Hanahaki
Chap 1: Cuộc gặp
————————————
Hôm nay là ngày tôi chết...
Những nhành hoa hồng toả hương xuyên qua cả lồng ngực tôi. Mùi hương nhẹ nhàng nhưng sao mang cảm giác đau đớn vậy?
Hệt như cách ngài ấy nói chuyện với tôi vậy.
Quá đỗi dịu dàng và ôn nhu...
Nhưng sao ngài không nhìn thấu được vậy...?
Tiếng máy giải mã lạch cạch xem cùng với tiếng thở gấp gáp và những cơn ho liên hồi,những cánh hoa rơi lả tả xung quanh chỗ cậu,không một ai lúc này ở gần cậu cả vì vị trí của cậu nằm xa bọn họ.
Thợ săn của trận này là quý ngài nhiếp ảnh gia - Joseph Desaulnier,người mà cậu ta thầm yêu từ lâu.
"Ngài ấy không bật máy ảnh...?"
Không biết từ khi nào nữa,chắc hẳn là từ lần đầu bước đến nơi này. Một kẻ sợ tiếp xúc với người sống như cậu mà nói,quý ngài Joseph là người duy nhất cậu ấy có thể lại gần
"Ngài ấy thật đẹp... phải chăng chúng ta cùng một phe,tôi chắc chắn sẽ điểm trang cho ngài ấy thật đẹp"
Ngay giữa trận đấu đầu gặp nhau,Aesop đã đứng khựng lại trước sắc đẹp Joseph,nhìn những vết nứt trên ngài ta Aesop chợt đưa tay lên muốn vuốt ve khuôn mặt ấy nhưng chưa kịp để cậu chạm tay đến Joseph đã chém cậu gục ngay trước mặt. Trong ánh mắt lờ mờ cậu đã thấy ngài ta treo cậu lên vừa đi vừa lắc đầu thở dài. Không phải là chiếc ghế ở kia sao,sao ngài ta phải đi xa vậy?
- Tội nghiệp,hẳn là người mới đến. Lần này ta tha cậu vậy,dù sao ta cũng thắng rồi.
Bộp
Tiếng chùm bóng bay thả xuống trước mắt Aesop lúc này là chiếc cổng hầm mở to chờ đợi cậu nhảy xuống,Aesop không nỡ,cậu quay mắt lại nhìn ngài ta thêm chút nữa. Nhưng dường như ngài ta hiểu nhầm rồi,ngài ta tưởng rằng Aesop không biết nhảy hầm liền bấm đầu hàng để Aesop thoát khỏi vàn đấu trong sự tiếc nuối.
Khi bước ra ngoài phòng chờ,những người đồng đội vây kín cậu lại hỏi
- Aesop,cậu ổn chứ...?
- Sao lại đứng yên một chỗ như vậy?
- Ngài Joseph tha cho cậu ấy kìa
Thật ồn ào,Aesop muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây nhưng cơn choáng váng ập đến khiến cậu gục xuống sàn nằm ngất đi trước sự lo lắng của mọi người,văng vẳng bên tai nhưng tiếng gọi tên cậu không ngừng.
- Aesop...! Aesop...!!!
- Đưa chị ấy đến chỗ chị Emily mau..!
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu,Aesop tỉnh lại trên chiếc giường bệnh khu kí túc xá của người sống sót. Sợi dây chuyền nước cắm trên tay cậu,lúc này cậu mới biết mình đã đột ngột ngất đi. Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể nặng chĩu lại níu giữ cậu lại. Tiếng cửa phòng mở ra,là chị Emily bước vào,chị ta đến gần giường bệnh nở cụ cười:
- Ồ,cậu đã tỉnh lại rồi sao Aesop? Cậu đã ngất đi khá lâu rồi đấy
- Khá lâu sao...
- Đúng,đã gần nửa ngày trôi qua rồi đấy.
Aesop nhìn ra phía cửa sổ,trời đã dần tối rồi.
- Chị Emily,có thể giúp tôi ngồi dậy...?
- Được thôi,nhưng cậu đừng có gắng sức quá.
Nhờ sự giúp đỡ của Emily cậu ấy đã ngồi dậy được. Tiếng gõ cửa vang lên,Emily đành để cậu tựa vào thành giường rồi đi ra mở cửa. Cánh cửa mở ra,Emily ngạc nhiên nhưng kèm thêm đó là chút sự sợ hãi, người gõ cửa là người của phe thợ săn - Joseph
- Quý ngài Joseph... ở đây là kí túc xá của kẻ sống sót... ngài có chắc là ngài không đi nhầm chứ...?
- Không,ta đến đúng nơi rồi. Ta nghe được những kẻ sống sót khác nói rằng chàng trai người mới kia đột ngột ngất đi nên ta đến thăm. Có lẽ là ta khiến cậu ấy sợ hãi rồi.
Ngài ta ôm một bó hoa hồng vàng đứng trước cửa phòng,dường như ngài ta muốn vào thăm thật sự.
- Aesop... cậu đồng ý chứ...? - Emily quay đầu lại nhìn cậu thiếu niên yếu ớt đang ngồi trên giường bệnh.
- Ổn mà... hãy để ngài ấy vào
Emily đứng sang một bên đưa tay mời ngài Joseph vào rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng,có lẽ là cô ấy đã rất sợ hãi khi đột nhiên có thợ săn đến tìm tận kí túc xá người sống sót như này.
Joseph bước lại chiếc giường bệnh,ngài ta lấy chiếc ghế ngồi cạnh giường bệnh của cậu,tay vẫn ôm bó hoa hồng vàng xinh đẹp trong tay.
- Tên của cậu là Aesop đúng chứ?
- Đúng rồi... sao ngài biết?
- Bọn họ gọi cậu như vậy không lẽ là nói người khác sao?
Ngài ta đặt bó hoa vào tay Aesop,khẽ mỉm cười nhưng nụ cười ấy lại thoáng nét buồn bã bên trong.
- Thích nó không? Ta nhờ chủ trang viên tìm đấy. Ta nghĩ rằng hoa hồng vàng sẽ rất thích hợp với cậu.
- A... cảm ơn ngài,Joseph.
- Đừng cảm ơn ta như vậy,ta đến để xin lỗi cậu mà. Ta đã khiến cậu sợ rồi,xin lỗi Aesop.
Aesop đưa ánh mắt nhìn kĩ khuôn mặt của ngài ta
Quả thực là rất đẹp
Đẹp đến mức say đắm lòng người
Aesop đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt của Joseph trong sự khó hiểu của Joseph trước hành động ấy của cậu.
- Cậu Aesop...? Gương mặt ta có gì sao?
- Không có... tôi chỉ là... muốn...
- Mm...?
- A... không có gì.
Aesop rụt tay trở lại,cậu cảm thấy rằng mình thật vô lễ khi tự ý chạm vào khuôn mặt của người khác như vậy. Nhưng bàn tay ấy đã giữ lại,là tay của ngài Joseph.
- Cứ tiếp tục đi nếu cậu thích gương mặt ta đến vậy.
- Nhưng...
- Đừng lo,ta không giận.
Được sự cho phép của Joseph,Aesop liền đưa đôi bàn tay nhỏ lên vuốt ve khuôn mặt của ngài ta bất chợt để lộ nụ cười dịu dàng hiếm thấy khiến Joseph như lỡ mất một nhịp tim vậy,ngài ta mỉm cười.
- Cậu cười lên trông rất đẹp đấy,sao cứ đeo khẩu trang che dấu nó vậy?
- Eh..? Tôi đã cười sao...?
- Phải. Rất đẹp
- Không có... ngài cười còn đẹp hơn vậy
- Pfft...! Ta đang khen cậu mà
Ngài ta cười phá lên trước sự bối rối về lời khen của ngài ta dành cho Aesop,bất chợt Aesop cảm thấy thật ngại,cậu cúi đầu xuống che đi sự bối rối trên gương mặt mình. Joseph đưa tay nhẹ nâng gương mặt ấy lên rồi ngài ta đặt tay lên đầu cậu,vuốt nhẹ.
- Đừng cúi mặt như vậy,sẽ không đẹp đâu.
- Ah... ngài...
- Mm...? Cậu không thích sao?
- Không có... chỉ là hơi bất ngờ.
Sự dịu dàng của ngài Joseph khiến Aesop cảm thấy thật ấm lòng,thật muốn ở cạnh ngài ta thêm nữa. Thời gian đã điểm hẹn,đã đến lúc mọi người quay về đúng nơi của mình
- Cũng đã muộn rồi,ta đến lúc phải về. Cậu sẽ ở lại đây sao Aesop?
- Tôi không... tôi muốn quay về phòng hơn.
- Cần ta giúp đỡ chứ?
Nói rồi ngài ta nhẹ nhàng giật ống dây chuyền nước ra,dán băng lên vết kim đó rồi nhẹ nhàng bế cậu ấy đặt lên chiếc xe lăn kèm thêm bó hoa hồng vàng.
"Thật nhẹ..."
Joseph từ từ đẩy chiếc xe rời khỏi phòng y tế,ngài ta nhìn từng biển tên trên các căn phòng nhưng vẫn không thấy tên cậu ấy. Lúc này Aesop chỉ tay vào hướng căn phòng cuối cùng.
- Đó là phòng tôi,ngài Joseph.
Bước chân dần dẩy chiếc xe đến căn phòng cuối,tiếng chìa khoá mở cửa lạch cạch,căn phòng được mở ra. Ngài Joseph đẩy chiếc xe vào trong phòng rồi nhẹ nhàng bế Aesop ngồi lên giường.
- Hãy nghỉ ngơi đi Aesop. Ta sẽ đến thăm cậu vào ngày hôm sau.
- Vâng. Hẹn gặp lại ngài vào hôm sau..!
- Chúc ngủ ngon,Aesop.
- Chúc ngài chủ ngon,ngài Joseph.
Tiếng cánh cửa đóng lại,Aesop ngồi ôm chặt lấy bó hoa hồng trong lòng không giấu nổi sự ngại ngùng được. Cứ thế này cậu sẽ thích ngài ta mất.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro