I'd fall for you (and i just did) 3


tóm tắt : và họ cũng về với nhau

"cậu có lạnh không?"

"...không"

"tôi nghĩ cậu nên mặc áo của tôi..."

"anh dám đưa nó cho tôi."

đi bộ về nhà với sako đúng là lung túng mà, ít nhất là để nói. toma không biết nói gì, và hình như sako đang lảng tránh ánh mắt của anh. thành viên shishitoen cạnh anh ướt đãm, nhưng toma không nghĩ mình nên tỏ ý muốn đưa áo cho cậu nhóc lần nữa.

có lẽ nó đã không là một ý tưởng tuyệt vời rồi, tuy nhiên, anh vẫn muốn làm thử. sako nhìn giống như mèo con nhỏ đang buồn buồn vậy. cậu nhóc vẫn vậy. đồng thời, anh cũng giống sako, nghĩa là anh cũng rất đẹp...anh quay đầu qua cậu nhóc năm hai đang chăm chú nhìn đôi giày của mình.

bất ngờ là sako chính là người phá vỡ sự im lặng giữa cả hai. "ừ thì, tôi xin lỗi vì đã không hoàn toàn giúp dọn đống kia trên cầu."

đúng rồi đó, vì cậu đã nhảy khỏi cậu, cậu nghĩ nó xảy ra có chút xíu sao? toma không tin tưởng nhìn đàn em cũ của mình.

cuối cùng lời anh nói lại là "tôi không có trách cậu."

sako mở miệng rồi lại đóng. cậu gần đầu với quai hàm đang siết chặt, đá cục đá dưới chân.

"cậu-" toma hơi do dự vì nó hơi không ổn lắm , nhưng rồi lại nghĩ kệ mẹ nó đi và anh lại tiếp tục. "cậu vẫn tốt chứ? tôi không nghĩ tôi nên hơi sớm hơn."

"tôi...vẫn tốt, hiragi-san," sako nuốt nước bọt, vẫn nhìn xuống mặt đất.

toma muốn chạm cậu nhóc, ôm lấy bờ vai cậu và lắc lắc, hoặc là ghì chặt lấy nó hay thậm chí là làm cái gì đó, nhưng rồi anh chỉ nhìn.

chìa khoá được đặt dưới thảm chân, nghĩa là cha anh sẽ không ở nhà cho đến hôm sau. toma tự nhắc bản thân sẽ gọi cho bố sau.

"bố tôi đang dự hội thảo. nhưng đừng làm ồn quá. mẹ tôi ngủ nông lắm." sako gật đầu, dù gì thì toma cũng không nghĩ cậu sẽ không tạo ra nhiều âm thanh đâu.

nhưng bọn họ vẫn nhẹ nhàng đi vào căn họ, anh chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của sako và của chính mình. anh suy nghĩ về sự dễ chịu của nó, đơn giản hoà vào nhau trong bóng tối. chỉ khi anh bật đèn lên thì mới nhận ra nó ngu ngốc làm sao. gì chứ, anh bị cái gì vậy?

sako đi vòng quanh, quan sát poster của một band nhạc được dán trên tường – mấy cái cũ thì đã bạc màu, và góc của mấy cái poster đó thì đã sờn nhưng toma cũng không muốn bỏ nó đi-, giường của anh ấy, nơi mà áo cuả cậu đợi để được giặt sạch, sự bừa bộn thống trị gần như cả cái giường. toma để cậu nhóc nhìn quanh, trong khi anh nhanh chóng mở tủ đồ và chọn một cái áo thun không có hình band nhạc rock cho cậu nhóc. không phải cái đẹp nhất cũng không phải cái cổ lộ, anh nghĩ nó là một điểm trừ lớn đối với sako. anh thề là anh chưa từng nhìn thấy gã nào mặc áo cổ lộ ở ngoài trường học cả. ít nhất thì quần anh chọn cũng giông giống cái mà nhóc năm hai hay mặc.

sako không đánh giá mấy đồ được chọn – cậu chỉ hỏi nhà tắm ở đâu vì cậu sẽ cảm thấy không thoải mái khi thay đồ ở trong phòng. khi toma chỉ đường cho sako, cái cơn đau quen thuộc từ dạ dày lại tới. dù thế nào thì nó vẫn đau, nhưng lý do anh có thể nghĩ ra vì sao nó lại tới là vì anh đang lo lắng. ngu ngốc thật mà. tại sao anh lại cảm thấy lo lắng? mấy đứa bạn của anh cũng từng dùng nhà tắm rồi, có gì mới đâu. nhưng rõ rang là lúc đó anh không cảm thấy lo lắng...anh đóng cửa phòng và cầu rằng sako sẽ thay xong sớm vì anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ở một mình với đống suy nghĩ này trong thời gian dài.

anh định lấy thuốc nhưng khi cách cửa mở ra lần nữa, anh đã quên sạch. nhìn sako khô ráo, trong quần áo của toma thì nó...có gì đó khang khác, thật đó. có thể là vì chưa có ai mặc quần áo của toma.(ừ thì có thể là kaji nếu tính cả cái tai nghe). hình ảnh đó để lại một cảm giác lạ lùng trong anh.

"sako, ta cần nói chuyện," anh thốt ra.

sako bất ngời – hoặc là hơn thế, hốt hoảng giống như cảm giác của toma ngay lúc này. cậu chầm chậm đặt tay lên nắm cửa giống như muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng, cậu gật đầu.

"tch. anh muốn gì"

nó giống lời khẳng định hơn là câu hỏi và toma có cảm giác như sako muốn làm bất cứ cái gì khác ngoài việc nói chuyện với anh. anh gãi cái gáy, bởi thật sự thì, anh muốn gì?

"ý anh là, anh hỏi inugami vì sao cậu lại cứu anh. thì cậu ấy bảo chúng ta cần nói chuyện."

cứu anh. thốt ra như vậy thì có hơi lạ. toma không quen việc được người khác cứu mình. và sako cũng nói cậu không biết tại sao cậu lại làm vậy, nó có lẽ là một chuyện vô nghĩa khi nói tới. nó...

"má nó, tôi sẽ đi đập nó," sako bối rối và làm ra vẻ tức giạn. nó không làm cậu xấu đi, nhưng cũng đừng hiểu nhầm, nó chỉ thôi thúc toma với qua và nhẹ day vết nhăn giữa đôi chân mày. nhưng thay vào đó, anh chỉ lấy tất cả viên gaskun 10 ra và bỏ vào miện.

"đừng nhé. thằng nhóc thương nhóc lắm," anh nói.

"...anh thích cậu ta chứ gì. tôi chỉ có thể chọn inugami là người để đùa giỡn thôi," môi sako giấu diếm mà nụ cười và cuối cùng, cậu nhìn thẳng toma. rồi toma mới nhận ra anh đã không được nhìn thấy sako cười để từ khi lễ tốt nghiệp.

"nhóc nên cười nhiều hơn," anh thốt ra trước khi có thể ý thức mình đang nói cái gì. "cậu giống như-"

giống như một thiên thần nhỏ vậy, anh muốn nói vậy với sako. nhưng rõ ràng là anh không thể thốt ra được lời nào, bởi vì anh chắc chắc cậu nhóc sẽ giận mất, và anh không thể nào cãi nhau với nhóc được, vì tại sao mà anh có thể nghĩ như vậy?

"cậu có vẻ vui vẻ hơn," anh ngừng nói

miệng sako nhếch nhếch lên và tất cả những điều tốt đẹp vừa len lõi trong đôi mắt cậu nhạt dần đi ngay tức khắc.

"anh nghĩ tôi vui vẻ hơn khi như này sao hiragi-san?" cậu bước một bước, rồi đến khi cậu đứng trước toma. như bị đứt dây đàn. "tôi vui vẻ hơn khi như này sao? ôi trời, không may làm sao khi tôi không giống như anh, tôi không có được cuộc đời tôi muốn. tôi dành hai năm trốn tránh việc có bạn bè, hay một cuộc đời bình thường đi nữa, nó chỉ để cho tôi có thể chứng minh rằng tôi có thể đánh bại anh và cuối cùng tôi cũng có làm được đâu. anh nói đi, tôi có thể mỉm cười vì điều gì, hả? rằng anh nhìn hạnh phúc hơn tôi mà không cần nỗi lực gì hết?" cậu cười, nhưng làm gì có sự vui vẻ nào.

có lẽ vì bị doạ sợ bởi ngọn lửa trong đôi mắt cậu. toma cảm thấy anh muốn lùi lại. nhưng đôi mắt kia vẫn giống hệt như nó vào hai tháng trước – sự tuyệt vọng, là đau đớn đè chặt cơn tức giận, và nó đủ để khiến toma đứng yên như trời trồng. vì nó không thể nào không làm anh nhớ về một sako bé nhỏ, một cậu nhóc bị hạ gục, nhưng tinh thần rất mạnh mẽ, và cũng là một trong số nhiều người nhìn toma với đôi mắt ngưỡng mộ. chứ không phải một sako lớn hơn, nằm rạp trên mặt đất với vết máu mũi chảy xuống tận cổ, nhưng không nắm lấy tay anh dù cho anh là người làm điều đó với sako.

"anh xin lỗi," anh mở lời, và giờ không còn gì ngăn từ câu chữ của anh. "anh xin lỗi vì đã làm em cảm thấy như vậy, sako. và em cảm thấy muốn đánh bại anh, ừm thì, anh xin lỗi vì nó không thành công? nhưng chưa từng muốn kết thúc như vậy với em. anh chỉ là...anh nghĩ em xứng đáng với người tốt hơn, người thật sự như em mong đợi, và anh không phải. anh không muốn trở thành người đứng đầu. anh vẫn sẽ không muốn. vậy nên làm, hiểu cho-"

"tôi hiểu!" sako cắt đứt lời toma muốn nói. "tôi hiểu chứ! anh.." tay cậu nhóc làm mấy hành động mơ hồ, toma cũng không hiểu lắm, nhưng từ ánh mắt mạnh mẽ của nhóc, anh mới hiểu ra sako đang cảm thấy bối rối. "anh toàn nói nhảm thôi, anh làm tôi tức điên lên được. chỉ là....mẹ nó," sako chôn khuôn mặt cậu vào hai tay, hít một hơi thật sâu. "được rồi, anh hơn tất cảm. ý tôi là, urg...."

có phải má em ấy đang đỏ lên không?

"ý tôi là. anh vẫn mạnh hơn tôi. nhưng tôi vẫn tin mình có thể đánh bại anh, để anh biết anh trở nên yếu ớt vì sự lựa chọn của mình. nhưng cuối cùng , anh là người thắng, nghĩa là tôi thua. dù vậy đừng có dám đánh giá thấp tôi."

toma tằng hắng. "tin anh đi, anh chưa bao giờ."

"nên vậy,.." sako lẩm bẩm câu gì nó, cực kì nhỏ, dù có không gian tĩnh lặng nhưng cũng thể nghe được gì vì tay cậu đang che trước miệng.

"anh không nghe thấy em nói gì hết."

"tôi nói tôi xin lỗi, giờ thì anh nghe thấy chưa?!" mắt sako mở tôi khi cậu nhận ra cậu đang hét lên, "xin lỗi vì bùng nổ như vậy. và nếu tôi làm anh cảm thấy anh không đủ tối," cậu tiếp tục nhưng với tông giọng nhỏ nhẹ hơn. "tôi giận thế giới, tôi giận cái trường mới sáng sủa của anh, tôi thật sự giận anh lắm...nhưng dù cho anh không làm người đứng đầu đi nữa, tôi vẫn muốn ở cạnh anh, chỉ vậy thôi. rồi tôi tức giận với mọi thứ, tôi vẫn giận lắm đấy nhé, nhưng mà đừng có hiểu lầm ý tôi...n-nó không phải lỗi của anh, chỉ là tôi...anh hiểu không."

ngay khi cậu ngừng nói, cậu gần như thì thầm mấy lời cuối. toma chưa bao giờ nghe sako nói nhiều như vậy bao giờ cả. thật lòng thì giờ mới được trải nghiệm.

"anh hiểu," anh trả lời.

sako đau khổ rồi cũng chậm chạp bỏ tay ra khỏi mặt.. với đôi mắt mở lớn, cậu nhìn toma.

"anh...hiểu?"

"...ừ. tôi biết cậu giận tôi, sako. tôi không chắc chắn có thể hứa cái gì nhưng mà-"

"không, anh ngu ngốc," sako lắc đầu, vẻ buồn bã bối lại xuất hiện lần nữa.

toma muốn hỏi, nhưng đột nhiên môi sako chạm lên môi anh và mọi thứ trong tâm trí tan biến hết. đó chỉ là một cái hôn nhẹ, như đủ để tim anh đập như điên.

"hả. hả"

"hả?"

mặc dù khuôn mặt của sako đã lùi lại, nhưng toma vẫn cảm nhận được xúc cảm của nọ. nhóc con không thể để lại nó như vậy được, dù them một giây đi nữa. giờ anh đã là người chủ nụ hôn. nó có hơi đau nhưng tốt cái hồi nãy. (anh không biết vì anh đã từng hôn ai bao giơ đâu.)

sako buồn bã cắt ngang nụ hôn, chỉ nhìn chằm chằm vào anh, có vẻ bối rối. "tôi không biết anh cũng.."

"anh cũng vậy. nhưng mọi thứ có ý nghĩa hơn rồi, anh rất vui đó." sako không cười, tuy nhiên cậu không làm ra hành động gì khác, toma cảm thấy đó cũng là một dấu hiệu tốt.

"nên là," chắc là cảm thấy khó khan hơn trong việc nói ra điều muốn nói sau khi hôn. "đó là lý do em nhảy khỏi cầu sao?"

"c-chắc vậy. má đời. chúng ta có thể nào đừng có nhắc tới cái cầu chết tiệt đó nữa không?" cậu nhóc shishitoren cáu kỉnh.

"vậy thì chúng ta nói về việc em ở bên cạnh anh nhé?"

thật lòng nó thú vị hơn "cái cầu chết tiệt" kia nhiều. vì nếu sako nói thật, thì...toma sẽ rất vui. cạnh bên sako và nó chứng minh việc sako cũng thích anh...

"và sao?như nào?" sako nhìn xuống, tầm nhìn cậu nhóc dán chặt mặt sàn. "tôi thật sự không làm được gì nhiều đầu. nên là, nếu anh không muốn-"

"anh cũng rất thích em, sako"

"anh...thích tôi?"

"anh thích em"

bỗng chốc, toma hiểu vì sao sako cứ tránh nhìn thẳng vào mắt anh. giờ họ trông như hai kẻ ngốc, sako cúi đầu xuống và bối rối, màu đỏ đi từng cổ lên hai gò má, toma vẫn nhìn chăm chú vào cái đầu nhỏ đang cúi đó. sako, nhóc con hiểu chuyện nói trước.

"chúng ta nên nhanh quay lại. inugmi và mọi người không thể giữ mãi được."

nhóc con nói đúng. toma vội vàng kiểm tra điện thoại, rồi quay lại nhìn sako với khuôn mặt lo lắng.

"sakura và sugishita đang dẫn đầu ở khu chợ. anh nghĩ chúng ta nên chạy ra đó luôn. em có muốn-"

"em muốn," sako trả lời mà không do dự.

"cuộc trò chuyện kết thúc nhé."

"em cũng nghĩ vậy, hiragi-san"

anh phải nên nói với sako rằng trong suốt cuộc nói chuyện cậu nên bỏ kính ngữ là. đặc biệt là khi họ,... như thế này.

ở con đường tăm tối, trước khi đến lượt họ, sako nắm lấy tay anh. và lúc ấy, toma đã nắm lại ngay.

chúngta sẽ nói chuyện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro