[Series Alphabet] [Hopega] E: Ending? Be happy.

Đêm Seoul, mưa phùn lành lạnh.

Không phải một cơn mưa lớn, chỉ là vài hạt mưa tí tách rơi, ngấm sâu cái lạnh vào từng tế bào.

Lạnh đến tê người.

"Hoseok, mưa London có lạnh thế này không?"

Min Yoongi bước đi xiêu vẹo trong đêm, cái dáng nhỏ thó của anh lọt thỏm vào Seoul hoa lệ, nhìn càng thảm thương.

Thật tiếc quá, mưa không đủ lớn để cất đi những giọt nước mắt của Yoongi, hoặc ít nhất là đủ để hoà tan nó vào nước mưa.

Bao giờ Hoseok mới chịu về? Đi cũng đã 3 năm rồi, về đi để anh còn giải thích mọi chuyện chứ.

Một đêm mưa tháng 8.

- Hoseok, anh yêu Taehyung, anh xin lỗi._ Anh cất tiếng.

- Nè, đừng đùa nữa. Giận em chứ gì, mưa ướt anh cả rồi, về nhà rồi em giải thích mà, đi nhanh lên.

- Anh không đùa, Hoseok, anh nói thật. Ban chiều Taehyung tỏ tình với anh, và anh cũng đồng ý rồi.

Thật may ngày hôm ấy mưa to, nước mắt anh không ai có thể nhìn thấu được.

Cũng như cái lạnh đã đóng băng hết mọi tế bào mà anh có, chỉ thấy đau âm ỉ, chứ chả thấy gì hơn.

- Nè Yoongi, em...em nói thật là không vui đâu nhé._ Hoseok bắt đầu nghi ngờ điều anh vừa nói, lắp bắp.

- Thôi, em không tin cũng được, anh đi đây, liệu mà sống cho tốt vào._ Yoongi nói lời cuối, rồi vội vã chạy đi.

Ngày đó qua đi cũng hơn ba năm rồi, cũng đủ để anh nhận ra mình từng dựa dẫm Hoseok rất nhiều.

Nhưng rồi lại quen thôi. Con người mà, thích nghi nhanh lắm.

Yoongi chậm rãi đi về phía cửa nhà, rồi lại giật mình khi nhìn thấy một người.

Cái dáng đó, ba năm nay anh chưa một lần quên được, ám ảnh anh cả trong giấc ngủ.

- Ho....Hose...Hoseok, em làm gì...

- Yoongi à? Mưa lạnh nhỉ, em chờ anh lâu lắm rồi đó. Em không dám mở cửa vào, dù chìa khoá dự phòng anh vẫn để ở dưới chậu rỗng như ngày đó._ Cậu trai mỉm cười nhẹ.

---------------////------
- Em nghe Jungkook kể mọi chuyện rồi. Anh lừa gạt giỏi phết nhỉ?_ Jung Hoseok mở lời, nhấp một ngụm cacao anh vừa pha.

- Anh....anh...

- Thôi, em hiểu mà. Em học xong rồi, em chỉ không biết, liệu người ta...có muốn bắt đầu lại hay không?_ Hoseok lại cười mỉm.

Yoongi cũng cười, vòng tay ôm Hoseok một cái.

Kết thúc cũng được, quan trọng là bắt đầu lại, nếu còn yêu nhau.

Bonus chuyện Yoongi chia tay Hoseok.

- Taehyung, Hoseok nó không chịu đi Anh học, rồi tương lai nó và tập đoàn nhà nó sẽ thế nào đây? Em giúp anh, diễn một chút._ Yoongi nói, nhìn thẳng vào mắt Taehyung.

- Được nhưng một thời gian thôi, em còn phải đi cua Jungkookie nữa.

Chuyện là thế đó ~~~~

Hẹn bạn nào Taegi thì để tối nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro