[MinGa]
- Anh à, em chỉ đi với anh được đến đây thôi.
- Anh hiểu.
- Đừng từ bỏ anh nhé, hãy bước đi tiếp, em phải đi rồi.
- Em đừng quá lo lắng.
- Không hiểu sao em thấy buồn quá đi mất. Em cảm thấy rất là hụt hẫng. Phải làm sao đây hở anh?
- Thôi, em đi đi, muộn rồi.
- Em cũng biết là muộn chứ, nhưng thật sự là không thể cứu vãn sao anh?
Rốt cuộc nhịn không nổi, Min Yoongi hít một hơi thật sâu rồi hét to.
- Park Jimin em có bị điên không? Tới nhà anh mày rồi thì để yên cho anh mày vào, ở ngoài này lạnh thấy mẹ. Bày đặt hụt hẫng mất mát, rốt cuộc là tính bày cái trò gì đây hả? Mày muốn đứng đây để tí mẹ anh ra tẩn cho một trận rồi đẹp mặt đi về chứ gì?
- Hì hì em đùa thôi. Em về đây, mai gặp nhé Đường Đường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro