The Watch
The Watch
Tác giả: ---------
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Kiryu Zero x Kuran Kaname
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
-1-
Chiếc đồng hồ đeo tay anh tặng tôi, tôi giấu nó ở một nơi anh sẽ không tìm được. Một ngày nào đó khi thời gian của tôi dừng lại, anh vẫn không thể tìm được. Anh tặng cho tôi, nó không còn thuộc về anh nữa, tôi có thể cho rằng thế không, Kuran Kaname.
Tôi băng qua hành lang hẹp dài của trường, ánh nắng ban ngày chói đau mắt tôi. Yuuki và anh đều là người quan trọng nhất của tôi, tôi không thể tổn thương Yuuki, nhưng trên thực tế tôi đã sớm tổn thương cô ấy, cô ấy và anh đều là vampire, mà tôi là thợ săn vampire, chúng ta thuộc về hai giống loài khác nhau, chúng ta có tương lai khác nhau.
Anh nói, tôi là tấm chắn của Yuuki, tôi là quân cờ của anh. Trên thực tế, anh muốn nói cho tôi biết, Kiryu Zero, cậu chẳng là gì cả.
Tôi muốn hận anh, nhưng hận không nổi. Đôi mắt màu rượu đỏ của anh viết đầy ôn nhu, nhưng đôi mắt ấy chỉ thuộc về mình Yuuki. Ánh mắt đầy cưng chiều và yêu thương ấy, thắng qua tình thân và tình yêu. Xưa nay tôi chưa từng nghĩ tới việc giành Yuuki với anh, anh sẽ không nhường cô ấy cho tôi, tôi biết.
Anh và Yuuki rất xứng đôi, không chỉ vì cả hai chảy cùng dòng máu. Yuuki thích anh, từ việc cô ấy kéo anh tới tham dự tiệc sinh nhật của tôi đã có thể nhìn ra được, cô ấy rất thích anh, đứng bên cạnh hai người, tôi cảm giác cả hai có thể diễn dịch hoàn mỹ từ người yêu, mà tôi, chỉ là một kẻ dư thừa.
Kể từ khi sinh ra đã là thế, Ichiru nói tôi cướp đi quyền được sống của thằng bé, thằng bé luôn thì thào: "Zero-nii, anh thật lợi hại, mà em lại quá vô dụng." Ánh mắt đau thương của thằng bé như đang nói cho tôi biết —— "Anh và em rồi cũng sẽ như nhau thôi." Dư thừa, đây là số mệnh của cặp song sinh.
Huyết thống cao quý trên người anh như không ngừng cảnh cáo tôi, Kiryu Zero, đừng nên quên mày là ai, mày chỉ là một LEVEL D ti tiện . Tôi đã định trước cô độc, mà anh lại có được tình thân, tình yêu và kính ngưỡng mọi người dành cho mình. Đối với một kẻ hai bàn tay trắng như tôi mà nói, châm chọc cỡ nào.
"Chúc mừng sinh nhật, Kiryu đồng học." Anh mỉm cười nhìn tôi, đưa cho tôi một cái hộp đóng gói tinh xảo. Tôi lén mở nó ra khi ở một mình, một chiếc đồng hồ đeo tay màu bạc an tĩnh nằm bên trong. Tôi vuốt ve nó, có một cảm giác lạnh lẽo, như ánh mắt của anh, chưa bao giờ hòa tan với tôi.
Kuran Kaname, anh vĩnh viễn sẽ không biết, tôi thích anh. Vì chính bản thân tôi cũng cảm thấy buồn cười với suy nghĩ này, chúng ta tuyệt đối không thể ở bên nhau, tuyệt đối không thể.
Tôi tuyệt đối không cho phép anh biết.
------- Kiryu Zero
-1-
Đã mùa đông rồi, Zero yêu dấu của ta. Đường phố bị tuyết dày bao phủ, nhìn như màu tóc em vậy, khiến ta nhìn và thích. Ở một buổi sáng mùa đông như vậy, Yuuki nói cho ta biết, sinh nhật của em sắp tới. Con bé vẫn còn gọi ta là Kaname-nii-san, nụ cười ngọt ngào chọc người yêu thương.
Từ khi nào ta bắt đầu thích màu tóc của em, ta cũng không biết. Lễ Giáng Sinh năm ngoái, ta trốn khỏi thế giới ấy. Từ lúc còn rất nhỏ, bọn họ đã gọi ta là Kaname-sama, ta giống như một vị Thần. Nhưng, ta căm ghét dòng máu chảy trong người mình, kẻ sở hữu dòng máu này sẽ rất cô đơn. Ta và Yuuki, giống nhau, cô đơn như nhau. Mà em, lại đi vào lòng con bé, em là người con bé yêu nhất, hơn cả ta. Yuuki xưa nay chưa từng gọi ta một tiếng Kaname, nhưng con bé lại gọi em là Zero. Ta không thích cách con bé gọi em, vẻ mặt của em khi nhìn ta vĩnh viễn là vậy.
Hờ hững, lãnh đạm, là những gì em cho ta. Ta có thể làm, chỉ có gấp bội đáp lễ lại em. Ta nói, em là tấm chắn của Yuuki, là quân cờ của ta. Biểu tình của em trở nên kinh ngạc, ta thích vẻ mặt ấy. Nhưng từ đó về sau, em không ngừng lạnh lùng đối xử với ta, em chạm đến nơi mà cả lòng tự trọng của ta cũng không thể chạm đến.
Lần trốn chạy ấy, ta tới nơi sầm uất nhất thành phố. Người ở đó không biết ta, họ lướt nhanh qua, bận chuyện của mình. Mà em, rõ ràng là biết ta, trên người chảy xuôi dòng máu ta tặng cho, ta là vương của em, lại dám dùng ánh mắt như vậy trừng ta, em là đặc biệt, Zero của ta.
Ta tìm được một chiếc đồng hồ đeo tay ở một hiệu buôn cũ, tặng cho em, nó giống màu tóc của em, cảm giác nó cho ta như là em cho ta vậy, ấm áp cỡ nào cũng lạnh lẽo cỡ nào. Ta để lại đôi câu trên cuốn lưu bút của hiệu buôn, em vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy, cũng sẽ không biết. Ta cũng vĩnh viễn sẽ không trở lại nơi này, điểm giao nhau của chúng ta, hình như chỉ còn lại dòng máu ta căm ghét nhất cùng Yuuki em yêu nhất.
Bất kể thế nào, ta sẽ không vứt bỏ Yuuki, ta phải yêu con bé. Lần này cũng là ta nhờ Yuuki dẫn ta tới tiệc sinh nhật của em, con bé là ràng buộc duy nhất giữa chúng ta, ta sẽ không vứt bỏ.
"Kuran Kaname, sao anh lại tới tiệc sinh nhật của tôi?" Em giận dữ nhìn ta, ném món quà ta tặng sang bên.
Ta nói: "Là Yuuki gọi ta tới, Kiryu đồng học."
Ta nói dối.
---------- Kuran Kaname
-2-
【 Tha thứ cho ta, Zero. 】 Ta thì thầm trong lòng, em không thể nghe thấy.
【 Tôi sẽ không tha thứ cho anh, Kaname. 】 Những lời này tôi sẽ không nói cho anh biết, anh tuyệt đối không thể nghe thấy.
【 Ta hình như nợ em cái gì rồi, Zero. 】 Nhìn em ngồi cạnh hiệu trưởng, không thèm nhìn lấy ta, vì sao.
【 Anh không nợ tôi gì cả, Kaname. 】 Yuuki ở bên anh, tôi không thể nhìn anh, tôi sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt anh nhìn cô ấy.
【 Zero, xem ra ta bị em ghét rồi. 】 Mái tóc màu bạc của em xinh đẹp như vậy, em lại chẳng thèm liếc lấy ta dù chỉ một cái. Ta thu hồi tầm mắt dừng trên người em, nhìn về nơi khác.
【 Kaname, tôi chưa từng ghét anh. Tôi thích anh, anh biết không? 】 Tôi luôn nhìn anh, mái tóc của anh ưu nhã xỏa tung, có một khí chất cao quý, lại khiến tôi không thể tới gần. Anh và Yuuki đang nói gì? Trong mắt anh có một sự ôn nhu mơ hồ. Nhưng, ánh mắt ấy không thuộc về tôi.
【 Xin lỗi, ta chỉ có thể làm vậy, Zero. 】
【 Không sao, tới đây là được rồi, chỉ cần tôi còn có thể nhìn thấy anh, Kaname. 】
—— em vĩnh viễn không thể nhìn thấy tình cảm trong lòng ta.
—— anh vĩnh viễn chỉ có thể sống ở trong lòng tôi.
-3-
Tôi bước ra khỏi trường Kurosu, không biết mình nên đi đâu nữa. Cái tên Kiryu Zero này đã khắc lên người tôi.
Kiryu, thân là vampire tôi còn xứng được với dòng họ này sao?
Trong túi có chiếc đồng hồ đeo tay Kuran Kaname đã tặng, vuốt nhẹ, thời gian kim giây còn chạy chính là thời gian tôi sống. Tôi không có điểm đến mà đi loay hoay trên phố, một hiệu buôn cũ xuất hiện trước mắt tôi, ở một trung tâm thành phố sầm uất như vậy, sao còn có một cửa tiệm cũ nát như thế?
SECRET? Tên của tiệm này lại là "bí mật".
Kỳ thực, với tôi không có gì là có thể gọi là bí mật cả, ngoại trừ tình cảm dành cho Kuran Kaname.
Bước vào, bên trong hiệu buôn nhỏ hẹp có rất nhiều đồ đạc, đồng hồ treo đầy tường, chúng không ngừng nhích kim đi tới. Tôi bước dọc theo kẽ nứt trên sàn nhà, tới hỏi ông chủ, "Tôi có thể gửi cái này ở đây không?" Móc chiếc đồng hồ đeo tay màu bạc ra, đưa cho ông ta.
Ông chủ híp mắt, cười bảo: "Đương nhiên là được rồi, người trẻ tuổi."
Tôi không thích nụ cười đó, nó như nhìn thấu tôi vậy. Ông ta mang chiếc đồng hồ ra sau tiệm, vừa gói kín lại, vừa nói, "Cậu có thể để lại đôi câu trong cuốn lưu bút."
Tôi đi tới, thổi đi lớp bụi mỏng phía trên, lật tới trang trống, một vị khách trước đó có để lại lời nhắn,
"Ta yêu em, nhưng em không biết." Không có kí tên.
Tôi nói: "Ông chủ, có nhiều người viết như vậy lắm à? Thật là một kẻ si tình."
Ông chủ cười cười, không nói gì cả.
Tôi viết dưới dòng chữ xinh đẹp ấy:
"Tôi yêu anh, nhưng chúng ta không thể ở bên nhau."
Tôi khép lại cuốn lưu bút, trong lòng nhiều mấy phần thất lạc. Kuran Kaname, hãy đối xử tốt với Yuuki.
Dứt khoát rời khỏi đó, tôi nói với ông chủ, tôi sẽ không quay lại nữa, nếu có người muốn mua chiếc đồng hồ ấy, cứ nói cho họ biết địa chỉ liên hệ của tôi.
Có lẽ, một ngày nào đó khi thời gian của thế giới này đã dừng lại, vẫn không có ai tìm được nó.
-4-
Ta không biết vì sao ta quay lại hiệu buôn ấy, vẫn không thay đổi gì kể từ lần trước ta tới mua quà cho Zero.
Có lẽ là ta không có chỗ để đi, gỡ xuống vầng hào quang của nhà Kuran, ta chẳng là gì cả.
Ta bước vào tiệm, nhìn thấy một cái hộp màu trắng cực kỳ tinh xảo, một chiếc đồng hồ đeo tay giống hệt chiếc ta tặng cho Zero nằm sau tấm plastic trong suốt. Ông chủ dán tờ giấy màu hồng bên dưới, nét chữ viết ngoáy —— "Bí mật".
"Ông chủ, xin hỏi đây là gì vậy?" Ta hỏi.
"Ồ, đó là hàng mới về." Ông chủ nói cho ta biết.
Trên thế giới này có hai chiếc đồng hồ giống nhau như đúc cũng không phải chuyện lạ lùng gì.
Ông chủ ngẩng đầu lên, nói: "Quý khách, nếu cậu muốn mua, tôi có thể cho cậu biết địa chỉ liên hệ với chủ nhân của nó."
Ta mở cuốn lưu bút ra, đã hơn một năm lại chỉ có một vị khách. Có một hàng chữ xa lạ để lại bên dưới lời nhắn ta ghi ở hơn một năm trước. Theo thời gian trôi qua, đã có chút ố vàng.
"Tôi yêu anh, nhưng chúng ta không thể ở bên nhau."
Ta cảm thấy lòng mình có cái gì đó bị rút đi, nhưng vẫn lạnh mặt, như nhìn câu chuyện của một người khác, bảo: "Không cần, thật là một kẻ si tình."
Tiệm này, ta sẽ không quay lại nữa, lần này, là thật đấy.
—Fin—
Thời gian đã hết,
Bước chân phải dừng.
Nếu không thể có được cả đời,
Thôi thì hãy sớm buông tay.
Chiếc đồng hồ anh tặng, dọc bước thời gian,
Từ đây đóng băng.
Anh không biết em yêu anh.
Xin hãy lắng nghe nhịp đập của đồng hồ,
Nó cũng là nhịp đập của trái tim em.
Tiếc là, anh vĩnh viễn cũng không biết
Ta không tìm được em.
Như bị ngăn cách cả thế kỷ.
Ta không muốn buông tay,
Tha thứ cho ta.
Cho dù có một ngày chúng ta đã không còn giao điểm,
Ta vẫn muốn quấn lấy em cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro