【6927】 Chứng Vọng Tưởng
Vọng Tưởng Chứng
(Chứng vọng tưởng)
Tác giả: Lãnh Hiểu Thần
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Tsunayoshi x Mukuro
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
Chứng vọng tưởng là một căn bệnh bẻ cong tín niệm, suy luận và phán đoán. Tuy rằng không ăn khớp với thường thức được biết, nhưng người bệnh lại tin nó một cách không nghi ngờ, không nghe những lời giải thích, cũng không thể lấy việc mình đã thể nghiệm và trải qua để sửa đúng.
...
Buổi sáng.
Yên tĩnh và áp lực đến nghẹt thở.
"Cốc cốc cốc..." Cửa phòng làm việc của Boss bị gõ.
"Tsunayoshi, có ngoan ngoãn nghỉ ngơi không."
"A, Mukuro à, hôm nay anh không có nhiệm vụ sao?"
Mukuro chống hai tay lên bàn làm việc, ánh mắt dừng ở tấm ảnh trên bàn.
"Uống nhiều cà phê không tốt cho sức khỏe đâu."
"Tsk, em còn phải làm việc mà."
Nâng chiếc ly sứ đó lên, trên đó còn sót lại chút ấm áp.
.
Buổi trưa.
Sự vắng vẻ bị tiếng thở dài đánh vỡ.
"Cốc cốc cốc..." Cửa phòng làm việc của Boss bị gõ.
"Tsunayoshi, nên ăn trưa thôi."
"A, em biết rồi Mukuro, anh đi trước đi."
Mukuro xoay ghế làm việc lại.
"Rồi rồi rồi, em đi còn không được à."
"Vậy mới ngoan."
Nhẹ nhàng để chiếc nhẫn trên tay lên bàn, ảm đạm tối tăm.
.
Buổi tối.
Trong bóng tối này, chỉ có ta và em.
"Vongola, ta yêu em."
"Mukuro, anh gọi em là gì?"
"Tsunayoshi, ta yêu em."
Người trong lòng im lặng ngủ say, Mukuro nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.
"Mi có việc gì à, Hibari Kyoya?"
"Rokudo Mukuro, ngươi sao rồi?"
"Ta ổn."
Hibari mở cửa phòng ngủ ra.
"Trong đó chẳng có ai cả, người điên rồi đúng không!"
"Kufufu... Hibari Kyoya." Tam xoa kích ảo hóa trong tay lóe lên sự sắc bén.
"Hừ." Vẫn là chiếc áo khoác đen đó, "Tên điên."
.
"Xin lỗi, Tsunayoshi, đánh thức em rồi."
"..."
"Thật là, chỉ cần có người tới quấy rầy, em sẽ im lặng."
"..."
"Rồi rồi rồi, ta ngủ với em nhé."
Thân thể gầy gò lõm vào trong chăn, người trong lòng im lặng.
"Tsunayoshi."
"..."
"Ta yêu em."
"..."
"Ta nhớ em."
"..."
"Ta chờ em."
"..."
"Ta..." Không có tiếp nữa.
Nước mắt làm ướt chiếc gối trắng, phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng.
.
Hộ vệ Sương Mù của Vongola Decimo.
Ngày XX tháng XX được đưa vào bệnh viện...
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro