⊹₊⋆ ☾⋆⁺₊⊹ ⧼𝒢⧽ 𝒥𝓊𝑔𝐼𝓈𝒽𝒾 ⊹₊⋆ ☽⋆⁺₊⊹


Warning: headcanon, OOC.

————

Trong một buổi chiều yên bình giữa trời thu se lạnh ở Silbern, nơi vốn được bao trùm bởi không khí âm u, lại có những tia nắng hiếm hoi nhẹ nhàng lách mình qua khung cửa sổ. Chúng trải mình trên nền gạch ánh bạc, tô điểm thêm cho căn phòng đơn sắc của Uryu những vệt vàng lấp lánh.

— Đừng nhúc nhích, — Uryu nói lí nhí. Trên tay cậu là một chiếc lược cũ với vài ba cọng thun buộc tóc đơn giản. Và đặc biệt hơn tất thảy — là mái tóc vàng dài của Jugram, nó chảy xuống bàn tay cậu hệt như dòng suối êm ái, mềm mại và óng ánh tựa một tấm vải lụa được dệt kì công. Uryu luôn thầm xuýt xoa rằng nữ thần Sif sẽ tị nạnh với Jugram bởi lẽ nàng ta cũng chẳng tài nào có được mái tóc đẹp như gã.

— Ta không nhúc nhích, — Jugram đáp, giọng gã đều và trầm. — Chỉ là... cậu định làm gì với tóc ta?

— Buộc lại. Nhìn ông cứ để xõa thế này thì thật vướng. Uryu không nhìn mặt gã, cậu cặm cụi gom từng lọn tóc vàng óng, cẩn thận kéo chúng về sau gáy.

Jugram im lặng.

Gã tự hỏi mình rằng, từ khi nào mà gã đã để bản thân bị kéo vào những chiều như thế này, nơi không có Yhwach, không có chiến tranh, không có trách nhiệm của một cánh tay phải đắc lực đè nặng vai gã — chỉ có một chàng thiếu niên với đôi mắt sáng lạnh với bàn tay vụng về đang đứng sau lưng hắn, cậu hì hụi tìm cách gom hết tóc hắn lại như thể đó là một việc quan trọng bậc nhất trong thế giới này.

— Ông ngồi yên như thế... thật ra cũng khiến em thấy kỳ lạ, — Uryu buột miệng nói ra, hai gò má của cậu phảng phất ánh hồng. — Bình thường ông nghiêm túc như...một pho tượng.

Jugram cười, tiếng cười của gã gần như không có âm thanh, chỉ khẽ lay động vai.

— Bởi chỉ có mình cậu dám chạm vào ta như thế này.

Một khoảng lặng chảy qua giữa hai con người. Trong khoảnh khắc đó, thời gian tưởng chừng đã ngừng lại, mà người ta chắc cũng chỉ nghe thấy nhịp thở đều đặn từ lồng ngực phập phồng của họ, chỉ thấy được một hình ảnh yên bình và dễ chịu của hai con người vốn lúc nào cũng quá bận rộn với những toan tính và suy nghĩ.

Uryu dừng tay trong chốc lát, rồi cậu lại tiếp tục công việc của mình.

Tóc Jugram dày và dài, nhưng không khó chải. Có điều, từng nút buộc, từng vòng xoắn...tay của Uryu đều làm thật vụng về. Dù vậy, trong miền ký ức của cậu, có một hình ảnh còn rõ hơn bất kỳ kỹ thuật nào: Katagiri Kanae — mẹ cậu, trong những buổi sớm tinh mơ, bà luôn đứng trước gương để chải mái tóc đen dài của mình rồi khéo léo quấn chúng thành một búi tóc cao.

Uryu từng ngồi nhìn mẹ làm thế, rất lâu, rất nhiều lần. Vả lại, kiểu tóc của bà rất đặc trưng, nên ký ức ấy chẳng tài nào phai mờ trong tâm trí cậu. Uryu nhớ rằng thỉnh thoảng, mẹ sẽ quay lại nhìn cậu, dịu dàng hỏi rằng: — Con có thích không, Uryu?

Và giờ, bàn tay cậu lần theo những ký ức đó, không phải để bắt chước hoàn hảo, mà là để ghi nhớ.

Jugram ngồi yên. Thật yên. Đến mức Uryu tưởng gã đã nhắm mắt từ bao giờ. Nhưng rồi, khi cậu vòng tay qua trước cổ để buộc nút cuối cùng, cậu nghe thấy giọng gã cất lên, trầm hơn cả lúc nãy.

— Kiểu tóc này... có vẻ lạ.

— Là kiểu tóc mẹ em hay làm, — Uryu đáp nhẹ, như lời mà cậu tự nhủ với chính mình. — Mẹ em đã mất lâu rồi. Nhưng mỗi khi làm lại kiểu tóc này, em có cảm giác như bà đang ở cạnh em.

Jugram chậm rãi quay đầu, gã di chuyển cẩn thận để không làm bung mái tóc vừa được buộc gọn bởi Uryu. Ánh mắt gã dường như đã mất đi vẻ nghiêm nghị thường ngày — nhường chỗ cho sự dịu dàng và yêu thương.

— Cảm ơn, — gã nói với cậu, cái giọng trầm của gã giờ đây mang vẻ thấu hiểu và êm dịu. — Vì đã chia sẻ điều đó.

Uryu hướng mắt nhìn xuống nền gạch bạc lấp lánh với những vệt sáng vàng ươm của ánh nắng buổi chiều thu. Thứ ánh sáng tuyệt diệu đó phản chiếu lên đôi mắt xanh thăm thẳm của cậu, tạo nên một biển hồ trong veo trong đôi mắt vốn trầm tĩnh của cậu thiếu niên. Uryu cố lảng tránh ánh mắt của Jugram, nhưng không sao giấu được nét đỏ bừng trên má.

— Em biết nó không đẹp... Ông không cần phải khách sáo với em đến vậy!"

— Không, — Jugram nói ngay, — đây là lần đầu tiên ta được ai đó làm tóc cho. Và ta thấy... nó rất ấm.

— Ông thấy gì cơ?

—Ấm, — Jugram nhắc lại, tay gã khẽ chạm lên nút buộc sau đầu. — Ta thấy tình cảm mà cậu gửi gắm vào tóc ta, nó giống như một điều gì đó rất xa xưa. Như một gia đình. Như một phần ký ức mà ta không nghĩ mình có quyền chạm tới.

Khoé miệng Uryu mỉm cười, cậu cười một cách chân thật, đôi mắt của cậu cong lên. Và trong thoáng chốc, nó ánh lên một tia lấp lánh, rực rỡ hơn tất thảy mọi điều trên thế gian này.

— Thế ông cứ giữ nó nguyên như vậy đến tối nhé. Xem như là món quà nhỏ của em.

Jugram luôn loại bỏ những thứ không hoàn hảo xuất hiện trong tầm mắt gã, nhưng lần này, gã gật đầu với Uryu. Không cãi, không phản đối. Bởi có lẽ rằng gã đã uống nhầm ánh mắt của cậu..

Ngày hôm đó, cả cái chốn Wandenreich vốn lãnh đạm nay đều xôn xao bởi kiểu tóc lạ của Jugram. Tất cả mọi người đều nhìn gã, nhưng tuyệt nhiên là không ai dám hỏi chuyện. Chỉ có Uryu lúc tình cờ bắt gặp ánh mắt hắn qua hành lang, khẽ nhếch môi một cái thật nhẹ – rồi quay đi.

Mặc cho tiếng bước chân cậu vẫn vang đều trong dãy hành lang dài vô tận. Lại có điều gì đó rất lạ đang nảy lên trong lồng ngực Uryu — một cơn sóng nhỏ thôi, nhưng đủ làm dấy động cả biển lòng vốn tưởng đã phẳng lặng. Nó khiến cậu quay đầu lại, nhìn về phía cái bóng trắng của người đàn ông vốn đã khuất xa tầm mắt. Mái tóc mà cậu đã buộc cho Jugram, gã vẫn giữ đó mặc cho bao phút, bao ánh mắt dán vào gã.

Trong giây phút nhỏ nhoi đó, tim Uryu bỗng nhanh hơn một nhịp. Khóe miệng cậu vẫn khẽ cong lên một cách hạnh phúc bởi cậu biết rằng người mình yêu cũng âm thầm yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro