【2727】 Đổ Về Đông
Đông Lưu Thủy
(Đổ về Đông)
Tác giả: Đông Nguyệt Phiêu Linh
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Tsunayoshi x Kototsuna
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
Cậu khom lưng nhìn cái bóng dưới nước của mình.
Đuôi tóc nâu dài sắp chấm đất, cặp mắt màu hổ phách có vẻ mờ mịt và bàng hoàng. Nom chừng mấy giây, Tsunayoshi bỗng cảm thấy đó không phải là cậu, cái bóng dưới nước ấy dường như cũng có linh hồn, cậu thấy nó đã cười.
Giống như nụ cười của cậu, không có tạp chất.
Dạo gần đây cậu thường có ảo giác, một ảo giác rất chân thật.
Tsunayoshi ngồi trên ghế chủ tọa, bàn hội nghị hình trứng dài, hai bên là các cán bộ cao cấp của Vongola, như CEDEF, Hộ vệ, đương nhiên có cả Đội ám sát Varia. Ngơ ngác nhìn xấp tài liệu trước mặt, suy nghĩ lại bay đi đâu đó, Tsunayoshi cũng không biết mình đang thất thần.
"Vừa rồi, là tình báo tạm tra được."
Gokudera báo cáo xong, không nghe Tsunayoshi trả lời, liền khó hiểu nhìn về phía cậu, chỉ thấy Tsunayoshi đang nhìn chằm chằm vào xấp tài liệu, nhưng không có phản ứng gì.
"Decimo? Decimo?"
Gokudera khẽ gọi hai tiếng, những vẫn không được đáp lại, điều này khiến cậu không khỏi khẩn trương.
Song cũng thấy lạ, cả những người đang ngồi nữa, họ đều nhận ra sự lạ thường trong những ngày gần đây của Tsunayoshi, lúc đầu chỉ cho rằng cậu mệt mỏi. Nhưng kể cả khi Reborn khó được săn sóc giảm bớt lượng công việc cho cậu rồi, Tsunayoshi vẫn thường đờ ra, người cứ như mất hồn, việc này làm họ rất lo lắng và chú ý.
Nghe được tiếng gió sượt qua tai, Tsunayoshi hoàn hồn. Cậu thấy Reborn thu hồi khẩu súng Leon biến thành, cùng với nét mặt lo lắng của mọi người. Xấu hổ ho hai tiếng, cậu ngồi nghiêm lại, lộ vẻ áy náy, ra hiệu cho mọi người tiếp tục. Không ai muốn khó xử chàng boss trẻ tuổi thỉnh thoảng lén đào ngũ này, nó chỉ là một nhạc đệm nhỏ, buổi họp sau đó mãi đến khi kết thúc vẫn thuận lợi như thường.
"Dame-Tsuna, gần đây cậu bị sao vậy, hình tượng của một Ông Trùm sắp đi tong cả rồi kìa."
Chờ mọi người đi hết, chỉ còn lại sáu Hộ vệ, Reborn dựa vào bàn hỏi. Sự lạ thường trong mấy ngày qua của Tsunayoshi, nói thật anh cũng thấy lạ, cậu học trò này xưa nay đơn thuần đến độ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu suy nghĩ trong đầu, nhưng giờ, anh không dám chắc mình có thể đọc được.
"Reborn đừng nói vậy mà..."
Tsunayoshi nở một nụ cười cắt ngang, sắp xếp lại tài liệu tính chuồn khỏi phòng họp nhưng hiển nhiên khả năng này là 0, cậu thấy sáu Hộ vệ đều đang lườm mình, họ không định cho qua một cách dễ dàng như vậy. Thở dài, Tsunayoshi nhận mệnh ngồi xuống.
"Tớ vẫn ổn. Chỉ là... có chút nghi hoặc mà thôi."
Tsunayoshi không cần nhìn cũng biết mọi người không tin, nhưng cậu cũng không thể nói rõ lý do mình thất thần. Cậu luôn nhìn thấy một bản thân khác xuất hiện, không nói gì chỉ cười, im lặng nhìn cậu. Cậu có thể cảm giác được sự quan trọng của đối phương đối với mình, là một loại tình cảm không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt. Rất kỳ diệu, rõ ràng đó là cậu.
Ánh mắt người ấy nhìn cậu, thấp thoáng sự lo âu.
Cơ thể không tự chủ được tiến lại gần, thò tay, người ấy lắc đầu.
Bỗng dưng cậu bật dậy, mặc kệ sự kinh ngạc của mọi người, Tsunayoshi nhìn ra cửa, cậu biết họ không thấy được người ấy. Nụ cười của người ấy vẫn dịu dàng như thế, không phải soi gương, sự ấm áp đó vẫn y nguyên.
Tsunayoshi nhìn người ấy, ánh mắt bỗng mơ hồ, giơ tay lên sờ mới biết thì ra cậu đã khóc. Xung quanh người ấy như phủ một ánh hào quang chói mắt, rất mềm mại, cũng rất mờ ảo. Người ấy vẫn lắc đầu với Tsunayoshi, rồi chậm rãi lui lại, rời đi.
Tsunayoshi không nghe thấy tiếng gọi của mọi người, cậu đuổi theo như tiềm thức.
Chạy tới cửa rồi, cậu mới phát hiện lấy cửa làm ranh giới, thế giới bị chia thành hai. Bên trái là bóng tối, bên phải là ánh sáng, mà người ấy, ở bên trái. Người ấy đối diện với cậu từ từ lui về sau, kiểu trượt lùi, chứ không là từng bước một.
Tsunayoshi thấy ngực người ấy ướt đẫm một khoảng lớn, máu đỏ ghê người. Bộ Tây trang trắng cũng sắp nhuộm thành đỏ, hai tay thả dọc ở hai bên, dính đầy máu tươi, thậm chí còn đang nhỏ giọt, mái tóc nâu mềm mại cũng không may thoát khỏi, ẩm như bị máu xối qua.
Mùi của máu, màu đỏ tươi, bức nền u tối, tất cả hiện ra trước mắt cậu.
Tsunayoshi muốn gọi người ấy lại, nhưng không thể phát ra tiếng; muốn kéo không cho người ấy lui về sau nữa, nhưng không nhấc nổi chân.
Người ấy xưa giờ chưa từng nói gì với Tsunayoshi, nhiều nhất chỉ có lắc đầu. Nhưng, cho dù người ấy chỉ im lặng đứng trước mặt cậu, cũng có thể khiến Tsunayoshi an tâm. Sự an tâm ấy, không chỉ là cảm giác, mà còn là phản ứng đến từ trái tim.
Giây phút đó, người ấy khiến Tsunayoshi nhớ tới thương tang và bi thương.
Khi người ấy sắp biến mất khỏi tầm mắt, Tsunayoshi thấy người ấy giật môi, nói ra câu gì.
Nụ cười như nắng ấm, vết máu không tương xứng, người ấy đã biến mất rồi.
Thời gian như tạm dừng, Tsunayoshi nhìn những người bạn vây quanh mình, quan tâm mình. Cậu nhìn về phía trước, hành lang trống rỗng, không có gì cả, mọi thứ như chưa từng xảy ra. Trong nháy mắt đó Tsunayoshi đã hiểu, người ấy sẽ không xuất hiện nữa. Người ấy đi rồi, vĩnh viễn.
Tsunayoshi xoay người, lộ ra nụ cười với những người bạn: "Không sao đâu, thật đấy."
Nhắm mắt lại, cảm giác được người ấy vuốt ve gương mặt trong cơn mơ vẫn còn đọng lại, ánh mắt dịu dàng như nước, như chưa từng rời đi, người ấy vẫn đang nhìn. Đây là bí mật không ai biết, nó sẽ mãi mãi chôn chặt trong lòng cậu.
Như khoảng cách từ giây đầu tiên đến giây cuối cùng của sự vĩnh hằng, đằng đẵng và xa xăm, luôn được ghi khắc.
Sự lo lắng của anh, em đã hiểu;
Những gì anh trả giá, em luôn nhớ.
Quá khứ và tương lai, theo dòng chảy đổ về hướng Đông;
Và những vụn sao nhỏ bé bị để lại ấy, chính là nỗi nhớ vô tận em dành cho anh.
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro