Stranding (Hạ)
Đúng tám giờ tối cửa phòng bị gõ, Bakugou còn đang mải làm nốt bài tập cuối cùng. Sau khi nghe thấy tiếng động ấy, hắn thầm mắng đúng là đến không đúng dịp, buông bút cào đầu mấy cái, cuối cùng vẫn đứng dậy mở cửa. Ở bên ngoài quả nhiên là Todoroki, hiện đang mặc trên người một cái áo len trắng rộng thùng thình, quần thể thao và đi dép lê trong nhà. Todoroki những khi không mang áo sơ mi trông vừa mơ màng vừa nhu hòa, có lẽ bởi vì những đường nét và góc cạnh sắc sảo đều trở nên mềm dịu hơn một chút - vì vậy Bakugou không khỏi nghĩ cái tên đó đến tầm này của mùa đông rồi vẫn còn mặc áo len cổ lọ. Bọn con trai bình thường có thằng nào mặc loại quần áo như thế sao?
"Chào buổi tối," Todoroki ngoài cửa nói, "Làm phiền cậu rồi."
Đúng là làm phiền đấy. Bakugou trợn mắt xem thường, vẫn mở toang cửa cho Todoroki vào, phũ phàng phán: Tự tìm chỗ ngồi đê, cấm mày lên trên giường."
Todoroki "ồ" một tiếng, rõ ràng cũng không để ý lắm, bởi vì lúc này còn đang tò mò nhìn quanh phòng. Sau khi nhìn ngang ngó dọc chán chê, cậu mới bình luận: "Gọn gàng nhỉ."
Bakugou nhất thời không biết nên đáp lại như nào, đành đi tới bàn học ngồi xuống thêm lần nữa, rồi hỏi: "Thế mày tưởng nó làm sao?"
"Không có gì đâu, như này rất hợp với phong cách của Bakugou"
Tuy nhiên ngay cả Bakugou cũng không biết mình thuộc loại phong cách gì. Hắn phiền muộn cầm cây bút trên bàn lên, sau một hồi lại quăng xuống, tiếp đó quay ghế về phía Todoroki, người lúc này đang thận trọng ngồi lên thảm trong tư thế khá gò bó.
"Có vấn đề gì thì nói nhanh lên." Bakugou nôn nóng cất lời, trong lòng thầm nghĩ về bài tập mà mình chỉ mới giải được một nửa.
Todoroki nhìn hắn, gật gật đầu rồi đột ngột nói: "Tôi không hiểu rõ cảm giác đó cho lắm."
"Hả?" Bakugou không phản ứng kịp, "Cảm giác gì?"
"Chính là 'thích', mặc dù cô ấy đã viết rất chi tiết trong thư." Todoroki đáp, "Nhưng tôi chưa từng biết đến cô ấy, và tôi nghĩ đối phương cũng không quen tôi."
"Có gì khó chứ," Bakugou lập tức nói ngay, "Chỉ là mày không hiểu được suy nghĩ của vài đứa thôi, nếu nó đã nói thích mày thì cứ tin thế đi."
Todoroki nghe vậy, có hơi ngơ ngác nhìn hắn: "Không hiểu thì sao tin được?"
"Mày đang bàn về Cơ đốc giáo* với tao đấy à?!...Một số người có thể thích mày chỉ vì họ thấy mày đẹp, chấm hết!
(*Cơ đốc giáo hay Kitô giáo: là một trong các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham, đặt nền tảng trên giáo huấn, sự chết đi trên thập tự giá và sự sống lại của Giêsu Kitô như được ký thuật trong Kinh thánh Tân Ước. Những người theo đạo này tin rằng thế giới quan của một cá nhân là "hình ảnh lớn" của người ấy, một sự hòa hợp của tất cả niềm tin của cá nhân đó về thế giới.)
Tiện nói tới đây, hắn lại nhớ đến lúc ăn cơm chiều quanh co lòng vòng thăm dò chuyện tình cảm của tên này với Kirishima, bởi vì dù thế nào hắn cũng không tin rằng Todoroki chưa có vài lần bị thổ lộ, đến mức phải học hỏi kinh nghiệm của hắn. Kirishima nửa tin nửa ngờ đau não suy tư lâu thật lâu, mãi mới đưa ra kết luận: "Có thể là do kiểu đẹp của Todoroki hơi xa vời, mọi người thường sẽ xem xét đến các lựa chọn phù hợp hơn." Sau cùng còn đế thêm một câu. "Nhưng còn kiểu đẹp của Bakugou thì rất thực tế, đúng hơm, thế nên ông mới được hoan nghênh như dị---"
Hắn dùng một vụ bộc phá nhỏ khiến cho đầu cứt câm miệng.
Mà lúc này, giọng nói bối rối của Todoroki kéo tâm trí hắn trở lại: "Tôi vẫn chưa rõ lắm."
"Mày kì vãi lìn," hai ngón tay của Bakugou gõ gõ đầu bút chì lên bàn. "Nếu mày muốn từ chối, chỉ cần nói mày không cảm thấy như vậy là được. Một nữ sinh bình thường có thể ăn thịt mày chắc?"
Todoroki sau khi nghe vậy nghiêm túc lắc lắc mái đầu nửa trắng nửa đỏ, nói: "Cô ấy không thể ăn thịt được tôi, đấy không phải là vấn đề."
"Đương nhiên không phải rồi!" Bakugou tức đến mức nhảy dựng lên khỏi ghế, "Mày nghĩ cái đéo gì vậy?!"
"Vấn đề ở chỗ, tôi không nghĩ mình có thể dùng vài câu từ chối ngắn ngủi để bác bỏ hơn mười trang thư của cô ấy," Todoroki trầm giọng, bình tĩnh nói, "Cô ấy đã viết rất cẩn thận, nên tôi cũng cần trả lời nghiêm túc, như thế mới có thể từ chối mà không tổn thương đối phương. Nhưng để làm được điều đó, tôi phải biết được "thích" là cảm giác như thế nào."
Bakugou nghe xong lại im lặng. Một lúc lâu sau, hắn mới thở dài bất lực: "Mày còn để ý đến tâm trạng của người khác nữa sao?"
Rõ ràng là một thằng khốn không coi ai gì mà.
"Bởi tôi thấy mình không thể nào thích một người chưa hề quen biết." Todoroki chậm rãi giải thích, "Không rõ lắm, nhưng tôi nghĩ chuyện này rất quan trọng."
"À thế à?"
Hai người đều không nói gì. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, đưa tay vuốt mặt, một bộ "Tao chịu thua mày rồi".
"...Nếu thích nhau, thì có lẽ sẽ muốn tìm hiểu về người kia," hắn hơi không tự nhiên nói tiếp, "Muốn đến gần đối phương, nói chuyện phiếm linh tinh gì đó."
"Ồ. Cái này rút ra từ kinh nghiệm cá nhân của Bakugou sao?"
"Cái quần què! Đây chỉ là những gì bọn khác nói thôi! Nếu mày cần kinh nghiệm cá nhân thì đi mà hỏi Deku hoặc mặt đụt!"
"Xin lỗi cậu."
Bakugou cảm thấy mình rất nhanh sẽ tức giận đến nổ tung, nhưng hắn vẫn không thể ngăn cản được vẻ mặt khát khao tri thức của Todoroki, hắn bắt đầu phân vân về việc rốt cuộc người này không có thường thức xã hội hay đéo có não để suy nghĩ.
"---với cả, sẽ muốn ở bên cạnh đối phương, làm mọi thứ với nhau."
"Thế không thấy ngán sao?"
"Ai mà biết!...Hơn nữa tao đoán bọn đấy cũng chỉ muốn hôn hoặc lên giường."
"Ồ."
Bakugou thấy đối phương lại lần nữa rơi vào trầm tư, nghĩ nghĩ, vẫn nhắc nhở một câu: "Nhưng mày đừng có ngu đến mức nói vì không muốn lên giường nên không thích người ta, sẽ bị ăn tát đấy."
Todoroki nghe xong nhíu mày: "...Cậu nghĩ tôi là ai vậy?"
"Ai mà biết được thằng đần độn nhà mày sẽ phun ra cái gì, tự biết mình biết người đi đồ thiểu năng!"
Thằng khốn hai màu không nói thêm gì nữa, Bakugou tranh thủ lúc này nhìn lướt qua đồng hồ, đã qua nửa giờ, con mẹ nó.
Nhưng hắn vẫn bổ sung: "Còn đến cuối cùng sẽ muốn bên nhau trọn đời".
"Bakugou."
"Ha?"
"Tôi cảm thấy," Todoroki nhìn về phía hắn, tổng kết lại, "Những điều cậu vừa nói đều rất bình thường, không có giá trị tham khảo."
"---Thế mày chui từ đâu ra thì cút về chỗ ấy đi!"
Hắn liên tục quát tháo đuổi tên này ra khỏi phòng, người sau dù đã đứng ở ngoài cửa và hướng mặt về phía hành lang, nhưng trước khi rời đi, cậu vẫn quay đầu nói: "Cảm ơn nhé, Bakugou"; thậm chí khi nói câu ấy khóe miệng còn hơi nhếch lên, đôi mắt thì đong đầy ý cười. Sau khi cậu rời đi, Bakugou đóng cửa lại, nhưng vẫn không buông tay nắm ra; hắn sững người trong chốc lát, không rõ biểu cảm vừa rồi của Todoroki khiến mình tức giận hay ngạc nhiên nữa, hoặc có thể cả hai đều không phải.
Rất dễ để thấy rằng thằng khốn nạn nửa nửa kia có chút vui thú với những cơn cáu giận của hắn, cái này từ lúc còn đi học bổ túc lấy chứng chỉ anh hùng tạm thời hắn đã nhận ra rồi; song khi đó Todoroki chưa phô loại hứng thú dấm dớ này ra quá rõ rệt; phần lớn thời gian cậu vẫn bình tĩnh và tự kiềm chế, những thời điểm còn lại thì như đi vào cõi thần tiên, cho nên Bakugou không thể biết được lời nào của thằng đó là cố ý, lời nào là vô tình. Cũng đương nhiên Bakugou quá lười để suy đoán suy nghĩ của thằng khốn nửa người nửa ngợm, nói thật hắn thà đi giải đống bài tập toán cao siêu hiểm hóc còn hơn; thế nhưng giờ phút này - hắn vẫn còn đứng ở cửa phòng - không tự chủ nhớ lại, Todoroki Shouto đã có bao nhiêu lần thoải mái cười như kia rồi?
Theo ấn tượng của hắn, đáp án ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Một nhà văn từng cho rằng quan sát nụ cười là cách tốt nhất để hiểu một người, nhưng nếu cái tên đó không hay cười, thì làm sao để hiểu được nó đây? Từ trước đến giờ thằng hai màu luôn keo kiệt biểu cảm, ý cười trong mắt thôi đã rất hiếm thấy, đừng nói đến việc nhếch khóe miệng. Mà nét mặt lóe lên trước ngưỡng cửa hai phút trước cũng không thể coi là một nụ cười đúng nghĩa, bởi vì nó vẫn còn cẩn trọng và câu nệ, cứng ngắc lại không tự nhiên, giống như chủ nhân của nó không giỏi trong chuyện này; nhưng không hiểu sao nó vẫn lộ ra sự mềm mại êm đềm.
Thiếu niên Bakugou suy tư chốc lát, cho rằng mặt đụt nói cũng không phải không có lý, quả nhiên tất cả quyết định bởi vẻ ngoài.
Bây giờ hắn lại ngồi xuống bàn học. Bài tập mới giải được một nửa đập vào mắt hắn, vậy mà việc tập trung lại trở nên khó khăn; cây bút máy được cầm lên, cào loạt xoạt trên giấy nháp. Có tiếng vang sàn sạt này, hắn mới đem ánh mắt không biết đã phiêu du đến nơi nào nhìn về trước mặt, thấy trên giấy nháp của mình là hàng loạt những đường vạch thẳng tắp, chúng đều quay về cùng một hướng, khoảng cách giữa chúng không đồng đều, cũng như không có đường nào giống nhau, nhưng chắc chắn chúng đang biểu thị cho những đường song song.
...ở đâu đó bên ngoài trang giấy này, bọn chúng rồi sẽ giao nhau.
Đến tận tan học chiều thứ Sáu, nửa nửa khốn nạn cũng không làm phiền hắn nữa. Trong lúc đó không có gì đặc biệt xảy ra, bọn họ thuộc về những vòng xã giao khác nhau, giữa hai bên không có đối thoại, thậm chí không hề có một cái nhìn hay bất kì nụ cười nào. Nhưng ngay cả như vậy, Bakugou mơ hồ cảm thấy một mối liên kết mới đã nảy sinh giữa họ; ngay trong khoảng thời gian ấy, nó không nhìn thấy được, không sờ được, không nói rõ được. Có lẽ là vì Todoroki đã cùng hắn chia sẻ một bí mật, nhưng bí mật này cũng chẳng lớn lao gì, chỉ là một phong thư tình mà thôi; hoặc có thể, chính do cái bí mật nhỏ nhặt không đáng kể của hắn --- chuyện thẻ người, chuyện Todoroki bước ra khỏi hàng ngũ thẻ người, nhưng vẫn luôn cách hắn rất xa.
Song hắn nghĩ, làm sao hắn có thể nói với một ai đó vào một thời điểm nào đó mấy câu linh tinh kiểu như: "Mày không phải là một tấm thẻ, còn không mau lại đây cho bố"?
Mà chính do mối liên kết không thể giải thích này mà đến giờ tan học ngày thứ Sáu, hắn vẫn còn ở lại trong phòng học. Ban đầu hắn còn chưa nhận ra sức mạnh của nó, thẳng đến khi tan học Kirishima rủ hắn đi ăn cơm chiều, hắn theo bản năng bật lại câu "Có việc rồi", mới cảm thấy mình kì lạ kinh khủng. Nói là "Có việc", thật ra đến cả bản thân hắn cũng không rõ hắn có việc gì; cứ ngồi mãi ở vị trí của mình cho đến khi tất cả mọi người đều đã rời đi, chỉ còn lại hắn và túi xách của Todoroki đặt trên bàn.
Todoroki không nói cho hắn sẽ đi gặp cô gái ở khoa phổ thông kia vào lúc nào, nhưng việc tên đó không mang theo cặp sách đã giải thích tất cả. Vì thế Bakugou chán nản chống cằm, đôi mắt đỏ ké hung hăng khép hờ nhìn chằm chằm vào túi xách Todoroki để lại trong tĩnh lặng, còn biểu cảm thì giống như thể đang đối đầu với cái túi ấy vậy.
Trong phòng học trống không, ráng chiều lọt vào khe khẽ lay động, hắn ngồi nghe từng tiếng tích tắc từ kim giây của cái đồng hồ treo trên bảng đen, càng ngày càng cảm thấy mình đúng là đồ đần độn. Hắn dù không nói gì nhưng vẫn ở lại là vì chờ Todoroki Shouto, thậm chí ban đầu trong lòng hắn không có nghĩ đến mục đích đó, nhưng trừ bỏ thằng khốn nạn hai màu kia thì hắn có thể chờ ai nữa cơ chứ?...
Một loạt bước chân vang lên ngoài hành lang, hắn theo bản năng ngước mắt lên, vài giây sau thì thấy được Todoroki bước vào lớp, người sau hiển nhiên cũng phát hiện ra hắn, mở miệng nói: "Ồ, Bakugou."
Bakugou không rõ tiếng "ồ" kia có ý nghĩa gì. Hai nửa khốn nạn không có vẻ gì là ngạc nhiên, nhưng nó cũng không giống như chỉ chào hỏi đơn thuần, mà hệt như chạng vạng ngày hôm ấy, hệt như bọn họ đã sớm hẹn gặp nhau.
Cứ vậy, tất cả những cái cớ mà thiếu niên Bakugou chuẩn bị nửa ngày cho câu hỏi "Tại sao mình lại ở đây", một cái cũng không dùng được.
Hắn ngồi ở trên ghế, mặc kệ sự đời nhìn Todoroki vài lần, mới hỏi: "Kết thúc rồi?"
"À, kết thúc rồi."
Bakugou im lặng một lát, lại hỏi: "...Từ chối ổn chứ?"
"Không biết nữa." Todoroki đáp, "Tôi đã cố gắng diễn đạt một số thứ, nhưng đối phương có vẻ rất bối rối. Dù sao từ chối vẫn là từ chối."
Bakugou nghe vậy liền có hơi muốn hỏi "Mày rốt cuộc đã nói cái quỷ mẹ gì thế", nhưng rốt cuộc vẫn không mở miệng. Sau đó hắn thấy Todoroki nói:
"Tôi còn hỏi cô ấy rằng liệu cô ấy có biết mình để thư nhầm tủ giày hay không."
"Há?! Cái đấy mà mày cũng hỏi?!"
Todoroki không rõ lí do liếc hắn một cái, nói tiếp: "Cô ấy nhờ tôi chuyển lời xin lỗi đến cậu."
"...Hờ." Bakugou khô khan đáp lời. Xem ra mọi thứ rất thuận lợi, không có vấn đề gì lớn cả, trong chốc lát Bakugou nghi ngờ bản thân vì cái quái gì mà phải quan tâm đến việc này như vậy, chẳng lẽ hắn tưởng Todoroki Shouto xử lí không tốt chuyện cỏn con đấy hay sao? Hắn gần như vì suy nghĩ đó mà tức giận với chính mình.
Ngay lúc này, Todoroki cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn: "Bakugou."
"Gì?"
"Cảm ơn."
"Chuyện này thì có cái éo gì mà phải cảm ơn!"
"Ồ."
Bakugou nghe xong "chậc" một tiếng, nhanh chóng đứng dậy, một tay nắm lấy túi của mình đi về phía cửa.
Todoroki nhìn hắn, lại gọi: "Bakugou."
"Muốn sao hả! Không có việc gì thì ngậm mồm vào!"
"Thủy cung, cậu có muốn đi không?"
"-- Há?!?!"
"Cô ấy...bạn nữ bên khoa phổ thông đó, có cho tôi hai vé," giọng điệu Todoroki vẫn đều đều như ngày thường, "Cô ấy nói là để tôi hẹn đi cùng một người bạn."
"Mày không trả lại cho người ta à?!"
"Tôi đã trả rồi, nhưng cô ấy không chịu nhận."
Bakugou đứng sững tại chỗ, cảm thấy trong lồng ngực nhồi nhét quá nhiều câu chữ, thành ra cũng không biết nên mắng chửi từ đâu. Cuối cùng hắn chỉ hỏi: "Ai muốn đi thủy cung với mày, có phải học sinh tiểu học quái đâu!"
"Nhưng còn dư một vé."
"Đi mà tìm đứa khác!"
"Thế tôi biết giải thích nguồn gốc của cái vé này như thế nào đây?"
Bakugou cảm thấy mình sắp tức bay màu: "Sao mày lắm chuyện thế, cứ nói mày vô tình có được nó không phải được rồi à?!"
Todoroki nhìn hắn trong chốc lát, sau đó hơi cúi đầu. "Ồ." Mắt cậu hơi buông xuống nhìn hai tấm vé trên tay, dừng một lúc, mới thấp giọng thì thào: "Cậu nói cũng đúng."
Theo góc nhìn của Bakugou bây giờ, hắn không thể nào thấy được biểu cảm của nửa nửa khốn khiếp; có lẽ đối phương chỉ đang nhìn thông tin trên vé vào cửa, hoặc đang cân nhắc xem nên bịa ra nguồn gốc của chúng như nào, ai mà biết được, dù sao đây cũng chỉ là một chuyện tầm phào thôi. Nhưng khoảnh khắc mà tên kia cụp mắt xuống, không hiểu sao Bakugou lại thấy khung cảnh trước mắt rất quen thuộc, và nó đang dần đan xen trùng khớp với một cảnh tượng nào đó trong kí ức của hắn.
"Midoriya hẳn cũng chưa biết nên làm gì vào cuối tuần..."
"Sáng chủ nhật!"
Bakugou lên tiếng gần như cùng lúc với Todoroki, áp đảo câu nói kia bằng âm lượng của mình:
"--Tao chỉ rảnh lúc đấy thôi."
Chủ nhật vừa khéo là một ngày mưa, những hạt mưa rơi liên miên không ngớt từ sáng tinh mơ, ngoài trời sương mù mờ mịt chồng chất, bầu không khí mệt mỏi giống như tấm vải bông bao trùm cả thế giới. Hôm nay có rất ít người dậy sớm, trước tám giờ, Bakugou chỉ thấy Iida ở nhà bếp tầng một và mười phút sau có thêm Todoroki vẫn còn uể oải bước xuống lầu.
Sau khi nói lời chào buổi sáng với họ, Todoroki rót một ly sữa mang đến ngồi đối diện với Bakugou. Bakugou lúc ấy đang bận nhét bánh mì nướng vào miệng, thấy cậu ngồi xuống bèn nâng mắt lên nhìn.
"Bakugou, mưa rồi." Nửa nọ nửa kia đột nhiên nói thế với hắn.
Bakugou sửng sốt trong giây lát, hai giây sau mới nhận ra ý của người này. "Thế thì làm sao," có vẻ sáng nay hắn tràn đầy năng lượng, "nhanh ăn bữa sáng đi!"
"Ừm."
Todoroki đáp một tiếng, uống cạn sữa trong cốc, rồi đi đến bên cạnh Iida hiện đang bận rộn bên bếp. Bakugou nghe thấy tiếng người sau vừa đảo xẻng xúc vừa nói: "Ồ, Todoroki-kun, tiện đây tớ chiên luôn trứng cho cậu nhé", nghe thấy thằng kia không cảm xúc nói "Cảm ơn", bèn vô thức cười nhạo. Vẻ mặt khẩn trương ban nãy của Todoroki khi nói "mưa rồi" thật sự khiến hắn thấy có hơi buồn cười, cái tên đó, chẳng lẽ thật sự nghĩ đây là chuyến chơi xuân do nhà trường tổ chức sao? Chỉ vì chút mưa mà phải hoãn lại?
Mười lăm phút sau, họ lần lượt rời khỏi nhà bếp, không đi gần nhau cũng không cố ý giữ khoảng cách, ai cũng chưa nói rằng mình có hẹn với người kia, nhưng dường như họ cũng không định che giấu chuyện này. Chờ tới khi bọn họ đi bộ đến cổng trường, Bakugou mới nghĩ thầm, Todoroki Shouto đúng là am hiểu cách hành động giống như không có chuyện gì xảy ra, hoặc do đây chínhlà cá tính của chính nó.
Mất một lúc để xe điện chạy tới thủy cung, trên đường đi Bakugou vẫn không biết phải nói gì với Todoroki, giống như thời còn phải học bổ túc, phần lớn thời gian họ đều im lặng, nếu như Todoroki không mở miệng. Nhưng loại im lặng này cũng không khiến người ta ngột ngạt đến mức hít thở không thông, thậm chí Bakugou còn thấy nó khá dịu dàng và ôn hòa, giống như những cảnh vật lướt ngang ngoài cửa sổ, giống như mưa rơi hay tiếng đoàn tàu gầm rú từng hồi, chúng tựa như những thực thể mềm mại, lấp đầy cả không gian giữa họ và vây chặt hai người trong đó, vậy nên mới chẳng còn chỗ trống cho những câu từ.
Rất nhiều năm sau hắn mới hiểu được giá trị của sự im lặng này. Hắn sẽ hiểu được, thứ mà cả người đời luôn cật lực kiếm tìm, cái gọi là "Hạnh phúc" và "Vĩnh hằng" đều được giao cho khoảng trầm mặc này; chúng mơ hồ và khó nắm bắt tựa như sương khói, nhưng chính thứ tĩnh lặng ấy mới là điều chân thật nhất,.
Hắn thấy được khuôn mặt của người bên cạnh phản chiếu lên tấm thủy tinh phủ đầy nước mưa, cũng nhận ra ẩn giấu trong đó là nét chờ mong và sự lo lắng. Có thể biểu cảm ấy khá là buồn cười, nhưng nó lại chạm tới tim hắn bằng sự mềm dịu không gì sánh được.
Vào một sáng chủ nhật mưa tầm tã, không có mấy người ghé thăm thủy cung, đại sảnh yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai người họ. Mọi thứ trong tầm mắt của Bakugou Katsuki chỉ là mấy sinh vật biển bơi qua bơi lại trong bể thủy tinh đầy nước, nhưng vào mắt của Todoroki Shouto lại biến thành những thứ mới lạ vô cùng, nửa nửa khốn khiếp cứ đi qua một bảng giới thiệu là phải dừng chân một chốc, khi tham quan các loài thủy sinh thì gần như dán cả mặt vào tấm kính, vào những lúc thế này đừng mong nó có thể gợi được bất kì cuộc hội thoại có ý nghĩa nào. Những câu Todoroki nói nhiều nhất với hắn là "Bakugou, nhìn này", hoặc "Ồ, thì ra có sinh vật như vậy", hay vào những khi các loài thủy sinh ẩn mình sau dãy san hô và thực vật biển "Ơ, sao lại không thấy đâu rồi."
Bakugou khoanh tay đứng sau tên này hai bước, cảm thấy giờ mình chả phải là bạn cùng lớp nữa, giống cha mẹ của nó hơn. Mà chờ tới khi cái thằng khinh người đó quan sát một con cá suốt năm phút, cuối cùng chỉ phun ra một câu "Xấu thật", hắn rốt cuộc cũng bùng nổ:
"Nó chỉ là một con cá thôi!"
"Xin lỗi."
"Mày toàn xin lỗi vì mấy thứ vớ vẩn!"
Ngay sau đó, thằng khốn hai màu ngừng đáp, quay mặt đi, ánh mắt rơi trên cụm rong biển tĩnh lặng và con cá kia, Bakugou thoáng thấy khuôn mặt cậu phản chiếu trên tấm thủy tinh, từ góc nhìn của hắn thì nó đang trùng khớp với con cá đó. Chuyện nghe một tên đẹp trai nói điều gì đấy xấu xí khá là vi diệu, và Bakugou nháy mắt nhớ về lần mặt đụt từng nói trên đời này có hàng vạn người dễ nhìn, nhưng việc lớp A có một người đã dễ nhìn lại không tự biết mình đẹp như Todoroki đúng là may mắn ngút trời. Hắn lúc ấy còn cười nhạt, bởi vì quan điểm của hắn thì ngược lại: nửa nạc nửa mỡ khốn khiếp chắc chắn biết rất rõ chuyện đó, nhưng nó cũng không để tâm đến ưu thế ngoại hình của bản thân; đợi đến khoảng năm đến mười năm nữa, thứ ưu thế này thảo cũng sẽ được nó mang ra sử dụng triệt để. Dù sao Todoroki Shouto cũng chẳng ngu.
Nghĩ đến đây không hiểu sao hắn lại thấy hơi phiền, hướng tới cái thằng đang ngồi xổm trước bể cá nói:
"Mày định nhìn chằm chằm con cá thối tha đó cả đời sao, trên kia còn một tầng nữa đó!"
"Ồ, đến ngay đây."
Khoảng chừng mười lăm phút sau họ rốt cuộc cũng đứng ở đường hầm đáy biển, nơi là điểm tham quan cuối cùng, cũng là điểm nhấn của toàn bộ thủy cung. Từ nhỏ tới lớn Bakugou đã đến tòa thủy cung này không dưới ba lần, hắn biết bình thường nơi này đều chật kín người, nhưng hôm nay nó lại chỉ lặng im như những khu triển lãm khác. Có một băng chuyền chạy xuyên đường hầm để du khách có thể vừa quan sát vừa nghỉ ngơi, trong quá khứ hắn chưa bao giờ có đủ kiên nhẫn đứng nguyên một chỗ chờ đến lối ra, thế nhưng hôm nay có vẻ hắn không thể không làm như vậy, vì Todoroki ba tuổi đầu chắc chắn không muốn rời đi quá nhanh.
Đường hầm được làm bằng những tấm kính trong suốt sạch sẽ ngăn cách thế giới thành hai khoảng không gian, ánh sáng đem màu xanh sơn trên tường trong bể truyền đi mọi ngóc ngách, khiến cho tất cả những thứ trong tầm mắt đều như ngập trong biển khơi mênh mông, ánh sáng khẽ dập dờn lay động theo dòng nước, từng đợt sóng loang loáng đan xen cùng những cái bóng bơi vụt qua, phảng phất như thể những giọt mực đậm nhạt chảy xuôi trong làn nước trong vắt.
Bakugou Katsuki đứng dưới làn sóng ánh sáng và bóng tối xanh thẫm, hai tay đút vào túi quần, đưa mắt nhìn một con cá mập bơi trên đầu, đến cuối lại đáp tới khuôn mặt người bên cạnh. Khuôn mặt ấy được màu xanh ngắt nhè nhẹ bao bọc, đôi mắt dị sắc còn đang tò mò chăm chú ngắm nhìn mọi thứ trước mặt trong sự kinh ngạc, biểu cảm hỗn loạn mang theo nét ngưỡng mộ, thậm chí có phần ngây ngô. Bakugou dõi theo tầng tầng sóng nước lăn tăn sáng lóa trong mắt cậu, vô thức mấp máy môi, nhưng lại không nói một lời.
Mãi đến một lúc lâu sau, Todoroki mới mở miệng:
"Hóa ra thủy cung còn có nơi như vậy."
"Gì," Bakugou vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có, oán thầm những gì tên này nghĩ và những gì nó nói ra chắc chắn không phải là một, "...sao lại nói thế, mày chưa từng tới thủy cung à?"
"Không, hồi cấp một và cấp hai, trường có tổ chức đi chơi thủy cung," Todoroki đáp, tầm mắt không biết đang lưu lạc chốn nào, "nhưng mà tôi không thật sự đi vào trong."
"Hả?!"
"Hồi tiểu học, tôi cảm thấy những hoạt động như vậy rất lãng phí thời gian, vì thế nên luôn ngồi ở khu nghỉ ngơi học bài."
Bakugou nghe thế đột nhiên thấy cáu kỉnh, nếu là ngày trước chắc chắn hắn sẽ mắng tên khốn đó là đồ kiêu căng khinh người, nhưng hiện tại hắn chỉ yên lặng; không biết là do xung quanh quá yên tĩnh, hay là vì lí do gì khác.
Băng chuyền đưa bọn họ đi qua khoảng một phần ba đường hầm. Những con cá mập với đủ mọi kích cỡ đã biến mất, thay vào đó là những đàn cá nhiệt đới, mỗi khi chúng nó bơi xẹt qua đỉnh đầu đều như đàn nhạn vạch ngang chân trời, khiến biển rộng và trời cao phảng phất hòa làm một.
"Bakugou."
Lúc này Todoroki đột ngột lên tiếng. Bakugou nghiêng mặt sang, ngạc nhiên khi thấy tầm mắt người này không còn đặt trên đàn cá nữa, mà dừng trên khuôn mặt hắn, mềm mịn dịu nhẹ như sóng gợn.
"Cảm ơn vì đã đi với tôi," Todoroki nói, "Ban đầu tôi cứ nghĩ cậu sẽ từ chối."
Bakugou nghĩ thầm, bố mày muốn từ chối rồi, chỉ tại vẻ mặt thằng nửa nửa nhà mày chân thành như thế, trước mắt hắn cũng không thể nói ra câu này. Hắn cần phải trả lời gì đó, nhưng hắn cảm thấy lưỡi mình như bị thắt lại, không biết nên nói ra chữ gì. Ngoan ngoãn trả về câu "Không cần cảm ơn" hiển nhiên không phải phong cách của hắn, có thể hắn sẽ nói "Sao mày không đi mời Deku và bốn mắt", nhưng hắn cũng không muốn làm thế, sau một lúc lâu im lặng, cuối cùng hắn chỉ khô khan "Ờ" một tiếng, ngay sau đó cảm thấy mình con mẹ nó đúng là đồ thiểu năng.
Nhưng Todoroki cũng không bận tâm tới thái độ của hắn, nói tiếp: "...Thành thật mà nói, lúc mới vào trường tôi nghĩ cậu là kiểu người hoàn toàn không thể giao lưu, khi chiến đấu chỉ dựa dẫm vào thiên phú và trực giác, tình tình nóng nảy đến mức ngu ngốc."
Tâm trạng mơ hồ vốn hiếm khi được tích tụ trong lòng hắn bùm một phát bị cuồng phong cuốn tan hết, "A?! Mày nói cái gì cơ?!..." Hắn theo phản xạ có điều kiện định vươn tay xách cổ áo của đối phương -- thói quen này vẫn không hề thay đổi suốt hai năm qua -- nhưng rồi hắn lại thấy đối phương nhẹ nhàng mỉm cười, bàn tay chưa kịp duỗi ra đã đông cứng tại chỗ.
"Về sau tôi mới biết không phải như vậy," Todoroki nói tiếp hàng lông mày và đôi môi khẽ nhếch lên, "Sau này tôi mới biết rằng cậu rất thận trọng, luôn lắng nghe lời người khác nói, trên thực tế cậu cũng rất bình tĩnh. Rõ ràng tính tình cậu khó chịu như thế, nhưng mọi người vẫn rất vui vẻ trò chuyện với cậu. Tóm lại là, rất tuyệt vời."
Bakugou Katsuki từ nhỏ đã nhận được không ít lời ngợi khen, từ những câu chữ vụng về ngu ngốc đến những thứ ba hoa chích chòe, thực chất nội dung trăm câu như một, mà như Todoroki Shouto có lẽ chỉ được hắn cho qua điểm trung bình, thế mà hắn thấy như có một bàn tay khô ráo ấm áp, mềm mại mà kiên định nắm lấy trái tim mình.
"Mong rằng cậu không tức giận," Todoroki vẫn còn nói tiếp, "Nhưng tôi nghĩ cậu là một người dịu dàng."
Bakugou không rõ lí do trừng mắt nhìn cậu một cái, mãi sau mới nói: "...đầu óc mày có vấn đề à, nếu mày hỏi bất kì người nào khác trong cái lớp đấy, thì tám mươi phần trăm chúng nó đều sẵn lòng đi cùng với mày, đừng con mẹ nó nghĩ ngợi ba lung tung."
Todoroki nhìn hắn, rồi đáp: "Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới việc cậu là một người dịu dàng."
Mạch suy nghĩ kiểu này khiến Bakugou cứng họng một lúc, cảm thấy mình và hai màu khốn khiếp đúng là không thể nói chuyện với nhau được, nên không kiên nhẫn nói "Im đi".
Todoroki nghe thế thì bối rối nhướng mày: "Hình như tôi rất dễ khiến cậu tức giận."
"Biết thế rồi thì ngoan ngoãn câm mồm vào!"
"Xin lỗi cậu."
Bọn họ tiếp tục yên lặng. Băng chuyền vẫn lặng lẽ tiến về phía trước, Bakugou quay mặt sang nơi khác, tùy tiện nhìn vào một con cá nào đấy. Chỉ là không khí bây giờ rất kì quái, trong đường hầm được cách âm hoàn hảo, hắn dần dần nghe được một số tiếng vang, nhịp nhàng và mạnh mẽ, thẳng tới lúc lâu sau hắn mới nhận ra được đó là tiếng tim đập của mình, mắt hắn không thể tập trung được, những đợt sáng xanh trôi nổi dập dềnh càng trở nên trong suốt và mờ ảo, như thể chúng đang nhàn nhã bành trướng, từng chút một nuốt chửng bể thủy tinh, giống như thể trong giây tiếp theo nó sẽ trào ra ngoài. Hắn lờ mờ thấy rằng mình có thể đã nói sai gì rồi, hoặc có lẽ hắn cần nói gì đấy, nhưng từ trước tới nay hắn không am hiểu việc bộc lộ bằng ngôn từ; mà những tình cảm ngay đến hắn cũng không hiểu rõ đã hóa thành hành động trước cả khi biến thành ngôn từ, biến thành hành vi, thái độ và biểu cảm, thành ánh mắt, thành một trực giác--
Và trực giác ấy mách bảo hắn quay đầu nhìn Todoroki Shouto. Người sau nhận được ánh mắt của hắn, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn mở miệng:
"Tôi không biết phải làm thế nào để trò chuyện với cậu."
Lần này hắn cũng thẳng thừng đáp lại: "À, tao cũng thế."
"Tôi nghĩ tôi không giỏi lắm trong chuyện đó."
"Đúng thật."
Todoroki im lặng, rồi ngước mắt lên nhìn thẳng vào hắn.
"Thật ra tôi muốn kết thân với cậu. Tôi cũng muốn trở nên gần gũi với cậu." Todoroki nói, "Bởi cậu vừa cứng cỏi, lại vừa dịu dàng. Cậu là như vậy, Midoriya cũng như thế, anh hùng là những sự tồn tại vậy đó, mạnh mẽ và hiền hậu, là những người được xã hội yêu mến. Vì vậy tôi muốn đến gần cậu, nhưng lần nào cũng thất bại, rõ ràng người khác đều..."
Nói tới đây cậu đột nhiên ngưng lại, ánh nhìn về phía Bakugou trở nên mờ mịt. Bakugou không biết có phải là do mình vô tình lộ ra vẻ mặt gì lạ lùng hay không, nhưng hiển nhiên Todoroki không muốn nói thêm nữa, cậu khẽ nhíu mày, cụp mắt xuống rồi nhìn sang chỗ khác.
"Xin lỗi, tôi lỡ nói những thứ kì lạ rồi, cậu cứ quên đi."
Chính lần hạ mắt này của cậu khiến Bakugou đột ngột nhận ra, vẻ mặt này rốt cuộc trùng khớp với cái gì trong trí nhớ của hắn - ngọn lửa lụi tàn, tay trái buông xuôi, bụi mù dâng lên, hắn nhận ra rằng, nếu quả thật hắn muốn nói gì đó, có gì mà không thể không nói, thì chắc chắn là do cái biểu cảm này, hơn nữa hắn bắt buộc phải nói ngay bây giờ--
Tay phải của hắn nâng lên nắm chặt lấy bả vai đối phương, buộc cậu quay mặt lại:
"--Đừng có mà," hắn không nhịn được nghiến răng nghiến lợi ra lệnh, "bày ra cái vẻ mặt đó!"
Todoroki kinh ngạc mở to mắt, nhưng Bakugou mặc kệ sự hoang mang của đối phương, mắng té tát như bắn súng liên thanh:
"Nếu còn muốn làm anh hùng, đừng có lộ ra vẻ mặt đấy, đúng là yếu đuối! Vừa nãy mày nói cái thứ rác rưởi gì cơ? Không! Dù tao có nổi nóng với mày, có cảm thấy mày là đồ kì quặc, không quan trọng tao và người khác nghĩ như thế nào, nhưng đệt mịa mày đừng có nghi ngờ bản thân mình! Đã lâu như thế rồi, chẳng lẽ mày vẫn muốn thua dưới tay đối thủ vì một phút hoài nghi và yếu đuối hả? Mày cứ mãi lảm nhảm sự tồn tại vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng để làm quái gì, không phải mày cũng là người như thế hay sao?!"
...À, hắn nghĩ: cuối cùng hắn cũng hiểu, vì sao sự yếu ớt của người này lại có thể khuấy động hắn, có thể thu hút được sự chú ý của hắn, thậm chí khiến hắn chú ý trong suốt một thời gian dài: điểm yếu của kẻ mạnh, tựa như cái bụng hiếm khi lộ ra của loài nhím, bởi vì ngày thường họ bao bọc mình bằng sự bén nhọn và cứng rắn, mà điểm yếu của họ lại mềm mại vô cùng, khiến người khác muốn chạm vào rồi lại không đành lòng; không chỉ không đành lòng chạm tới, còn hy vọng có thể bảo vệ nó, hy vọng một ngày nào đó có đủ tư cách lại gần nó.
Tâm trạng ấy, tất cả những nỗi lòng này, chúng đã từng chỉ là sự thưởng thức thuần túy giữa kẻ ngoan cường, nhưng chính vì nơi mềm mại ấy mà biến đổi, sức hút rạch trời phá đất sinh ra, giống như giữa đại dương thăm thẳm tối đen bỗng nhiên bừng sáng một ngọn hải đăng, bất kì con thuyền nào muốn trở về nhà cũng phải hướng tới nó.
Nửa nửa mất nhiều thời gian hơn hắn tưởng để phục hồi sau cú sốc, ngay cả như vậy, Bakugou vẫn thấy được người này hoàn toàn không hề nhận thức được vừa này mình đã lộ ra biểu cảm thế nào. Khuôn mặt vốn luôn trống rỗng ấy, lần đầu tiên trở nên tràn đầy cảm xúc, đến mức gần như cuồn cuộn trào dâng; kinh ngạc, nghi ngờ, xấu hổ, xúc động và biết ơn, chúng va chạm mãnh liệt, cuộn chặt vào nhau, cuối cùng thì phẳng lặng trở lại. Bọn họ cứ thế hai mặt nhìn nhau cho đến tận lúc băng chuyền êm ru đưa họ tới lối ra. Khi đế giày của họ trượt xuống khỏi băng chuyền, Todoroki "ồ" một tiếng, ngẩng đầu xem xét vị trí hiện tại của mình, rồi lại di tầm mắt về chỗ Bakugou.
Bakugou cũng nhìn cậu chằm chằm, nhận ra cái thằng miệng chó không vọc được ngà voi này lại chuẩn bị nói gì đó.
"Bakugou..."
"Không cần cảm ơn, cũng đừng có xin lỗi, còn để tao nghe thấy hai câu này là tao khâu miệng mày lại đấy."
"À."
"..."
"Bakugou."
"Mày muốn gì!"
Nói thật thì, vừa nãy gào thét như thế khiến cho Bakugou cũng không được tự nhiên, hiện giờ hắn chỉ mong Todoroki có ý kiến gì thì nói nhanh mẹ cho xong đi, đừng có thốt ra thêm lời nào kinh người nữa.
Tuy nhiên, Todoroki đương nhiên sẽ không bao giờ "phụ lòng" kì vọng của hắn:
"...Vừa nãy cậu nói nhiều quá, đoạn sau tôi không ngắm thêm được gì cả. Chúng ta đi thêm một lần nữa đi."
"Ha?!?!"
Chưa để hắn kịp điên tiết, mặt liệt chết tiệt đột nhiên quay mặt sang một bên, dù đã rất cố kìm nén, nhưng vẫn bật ra từng tiếng cười ngắn ngủi.
"---cái thằng này mày đang cười nhạo tao đấy à!"
"Đi thêm lần nữa nhé."
"Phiền chết mẹ, tự đi mình đi!"
"Đi thêm lần nữa nhé."
"Đã bảo phiền rồi cơ mà!"
"Đi thêm lần nữa nhé."
"Lặp đi lặp lại không thấy chán à?!"
Chờ tới khi tất cả mọi chuyện kết thúc, có lẽ là sau năm năm, mười năm, khi Bakugou Katsuki nhớ lại lần "gặp gỡ" này với Todoroki Shouto, hắn sẽ luôn cảm thấy rất khó tin. Nói là "gặp gỡ" cũng không đúng lắm bởi lần đầu bọn họ gặp nhau đã xảy ra rất lâu trước đó rồi, có lẽ nên gọi đây là "giao điểm"*, giống như hai đường thẳng song song giao nhau, hoặc đặt là "va chạm", như vụ va chạm của hai hành tinh lệch khỏi quỹ đạo.
(chữ hán này vừa có nghĩa là giao điểm của hai đường thẳng, vừa có nghĩa là kết bạn đó huhu)
Đúng thế. Với Bakugou trong quá khứ, nếu nói hắn sẽ có bất kì giao lưu nào với Todoroki, nó hẳn sẽ diễn ra bi thảm và tan hoang như một vụ va chạm giữa các hành tinh, là sự tàn phá của nhiệt lượng và ánh sáng, nổ tung trong vũ trụ rộng lớn mênh mông; dẫu sao hắn cũng có rất nhiều định kiến với thằng đấy, hắn cũng không tin đối phương có bao nhiêu hảo cảm với mình, nếu như lúc đó có người nói với hắn rằng hắn sẽ không thể tách rời khỏi người này trong suốt phần đời còn lại, thì hắn thà bay lên mặt trăng định cư còn hơn.
Nhưng mà việc này quả thật đã xảy ra, dần dần, hắn cuối cùng tình nguyện nhận thua, cam tâm thừa nhận sức mạnh của cuộc đời, thừa nhận nó tuy vô hình nhưng rất mạnh mẽ, là loại vận mệnh không thể chống cự. Dưới tác động của nó, căng thẳng giữa họ dần được xoa dịu, mối quan hệ của hắn và Todoroki, vốn tưởng sẽ như con tàu lao thẳng vào bãi đá ngầm, hoặc phiêu dạt về hư không, bị gió biển lồng lộng thổi bay---
Cuối cùng nó lại lảo đảo gặp bờ biển, rồi nhẹ nhàng mắc cạn.
END
P.s: Anh chị em có ai nhớ scene Todoroki đứng trên nhà cao tầng tóc bay bay trong gió, đứng giữa một lùm băng, tay phun lửa cháy vlin là ở tập nào không cho tui xin với.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro