Nhật Ký Nuôi Mèo Của Kaname-Sama - Người Viết: Ichijou Takuma
Kaname-sama Đích Dưỡng Miêu Nhật Ký BY Ichijou Takuma
(Nhật ký nuôi mèo của Kaname-sama – Người viết: Ichijou Takuma)
Tác giả: ---------
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Kiryu Zero x Kuran Kaname
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
Mùng một: trời đầy mây đen có cả mưa rào và sấm chớp,
Thân là một trong những thân tín tâm phúc của Kaname-sama, chọn mặt gửi lời là một kỹ năng rất quan trọng. Không, xác thực mà nói, nó là kỹ năng quan trọng đối với bất kỳ thân tín nào.
Vì thế, tôi có thể khẳng định, tâm tình hiện tại của Kaname-sama... rất tệ.
Nhưng, vì sao?
Rõ ràng hôm nay việc gì cũng thuận lợi, Hanabusa không làm ra trò ngu xuẩn gì chọc giận Kaname-sama, lúc gặp Yuuki, tâm tình của Kaname-sama cũng rất tốt.
Nhắc tới mới nhớ, hôm nay Kiryu-kun hình như vắng mặt...
.
Mùng hai: trời trong.
Có thể thấy rõ, tâm tình hôm nay của Kaname-sama tốt đến lạ lùng, áp suất thấp bao phủ Ký túc xá Mặt Trăng suốt 3 ngày đã bị quét sạch.
Nguyên nhân? Vậy phải nhắc tới con mèo đang núp trong góc tường nhe răng trợn mắt kia.
Tôi sống đến cái tuổi này, từng gặp qua vô số con mèo, nhưng không thể không nói, nó thật là một con mèo xinh đẹp. Bộ lông màu đen bóng mượt, giữa trán có một nhúm lông bạc so được với ánh trăng, tứ chi tinh tế thon dài, vóc người ưu nhã mạnh mẽ, sự đề phòng và lòng tự tôn siêu mạnh, còn có thái độ cực tệ với Kaname-sama...
Ể? Nghe sao giống ai đó quá vậy?
"Kaname-sama, con mèo này là ——"
"Zero-hime —— tên của cô bé."
Quả nhiên...
Làm lơ Hanabusa đã hóa đá, Kaname-sama ném hết tâm tư tình cảm vào sự nghiệp đùa giỡn Zero-hime, còn ra vẻ thích thú.
Có lúc, tôi thật sự không biết nên khen ác thú vị của ngài thế nào đấy, Kaname-sama...
Nhưng, Kaname-sama à, chúng ta hình như chưa làm rõ giới tính của con mèo này —— à không, là 『 Zero-hime 』 thì phải...
.
Mùng ba: trời nắng
Tôi thật sự không biết phải hình dung tâm tình hôm nay của Kaname-sama thế nào. Vui sướng lộ rõ trên mặt? Uổng cho tôi tự nhận mình lắm tài...
Hôm nay còn chưa tới giờ Night Class lên lớp, Kiryu-kun đã đá văng cánh cửa chính của Ký túc xá Mặt Trăng ra, vẻ mặt sát khí, thét lên tên của Kaname-sama. Hanabusa gần như muốn lao xuống, cảm ơn Akatsuki cản cậu ta lại, nếu không bộ sưu tập của cậu ta chỉ sợ sẽ tăng thêm vài món —— có lẽ với cậu ta mà nói là một chuyện tốt?
Nguyên nhân Kiryu-kun giết tới, hình như là nghe Yuuki nói Kaname-sama nuôi Zero-hime đáng yêu.
Vampire mình ghét, nuôi một con thú cưng cùng tên với mình, còn mỗi ngày gọi cái tên đáng hận ấy, có lẽ đối với Kiryu-kun cao ngạo mà nói là một chuyện không thể chịu được? Huống chi, Kiryu-kun hình như cũng biết dụng ý của Kaname-sama... Vì thế, càng khó mà chịu được.
Kaname-sama cùng Kiryu-kun vào rừng. Tôi có nên đi theo không? Thôi quên đi —— tôi không muốn trở thành nguyên nhân tăng thêm bộ sưu tập cho Hanabusa.
Không bao lâu sau Kaname-sama hớn hở trở lại, tay trái ôm Zero-hime, tay phải nắm Kiryu-kun, đi thẳng tới phòng ngủ.
Đây là trái ôm phải ấp trong truyền thuyết à? Ây da! Gạch bỏ gạch bỏ! Để Kaname-sama nhìn thấy tôi nhất định sẽ chết!
Ừm... tôi có nên đi mua một cái ổ cho Zero-hime không? Thuận tay giúp Kiryu đồng học dọn đồ tới Ký túc xá Mặt Trăng?
...
Phiên ngoại: Giây phút ấy, ta bị ánh sao trên tóc em nhấn chìm
Thiếu niên nhìn chằm chằm con mèo trong lòng ta, không hề chớp mắt.
Ta cười khẽ, vuốt đầu con mèo ấy, bảo: "Zero-hime, ngoan..."
Thế là, thuận lý thành chương đổi lấy cơn giận tăng cao của thiếu niên.
Để đáp lại, ta cho thiếu niên một nụ hôn thoảng qua. Trong nháy mắt ấy, còn chưa kịp nhấm nháp mùi hương trên môi đối phương đã phải rời đi.
Nhìn gò má đỏ lên chỉ vì một nụ hôn nhỏ của em, ta cười khẽ, không có sự nghiêm túc và cấm dục thường ngày, đôi mắt màu tím bị ngượng ngùng nhuộm đẫm, quyến rũ như thế thật là khó gặp.
"Kuran-senpai! Vì sao..." Em quay đầu, không dám nhìn ta, phần tóc mái hơi dài che khuất đôi mắt, lại để lộ vành tai đã đỏ lên.
『 Chưa rút ra vũ khí, là một dấu hiệu tốt. 』 Ta nghĩ.
"A... Kiryu-kun cảm thấy thế nào?" Giảo hoạt mà đá vấn đề trở lại.
"Cái gì?" Em không hiểu xoay đầu nhìn ta, nhíu mày. Tuy rằng thường ngày nhìn thấy ta em cũng luôn nhíu mày, nhưng em có biết, nó chẳng qua là thói quen, em không hẳn ghét ta.
"Zero cảm thấy, là vì sao?"
Không chờ em trả lời, ta trực tiếp ngậm lấy môi em, lần này là một nụ hôn kéo dài.
Không, sẽ không chỉ là một nụ hôn thôi đâu.
『 Vì sao... 』 Ta nhớ tới buổi tối hôm ấy. Thiếu niên run rẩy co rúc trên giường, cho dù xé rách tấm ra giường cũng không chịu khuất phục với cơn khát máu. Mái tóc bạc của em bị mồ hôi nhúng ướt, khiến cho ấn ký ửng đỏ trên cổ càng thêm loá mắt.
Có lẽ, chính giây phút ấy...
『 Giây phút ấy, ta bị ánh sao trên tóc em nhấn chìm. 』
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro