I'd fall for you (and i just did) 1
chuyện kota lo lắng là không thể nào. cậu nghĩ cậu sẽ làm tốt cái chuyện nhảm nhí này. nhưng mà hình như, cậu không thể. cậu tỉnh táo để biết rằng hiragi-san có thể vẫn sẽ ổn. không chỉ vì có anh là kẻ mạnh nhất bên cạnh (minh chứng là anh có thể hạ gục kota dễ dàng trong cuộc chiến tay đôi giữa họ nhưng ta sẽ không nói về nó), cậu còn nhìn thấy cái kiểu bùng nổ cơn thịnh nộ đặc trưng của anh mà cậu chưa bao giờ được chứng kiến trước đó khi đàn anh của cậu đứng trước cơ thể nửa mất ý thức của kaji. kota thật long tin rằng banjo kanon thật may mắn nếu chỉ bị gãy vài cái xương sườn, nhưng dù vậy...dù vậy thì.
có thể đó chỉ là mái tóc tẩy ngu ngốc của anh làm kota nhìn chằm chằm vào anh qua bờ vai ấy mỗi lần cậu không cần phải đánh nhau với ba thằng cùng một lúc, tuy nhiên, cậu đang nghi ngờ. quay về mấy năm cấp hai khi hiragi-san đánh nhau (mấy cái trận mà có cả kota vì không đời nào cậu để hiragi một mình xử lý cái đám bắt nạ kota dù cho cậu có yếu đuối đễn cỡ nào), một phần nào đó của cậu luôn ngắm nhìn các chuyển động của đàn anh. dù cho anh cần sự giúp đỡ của kota hay không nhưng không quan trọng bằng việc anh có thể sẽ bị thương. đó là một thói quen vô nghĩa của cậu kể từ khi hiragi-san không bao giờ bị thương nhiều vì anh đã sơ cứu nó, nhưng kota không biết mình có thể bỏ cái thói quen để ý anh nhiều đến vậy hay không.
cậu thà không bao giờ đi đến những quán cà phê bánh ngọt yêu thích của mình trong những lúc được nghỉ ngơi chứ không nói cho inugami về bất cứ điều gì về nó. (cậu khó khan trong việc thừa nhận những việc đó với bản thân)
"kết thúc trận này thôi," cậu nói, quay lưng về phía hai người đang đứng dưới mái vòm cầu.
hiragi-san giao phó cái đám người của endo yamato cho cậu và cậu vẫn biến đi. cậu phải hạ mấy thằng dai như đỉa này. nên khi cậu xong lũ bên này, thì lại them một lũ khác, và thêm lũ nữa, với inugami bên cậnh, người chỉ cười lớn và tận hưởng việc cậu ta khó có thể đập bọn người này ra khỏi cái trận chiến lạnh lung này.
cậu đá hai thằng vào thằng thứ ba rồi khi cậu nghe tiếng hét gầm thú khiến cậu nổi da gà. không phải giọng của hiragi-san, nhưng từng chữ vẫn xâm chiếm đại não kota. cái cách anh gọi banjo là con quái vật, cái thằng cảm thấy đau đớn là một loại hạnh phúc. đúng lúc đó, kể cả khi cậu không ý thức được, nhưng cậu cảm nhân được hiragi-san đang trở nên tàn nhẫn, đặc biệt với người quan trọng với anh, như khi kaji bị thương. hai con quái vật...ngay lúc này, kota chỉ có thể đứng đó.
nhưng rồi, không đến một phút sau cậu nghe một tiếng keng và tiếng rên rỉ của hiragi. nó hơi nhỏ, nó dễ dàng lẫn giữa những tiếng la hét và tiếng đánh đấm vây quanh, nhưng cậu đã nghe thấy, và giờ đã không còn gì ngăn cản cậu nhìn anh.
cậu nhìn thấy tay banjo vòng quay cổ của hiragi-san trong khi nói điều gì đó với nụ cười xen lẫn sự tức giận. rồi trước khi kota nhận ra, cậu đã chạy đến chỗ cả hai, thậm chí trước khi banjo nghiêng người về hướng con sông bên dưới họ, kéo theo cả hiragi-san.
một số gã nhảy tới trước mặt cậu, cố gắng đá cậu để ép cậu ở lại, nhưng kota không có thời gian cho lũ đó. cậu cố gắng trượt khỏ chân của đối thủ trước mặt và giữ vững cơ thể, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt thất kinh của hiragi-san biến mất khỏi tầm mắt. ai đó – hình như là kaji – hét lên khi chân của hiragi và banjo chầm chậm vượt qua khỏi lan can cây cầu, và họ sẽ rơi xuống nên có lẽ kota nên dừng nó lại thôi – cậu lao thẳng đến cầu. vì do tốc độ, cậu đâm trực tiếp vào lan can, tất cả không khí bị đẩy ra khỏi phổi của cậu. cậu bắt được, tuyệt vọng nắm lấy cổ chân của hiragi-san trước khi quá muộn.
chân cậu tựa vào chấn song của cây cầu, giữ lấy hiragi-san và thằng cha như ký sinh trùng đang giữ chặt đàn anh của cậu – cậu ta là người muốn được tắm dưới sông thì sao cậu ta không buông anh ấy ra để giúp việc của kota trở nên dễ dàng hơn? – không kéo và nhấn anh ấy xuống.
quá kiệt sức, cứ kéo rồi kéo, nhanh như khi cậu có thể và hi vọng vào cái quần của hiragi, cái mà cậu cầm lấy để tìm lấy cái sự bám víu tốt hơn, đủ lực để không rách ngay lập tức. may thay, vải quần được làm từ loại chất liệu có thể chịu được sức nặng đó – mặc dù kota chưa từng mặc nó bao giờ, nó nặng mùi lắm.
bàn chân của hai gã chạm tới đáy của lan can và ngay lúc đó, banjo xoay toàn bộ cơ thể của gã lại, chỉ để đẩy gã vào thanh lan can với đôi chân gã. họ lơ lửng trên không trước khi gã bắt lấy cổ của hiragi-san để tránh ngã xuống. mấy ngón tay được sơn đen quấn chặt quanh cổ họng của hiragi-san, anh phát ra tiếng thở yếu ớt và cái nhìn của banjo bắt gặp lấy đôi mắt của kota trong một chốc. và ôi trời, kota hiểu rồi.
vài lý do nào đó, banjo vẫn ước đó được tắm trong dòng nước lạnh lẽo, nhưng nó chỉ quan trọng để nhấn hiragi-san theo cùng. và không may, kota đã không để nó xảy ra theo đúng ý nguyện của gã, kể cả khi họ gần như sắp chết đến nơi. hiragi-san là một tên ngốc, cậu khinh thường anh, nhưng mà –
cậu không có thời gian để tìm kiếm sự giúp đỡ hay thậm chí để suy nghĩ, quần của hiragi-san tuột khỏi tay cầm, và kota đã làm một việc tuyệt vời nhất và giúp cho hiragi có thể dùng cổ chân giữ lấy một thay chấn song của cây cầu. anh ấy vẫn cần thoát khỏi sức nặng của banjo càng sớm càng tốt.
"hiragi-san. nếu anh không cố gắng trèo lên, tôi sẽ tự mình đẩy anh khỏi cây cầu này," cậu kết luận.
"sa-"
cậu hi vọng hiragi-san hiểu ý trong khi cậu đang giữ lấy. trong trường hợp đó, anh không thể hỏi cậu bất kì câu hỏi nào nữa, vì kota ném mình ra khỏi thanh chắn để ôm lấy banjo với tất cả sức lực để ép gã buôn hiragi ra.
sau đó, cậu rơi thẳng xuống nước.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
có ai nghĩ rằng nước sông vào mùa hè sẽ lạnh chết mẹ như vậy không? như khi cậu cố để bò ra khỏi dòng nước lạnh như như nước đá, kota thề cậu cảm thấy có thứ gì đó nhơn nhớt quanh ngón chân và trời má, cậu ghét đời.
cậu cố chạm lấy bờ sông trước khi mà cậu ngỏm, cả cơ thể cậu nằm rạp trên con đường lề của con sông. kota nhìn lên trời đêm và cố mà thở. cậu nghe thấy tiếng bước chân và bỗng dưng bầu trời đêm cậu đang ngắm được thay thế bằng khuôn mặt lo lắng của inugami. biểu cảm của cậu nhóc làm kota liên tưởng đến cún con nhỏ đang buồn. cậu định mở miệng để an ủi cậu nhóc, nhưng inugami đã dành trước.
"anh có sao không, sako-san? anh đứng lên được không?"
đó hiển nhiên là mấy câu hỏi ngu ngốc nên kota chẳng trả lời. không giống như cậu chết rồi (phần nào đó làm cậu yên tâm khi cậu nhóc không hỏi vì sao cậu nhảy khỏi cầu. cậu không chắc mình có thể giải thích vì sao.) cậu nhăn mặt và ngồi thẳng dậy trong khi nhìn quanh.
không bất ngờ khi trên cầu vẫn đang đánh tưng bừng, nhưng sự thật là số lượng bọn bên kia mà họ đang phải đối mặt không hề có dấu hiệu giảm đi chút nào và nó làm cậu khó chịu. thật sự là có bao nhiêu tên vậy?!
một bên của cầu là học sinh của furin, một số họ đang bị đẩy vào thành cầu. kạji được hỗ trợ từ hai phía bởi hai người bạn than của cậu ta. kota nở nụ cười uể oải – giữa tất cả bọn họ, kaji là người bị thuương nhiều nhất, nhưng dù vậy, cậu ta vẫn có thể vực dậy. những bước di chuyển của cậu ta đơ cứng và chậm chạp, và có lẽ có thứ gì đó bùng nổ trong cậu ta. thật ra những người còn lại không có vẻ tốt hơn, mặc dù điều tích cực lớn nhất là họ không có vẻ như sắp ngất đến nơi. có một số đang nhìn kota và inugami, cái nhìn khiến cậu không hiểu và cũng không cảm kích. tuy nhiên, kaji đang tập trung vào cái gì đó khác - ở một bên khác của hồ. kota nhìn theo và –
"hả?"
ở bên khác của hồ là hình ảnh banjo kanon đang khóc. gã ta thực sự đang khóc trong khi quỳ tên nền đất. cậu nhìn thẳng vào gã khi gã nhỏ giọng nức nở và kota có thể nhìn thấy nước mắt chảy trên mặt gã, rơi xuống vỉa hè.
"cái đéo gì đã xảy ra khi tôi đi vậy? mới có năm phút thôi?"
inugami cau mày, có thể đang suy nghĩ làm sao để giải thích tình hình.
"em cũng...không biết lắm," cậu chàng nhún vai.
ờm thì.
"lúc đó em bận tìm anh, sako-san. rồi khi em để ý đến anh, em phải chạy ra sau trận để giúp vài người, lúc đó em hơi bận. em cũng không biết là anh biết bơi đó!'
kota hít sâu. rồi sau đó. "inugami," cậu nói, chống lại sự thôi thúc việc chôn khuôn mặt vào đôi bàn tay mãi mãi. "cậu thử nghĩ xem, nếu tôi không biết bơi thì tôi nhảy khỏi cầu làm cái gì?"
inugami bồn chồn nhìn xuống đùi cậu nhóc. "sao mà em biết được anh biết bơi hay không....anh chẳng bao giờ nói với em cái gì, thật sự đó, sako-san."
giọng cậu nhóc run rẩy, và ôi không, có phải kota mới là kẻ khốn nạn ở đây không vậy? cậu có nên, kiểu như...xin lỗi không? nhưng inugami không quan tâm về lắm, kota làm điều cậu phải làm...hoặc là điều cậu muốn làm.
"cậu nói đúng. cậu không thể biết được," cậu nói. "xin lỗi vì đã để cậu rời trận vì tôi." mặt inugami giật giật, nhưng rồi cậu nhóc kệ nó. "anh thậm chí không ra lý do vì sao anh ta khóc sao?"
"chắc là do hiragi-san. anh ấy giận lắm, anh biết mà. rồi ảnh đập bọn kia ra bã vì nó đó, em nghĩ vậy."
kota gật đầu, có vẻ hợp lý đó. với kaji và tất cả, hơn nữa, mọi người có vẻ như quên rằng cái nguy hiểm thật sự và khổng lồ của hiragi-san. phắc, kota chậm chí còn nghĩ cậu có thể đập được anh. ai nghe chắc tưởng cậu đang nói nhảm...
"....sako?"
kota chậm thật chậm nhìn qua vai của mình. giống như nó có thể giúp cậu khỏi phải nói chuyện với tên khốn kia về việc vừa diễn ra. khi hai đôi mắt chạm nhau, cậu cảm giác được sự cám dỗ khó mà nén của việc hạ thấp đầu, nhưng cuối cùng cậu cũng thành công duy trì được việc giao tiếp mắt với người kia – tuyệt đó, vì cậu không thể tưởng tượng được sự ngu ngốc của cậu nếu cậu chỉ nhìn chăm chăm vào đất dưới chân mình trong suốt cuộc trò chuyện. trời ạ, cậu ghét việc cứ dính vào gã này.
"...sao?" cậu dùng cái giọng vô cảm của mình để hỏi. hiragi nhìn cậu với biểu cảm mà cậu không thể đọc vị được.
"cậu – tại sao – sao mà cậu lại -" anh thở dài và dừng nửa câu để véo véo sống mũi. "xin lỗi, hôm nay dài thật đó, nên là, tại sao cậu lại giúp tôi," cái nhìn chằm chằm của anh làm cậu không thể nào né tránh. cậu nuốt một ngụm nước miếng.
"cái đó là do...phản xạ."
"cậu nói, phản xạ?" tiếng thở dài vang lên, hiragi-san lấy hộp gaskun 10 ra khỏi túi quần và quẳng ít nhất 5 viên vào miệng. "tôi không biết đó là cái kiểu phản xạ gì nhưng mà sako, đừng có làm vậy nữa. tôi rất cảm kích khi mà cậu giúp tôi, nhưng mà cậu làm tôi sợ lắm đó."
đừng có làm vậy nữa. kota cảm thấy có cái gì đó đè nặng ngực mình, nó làm cho cậu khó thở. cậu không nên bất ngờ. cậu biết hiragi-san không cần cậu. anh chỉ là-
cậu không biết anh ấy nghĩ gì. tại sao anh ấy hành động mà không suy nghĩ đắn đo gì.
"được thôi. tôi làm vì tôi không muốn banjo mẹ nó ngáng anh, cũng như nếu anh rơi xuống tôi cũng phải kéo anh lên. quay lại đi, còn cả đống việc phải làm."
không đợi hiragi trả lời, cậu quay người, chỉ khi cánh tay cậu bị nắm lại sau khi đi hai bước.
"cái đéo gì?!"
hiragi-san lưỡng lự và chầm chậm thả tay cậu ra. có gì đó trong đôi mắt của anh – khoan, áy náy á hả? một giây trôi qua và kota nở một nụ cười cay đắng – cậu chỉ là cười cợt bản thân mình thôi. cậu chưa bao giờ học được cái gì hết, đúng không.
(cái chạm của hiragi-san ấm lắm, cậu khó mà tin được. cậu không có quyền được hưởng thụ cái cảm giác ấm áp từ tay của anh giữa cái đêm lạnh lẽo này. anh rời tay ngay sau đó, nhưng kota cảm nhận sự rời đi trên da thịt của mình.)
"ờm. có lễ cậu nên thay đồ hay gì đó." hiragi-san gãi gãi gáy của anh, tuy nhiên, động đó không được kèm theo nụ cười ngớ ngẩn mà thường được anh sử dụng khi còn là học sinh cấp hai.
"tôi ổn," kota nói mà không do dự. "nhanh đi lên kia thôi."
"sako. cậu cần phải thay đồ."
kota nhìn inugami mon cậu nói giúp, nhưng cậu nhóc chỉ gật đầu đồng tình. nhóc ta trơ tráo thật.
cậu thưà nhận là nó không ổn lắm nếu cậu cảm vì đánh nhau trong bộ đồ ướt nước. mẹ cậu sẽ đánh cậu nếu cậu về nhà mất. mà mẹ cậu có lẽ sẽ ổn thôi. nhưng mẹ cậu sẽ làm điều mà cậu còn ghét hơn cả cà phê đen, chính là khó, đó chính là vấn đề.
"nhà tôi không gàn đây."
cũng hơi đúng. nhưng mà kota không có hứng để mà nói rằng hiragi đúng.
"vậy cậu có thể về nhà tôi. cách đây vài phút thôi."
kota biết cậu không nên đồng ý đề nghị của hiragi-san. tôi nghĩ tôi không thể, cậu muốn nói với anh như vậy. làm ơn, để tôi một mình đi.
cậu hơi nhăn mặt rồi nhìn inugami. "tôi có thể tin cậu xử lý chỗ này được không? tôi sẽ quay về sớm."
inugami gật, rồi dơ ngón tay cái lên. "chắc chắn, sako-san"
nhưng cậu nhóc không được nhiệt tình cho lắm, và nhìn xem, kota đâu có ngu, okay? inugami chỉ mới năm nhất nên cậu nhóc rất nhiệt tình và năng lượng, với sức chịu được và sức mạnh vô tận, nhưng cậu nhóc cũng không thể nào dọn sạch được nếu không có kota. họ đều ý thức được điều đó. nhưng kota cũng không nói gì nữa.
"inugami, tôi đã đào tạo cậu được hai tháng rồi. tôi biết cậu cái cậu làm được và không làm được."
cậu nhóc nghiêng đầu, và kota có thể gần như nhìn thấy bánh rang đang chuyển động bên trong. rồi khuôn mặt cậu nhóc sang bừng lên. "à, em biết em khá mạnh, nhưng mà.., sako-san, cảm ơn anh! anh sẽ ổn chứ?"
kota cảm thấy một tia ấm lan dần khi cậu bắt gặp cái nhìn lo lắng của inugami. "ừm, tôi sẽ ổn thôi."
cậu cố nói với với giọng tự tin nhất và cậu phải làm nó thành công vì inugami gật đầu mộ cách quyết tâm và chào cậu. "coi như là xong đi."
hiragi-san chưa ngừng nhìn chằm chằm kota trong cậu giải quyết với inugami, với cả, phiền quá đấy.
"tch. chỉ tôi đường đi," cậu nói với anh.
cậu quay lại và bước tới cạnh hiragi-san. toàn bộ cây cầu đường thắp sang bởi ánh trăng, do đó mà con sư tử sau lung các thành viên shishitoren có nhìn thấy rõ rang, dù cho ở xa cỡ nào. cậu hít một hơi khí lạnh và mong rằng mọi thứ thật sự sẽ ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro