【Vô CP】 No Longer Vongola
No Longer Vongola
Author | Axialxis_Cielo
Pairing | ---------
Dịch | Phi Nguyệt
Summary: Đó được cho là một ngày đẹp trời với Tsuna. Đó được cho là vậy, cho đến khi cậu nhận được một lá thư thông báo rằng 'ông' và 'ba' của cậu sẽ về nhà. Cậu có thể đoán được những điều họ sẽ nói và không hài lòng tí nào. May mắn thay, các thành viên khác trong Gia đình cậu cũng y như vậy.
. . . . .
1, Lá thư
"Sếp, ngài có một lá thư."
Gokudera bước vào và đưa lá thư cho Tsuna, Tsuna nở một cười lạnh đến mức khiến Gokudera rùng mình.
"Xem này Hayato, cuối cùng thì họ cũng nhớ tới tớ rồi." Tsuna nhận xét với cái giọng lạnh tanh.
Không có bất cứ cảm xúc tiêu cực nào được thể hiện, chỉ là một khuôn mặt với giọng nói vô cảm. Tuy nhiên, sự vắng bóng của nụ cười lúc này đã đủ để làm Gokudera co giò chạy. Tsuna luôn cười. Kể cả khi sắp nghiền nát kẻ thù của mình, cậu vẫn sẽ cười. Giờ thì nó chuồn đâu mất rồi... Gokudera không muốn biết Ông chủ của mình đang giận đến mức nào.
"Chúng ta nên làm gì đây, Sếp?"
Tsuna ngân nga khi mở lá thư ra và đọc nội dung bên trong.
"Chuẩn bị một cuộc họp ở Namimori, Nhật Bản. Thông báo cho những người khác và đảm bảo rằng mọi người sẽ cư xử đúng mực. Hãy xem họ muốn gì đã."
"Rõ, thưa Sếp."
Gokudera xoay người lại và chuẩn bị rời đi, nhưng anh bị cản bởi tiếng gọi của Sếp ngay trước khi ra ngoài.
"Hayato, hãy nhấn mạnh rằng mọi người nên cư xử đúng mực." Tsuna nói với một nụ cười ấm áp nhưng đầy hứa hẹn sẽ ám ảnh nếu có ai đó không tuân theo.
Gokudera chỉ có thể gật đầu và chạy vọt ra khỏi phòng.
2, Gặp nhau
Chỉ là một cuộc họp thôi, sao muốn tập hợp được 15 người này lại khó đến thế?
Gokudera thở dài khi đợi những người khác xuất hiện. Còn chưa đến giờ họp nhưng thường thì đã có một hai người tới phòng họp rồi. Không bao lâu sau, một hình ảnh ba chiều xuất hiện trên bàn, trước một cái ghế.
"Yo, Gokudera." Ảnh ba chiều của Takeshi vui vẻ vẫy tay.
"Cậu đang ở đâu thế? Nhiệm vụ của cậu đáng lẽ phải kết thúc từ hai ngày trước rồi, gặp rắc rối à?"
"Nah, chỉ là muốn lông nhông một chút trong lúc rảnh thôi. Lâu lắm rồi tớ mới về nhà. Tớ sẽ trở về vào ngày mai."
"Không cần, cậu cứ ở lại Nhật Bản, tôi sẽ thông báo cho cậu sau."
"Ồ được thôi, mọi chuyện vẫn ổn với Tsuna chứ?" Takeshi cau mày hỏi.
"Sếp ổn, chỉ là..."
Gokudera bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa, đó là Fon và Viper. Gokudera gật đầu với họ khi họ ngồi xuống và ra hiệu cho Takeshi rằng mình sẽ giải thích sau. Sau vài phút, mọi người lần lượt xuất hiện.
"Thế nên?" Reborn hỏi với vẻ chán nản.
"Hôm qua, chúng tôi nhận được tin từ căn cứ Namimori, rằng có một lá thư được gửi tới nhà Sawada. Và được gửi cho Tsuna. Từ Vongola Nono."
Gokudera dừng lại khi mọi người tiếp nhận thông tin. Sau khi họ xong việc, sát khí và sát khí bắt đầu lấp đầy căn phòng.
"Nó nói gì?" Fon hỏi, vẫn mỉm cười và bình tĩnh nhưng ai cũng cảm nhận được áp lực bên trong anh ta.
"Chắc anh cũng đoán được rồi, yêu cầu Sếp trở thành Vongola Decimo."
"Hahaha, điều đó nghe chẳng vui chút nào." Takeshi cười gượng.
"Phải, Ông chủ sẽ không thích điều đó." Chrome im lặng nhận xét.
"Đúng thế, ngài ấy không thích tí nào. Vì thế, tôi đã gọi cho mọi người để thông báo những điều ngài ấy nói."
Mọi người gật đầu khi nghe đến đây.
"Sếp nói, ba ngày nữa chuẩn bị tới Namimori, cuộc họp sẽ được tổ chức vào tối thứ ba tuần sau. Những người muốn tới có thể tới, yêu cầu duy nhất là Reborn. Ngài ấy nói nếu anh quyết định tới, mọi người nên cư xử phải phép."
"Hn." Cậu không thể ra lệnh cho tôi.
"Có, ngài ấy có thể ra lệnh cho cậu Hibari. Ngài ấy đã nhấn mạnh hai lần, với nụ cười đáng sợ, thế nên cậu có thể thử làm trái nó." Gokudera phản bác.
Bằng cách nào đó mọi người đã đọc được những điều Hibari nói chỉ qua một âm tiết, mặc dù độ hiểu biết của mỗi người mỗi khác.
"Skull-sama sẽ ghé thăm sau khi show diễn của mình kết thúc."
"Tớ cũng muốn đi gặp I-pin."
"Được rồi, còn ai nữa không?" Gokudera hỏi.
Những người khác đều đồng ý. Họ đã chờ giây phút này từ lâu lắm rồi.
"Được rồi, hãy chắc chắn rằng mọi người sẽ cư xử phải phép. Chúng ta gặp nhau ở căn cứ Namimori nhé. Và hãy nhớ rằng, phải phép, nghĩa là không có giết chóc, cố gắng tổn thương nhau, đả thương người thường và phá hoại tài sản cùng những thứ khác."
Một số càu nhàu khi nghe đến đoạn cuối nhưng tất cả đều gật đầu và lần lượt rời khỏi phòng.
"Gokudera. Sắp xếp một cuộc họp để tất cả những Người bảo vệ của Tsuna tham dự. Không thể để Bầu Trời của chúng ta ở một mình với họ được."
"Tất nhiên rồi, Reborn. Tôi sẽ không để anh bỏ lỡ buổi diễn đâu."
Reborn nhếch mép cười và ảnh ba chiều của anh lóe tắt.
Vongola thật khốn nạn.
3, Bất ngờ
"Nana~~ anh về rồi đây." Iemitsu lớn tiếng chào khi bước vào nhà. Nono và Coyote theo sau. Không ai đáp lại lời chào của ông, điều này khiến người đàn ông cau mày bối rối. Sau một giây im lặng, ông ta nhún vai và dẫn Nono cùng Coyote vào trong, đoán rằng có lẽ Nana đã ra ngoài mua đồ.
Sau khi họ ngồi xuống bàn bếp và Iemitsu rót nước cho cả hai, ông ta bắt đầu luyên thuyên về bé Cá Ngừ đáng yêu và dễ thương của mình. Nono và Coyote lắng nghe trong im lặng, biết rằng bất kể họ nói điều gì, Iemitsu cũng sẽ không bình tĩnh cho đến khi gặp Tsunayoshi.
Chỉ mất một lúc trước khi Coyote cáu kỉnh và bảo Iemitsu im đi, cánh cửa mở ra và một chàng trai trẻ với mái tóc xù bước vào. Cậu chớp mắt ngạc nhiên khi thấy ba vị khách đang đợi mình. Cậu đã định mở miệng trước khi Iemitsu đứng dậy và ôm chầm lấy cậu.
"Cá Ngừ~~ Papa nhớ con nhiều lắm, Cá Ngừ của ba đã lớn lên và đẹp trai như Papa của mình rồi," Iemitsu tiếp tục luyên thuyên và cọ má mình vào má Tsuna.
"O-Otou-san?!" Tsunayoshi ré lên vì ngạc nhiên.
Nono quyết định rằng đây là lúc tốt nhất để dừng Iemitsu lại và ho một tiếng. Điều này có vẻ hiệu quả để nhắc Iemitsu nhớ rằng Nono và Coyote vẫn còn ở đây.
"Cá Ngừ, xem ai tới cùng Papa nè~" Iemitsu bắt đầu giới thiệu Nono và Coyote với Tsuna trong khi đẩy cậu ngồi xuống cạnh mình.
"Chào Tsunayoshi-kun. Ta là Nono, đây là Coyote. Chúng ta đã gặp nhau trước đây khi cháu còn nhỏ."
"Chào ngài ạ, Nono-san, Coyote-san."
"Cứ gọi ta là ông đi," Nono mỉm cười với Tsuna, "Ta luôn coi cháu như cháu trai mình," Nono tiếp tục trước cái nhìn bối rối của Tsuna. Tsuna gật đầu với lời giải thích và quay qua nhìn Iemitsu.
"Sao ba lại ở nhà?"
"Aww~~ Tất nhiên là vì nhớ Cá Ngừ bé nhỏ của ba rồi, con còn ngại gì nữa?"
Iemitsu rên rỉ và cố ôm lấy Tsuna, nhưng lần này cậu đã tránh. Thấy Iemtisu không trả lời câu hỏi của mình, cậu quay qua nhìn Nono với vẻ dò hỏi. Nono nghẹt thở trước những trò hề của Iemitsu, và giải thích cho Tsuna.
"Cũng tức là nói, ông muốn cháu tới Ý và trở thành người thừa kế của Vongola?" Tsuna chỉ hỏi để chắc chắn.
Nono gật đầu trả lời trong khi Iemitsu lại bắt đầu nói những điều vô nghĩa.
"Điều đó không tuyệt sao Cá Ngừ, chúng ta có thể dành nhiều thời gian bên nhau hơn."
"Còn mẹ thì sao?" Tsuna hỏi với vẻ bối rối. Câu hỏi này dường như đã bấm dừng những trò hề trẻ con của Iemitsu.
"À... Nana không thể đi cùng chúng ta,"
Người đàn ông bắt đầu nhưng bị cắt ngang bởi câu hỏi "Tại sao?" từ Tsuna. Thay vì giải thích, ông đã càu nhàu rằng Cá Ngừ không muốn dành thời gian cho mình.
Tsuna thở dài và cau mày. Đó là một phản ứng bình thường, nhưng bằng cách nào đó, trực giác của Nono cảnh báo ông nên cẩn thận.
"Tôi từ chối."
Iemitsu ngừng lại vì sốc, nhưng không mất quá một giây trước khi ông định mở miệng phản đối. Tuy nhiên, Tsuna đã không cho ông cơ hội đó khi cậu nói tiếp.
"Tôi, Sawada Tsunayoshi, từ chối vị trí người thừa kế Vongola và Vongola Decimo tương lai."
"Ta có thể biết lý do không?" Nono hỏi, trực giác của ông đang reo lên, nói với ông rằng mọi thứ trong buổi gặp này đều bất ổn.
"Rất đơn giản, Sawada Iemitsu và Vongola đã bỏ rơi tôi trước. Tôi không có trách nhiệm hay khao khát trở thành một Vongola, đặc biệt là khi tôi đã có Gia đình của riêng mình."
Tsuna mỉm cười khi nói điều này. Nghiêng đầu sang trái một chút, nhìn thẳng vào mặt Nono như thách thức ông phản đối thử xem. Nono định mở miệng nhưng ông đã thấy thứ gì đó trên cổ Tsuna trước đó nó bị tóc cậu che khuất. Đó là một hình xăm. Hình xăm ngọn lửa màu đen. Biểu tượng của Ombra.
Tiếng thở hổn hển của ông bị Iemitsu lặp lại và theo sau đó là Coyote đang nheo mắt nhìn chàng trai. Tuy nhiên, Tsuna chỉ nhếch mép cười và đứng dậy.
"Được rồi, không còn gì để bàn nữa, tôi đi đây." Nụ cười nhếch mép đó vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt cậu.
4, Phát giác
Iemitsu hình như đã thoát khỏi cú sốc và chạy đến chỗ Tsuna. Ông định nắm lấy tay cậu và ngăn cậu rời đi, nhưng, đã bị chặn lại bởi một viên đạn cao su bắn trúng tay mình.
"Sao mi dám." Một giọng nam trung lạnh lùng vang lên trong phòng.
"Reborn!" Iemitsu hét lên trong cơn thịnh nộ, "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?! Cậu phải huấn luyện để thằng bé trở thành Vongola Decimo mà!"
"Đừng chạm vào cậu ấy. Lần sau, nó sẽ không phải là đạn cao su đâu." Reborn tiếp tục, chả để tâm tới sự phản đối của Iemitsu.
"Reborn, hãy giải thích?" Nono hỏi một cách lịch sự, mặc dù ai cũng nghe ra cái kiểu mệnh lệnh đằng sau yêu cầu đó.
"Đừng trách anh ấy, Nono. Suy cho cùng, không một Người bảo vệ nào lại chọn người quen thay vì Bầu Trời của họ cả." Tsuna trả lời thay Reborn.
"Bầu-Bầu Trời?" Iemitsu há hốc miệng.
"Đúng thế, Reborn là Mặt Trời của con. Con nghĩ ba đã nhận ra được điều đó, Otou-san," Tsuna chẳng buồn che giấu sự chế giễu trong giọng nói của mình. Cậu giả vờ thở dài thất vọng rồi nhún vai với những vị khách còn lại. "Như tôi đã nói ban nãy, chúng ta không còn điều gì khác để thảo luận ở đây nữa, nếu các vị cứ khăng khăng... Tôi e rằng những Người bảo vệ của tôi khá là che chở tôi đấy."
Khi cậu nói tới đây, đột nhiên Nono, Coyote và Iemtisu cảm nhận được có năm ngọn lửa đang rình rập xung quanh. Từng người trong số họ đốt lên ngọn lửa của mình để thông báo cho các vị khách biết họ ở đó và họ không hài lòng tí nào. Điều khiến cả ba kinh ngạc là mỗi ngọn lửa đều dày dặn kinh nghiệm và thuần túy vô cùng. Những ngọn lửa quen thuộc. Không phải là ngọn lửa của những Người bảo vệ trẻ tuổi, mà là ngọn lửa của những sát thủ và lính đánh thuê dày dặn kinh nghiệm, thuộc về I Prescelti Sette.
"Chúng ta có thể thảo luận thêm không, Tsunayoshi?" Nono cố gắng bắt chuyện với Tsuna. Ngay cả khi ông không thể biến Tsuna thành Vongola Decimo, ông cũng cần phải biết làm thế nào mà Tsuna đăng nhập được vào Ombra, một trong những mạng lưới thông tin đỉnh cấp nhất thế giới.
"Tôi e là không, Nono. Ngoài ra, xin đừng liên hệ với tôi qua địa chỉ này nữa. Tôi đã dọn ra ở riêng từ lâu rồi và mẹ cũng đang sống hạnh phúc bên chồng con."
"C-chồng?" Iemitsu lắp bắp, khuôn mặt tái nhợt vì sốc.
"Ồ, sao ba lại không biết nhỉ?" Tsuna bày tư thế suy ngẫm khoa trương, "Ừm, có lẽ vì quá khó để liên lạc với ba nên mẹ chỉ có thể làm vậy." Tsuna nhún vai.
Iemitsu há hốc miệng vì kinh ngạc. Miệng mở ra rồi khép lại nhưng không thốt ra được lời nào.
"Cháu không thể thoát khỏi dòng máu của mình, Tsunayoshi-kun." Nono trịnh trọng nói.
"Chúng ta cứ chờ xem Nono. Nếu ông định kéo tôi vào Vongola, ông cần phải vượt qua một số người đấy."
"Tôi là người đầu tiên," Reborn khó chịu đáp trả. Anh sẽ không để Vongola chiếm lấy Bầu Trời của mình. Bất kể thế nào.
Tsuna nhướn mày lên như muốn nói 'Thấy chưa?'.
"Dòng máu Vongola thuộc về Vongola." Nono nói.
"Và bóng tối thuộc về bóng tối." Tsuna trả lời, một nụ cười nhỏ hiện ra trên mặt. Cậu nhấc tay lên và một ngọn lửa màu cam lóe lên trong lòng bàn tay cậu. Chỉ một tích tắc thôi, nó chuyển sang màu đen. "Cẩn thận với những bước chân của mình, Vongola. Các vị có thể là Mafia mạnh nhất, nhưng không có nơi nào mà bóng tối không thể chạm tới."
Với câu nói sau cùng đó, Tsuna rời khỏi phòng, không một lần nhìn lại.
"Nono, chúng ta đã quen biết khá lâu rồi, thế nên tôi sẽ cho ông một gợi ý nhỏ. Tsuna không phải là người duy nhất sử dụng ngọn lửa đen. Còn nhớ ai nữa không?" Reborn đội chiếc mũ phớt và rời khỏi phòng ngay sau đó để đi theo Bầu Trời của mình.
'Vindice'
Sự im lặng đọng lại trong phòng thật chói tai. Cả ba người đàn ông đã không thể xử lý hết thông tin nhưng họ có chung một suy nghĩ.
Họ đang choáng váng.
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro