Ràng Buộc - Ca Quỳnh
Bán
(Ràng buộc)
Tác giả: Ca Quỳnh
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Kiryu Zero x Kuran Kaname
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
Zero mở cửa, nhìn thiếu niên tóc nâu tay ôm bó hoa.
"Ơ kìa? Kuran... senpai?!"
"Kiryu-kun, chào buổi sáng."
Thiếu niên trước mắt vẫn hào hoa như ngày nào.
"Sao, anh... cũng không tham gia trại hè à?"
"Ừ. Là hiệu trưởng và Yuuki nhờ ta tới chăm sóc cậu. Họ lo lắng để cậu bị thương một mình ở nhà."
"Tôi không cần người chăm sóc..." Zero nhíu mày.
"Chậc, thật lãnh đạm. Uổng cho ta còn đặc biệt chuẩn bị hoa tươi mang tới nữa này."
"..."
"Sao nào, không mời ta vào ngồi tí à?"
"Tôi đã nói là mình không cần người chăm sóc, mời anh về cho." Vẫn là chất giọng đặc hữu không nóng không lạnh, Zero trả lời xong xoay người tính đóng cửa.
Kaname trước một bước nắm lấy bàn tay trái đặt trên chốt cửa của Zero.
"Thật quá phận đấy." Kaname dùng sức siết chặt.
Bàn tay trái còn quấn băng gạc của Zero bị đau, cậu nhịn không được rên lên.
"Ách, anh..."
"Nhưng quả thật là phong cách của Kiryu-kun." Kaname thả tay ra, thuận lợi bước qua vạch cửa, đi thẳng vào nhà.
"Ta để hoa ở đây nhé."
"..."
"Ơ kìa, sao thế." Kaname lại gần thiếu niên tóc bạc vẫn ngơ ngẩn đứng ở cửa. "Vừa nãy làm đau cậu à?" Cánh tay thon dài giàu sức bật của anh chậm rãi vòng qua eo cậu.
"Kuran... senpai..."
"Ta xin lỗi." Kaname ôn nhu thì thầm vào tai Zero.
Hơi thở ấm áp tràn ra, chậm rãi khuếch tán khắp đôi tai.
Gò má Zero nháy mắt ửng lên màu đỏ.
"Vẻ mặt xấu hổ này, thật đáng yêu quá đấy... Zero..."
Giọng của Kaname dường như ẩn chứa ma lực đặc thù nào đó, khiến linh hồn người dần dần sa vào.
Lúc này.
Tiếng tim đập, cực kỳ rõ ràng.
Cũng bị phóng đại đến vô hạn.
"Kuran-senpai..."
"Gọi ta là Kaname..."
"Ơ...?"
"Zero... Dùng thanh âm của cậu, gọi tên của ta..."
"Ku... Ách... ... Kaname..."
"... Ta có thể ở lại đây không?"
Không rõ vì sao Kaname đột nhiên ôn nhu với mình như vậy, cũng không muốn rõ...
Nếu là Zero của ngày xưa, hẳn sẽ không kiêng nể gì cả mà cự tuyệt. Nhưng Zero của giờ phút này... đột nhiên không đành lòng. Cảm giác bị người đàn ông này ôm vào lòng, không khiến cậu cảm thấy ghét.
Ấm áp đến bất ngờ...
Làm người say mê...
Còn dần dần....
Không thể thoát khỏi.
"Ừ."
Zero không biết phải làm sao qua loa đáp lại.
~ * ~
"Zero, cơm tối đã chuẩn bị xong."
Zero mở đôi mắt buồn ngủ ra, bỗng nhiên nhìn thấy một khuôn mặt cười phóng đại vô số lần trước mắt.
"Ách, Kaname."
Mình lại có thể tự nhiên gọi thẳng tên anh ta như vậy. Zero cũng thấy rất kinh ngạc.
"Mèo lười, ngủ cả một ngày rồi. Mau dậy nếm thử tay nghề của ta đi nào."
Lần đầu tiên, ở khoảng cách gần như vậy quan sát khuôn mặt này. Đường nét tuấn lãng, ngũ quan tinh tế.
A, vampire dòng Thuần... Quả nhiên có được mỹ mạo không giống bình thường.
"Rồi." Zero khốn đốn bò dậy. Toàn thân vô lực. Quả nhiên... vết thương phải dựa vào hút máu mới có thể khôi phục sao.
Nhưng... Không, không thể làm như vậy. Zero lập tức đè ý nghĩ của mình xuống.
"Sao vậy, vết thương còn đau à?" Kaname thấy Zero nhíu mày, quan tâm hỏi.
"Không... Không đau."
"Nói dối."
"..."
"Zero, cần máu không?"
"Hả ơ? Không!"
"Không sao, ta có thể cung cấp." Nói xong, Kaname cởi nút áo cổ ra, đưa cổ tới gần Zero.
Làn da trắng nõn ánh vào tầm mắt cậu.
"Không, không thể!"
Zero cố nén cơn khát máu của mình lại, xoay mặt đi.
... ...
... ...
"Đừng miễn cưỡng mình. Cần máu, ta lúc nào cũng có thể cho." Kaname rụt cổ lại. "Thôi, nên đi thưởng thức bữa tối."
Bữa tối phong phú. Ánh đèn u nhã.
Trong nhà chỉ vang lên tiếng bộ đồ ăn chạm vào nhau.
Không khí xung quanh lẳng lặng chảy xuôi.
Hai người mang theo tâm sự riêng, trầm mặc không nói.
... ...
Dùng cơm xong.
"Zero, tay nghề của ta thế nào?"
"Ừm... Không tồi."
"Ha hả, thì ra Zero cũng biết khen tặng."
"... ... Hở."
"Đừng keo kiệt nụ cười của mình, kỳ thực, Zero khi cười, là xinh đẹp nhất."
"Kaname... Tôi..."
Gò má ửng hồng, Zero đột nhiên không biết phải làm sao, cậu bật dậy. "Tôi, tôi đi dọn bàn..."
Vội vàng dọn bộ đồ ăn vào bếp. Nhưng vì quá vội vàng, đã trượt tay đánh rơi xuống đất.
"Loảng xoảng xoảng——"
Nháy mắt vỡ thành từng mảnh.
... ...
"A, xin lỗi."
Zero vội vàng ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ.
"Zero, đừng đụng vào, để ta làm."
"Tôi... A."
Zero bất cẩn cắt trúng tay, ngón trỏ rõ ràng xuất hiện một vết máu.
Máu màu đỏ sẫm, chảy ra từ miệng vết thương.
"Không sao chứ, Zero?"
"Không sao."
"Để ta xem."
Kaname cầm lấy ngón tay bị cắt trúng của cậu, đưa tới bên môi, thổi nhẹ.
"Kaname..." Như là biết ý định của Kaname, giọng của Zero có chút run rẩy.
"Máu của Zero, ta cũng muốn nếm thử."
"Kaname... ... Ách."
Đầu lưỡi của anh chạm vào miệng vết thương, nhẹ nhàng liếm mút. Vết thương của Zero nhói lên.
Ngón tay không tự giác được run rẩy.
"Quả nhiên, rất ngon." Kaname dừng lại, nhìn sắc mặt có vẻ tái nhợt của cậu. "Có thể muốn nhiều hơn không?" Bên trong đôi mắt màu rượu đỏ, viết đầy khát vọng, khát vọng với máu.
Lý trí, có lẽ từ lâu đã chẳng còn lại chút gì...
Kaname siết chặt bả vai Zero, đè cậu ngã xuống đất.
"Kaname... Anh muốn làm gì!?" Động tác bất thình lình này khiến Zero khủng hoảng.
Kaname duỗi tay cởi nút áo cổ của Zero ra. "Chỉ là muốn, nhiều máu hơn thôi..." Đầu lưỡi liếm qua xương quai xanh, Zero giật mình.
"Thả ra, Kaname..."
Zero uể oải quát.
"... Quả nhiên vẫn là ở cổ ngon nhất."
"... Hả."
Kaname chôn đầu vào cổ Zero.
... ...
... ...
Vì thế, Zero nghe được tiếng da thịt của mình bị răng nanh của Kaname đâm xuyên qua, nghe được tiếng máu trong người mình chảy vào người Kaname.
Cảm nhận rõ ràng mà chân thật.
Vì thế, tầm mắt của Zero dần ảm đạm...
Mất đi tri giác...
~ * ~
"Zero, xin lỗi..."
Khi Zero tỉnh lại, khuôn mặt của Kaname một lần nữa xuất hiện trước mắt, có vẻ cực kỳ tự trách.
"Đều tại ta, lần này vết thương của Zero sẽ càng khó khôi phục."
"Kaname... Không sao."
Nhìn người đàn ông trước mắt đau lòng thay cho mình, Zero không thể thốt lên bất cứ lời trách cứ gì.
"Máu của Zero, có mùi rất mê người... Đại khái... là vì ta thích Zero, nên cũng thích cả máu của Zero luôn..."
Thích... à.
"Kaname..." Gò má Zero lại ửng hồng.
"Đã vậy, lần này đổi lại Zero tới hút máu của ta đi..."
"Hả?! Không..."
Kaname dí sát cổ của mình tới bên miệng Zero.
... ... ...
"Zero, nếu thích ta, thì cũng phải thích máu của ta đấy..."
"..."
... ... ...
... ... ... ...
Một cảm giác tĩnh lặng như trải qua cả trăm năm.
Zero chậm rãi ngưỡng lên.
Sau đó...
Răng nanh của Vampire cắm vào cổ Kaname...
... ...
...
---------- máu của đôi ta, sẽ trở thành ràng buộc vĩnh hằng của nhau.
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro