những như thế, lâu dần quen thành tự nhiên mỗi lần đến môn tự chọn đều ngồi cạnh bên cậu. Khiến người ta khiếp sợ nhất chính là, có lần Tiêu Chiến ngủ quên đến muộn 20 phút, cậu tưởng hôm nay chắc chắn không có cách nào tiếp cận Vương Nhất Bác, kết quả lúc bước vào giảng đường, ánh mắt hai người giao nhau, thiếu niên lặng lẽ cầm túi bút đặt trên bàn bên cạnh về, ghế đó trống không.
Vương Nhất Bác thế mà chủ động giữ ghế cho mình?!
Một giây đó Tiêu Chiến cảm động quên luôn mình mẹ nó đến đây để nằm vùng.
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải chê cậu ồn ào muốn chết sao? Không lẽ Vương Nhất Bác bị M?
Tâm tình băn khoăn hơn nửa tiết, một câu cũng không nói, thiếu niên ngược lại lần đầu tiên bắt chuyện với cậu.
"Lát nữa tôi đến thư viện tự học, cậu đi không?"
Hai người cứ như vậy trở nên thân thiết, ngầm hiểu ý đi học chung, tự học thậm chí ăn cơm, ăn xong mang theo cơm thừa cho mèo hoang trong trường. Vương Nhất Bác vẫn nói rất ít, phần lớn thời gian đều là Tiêu Chiến kể chuyện về mình, nhưng cậu nhìn ra thiếu niên không hề có ý từ chối, tựa hồ nghe cậu kể chuyện là việc tự nhiên thậm chí còn mãn nguyện nữa.
Cầu Luật hai ba ngày lại hỏi cậu kế hoạch thực hiện đến bước nào rồi, Tiêu Chiến ngại ngùng trả lời thành thật, vốn dĩ vui mừng cho rằng có thể tốc chiến tốc thắng, đến nay lại phát hiện bản thân chẳng hiểu vì sao lại rơi vào đánh trận lâu dài, đến một chút xíu ánh sáng thắng lợi cũng không thấy. Tiêu Chiến gần như ngày nào cũng ở một chỗ với Vương Nhất Bác, chỉ thiếu mỗi đến kí túc xá ngủ chung thôi, căn bản không hề phát hiện thiếu niên có chỗ nào để bôi đen cả, thậm chí cậu còn không phát hiện ra Vương Nhất Bác có bạn gái.
"Có phải mày hiểu nhầm rồi không?Mày xác định Giả Nguyệt bị Vương Nhất Bác cướp đi?"
Sự thật Tiêu Chiến nhắc đến khiến Cầu Luật đau buồn phẫn nộ đan xen:"Mày sao lại không tin tao? Là chính miệng Nguyệt Nguyệt nói với tao!! Vương Nhất Bác nhất định đang tính kế! Nếu không sao có thể duy trì lòng fan? Đám fan cuồng kia của hắn mà biết còn không giải tán à?!"
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có lý, hơn nữa nếu như Vương Nhất Bác không có ý gì với Giả Nguyệt, lúc rủ Cầu Luật đi ăn sao có thể nhắc gã mang theo cả bạn gái đi?
Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, cái tên chết tiệt nhà ngươi đạo hành thâm sâu đấy! Anh đây sẽ quần nhau với nhà ngươi một phen! Tiếp theo đó trong lòng Tiêu Chiến chỉ còn chút xíu hoài nghi, tinh thần phấn chấn, một lần nữa bước vào con đường trảm yêu trừ ma.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro